Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44

Sáng hôm sau...

-Ưm ! - Thuỳ Linh mở mắt ra thì trời đã sáng

-Hà này , chị có việc phải đi ! Em ở nhà ngoan nha , tầm trưa chị sẽ về . - Thuỳ Linh mỉm cười hôn vào trán nàng một cái rồi đi

-----

-Mau đem ra đây . - Thuỳ Linh lạnh lùng ra lệnh

-Dạ ! - 4 người được đem ra trước mặt cô

-Con bệnh hoạng ! Mau thả tao ra !! - mẹ nàng

-Mày có cái quyền gì mà bắt tao hả ! Có tin là tao báo cảnh sát là mày đi tù không !! - ba nàng tức giận quát lớn

-Đã đến lúc này rồi mà vẫn mạnh miệng ! Tôi nói cho các người biết , ngày hôm qua các người đánh em ấy như thế nào ! Hôm nay tôi sẽ trả lại hết ! - Thuỳ Linh đứng dậy đi đến chổ ba nàng

-Mày định làm gì hả...? - Ba nàng sợ hãi

-Tôi không làm gì cả , tôi đã nói rồi ai làm người đó tự biết hữm ! - Thuỳ Linh châm một điếu thuốc

-Mày nghĩ tao sợ mày à ! - ba nàng quát

-*phù* nào đừng giận , chuyện này còn dài . - cô phà khói thuốc vào mặt ông

-Dạ đây ạ ! - một tên đàn em đưa cho cô một cái lọ thuỷ tinh , kiểu dáng y hệt như cái lọ mà ông ta đã đánh vào người nàng

-Mày...mày đừng có...mà làm bậy ! - ba nàng bất đầu lấp bấp

-*Suỵt* cái này không phải hôm qua ông đã dùng để đánh sao ? Hôm nay tôi trả nó lại cho ông ! - cô đứng dậy , cầm lấy cái lọ thuỷ tinh , ánh mắt tối sầm lại

*xoãn* nguyên một cái lọ thuỷ tinh cứng ngắt được cô đánh thẳng vào đầu ông ta

-Ahhhhh ! - ông ta hét lên đau đớn

Những người bên cạnh thấy như vậy liền sợ hãi cuối gầm mặt .

-Đừng sợ , chăm ngôn của tôi là không bao giờ đánh phụ nữ và người già ! Còn ông ta nhất định sẽ không tha . - Thuỳ Linh

-Mày...mày chờ đó ! Tao...mà thoát được...khỏi đây , lúc đó tao sẽ giết mày . - ông ta đau đớn lên tiếng

-*phù* tôi đang chờ ngày ông thoát ra khỏi đây đây . - cô đi lại ngồi xuống sofa

-Ừ mà còn nữa ! Trước giờ không phải tôi nhịn là tôi sợ , Không ! Tôi cũng chỉ nể mặt Đỗ Hà mà thôi , các người nghĩ đánh tôi được mấy cái là nghĩ tôi sợ không dám làm gì à ? Hay là lúc thấy mặt tôi là ra vẽ ta đây ? Tôi nói cho các người biết , không một ai mà tôi phải sợ hết . Đường đường là một thủ lĩnh về ở ẩn để tránh bị làm phiền mà cũng không tha , các người nghĩ có cái gia đình Đăng Khoa gì đó chóng lưng là không sợ trời , không sợ đất à ? Kể cả ông nội của Đăng Khoa có làm ông lớn trong cái Bang gì đó lúc đi ngang cũng phải nễ tôi 8 phần . - Thuỳ Linh vừa ngậm điếu thuốc vừa nói

-Mày nói láo ! Mày là ai mà tao phải nể mày . - vừa nhắc tới thì ông nội của Đăng Khoa và Đăng Khoa đã đi đến

-Tới rồi sao . - Thuỳ Lin điềm tĩnh nói

-Mày là ai mà dám nói như vậy ? - ông nội Đăng Khoa

-Nó là em tôi đấy . - Hoàng Yến từ ngoài cửa đi vào

-Hoàng...Yến ! - ông ta khi thấy cô thì sợ hãi cuối chào

-Ô ! Cuối cùng thì cũng biết chào rồi sao . - Hoàng Yến đi lại ngồi bên cạnh Thuỳ Linh

-Hahahah ! Chị hai , mừng chị đã đến ! - cô mỉm cười

-Ừm , lâu rồi chị cũng không đến thăm em sao rồi dạo này khoẻ không ? - Hoàng Yến mỉm cười hỏi

-Em khoẻ , nhưng lát nữa sẽ có nhiều người phải bỏ mạng rồi ! - Thuỳ Linh

-Ừm chị hiểu rồi . - Hoàng Yến đứng lên đi đến chổ ông nội Đăng Khoa đang khúm núm

-Ông hỏi em tôi là ai mà ông phải nể nói 8 phần phải không ? - Hoàng Yến

-D...dạ ! - Ông ta sợ hãi

-Nó là em tôi Lương Thuỳ Linh nhớ cho kỷ , ông nhớ rồi thì để thôi giải thích cho ông nghe tại sao ông phải nể em tôi 8 phần . Ông là người đứng đầu một cái Bang nhỏ nhoi ở cái vùng ven biển này phải không ? Nhưng em tôi chỉ cần phái 1 phần nhỏ đàn em của nhánh nó thôi là cũng có thể đánh sập cái bang nhỏ bé của ông . - Hoàng Yến

-Dạ...biết . - Ông ta

-Ừm , biết thì đừng có lo chuyện bao đồng . Tôi hỏi ông có phải là thằng cháu trai của ông nhờ ông đến giúp không ? - Hoàng Yến lạnh lùng nói

-Đúng . - ông ta vẫn cuối mặt

-Bây giờ ông về , còn thằng cháu của ông để lại đây cho tôi . - Hoàng Yến xoay lưng đi lại chổ ngồi

-Dạ . - ông ta quay đi bỏ lại Đăng Khoa

-Ông nội ! - hắn ta sợ hãi cầu cứu ông

-Em về đi , chuyện ở đây có chị lo rồi . - Hoàng Yến

-Dạ , thưa chị em về ! - cô mỉm cười ra về

------

-Hà ơi ! Chị về rồi đây . - Thuỳ Linh đi vào trong thì thấy em vẫn còn ngủ

-*Tch* đúng là . - cô đi lại cở cái áo vest máng lên móc rồi ôm nàng ngủ








Hai !!! Tui nè , chuyện này tui viết vài chap nữa sẽ end và cũng sẽ có một bộ truyện mới 😁 nhớ đóng xem nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro