Chap 42
Bọn họ cứ đánh cứ đánh , cho dù nàng có cầu xin đừng đánh nữa nhưng những con người độc ác đó vẫn đánh , đánh đến khi Thuỳ Linh hộc ra cả máu .
Cho dù bị đánh đến cỡi nào thì cô vẫn không buôn nàng ra , dùng tay mình che phần đầu của Đỗ Hà lại tránh cho đám người bất lương đó đánh trúng nàng .
-Các người làm gì vậy hả !!? Mau theo chúng tôi lên phường vì tội đánh đập người khác ! - công an cùng các đồng đội của mình chạy đến bắt những người đang đánh hai người lại .
-Hai đứa có sao không ? Trời ơi , bắt bọn chúng lại đi đánh chết cho người ta rồi kìa ! - dì năm chạy lại đỡi cô lên
-Bọn chúng là đám dơ bẩn ! Các người còn binh bọn chúng !? - ba nàng bị bắt nhưng vẫn la toáng lên
-Im miệng đi ! Cái gia đình cổ hủ như các người , đánh người sắp chết rồi kìa , chúng tôi không tống vào tù là may rồi ! - bác sơn
-Mau đưa những người nay lên đồng nhanh lên ! - cảnh sát
Thuỳ Linh thấy đã an toàn rồi thì buôn nàng ra , lúc bị đánh cô luôn nói với nàng là không sao đâu , không sao đâu mà giờ cô đã ngất xỉu trong lòng nàng
-Mau Hà cháu cùng các bác đỡi nó về nhà ! - bác sáu
-Dạ ! Hic...hic...chị nhất định sẽ không sao mà...hic ! - nàng về chạy theo mọi người vừa nắm lấy cánh tay cô
-----
-Mau đưa bông băng thuốc đỏ đi ! - bác sĩ tư
-Đây ! - dì năm
Thuỳ Linh bị đánh đến ngất xỉu , những vết thương bầm tím do gậy đánh vào .
Sau một lúc băng bó thì cũng xong , những dãi băng trắng quắn quanh người cô , vết thương thì cũng đã đỡi hơn rồi
-Ah...! - cô nhăn nhó mở mắt
-Tỉnh rồi , chị tỉnh rồi...hic...hic ! - Đỗ Hà nức nở cầm lắm tay cô
-Mau...! Đỡi..chị ! - cô đưa tay ra
-Chị muốn đi đâu à ? - nàng cầm lấy hai tay cô , đỡi Thuỳ Linh đứng dậy
-Đỡi chị đến cái hộp sắc đó ! - cô chỉ tay về cái hộp
Đỗ Hà diều cô đi đến cái hộp sắc khá to , trước giờ khi qua nhà cô thì cô nhất quyết không cho nàng đụng đến cái hộp đó
-Mở nó ra giúp chị . - Thuỳ Linh đưa chìa khoá
-*cạch* ! - cái hộp được mở ra , Đỗ Hà bất ngờ vì trong cái hộp sắc có phần cũ kỷ nhưng trong đó có hai thanh kiếm dài tầm 120cm đang được đặt trong ngay ngắn trong đó
-Mau lấy nó ra đi . - Thuỳ Linh khó khăn nói , những vết thương trên người nó làm cô không thể nào cuối người xuống được
-Đây * đưa kiếm cho cô* chiều rồi chị tính làm gì vậy ? Vết thương của chị còn đang chảy máu , vận động mạnh thì vết thương sẽ nặng thêm đó ! - Đỗ Hà lo lắng ngước nhìn
-Ngoan đi *xoa đầu nàng* chị không làm gì để vết thương nặng thêm đâu mà lo ! - Thuỳ Linh mỉm cười rồi cầm hai thanh kiếm ra bãi cát trắng gần biển
Lúc nhỏ cô nghe Hoàng Yến chỉ là khi bị thương nặng , vết thương không ngừng chảy máu hãy ra ngoài luyệt tập , điều chỉnh lại nhịp thở của mình hít thật sâu và thở ra , để cho khí huyết lưu thông , lượng khí mà mình hít vào làm sao cho nó chảy vào từng mạch máu . Lúc đó vết thương sẽ không còn chảy máu nữa và cơ thể sẽ khoẻ mạnh hơn .
-*hít* [ cô lên Linh ! Mày sẽ làm được , trước giờ cách này chỉ có chị Thuỷ là làm được ! Hôm nay mày phải thật sự làm được , là một kiếm sĩ mà không biết điều chỉ hơi thở làm không được ! ] *phù* - cô đứng với tư thế chững bị , tay để lên thanh kiếm vất bên hong , mặt nhắm chặt , mình hướng về tản đá to tròn
-*ken* *Xoẹt* ! - thanh kiếm dức khoát được cô rút ra , cái lưỡi kiếm sắc nhọn bén ngót đã chém đức đôi tản đá ra làm hai
-ha...![ mày mau điều chỉnh lại hơi thở đi Linh , mày đang bị mất tập chung , nếu không điều chỉnh thì mày sẽ ngất xỉu ! Mau lên ] *hít* *phù* ! - Thuỳ Linh cuối cúng cũng đã khoẻ hơn lúc trước rồi , những vết thương cũng đã không còn chảy máu nữa .
Đỗ Hà ngồi cách đó không xa , khi thấy cô chém đức đôi tản đó liền trố mắt ngước nhìn . Không những là nàng , còn có những người đứng gần đó cũng ngạc nhiên không kém .
-Cuối cùng cũng làm được rồi ! - Thuỳ Linh vui mừng nhảy cẩn lên
-Nè ! Chân chị còn đau không đó ? Đi vào nhanh lên đi ! - nàng hét lớn gọi cô vào nhà
-Ờ ! - Thuỳ Linh cầm 2 thanh kiếm của mình đi vào nhà
Khà khà khà ! Tui nè 😗 đó giờ mọi người chưa thấy tui ngược bot đúng hong 🤔
À quên nữa xin lỗi vì hôm qua hong có chap nha 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro