Chap 40
Lâu lắm rồi chưa nhắc đến Thuỳ Linh nhờ !
Hiện tại cô không còn ở trên thành phố nữa , mà trở về vùng quê ven biển mà sống , cô không thích ồn ào náo nhiệt mà chỉ cần bình yên . Sự bình yên đó hiện ra từ ngày , sáng nào cô cũng ra giúp cái bác trong làng chày lưới , với cái thể lực được Hoàng Yến luyện từ nhỏ thì chuyện chày cá cũng dễ dàng đối với cô . Sáng rồi tối , tối thì cô thường ra ngoài ngồi ngay bời biển nướng cá và ca hát với đám nhóc trong làng .
Thuỳ Linh còn có thêm một người bạn nữa đó là Đỗ Hà , từ lúc cô chuyển về sống ở đây cũng đã hơn 1 năm thì ngày nào em ấy cũng qua chơi với cô .
-----
Hôm này cũng như vậy , Thuỳ Linh dậy từ rất sớm để ra biển cùng bác sáu , trên đường ra biển thì xung quanh có rất nhiều con chim hải biển bay lượn trên đầu tàu .
-Linh ơi ! Mau ra giúp bác kéo mẻ cá này lên ! - bá sáu
-Dạ , cháu tới liền ! - Thuỳ Linh chạy ra kéo cái lưới lên
-Cháu đúng là khoẻ thật đấy ! Con gái mà khoẻ hơn cả bác luôn rồi ! - bác sáu cười
-Trời có gì đâu bác ! Chúng ta cùng đánh cá nữa không , thuyền đã rồi cảng từ 5h sáng đến 10 giờ rồi , nắng đã lên đến đỉnh đầu ! - Thuỳ Linh mỉm cười nói
-Ừm ! Mau kiêu bác sơn quay tàu về thôi ! - bác sáu
-Bác sơn ơi ! Chúng ta về thôi ! - Thuỳ Linh hét lên chổ lái tàu
-Ồ ! Về thôi ! - bác sơn
------
-Chị Linh ! - Đỗ Hà mừng rỡ khi thấy cô về
-Ừ ! - Thuỳ Linh đi xuống tàu
-Hôm nay chị bắt được nhiều không ? - Đỗ Hà
-Nhiều lắm ! Chúng ta về , tối bác sáu và đám nhóc đi ra biển nướng cá em đi không ? - Thuỳ Linh vừa đi vừa nói
-Vậy chị có đi hong ? - Đỗ Hà
-Đi chứ ! Tối chị sẽ đem theo cây đàn ngồi hát ! - cô mỉm cười để tay lên đầu em
-Cái chị này , mau lấy cái tay của chị ra ò_ó ! - Đỗ Hà phồng má tức giận
-Để cói chút làm gì mà la dữ , hoi nghỉ chơi với em luôn ! Chị đi về . - cô đi nhanh hơn
-Ấy ! Thôi mà , em giỡn ! - Đỗ Hà khoác tay cô cùng về nhà
-Cô đấy nhá ! Suốt ngày cứ bám theo tôi quài đi ! - Thuỳ Linh búng trán em một cáu
-Tại chi xênh nên đi theo ! - em chóng tay ngang eo nói
-Trẻ con ! - cô mỉm cười cùng em đi về nhà
--------
Chiều tối
-Chị Linh ơi ! - bé gái
-Hữm ? - Thuỳ Linh
-Sau này em lớn , em muốn giống chị ! Trở nên khoẻ mạnh ! - bé gái nhìn cô nhí nhảnh nói
-Rồi rồi ! Ngày mai bé đến nhà chị , chị dạy cho bé rèn luyện có được không ? - cô xoa đầu bé gái mỉm cười
-Em cũng muốn lắm...nhưng mẹ em nói , con gái phải thục nữ dịu dàng thì mới có chồng . - bé gái buồn hiu
-Tại sao nhất thiết con gái là phải yếu đuối ? Chúng ta là phái nữ nhưng cũng phải mạnh mẽ để bảo vệ bản thân chứ em . - Thuỳ Linh vút tóc bá gái
-Từ nhỏ em đã muốn trở thành võ sư...nhưng mẹ em và ba em lại không cho , nếu em mà cãi lại thì...bà ấy sẽ đánh em đấy . - bá gái
-Haizzz ! Ở thành phố thì không giống như ở đây , gái trai điều có thể được yêu . Nam yêu nam nữ yêu nữ , không có gì là sai cả nếu em có thích ai hãy nói ra đừng như những người khác vì không nói ra mà đánh mất người mình yêu . - Thuỳ Linh nói đến đây lại nhớ đến Khánh Vân và Tiểu Vy hai người điều vì yêu mà chết , liệu xã hội này có quá khất khe với những người đồng tính hay không ?
-Dạ ! - bé gái cười tươi nhìn cô
-Mọi người ăn đi ! Ngụi hết giờ ! - Đỗ Hà ngồi bên cạnh cô nói
-Ừm ! Mà Thuỳ Linh cháu đẹp như vậy , thì có ý trung nhân chưa ha ? - bác ba
-Dạ ! Cháu chưa , người như cháu làm gì có người thích nỗi chứ ! - Thuỳ Linh cười ngại
-Chưa có thì con trai nhà bác này ! Nói cũng bằng tuổi cháu đấy ! - dì năm
-Dạ thôi ạ ! Cháu không thích con trai . - Thuỳ Linh
-Đừng có nói với dì là cháu thích con bé Đỗ Hà này nhá ! - dì năm
-Hai đứa bây tao nhìn thấy hợp đôi lắm đấy nhá ! Suốt ngày đi cùng với nhau thôi ! - bác sáu
-Dạ đâu có ! - cô mỉm cười cho qua
-Chắc không đó ! Hay là giấu ? - bác sơn chăm chọc
-Dạ...cháu hong biết ! - Thuỳ Linh
-Đấy thấy chưa ! Bác nói rồi mà , nè Hà ! Cháu có thích ai chưa , nếu không thì con Linh với cháu hợp lắm đấy ! - dì năm
-Cháu hả ? Thôi ba cháu biết là đánh cháu chết ! Dì và các bác đừng có nói với mấy người ở nhà con ! - Đỗ Hà sợ hãi
-Cái bà này ! Đã cái gia đình đó khó khăn , cổ hủ rồi bà còn nói là lát về con bé bị đánh nữa cho xem ! - bác sáu
-Ừ ha ! Thôi đừng nhắc nữa ! - dì năm
-Đỗ Hà của anh đâu rồi !! - từ xa có môt chàng thanh niên chạy đến
-Anh đến đây làm gì !? Đã nói là tôi không thích anh rồi cơ mà ! - Đỗ Hà ngồi nép mình vào cô
-Nhưng anh thích em ! Nếu em mà không đi về với anh là anh sẽ nói với ba em đấy ! - Đăng Khoa
-Tôi đã nói là không ! - Đỗ Hà nghe đến ba mình liền sợ nhưng vẫn không chịu về
-Anh đã nói là đi về ! Mau lên ! - Đăng Khoa đi lại chổ nàng , kéo tay Đỗ Hà đi
-Nè ! Buôn ra , người ta đã nói là không đi rồi mà . - Thuỳ Linh gạt tay Đăng Khoa ra
-Mày mới đúng là buôn ra đấy ! Cô ấy là vợ sắp cưới của ta , ba của Hà đã hứa gã cô ấy cho tao rồi ! Mày còn không mau buôn tay ! - Đăng Khoa tức giận
-Chị cứu em , hắn ta tối ngày chỉ gái gú đàn đúm rượu chè . Không phải vì gia đình anh có tài sản thì ba tôi cũng sẽ không gã tôi cho anh đâu ! - Đỗ Hà
-Mày mau câm miệng lại đi ! Ba mày gã mày cho tao chính là ba mày không muốn mày gã cho những đứa không có tiền , mày đẹp thì phải đi với ta mới xứng đôi vừa lứa ! - Đăng Khoa
-Câm miệng chó của mày lại cho tao ! - Thuỳ Linh vung nắm đấm vào thẳng miệng của hắn ta , khiến hắn té xuống nền đất
-Đúng là công tử bột ! Mày ngoài ăn chơi thì không làm được cái tích sự gì cả ! - cô đá vào bụng hắn ta một cái đau điến
-Mày nhớ đấy ! Hôm nay tao bị đánh , ngày mai sẽ tới lượt mày !! - Đăng Khoa chỉ tay vào Đỗ Hà
-Mau biến khỏi mắt tao nhanh ! - Thuỳ Linh cầm lấy nhón tay vừa chỉ Đỗ Hà mà bẻ gẳy
Mọi người nghĩ tui sẽ tha cho cặp này hong ? 😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro