
Chap 37
Thấm thoát 2 năm đã qua đi Tiểu Vy cũng đã 23 tuổi rồi . Mới ngày nào còn chở chị đến trường , mà giờ đã xa...
Hôm nay như mọi người , tự nhiên Ngọc Thảo lại hẹn Phương Anh ra ga tàu bỏ hoang để nói chuyện .
-Chị này ! -Ngọc Thảo
-Gọi chị đến có chuyện gì à ? - Phương Anh
-Công Ty của ba em ở Anh đang bị khủng hoảng nên ba kiêu em qua bển để giả quyết . - Ngọc Thảo cuối mặt
-À , chị hiểu rồi ! Vậy em định đi bao lâu ? - Phương Anh
-3 năm...- Ngọc Thảo
-Ừm , vậy khi nào em đi ? - Phương Anh nhìn nàng mỉm cười
-Ngày mai , em sẽ bay sang Anh . - Ngọc Thảo vẫn không nhìn cô , cứ cuối mặt nhìn xuống đất
-Đi thuận lợi em nhé ! - Phương Anh
-Chị không định nói gì với em sao ? - Ngọc Thảo
-Chị biết nói gì bây giờ ? Em đi rồi , khi nào về hãy ra đây tìm chị , chị sẽ luôn ở đây đợi em . - Phương Anh tươi cười
-Ừm...hic ! - Ngọc Thảo đứng dậy ôm chầm lấy cô
-----
*rào rào* trời đổ mưa lớn
-Đây là ai hả !? Không phải tôi và anh đang quen nhau sao ? Sao lại đi với người con gái khác !!? - Thuỳ Tiên cùng Tuấn Anh đang cãi vã
-Thì sao ? Không phải lúc trước cô cũng vậy sao ? Cô thật sự ngu ngốc , người yêu mình thật lòng lại không biết hahha ! Bây giờ tôi bận rồi . - Tuấn Anh bỏ đi
-Hic...hic đừng đi mà !! - Thuỳ Tiên gào khóc dưới cơn mưa
*phù phù* trên trời bỗng nỗi gió lớn và đổ tuyết
-Tuyết rơi rồi , sao ông trời lại như thế hay là đang thương tôi sao hỡ ? - Thuỳ Tiên cười khổ tay hứng những bông hoa tuyết trắng lạnh buốt cả tâm can
-Không có ông trời nào thương chị cả , chỉ có chị tự thương chị mà thôi..đừng ngồi dưới đất nữa mau đứng dậy đi ! - giọng nói quen thuộc vang lên , nhưng lúc Thuỳ Tiên quay lại đằng sau thì không có ai cả
-Liệu chị có đang đi đúng đường không ? Những năm trước khi có em , lúc trời đổ tuyết là em đưa áo khoát cho chị , không biết bây giờ em ở đâu ? Chị lạnh quá . - Thuỳ Tiên cứ bước đi dưới trời tuyết mật cho mình chỉ mặt một cái áo đã bị nước mưa làm ước
Chị chứ đi , cứ đi cho đến khi ngất xỉu vì lạnh .
-Em đã nói như thế nào ? Ra đường nhớ bận nhiều áo vào mà , chị chứ như thế làm sao mà em có thể đi được chứ hả...? - Tiểu Vy cầm cây dù ngồi xuống , cởi cái áo ấm của mình khoác cho chị , rồi bế chị đi về nhà .
---
-*tinh tinh* bác Nguyễn ơi ! - Tiểu Vy nhấm chuông nhà chị
-Ủa Vy hả cháu ? Qua đây chơi à ? - Bà Nguyễn ra mở cửa
-Không cháu đưa chị ấy về , bác giúp cháu đưa chị ấy vào nhà nha , cháu có việc phải về rồi . - Tiểu Vy đưa Thuỳ Tiên cho bà Nguyễn
-Nó làm gì mà để ngất xỉu vậy ? - Bà nguyễn lo lắng
-Chỉ là lạnh quá thôi , không sao ! Thôi giờ cháu phải về rồi . - Tiểu Vy quay lưng đi về nhà .
Cô đi về giữa trời tuyết trắng , những bông hoa tuyết được gió thổi bay lên máy tóc đã bạc màu , tại sao tóc cô lại bạc ? Vì cô đã suy nghĩ rất nhiều , nghĩ về chị , nghĩ về Khánh Vân , nghĩ về Bảo Hoàng , nghĩ về tất cả . Liệu chuyện chỉ là một giất mơ thì có lẽ lúc này Khánh Vân sẽ đi bên cạnh cô mà khuyên nhủ cô là : buôn đi , đừng cố nếu cái tình cảm mà người ta đã chối bỏ nó , buôn đi đừng giống như chị , chị đã đau lắm rồi , đừng có mà chết dần chết mòn trong tim như thế .
Nhưng bây giờ , Tiểu Vy đang trống rỗng nếu như năm đó ông trời không cho cô gặp chị thì sẽ không như vậy rồi .
-[Nếu một ngày nào đó em đi rồi , chị hãy lấy một người chồng thật tốt đấy ]
-[ Em hơn bất kỳ ai trên thới giới này , luôn mong chị hạnh phúc...chỉ là nghĩ đến hạnh phúc không có phần mình vẫn cảm thấy vô cúng khổ sở . Từ năm em 17 tuổi đến năm em 23 tuổi khoảng thời gian 7 năm đều đành để yêu thương chị , sớm đã xem như một bộ phận trên cơ thể...xem như sự tồn tại ấy là lẽ đương nhiên , có lúc thảm chí còn không cảm nhận được , cho đến khi thật sự cắt bỏ cũng sẽ không nỡ...rất đau ! Tôi vô cùng tội , nhưng cũng đâu có tội . Tôi chẳng qua là chỉ yêu một người thôi mà ? Người mà khiến tôi yêu như thế...cả đời này sẽ không gặp lại người thứ hai . Chị nhìn xem , trên đường người đến người đi , mỗi một người điều vội vội vàng vàng gặp nhau điều lạnh nhạt liếc nhau một cái . Ai cũng không nhìn thấu câu truyện sau lưng người khác , không ai có thể biết được trong tim của người khác có phải đang chứa một người hay không...? ] - Tiểu Vy
Hai ! Tui nè nhớ hong 😗 tui thấy mình tệ quá , thử thách 6 ngay 6 đim dập cặp này , cho dù ai kiêu đừng dập nữa cũng hong , gét go 👍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro