Chap 36
Hôm nay cũng như những ngày nghỉ khác của Phương Anh .
-Thảo ơi !! - Phương Anh đứng trước nhà Ngọc Thảo mà réo gọi
-Bé bé thôi ! Ba mẹ em đang ở nhà đó ! - Ngọc Thảo ra mở cửa cho cô
-Rồi ! Đi chơi hong , chị mới gấn cái uyên xe nè ! - Phương Anh chỉ tay về phía cái xe đạp của mình
-Ủa chứ tui tưởng chị hong thích chở người khác chứ :)) ? - Ngọc Thảo
-Rồi giờ có đi không ? - Phương Anh
-Ok ! Đi chứ . - Ngọc Thảo đi ra xe
Ngọc Thảo ngồi trên chiếc xe đạp cho Phương Anh chở đi .
Cô chở nàng đến một ga tàu đã bị bỏ hoang từ lâu , nhưng cảnh vật ở đây rất đẹp , từ đường sắc đến ga điều đẹp xung quanh còn có cả hoa và cỏ dại nữa .
-Woaa ! Ở đây đẹp thật đấy . - Ngọc Thảo
-Tất nhiên rồi , nơi này chị chỉ dành cho người đặc biệt như em thôi đấy ! - Phương Anh
-Người đặc biệc sao ? - Ngọc Thảo khó hiểu
-Này ! Ngọc Thảo...chị yêu em ! - Phương Anh đứng đối diện nàng
-Chị nghĩ câu trả lời sẽ là có hay không hả cái chị kia ? - Ngọc Thảo cũng đứng dậy
-Cái này chị phải hỏi em chứ sao em lại hỏi ch...ưm ! - Phương Anh chưa nói hết thì đã bị nàng chặn họng lại bằng một nụ hôn
-Nói thì cho lắm chứ chị không biết em đã thích chị từ cái ngày mà chị lấy lại cho em cái túi không ! - Ngọc Thảo ký vào trán cô một cái
-Ơi sao mày đánh tao ! - Phương Anh ôm trán
-Đánh dó là đánh yêu đó ! - Ngọc Thảo
-Mày chị trán chị một cái bốc mà gọi là đánh yêu :)) ? Liệu mày có thấy dui :)) ? - Phương Anh
-Giỡn có xíu mà cọc dị ! Chị có tin là tao bỏ chị luôn hong =)) ? - Ngọc Thảo khoanh tay
-Rồi rồi , bây giờ chúng ta đi dạo chứ đến đây chỉ nói chuyện thì chị thấy hơi phí ! - Phương Anh xoa đầu nàng cười
-Tên mặt lạnh như chị cũng biết cười sao ! - Ngọc Thảo chọc ghẹo cô
-Thôi không giỡn với em nữa ! Mau lại đây chị chụp cho vài tấm hình .
-Dạ !
Ngọc Thảo đứng từ góc này đến góc khác cho cô chụp , ánh nắng chiếu vào khuôn mặt thanh tú của nàng , nó làm cho Phương Anh say đấm .
-------
Mấy tháng nay , kia có Tuấn Anh Thuỳ Tiên càng ngày càng lạnh nhạt với cô , suốt ngày chỉ đi theo anh ta , không còn quoắn quích bên cô nữa...
Tối hôm nay cũng vậy , Thuỳ Tiên lại cùng anh ta đi chơi , bỏ cô ở nhà một mình . Tiểu Vy cảm thấy lạ bạn bè nào như vậy chứ , suốt ngày cứ đi với nhau như thế .
-[Thuỳ Tiên ? Chị ấy đang làm gì ở đây vậy , còn có cả Tuấn Anh nữa ] - Tiểu Vy đi đến một cái nhà hàng thì thấy chị và Tuấn Anh đang vui vẽ dúc cho nhau ăn trong nhà hàng đó
-Ở đây ngon ha ! - Tuấn Anh
-Ừm ! Cậu vẫn biết được mình không thích ăn rau sao ? - Thuỳ Tiên mỉm cười
-Đúng rồi , làm sao mà mình quên được chứ ! - Tuấn Anh
-Cậu đúng là tốt quá đi ! - Thuỳ Tiên hôn vào môi Tuấn Anh một cái
Sau cái hôn đó Tiểu Vy đứng ở ngoài như chết lặng , liền lấy điện thoại gọi cho chị
📱chị đang ở đâu đấy ? - Tiểu Vy
📱chị đang đi công việc , lát mới về em có ngủ thì ngủ trước đi nha ! - Thuỳ Tiên
📱À , chị đừng có nói đối nữa , em đang đứng ngoài này nhìn chị và anh ta tình tứ bên nhau đó ! - Tiểu Vy tức giậc cúp máy
Thuỳ Tiên ngạc nhiên nhìn ra cửa sổ , thì thấy khuôn mặt quen thuộc đang nhìn mình .
Mắt hai người chạm nhau , Tiểu Vy quay lưng bước đi .
-Cậu ở lại đi , tới có việc phải về rồi ! - Thuỳ Tiên chạy ra khỏi nhà hàng đuổi theo cô
-Ê ê ! - Tuấn Anh vẫn không hiểu chuyện gì đang sẩy ra
-----
Tiểu Vy bước đi đến cây cầu mà mình đã cúng chị nhìn ánh chiều tà , đau lòng ngước nhìn bầu trời tối đen
-Nè ! - Thuỳ Tiên đuổi đến
-Chị đi theo làm gì ? Sao không ở lại với anh ta luôn đi ! - Tiểu Vy vẫn không nhìn chị
-Sẵn đây chị nói luôn...chúng ta chia tay đi ! - Thuỳ Tiên
-Ừm ! - Tiểu Vy
-Không nếu sao ? - Thuỳ Tiên
-Em đã nếu chị nhiều lần rồi , bây giờ chị muốn thì cứ đi đi , em không cảng ! - Tiểu Vy
-Vậy thì thôi , tình ta chấm dức ! - Thuỳ Tiên quay lưng bước đi
Sau khi thấy chị đi khuất , Tiểu Vy vẫn đứng đó ngấm nhìn bầu trời .
-Nhớ không lầm thì kể lần em gặp chị đến nay thấm thoát đã gần 7 năm rồi , thời gian em và chị bên nhau chỉ là do em trộm về , hiện tại đã đến lúc phải trả lại rồi . - cô mỉm cười rơi nước mắt
-Hay là vầy đi , em đợi chị đến năm 30 tuổi , nếu chị vẫn không đến em sẽ tìm một người khác...- Tiểu Vy quay lưng trở về nhà
Mộng đẹp , mộng sớm tàn
Tình đẹp , không dành cho ta
Ngao du cả tuổi trẻ , khi nào mệt ta về em nhé !
Cùng tìm về nơi xưa , gơm nhặt từng vụn vỡ
Dẫu cho gió nỗi lớn
Dẫu cho tình ta cuốn theo dòng chảy giờ gian
Em ơi...
Hãy tươi cười , sống một cuộc đời thật tốt
Dù chỉ còn mình em
...
Em nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro