
Chap 32
Ngày hôm sau...
-Tới rồi sao . - Hoàng Yến đứng bên cạnh bàn thời của cô
-Ừm ! - Hoàng My đỡi Kim Duyên dứng trược bàn thời của cô
-[ chị đi nhanh vậy sao ? Không chờ em gì cả , em biết mình đã nợ chị rất nhiều , nhưng có cần nhanh vậy không ? Không chờ em nói yêu chị à ? ] - Kim Duyên
-Chúng ta ra ngoài . - Hoàng Yến và Hoàng My ra khỏi phòng để một mình Kim Duyên ở đó
-Em nợ chị bao nhiêu ? - Kim Duyên ngước nhìn di ảnh cô
Em nợ chị một tấm chân tình .
-Chắc có lẽ rất nhiều...em thật sự không hiểu được con người chị rồi . - Kim Duyên mỉm cười
Đúng vậy ! Em mãi mãi sẽ không hiểu được chị .
-Em xin lỗi , em thật sự xin lỗi...nhiều lắm ! - Kim Duyên bật khóc
Chị chấp nhận lời xin lỗi của em nhưng em ơi...chị cũng là con người , cũng biết đau chứ em . Chị thật sự muốn ôm em nhưng bây giờ chị chỉ còn linh hồn , không còn thể xác để mà ôm em nữa rồi .
-Em phải làm sao đây hả ? Em chẳng còn động lực để sống nữa rồi .
Đây có thể là lần cuối chị gặp em , cho nên hãy tươi cười mà sống tiếp em nhé , rồi một kiếp nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau , sẽ không làm đau nhau thêm một lần nào nữa .
Nói xong câu , linh hồi của cô mời dần mời dần rồi biến mất .
-------------------------------------
2 tháng sau kể từ ngày cô mất , Kim Duyên cứ ngồi trong phòng của mình , nàng cứ mãi chìm vào tội lỗi nó ám ảnh nàng đến mức mơ vẫn thấy , nàng thấy cô hiện ra trong giấc mơ của mình ôm mình thật chặt . Nhưng chỉ có thể là mơ , chỉ có thể là mơ nàng mới có thể gặp được cô .
Dậy đi em , sáng rồi đã hết thời gian chị ôm em ngủ , mau dậy đi Duyên !
Khánh Vân dùng gọi nói của mình , nói với nàng , giọng nói này khi cô dùng nó người trần có thể nghe được hết .
-Khánh Vân ! - Kim Duyên giật mình tỉnh giấc , nàng nghe thấy giọng của cô
-Khánh Vân ! Chị đang ở đây sao ? - Kim Duyên
-Hãy trả lời em đi Vân ! Chị có phải đang ở cạnh em không ? Hic...hic ! - Kim Duyên nhớ cô , nàng nhớ cô lắm chỉ có mơ nàng mới cảm nhận được cô mà thôi .
-Duyên à ! Mau ra ngoài đi em , đừng ở lỳ trong đó nữa ! 2 tháng nay rồi vẫn chưa buôn được hay sao ? - Hoàng My đập cửa
-Chị đi đi , em không muốn ra ngoài . - Kim Duyên nói vọng ra ngoài
-Haizz ! Em à , buôn đi ,chuyện đã như vậy rồi người cũng đi , em như vậy thì Khánh Vân cũng không vui đâu . - Hoàng My
-...- Kim Duyên ra mở cửa , nàng đi ra khỏi phòng chạy đi đến căn phòng trọ mà Khánh Vân đã thuê
Chạy đến căn phòng , Kim Duyên đi vào đó cảnh vật vẫn như vậy , mọi thứ vẫn như ngoài đầu chỉ có người là không còn...căn phòng đã có những lớp bụi , nhưng vẫn sạch sẽ
-*cạch* - Kim Duyên mở cái tủ ở đầu giường ra , bên trong đó là một quyển vở .
Quyển vở này là nhật ký của cô , Khánh Vân giữ thói quen viết nhật ký , bên trong những trang giấy đã viết kính chữ
Nàng lặt từng trang ra xem .
Ngày 7 tháng 11
Ngày hôm nay là ngày đầu tiên tôi gặp em , em ấy tên là Kim Duyên một cái tên rất đẹp không những tên đẹp mà em ấy cũng rất đẹp . Kim Duyên nhỏ hôm tôi 1 tuổi , là một người con gái dịu dàng lễ phép dễ thương , nói chung là rất tuyệt vời (≧▽≦)
Ngày 6 tháng 6 năm mới
Hôm nay là sinh nhật tôi , và ngày mà em ấy nói có bạn trai . Tôi đau lắm chứ , nên đã mượn cớ là có khách đặt hàng nên phải đi giao . Sao khi đi giao về thì tôi lại không về nhà ngay , tôi ghé sang mộ anh trai tôi kể cho hai anh nghe về chuyện sáng nay .
Chiều đến tôi đang đi dạo thì tự nhiên ho khang chị Yến đề nghị là chở tôi đi viện nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ là cơn ho bình thương thôi nhưng lúc lên xe chững bị về nhà thì cơn ho đó lại đến , nó khiến tôi ho ra máu . Lúc đến viện thì bác sĩ nói là bệnh của tôi là căn bệnh rất hiếm , mỗi lần ho là ho ra máu cùng những cánh hoa . Nhưng tôi đâu có tin ! Đến lúc về nhà , đang tắm thì cơn ho ập tới , từ cổ họng tôi ho ra rất nhiều cánh hoa Thuỷ Tiên , lúc đó tôi hết sức bất ngờ luôn ! Tại sao cánh hoa lại từ cổ họng ho ra được chứ ?
Chuyện cũng đã như vậy rồi thì tôi cũng tắm xong rồi ra ngoài , để những cánh hoa ban nãy vào cái hộp trên đầu tủ .
Ngày 2 tháng 3 mùa xuân năm mới
Hôm nay trời mưa rất to , nhưng tôi vẫn muốn đi dạo , lúc đi đến công viên , tôi gặp em . Em ngồi đó , co rúm người lại mà khóc , em khóc cho tình em đã vỡ...em nói là em yêu hắn ta bằng cảm tâm trí , còn tôi yêu em bằng cả tấm lòng...một người vì em mà làm tất cả , còn em thì bỏ mặt tất cả chỉ vì chạy theo một người không đáng để em thương .
Tôi khuyên em , đừng sống mãi như thế
Đừng ôm mộng , chìm mãi vào tình xưa
Tôi khuyên em , đừng sống mà tàn tệ
Nhưng quên rằng tôi là kẻ dư thừa .
Tôi khuyêu em , đừng chấp mê bất ngộ
Đừng yêu rồi , đứt mãi cũng không ra
Giờ tim người , em chẳng còn chổ
Chỉ tiếc buồn vì tình mình đã xa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro