
Chap 30
Sau một hồi leo núi thì Khánh Vân cũng đến nơi , nơi này là một khu rừng khá rộng , cây xanh che khuất ánh sáng .
-*thở* đây là cái nơi quỷ quái gì vậy ? Khó thở quá đi ! - Khánh Vân điều trỉnh lại nhịp thở của mình
-Ở nơi tối tâm như này sao lại mọc ra ngôi nhà hoang này vậy ? - Khánh Vân đi vào ngôi nhà hoang để tìm
*cạch* cánh cửa được cô mở ra
-Đến rồi sao ? - Hoàng Phong bước ra
-Mày là ai ? Còn không mau thả người ! - Khánh Vân
-Giới thiểu với mày ! Tao là Hoàng Phong ! Người đã lừa Vĩnh Thuỵ giết mẹ mày và tất cả haha ! - Hoàng Phong
-Hoàng Phong sao ? Không dài dòng nữa , ngươi muốn gì ? - Khánh Vân
-Tao muốn cái mạng của mày và tất cả ! Chính Hoàng My là người lấy tất cả của tao , bây giờ đã đến lúc tao lấy lại rồi ! Tụi bây ! - Hoàng Phong ra lệnh
Sau mệnh lệnh của hắn , 20 tên đàn em từ bóng tối bước ra
-Lúc đó có đầy dủ chị em của mày ! Bây giờ thì khác , đơn độc mà chết đi !! - Hoàng Phong nổi súng
Tiếng súng được Hoàng Phong bắn ra , thì 20 tên đàn em nhào vào cô .
Khánh Vân thì cũng đã có chững bị , cô rút trong người ra cây súng được giấu mà bắn chết từng tên
1
2
3
4
5
6
7
8
9
....
Một nữa đàn em của Hoàng Phong đã bị cô giết chết , cái áo trắng cô bận cũng đã nhượm đỏ .
-*Đùng* chết đi con khốn ! - Hoàng Phong dùng súng bắn một phát vào chân cô , nó khiếm cô ngã xuống .
-Khánh Vân !! Hic...hic , chị có sao không , đừng quan tâm em nữa mau chạy đi !! - Kim Duyên bật khóc
-Mày im đi *chát chát chát chát* sắp chết rồi mà còn quan tâm nhau à !! - Thanh Tú cầm roi da đánh mạnh vào người nàng khiến nàng ngất xỉu
-[Mau đứng dậy Khánh Vân ! Mày phải cứu được em ! Mau đứng dậy đi !! ] - Khánh Vân gựng người đứng dậy
-*Đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng * - cuối cùng Khánh Vân đã đứng lên được rồi , cô đứng dậy bắn chết hết đám thuộc hạ của Hoàng Phong
-*Chát chát chát chát* ! - tiếng roi da đánh vào Kim Duyên càng ngày càng nhiều
-Mày mau đừng lại ngay cho tao ! - Khánh Vân khập khiển đi lại gần Kim Duyên
-Mày cũng khá đấy ! Thanh Tú , đánh mạnh hơn nữa cho tao ! - Hoàng Phong
-*Đùng đùng* ! - hai phát súng được Hoàng Phong bắn ra , nó trúng ngay hai vai của cô
-Để tao coi ! Hai đứa chúng mày còn sống qua đêm nay hay không ! - Hoàng Phong
Cô gượng dậy , cho dù hai vai của cô đau đến mấy cũng phải cứu được em .
Khánh Vân bỏ qua cơn đâu đến từ vai và chân phải , cô đứng thẳng dậy hướng súng về phía Thanh Tú *Đùng* viên đạn cứng bay thẳng vào đầu Thanh Tú , khiến hắn chết ngay tại chổ .
-Mày ! Được rồi , mày muốn thì tao chiều ! - Hoàng Phong chạy đến chổ Kim Duyên chỉa súng vào nàng
-Không ! Đừng đừng . - Khánh Vân từng bước đi lại chổ hắn
-Mày đứng im đó !! Đám bước tới , tao bắn ! - Hoàng Phong đứng sao Kim Duyên để tránh bị bắn , vì có bắn sẽ trúng người đằng trước chứ không phải anh . Nhưng Hoàng Phong đã lằm
-*Đùng* ! - Khánh Vân bắn đạn ra , kế hợp với lắc nhẹ cổ tay , vì thế viện đạn đã lượn một vòng qua Kim Duyên rồi trúng ngay ngực của Hoàng Phong
-Ha...cuối cùng đã xong rồi ! Kim Duyên chúng ta về thôi . - cô đi đến cạnh nàng , mật cho trên vai vẫn còn 2 viên đạn cô cỗng nàng lên và đi xuống núi
----
-Kim Duyên ! Chị xin lỗi em , là tại chị mà em ra như thế này , xin lỗi em , thật sự xin lỗi em...- Khánh Vân vừa leo xuống từ bật thanh về xin lỗi nàng
Bây giờ cô đã đi được gần nữa đường rồi , chỉ còn 670 bật thanh nữa sẽ đến chân núi .
Nhưng không được rồi , bước đến bật 600 cô đã không chịu nỗi cơn đau mà ngã khuỵ xuống
-Ở đây toàn là thú dữ , em bám chắc nhé ! Chúng ta sắp về đến nhà rồi . - Khánh Vân mỉm cười
Từ bật thanh 600 cô đã không còn sức để đi nữa rồi , vai của cô , chân của cô nó nó đau quá...nhưng Khánh Vân vẫn ráng sức để bò xuống từ bật thanh . Từng bật thang đi xuống chân và vai cô nó không ngừng chảy máu , từng xăm-ti-mét mà cô bò qua điều để lại một vũng máu nó không quá nhiều nhưng tạo thành một đường dài từ đỉnh xuống .
-*khụ khụ khụ khụ khụ khụ* ! Không được , lúc nào cũng được đừng là lúc này , làm ơn đi chỉ còn 100 bật nữa thôi ! - từ cổ họ Khánh Vân hoa ra những cánh hoa đã nhợm đỏ , nó báo hiếu là thời điểm đó sắp đến rồi
-*Phụt* ! - từ miệng cô phun ra máu tươi , còn có những cánh hoa héo úa nưa chứ
-Nè ! Hai cô gì ơi , có sao không đấy ! - một người đàn ông đi đến
-Mau...mau giúp...tôi...gọi một xe...cấp cứu ! - Khánh Vân khó khăn nói
-Được được ! - người đàn ông lấy điện thoại mình ra
📱alo cho tôi một xe cấp cứu đến ngọ núi phía Bắn nhanh đi , có người sấp không xong rồi !!
📱chúng tôi đến ngay
Sau 5 phút thì xe cũng đã đến , họ khiên cô và Kim Duyên vào xe , chạy thật nhanh đến bệnh viện .
-Hai bệnh nhân đã được chuyển vào phòng cấp cứu , cô mau gọi cho người nhà bệnh nhân . - nữ y tá nói cho một ý tá khác
📱alo ! Có phải là người nhà của Nguyễn Trần Khánh Vân không ? - nữ y tá
📱đúng rồi có chuyện gì sao ? - Hoàng Yến
📱bệnh nhân đang được cấp cứu ở bệnh viện x , người nhà mau vào để sát nhận - nữ y tá
📱à còn nữa , cô có quen người nào tên là Kim Duyên không ? Người nay cũng đang được cấp cứu với Khánh Vân - nữ y tá
📱à được , tôi đến ngay ! - Hoàng Yến tắt máy
-Hoàng My nhanh lên ! Kim Duyên và Khánh Vân đang được cấp cứu ở bệnh viện ! - Hoàng Yến đứng dậy
-Cái gì ! Thật sao ? Mau đi đến đi ! - Hoàng My lấy cái áo bận vào
-Các ở nhà Mâu Thuỷ , Hương Ly và Phương Anh đi theo chị nhanh lên ! - Hoàng Yến đi ra ngoài lấy xe rồi cùng mọi người chạy đến bệnh viện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro