
Chap 27
Kết thúc giấc mơ , Khánh Vân tỉnh dậy với tình trạng khác tươi tấn , vì cô biết trong người có bệnh thì phải vui vẻ lên chứ !
-La la la 🎶🎶 - Khánh Vân vừa đi đến tiệm vừa hát
-[ hữm ! Đó không phải là người yêu của Kim Duyên sao ? Sao cậu ta lại ôm hôn người con gái khác giữa đường !? ] - Khánh Vân suy nghĩ một lúc rồi chạy lại chổ Thanh Tú
-Này ! - cô chạm vào vai Thanh Tú
-Cô là ai ? Định làm phiền tôi à !? - Thanh Tú quay mặt về phía Khánh Vân
-Khốn nạn ! - cô vung nắm đấm thẳng vào mặt anh ta .
-Aisss ! Mày là ai mà giám đánh ta hả !? - Thanh Tú ôm mặt
-Tao là ai không cần biết ! Cái loại tra nam như mày ! Mày có tin tao chặc luôn hai tay của mày không hả !!! Đã có người yêu rồi còn qua lại với người khác , đúng là thằng khốn nạn ! - Khánh Vân tiếp tục đánh vào mặt hắn ta một cái
-Nè !! Chị đánh đủ chưa ? Anh ấy làm gì chị à !? - Kim Duyên tức giận đi đến trước mặt cô
-Kim Duyên , em đến rồi ! Cái cô này tự nhiên đi đến đánh anh , trong khi anh không làm gì cô tay cả ! - Thanh Tú tỏ vẻ tội nghiệp
-Anh đúng là đồ tráo trở ! Không phải anh và cô ta vời hôn nhau ở đây sao ! - Khánh Vân chỉ tay về phía cô gái lúc đầu hắn ta hôn
-Cô nói dói ! Anh ta chỉ giúp tôi lụm đồ thôi , chúng tôi không có gì với nhau cả . - ả ta giả vời như không làm gì
-Đúng đúng ! Anh chỉ giúp cô ta lụm thổi son bị rơi thôi , là cô ta nói dói cô ta muốn chia rẽ tình cảm của chúng Kim Duyên ! Tin anh . - Thanh Tú nắm lấy tay nàng
-Hai người , đúng là cá mè một lứa . - Khánh Vân chỉ tay về phía Thanh Tú
-Chị im đi , Thanh Tú đã làm gì chị ? Tại sao chị lại làm như vậy với anh ấy ? - Kim Duyên bước đến đói diện cô
-Em...thật sự nghĩ chị là người như vậy sao ? - Khánh Vân đau lòng nhìn nàng
-Tôi chỉ muốn nghe câu trả lời . - Kim Duyên
-Đúng...là tôi đặt điều vu khống anh ta . - Khánh Vân trả lời Kim Duyên
Tại sao lại nói dói ? Khánh Vân không làm , không nói oan cho anh ta tại sao lại trả lời nàng như vậy ? Vì cô biết , có nói như thế nào thì nàng cũng sẽ không tin cô
-Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn cho rằng chị là người tốt ! Nhưng bây giờ khác rồi . - Kim Duyên lạnh lùng khoác tay Thanh Tú quay đi
-...- Khánh Vân dường như chết lặng khi nghe nàng nói , cô tệ như vậy sao ? Cô thật sự là người xấu sao ? Rốt cuộc là do ai ? Là do cô có lỗi à ? Hay là do cô tưởng tượng là em thương cô ? Đêm đó chính em đã cho cô một hy vọng nhỏ nhen loé lên trong lòng cơ mà ?
-[ chắc có lẽ mình nên từ bỏ thôi...] - Khánh Vân quay lưng đi về nhà
------
-*khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ * - cơn ho kéo đến , nó làm Khánh Vân đau như bị ai đó đánh thật mạnh vào ngực vậy , cổ họ đau như xé ra từng mảnh , nó đau quá .
-*khụ khụ khụ khụ khụ* đau quá ah ! - Khánh Vân với lấy ly nước để trên bàn
-Ha ! Cổ họ của mình đau quá đi , còn ngứa nữa chứ . - Khánh Vân cuối người nhặt những cánh hoa mà cô ho ra để vào cái hôm bữa
-------
Chiều đến , Phương Anh đang dẫn xe ra cổng công ty trổ về nhà .
-Nè trưởng phòng Phạm ! - Ngọc Thảo chạy lại cô
-Có chuyện gì ? - Phương Anh
-Cô đưa tôi về được không ? Hôm nay xe tôi hư mất rồi với lại con gái về một mình nguy hiểm lắm . - Ngọc Thảo đi theo sau cô
-Tôi cũng là nữ mà :)) ? Xe đạp của tôi không có yên xe . - Phương Anh leo lên xe
-Ấy ! Thôi đi bộ với tôi đi . - Ngọc Thảo nài nỉ
-Tôi còn có việc . - Phương Anh đạp xe đi
-Ơi ! Đúng là đồ mặt lạnh ! Cô là đồ đáng ghét !! - Ngọc Thảo nói vọng theo
-Nói giỡn thôi , tôi cùng cô về ! - Phương Anh đừng xe đi đến cạnh Ngọc Thảo
-Hứ ! Không cần . - Ngọc Thảo giận dỗi bước đi
Đang đi được giữa đường thỉ có một tên đàn ông bước đến trước mặt Ngọc Thảo say xỉn nói
-Ồ...em gái * hức* có muốn đi *hức* chơi với anh đêm nay không *hức* hả ? - hắn ta cầm tay nàng
-Ahh ! Đồ biến thái này ! Đừng có chạm vào tôi ! - Ngọc Thảo gạt bỏ hắn ta ra nhưng sức nàng không đủ mạnh
-Hahah ! Đi chơi với anh đi em . - Hắn ta tiếp tục mở nụ cười biến thái
-Có chuyện gì ? - Phương Anh từ phía sau đi lại
-Hở ? Có thêm một người nữa à ? Hả . - hắn ta mơ màng nói
-Buôn ra . - cô lạnh tanh hướng mắt về tên biến thái
-Tao không buôn thì làm sao ? - hắn ta không chịu buôn tay
-*Rầm* ! - Phương Anh cầm chiếc xe đạp của mình lên tán thẳng vào người tên trước mặt
-Ah ! Con chó , mày là ai hả sao lại đánh ta !? - Hắn ta tức giận
-Tao là ai sao ? Tao là bà nội mày *phạch* ! - Phương Anh tung cước đá thẳng vào hàm răng của hắn ta , kiến răng bay ra đường
-Phương Anh ! Chúng ta về thôi , đánh như vậy sẽ chết người đó . - Ngọc Thảo chạy lại ngân cảng
-...- Phương Anh đỡi chiếc xe của mình lên
-Mình về thôi ! - cô mỉm cười xoa đầu nàng
-Ừm ! - đáp lại cô Ngọc Thảo cười tươi đi bên cạnh cô
Từ phía sau , hắn ta đứng dậy lấy con dao từ túi áo chạy thẳng về phía Phương Anh
-*Đùng* ! - Phương Anh rút cây súng bắn thẳng vào đầu hắn ta
-Chuyện gì vậy ? - Ngọc Thảo định quay đầu về phía sau nhìn
-Không có gì đâu , chúng ta nhanh về nhà thôi ! - cô ngân không cho nàng quay đầu ra phía sau
--------
📱alo Hoàng Yến ! - Hoàng My
📱gì vậy ? Có chuyện gì à ? - Hoàng My
📱không ! chỉ là dạo này ở nhà , nghe con Vân nó ho nhiều lắm , ho như là muốn đức luôn cổ họ . Nhiều lúc nữa đêm nghe nó ho mà thấy thương dùm ! - Hoàng My
📱ừm , bữa chở nó về nó còn ho ra cả máu nữa ! Không biết nó bệnh gì . - Hoàng Yến lo lắng
📱haizz ! Mai để tui qua thăm nó , xem như nào , vậy còn gì không ? - Hoàng Yến
📱còn chứ ! Mai đi chơi hong ? - Hoàng Yến
📱ok ! Mai tui qua chở đi ! - Hoàng Yến
📱Ok byee ! - Hoàng My cúp máy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro