Chương 6: Giấy nợ
Ngày mới đến, Eros được bà Julie gọi dậy vì chục cái báo thức cũng không gọi anh nổi. Bà xài tuyêt chiêu đánh nồi xiêng xoang chảo rất nhức óc nhưng cũng rất hiệu quả. Sau 4 đến 5 lần ngáp ngắn thở dài, duỗi cơ thì anh cũng chịu lết cái mông vô nhà tắm để vệ sinh cá nhân.
- Cậu Minh Thiên, hôm nay cậu phải quay lại trường học. Tôi đã chuẩn bị bữa trưa và cặp sách cho cậu.
Eros nghe vây thì liền tỉnh ngủ mà bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Bản thân là thần nhưng không có nghĩa là cái gì cũng biết. Mà anh cũng không phải chị Athena (vị thần của tri thức.) Nếu giờ lên giảng đường cái, chưa chắc đã bắt kịp bạn học mà còn có khả năng lạc đường đến lúc tối muộn rồi gặp người quen cũng không biết trả lời sao vì Minh Thiên đang bị xã hội tẩy chay rất nhiều. Nghĩ ngợi một lát rồi anh chốt quả cúp học thôi.
- Bà Julie, đầu tôi vẫn còn đau quá! AH!
Eros ôm đầu mình kêu than rồi giả bộ tay chân bủn rủn mà ngồi xuống. Bà Julie thấy vậy liền gọi người hầu kêu bác sĩ tư nhân đến kiểm tra rồi đỡ anh lên giường nghỉ. Mặt bà liền thể hiện rõ sự lo lắng với anh cùng với đôi tay xoa hai bên thái dương để giúp cơn đau đầu của anh bớt lại. Khi bác sĩ đến, Eros liền thì thầm với ông ta rồi đút lót cho ông ấy ít tiền qua chuyển khoản. Sau khi qua vài bước kiểm tra cơ bản, bác sĩ liền nói với bà julie rằng có thể do di chứng của vụ tai nạn xe hơi vẫn chưa hết nên có thể xuất hiện các triệu chứng như nhức đầu hay dễ chảy máu mũi hoặc các bệnh liên quan đến tâm lý. Vì vậy hãy chăm sóc bệnh nhân cẩn thận hơn. Nghe xong, bà Julie từ từ tiễn bác sĩ về rồi nhỏ nhẹ nói với anh như đang dỗ trẻ con.
- Cậu Minh Thiên, hay hôm nay cậu ở nhà nghỉ ngơi, tôi...tôi sẽ báo với bà chủ cho cậu.
Anh biết là đã thành công nên cũng cố tỏ ra yếu đuối mà nói thêm.
- Bà Julie, chắc là ngày mai tôi mới có thể quay lại trường, có gì bà kêu người tổng hợp lại lịch trình và các mối quan hệ trong trường cho tôi.
- Dạ vâng thư cậu chủ.
- Cảm ơn bà nhiều.
Hôm nay, anh có thể nghỉ ngơi ê chề thêm một ngày. Nhưng anh cũng không tính nằm yên rảnh rỗi vậy. Trong lúc những người hầu và bà Julie đang bận công việc của mình thì Eros liền lẻn ra ngoài rồi bắt một chiếc taxi qua ứng dùng Uber để đến trường đại học của bản thân. Trước khi ra ngoài anh đã mặc một chiếc hoodie đen cùng một chiếc mũ lưỡi chai đen và quần dài bò cũng màu đen nốt để mọi người không phát hiện ra danh tính của anh. À quên mất còn thêm cái khẩu trang đen xì thần thần bí bí nữa.
- Cậu ơi, đến cổng đại học rồi, tổng của cậu hết 50 đô.
- Cảm ơn bác tài.
Trả tiền xong anh liền xuống xe rồi vào trường. Lịch học cùng lớp học đều được hiện rõ trên ứng dụng của trường. Anh đi theo bản đồ chỉ dẫn đến lớp. Trường đai học ở Mỹ thật sự là một cái mê cung rộng lớn. Nếu ngành học của bạn có lớp học phần lớn đều nằm trong một tòa nhà thì đó là may mắn trời ban nhưng nếu những lớp học nằm ở các tòa nhà khác nhau thì đó là sự tra tấn. Trong khuôn viên trường thường là những cung đường giành cho người đi bộ. Vì vậy, một ngày đi học cũng có thể tính bằng việc tập gym 30 phút. Và thật là may mắn cho anh Eros nhà ta khi đã trúng giải các lớp học chỉ thuộc một tòa nhà. Ngành học của anh là ngành tài chính và các lớp học diễn ra phần lớn tại tòa kinh tế Olis cùng với những lớp học nhỏ khác thuộc vài tòa gần đó. Trong thời gian Eros đi tham gia các lớp học thì anh gặp được bộ tứ đỉa đói trong một lớp học. Họ không nhận ra anh nên cũng không đến bắt chuyện. Vì vậy anh đã chủ động chọn chỗ ngồi gần họ. Những gì anh nghe được từ cuộc hội thoại ngẫu nhiên của bốn con đỉa này là về việc thuyết phục anh lấp lỗ cho họ trong những khoản nợ chơi chứng khoán, cờ bạc và họ còn đang ấp ủ một kế hoạch hạ bệ anh. Nghe được đến đây thì lớp học bắt đầu nên anh cũng không biết rõ thêm về kế hoạch hạ bệ anh của họ. Sau lớp học này, anh cũng cố gắng theo đuôi bốn tên này nhưng họ lại có những lớp học khác nhau nên anh đã mất dấu.
Trải nghiệm một ngày làm sinh viên đại học của anh kết thúc với một ly matcha latte của Starbuck. Mọi thứ đều giống như các lớp học cập nhập về thế giới con người đã dạy anh trên đỉnh Olympus nhưng một điều khiến anh phiền lòng là anh không còn có thể bay nữa. Đi bộ thật sự rất mệt. Khi đang ngồi nhâm nhi ly matcha latte thì có một chàng trai đột nhiên vỗ vai anh. Eros quay qua thì thấy một anh chàng điển trang. Hình như cũng là sinh viên cùng trường.
- Minh Thiên!
Cậu ta liền gọi tên anh. Theo phản xạ anh nghĩ mình lại gặp người quen rồi đây.
- Cậu là bạn học của tôi?
Anh chàng nghe vậy, vẻ mặt trở nên khinh bỉ Eros.
- Cậu đang giả vờ mất trí nhớ sao?
Eros nghe vậy có hơi chột dạ nhưng anh vẫn bình tĩnh hỏi lại.
- Sao anh lại hỏi tôi như vậy! Cậu với tôi là bạn học sao?
- Cậu thật sự mất trí nhớ!
Eros hơi phân vân khi nghe câu này. Anh nên giả bộ là chảnh cún không nhận ra cậu ta vì cậu ta không đặc biệt để nhớ đến hay là cứ thẳng thắn nói thật. Nhưng cố tỏ vẻ thì chắc chắn sẽ nghe cả tỷ câu hỏi nên thôi cứ thẳng thắn cho nhẹ người.
- Đúng vậy, tôi mới gặp tai nạn xe hơi nên kí ức cũng mất theo. Vì vậy tôi mong cậu có thể thông cảm cho tôi và cậu có thể giới thiệu lại bản thân không?
Con người điển trai ấy nghe câu hỏi rồi đứng suy nghĩ một lúc. Cậu ta ngồi xuống đối diện Eros và liền đưa ra một câu trả lời nghe khá vô lý với gương mặt vô cùng điềm tĩnh.
- Tôi là chủ nợ của cậu và là gia sư của cậu cho lớp kinh tế 200. Tên đầy đủ là Dave Bethon William. Sinh viên năm hai ngành phân tích dữ liệu tài chính.
Một gia sư học năm hai đại học là chủ nợ của cậu thiếu gia giàu nứt vách. Điều này là điều nực cười nhất mà Eros từng nghe. Gia thế của Minh Thiên đã đủ khủng bố người khác rồi, nếu cậu ta muốn cho cậu thiếu gia này mượn tiền thì nhất định phải lên đến hàng số triệu hoặc tỷ. Trừ trường hợp tên Dave này đang muốn lừa đảo anh.
- Cậu đang nói dối. Cậu làm sao có thể là chủ nợ của tôi được. Bằng chứng! Tôi muốn xem giấy nợ!
Anh đây chóng mắt lên coi cậu đào đâu ra giấy nợ.
Dave như biết rằng anh sẽ đòi giấy nợ nên liền lấy ra giấy trắng mực đen được ghi rõ hai chữ 'Giấy Nợ' và có tên của hai người trong đó. Tờ giấy mỏng nhẹ ấy trở thành một cú vả nặng đô vào sự nghi ngờ của Eros.
- Cậu cứ từ từ đọc kỹ lại hợp đồng nợ giữa chúng ta đi. Tôi đi gọi nước.
Eros liền cầm tờ giấy rồi đọc nhanh các điều khoản giữa chủ nợ và con nợ. Số tiền nợ cũng không nhỏ. Tổng các khoản nợ lên đến 7 triệu đô. " Ôi Zeus ơi, tên quỷ Minh Thiên này làm cái quái gì mà lại còn vác thêm được một chủ nợ vậy. Mà nợ tiền ai không nợ lại đi nợ cái tên gia sư của mình nữa chứ. Nhục không tả hết!": Eros không ngừng gào thét trong lòng. Trong khi Dave đang chờ lấy nước, Eros liền nhớ đến bà Lâm yêu chiều cậu quý tử Minh Thiên này. Anh nhanh tay nhắn cho bà ấy để cầu cứu nhưng nhận lại được là việc ông Trần đã cấm tất cả người trong nhà giúp đỡ anh. Sau vụ tai nạn xe, ông Trần - bố của Minh Thiên nhận ra rằng ông đã bỏ bê việc quản thúc cậu quá lâu nên bắt đầu từ ngày cậu xuất viện; ông đã ra chỉ thị tất cả người quen đều không được cho cậu tiền hay hỗ trợ cậu vì để cậu trưởng thành hơn. Nếu ai giúp cậu là làm trái ý ông thì ông sẽ cho người đó nhận hậu quả xứng đáng. Thế nên quả nợ này bà Lâm cũng không thể gánh hộ anh. Mà tiền trong tài khoản của anh cũng chỉ còn lại 100 đô. " Minh thiên ơi là Minh Thiên, cậu là của nợ của đời tôi. Tại sao cậu tạo nghiệp mà tôi phải gánh vậy! Ôi Nemesis (thần của quả báo) ơi, sao chị lại cho nghiệp báo với tên nhóc Minh Thiên này khi tôi hạ phàm chứ!? Nếu tôi quay về thì tôi sẽ cho chị trải nghiệm cảm giác bị bỏ rơi bởi người mình yêu!": Trong khoảng khắc đau đớn này, Eros vẫn có thể khẩu nghiệp.
- Bảng hợp đồng đủ thuyết phục chứ?
Ý cười hiện hết lên mặt của Dave, giờ thì Eros chỉ muốn nuốt bà cái giấy nợ này vào họng để coi như nó không tồn tại.
- Rất hợp lý, nhưng nếu giờ tôi không có tiền trả nợ cho cậu thì cậu sẽ làm gì tôi đây?
Dave không tỏ ra vẻ ngạc nhiên mà còn nhấp nhẹ miếng cà phê đen đá.
- Đúng là mất trí rồi vẫn giữ được sự khốn nạn ngấm trong máu.
Một chiêu khích tướng rất đỗi nhẹ nhàng từ bạn Dave. Vậy bạn Eros sẽ phản công sao đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro