Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cược.

* * *​
"Doãn Tư, ngươi luôn miệng nói yêu ta nhưng ngươi chưa bao giờ chứng minh lời ngươi nói cả.." Mặc Linh nhẹ nhàng vuốt vẻ thanh kiếm trên tay mình, cất giọng ngọt ngào dù lời lẽ chẳng bao giờ dễ nghe.


"Mặc Linh.. quay đầu là bờ." Doãn Tư lau đi vết máu nơi khóe môi, trong mắt phản chiếu hình bóng người thiếu niên trước mặt.

"Ha, sau lưng ta bây giờ chính là vực Vô Tang ngươi bảo ta quay đầu sao?" Mặc Linh dừng lại động tác vuốt kiếm, lạnh lùng nhìn Doãn Tư, nhị sư huynh người người kính nể của y.

Một người lúc nào cũng đạo mạo từ trong lời nói đến hành động, vậy mà hôm nay bạch y nhuốm máu, chật vật chắn trước mặt mình. Mặc Linh cười khẽ đưa tay về phía Doãn Tư. "Được ngươi nói ngươi yêu ta đúng không? Ta không thể quay lại được nữa, đến đây đi, chúng ta cùng nhau kết thúc, ngươi thấy sao?" - Nhị sư huynh, liệu huynh có dám hay không?

"Được." Không nhiều lời, Doãn Tư lập tức đồng ý.

"Nhị sư huynh, huynh không sợ sao?" - Mặc Linh nhìn thẳng vào hắn, trong lòng khẽ động.

"Ta đã dám cược thì sợ gì sẽ thua." Doãn Tư cắm mạnh thanh kiếm Tận Linh vào tảng đá gần đó, không chút phòng bị bỏ lại vũ khí của mình. Từng bước tiến lại gần Mặc Linh.

"Mặc Linh, Doãn Tư ta trong đời có ba lần nguyện, lần thứ nhất là ngày đầu tiên đệ bước vào cửa Doãn gia ta bái sư, gọi ta một tiếng nhị sư huynh, lúc ấy ta đã nguyện sẽ bảo vệ đệ thật tốt."

Mặc Linh siết chặt thanh kiếm trong tay, cười như không cười, hỏi như châm biếm.

"Bảo vệ ta bằng cách hội tụ quần hùng, vây chết ta ở vực Vô Tang này hay sao? Cách bảo vệ của nhị sư huynh cũng thật đặc biệt đó nha."

Doãn Tư vẫn không ngừng bước chân, mặc cho Mặc Linh chất vấn.

"Lần thứ hai là khi ta biết được bản thân đã yêu đệ, cũng là lúc ta biết được âm mưu báo thù của đệ. Ta đã nguyện sẽ ngăn chặn, không cho đệ lầm đường lỡ bước." Doãn Tư chỉ còn cách Mặc Linh ba bước chân, hắn bỗng nhiên dừng lại không đi tiếp.

Thấy hắn dừng lại trong lòng Mặc Linh nhói lên như ai đó siết chặt, y buông cánh tay đang vươn xuống, siết thành nắm đấm.

"Nhị sư huynh sao lại dừng bước? Sợ rồi sao?" - Quả nhiên.

Doãn Tư không phản bác lại, hắn chỉ đứng đó chăm chú nhìn y như muốn khảm sâu y vào máu thịt.

"Ha ha ha, nhị sư huynh đây chính là tình yêu một lòng một dạ của ngươi đó sao? Cười chết mất.." Mặc Linh cười thật lớn, cười cho sự giả tạo của hắn cũng cười cho lòng tin ngu ngốc của chính mình, y đã nghĩ nếu hắn thật sự dám bước đến, y sẽ cùng hắn quy ẩn , hoàn toàn buông bỏ thù hận.

"Lần thứ ba, là khi ta đã nhiều lần ngăn cản. Nhưng ý chí báo thù điên cuồng của đệ vẫn không thay đổi, ta đã cược đệ sẽ vì ta mà từ bỏ nhưng xem ra là không thể rồi. Nên ta đã nguyện.. sẽ vì đệ mà chết."

Mặc Linh không kịp hiểu Doãn Tư nói vậy có nghĩa là gì. Chỉ thấy trong chớp mắt, thanh kiếm Mặc Linh đang nắm trong tay đã đâm thẳng vào tim Doãn Tư từ lúc nào. Y chấn kinh, cả cơ thể như bị điểm huyệt không thể làm ra nổi hành động gì nữa, chỉ có đôi mắt không ngừng mở to.

Mặc Linh dõi mắt nhìn theo Doãn Tư ngã xuống, bạch y đã nhuốm máu từ trước giờ lại càng tô đậm thêm. Y nhìn hắn nằm đó, trong lòng đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm, y quỳ xuống ôm lấy Doãn Tư vào lòng. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Nhị sư huynh à, ta lạnh quá."

Quần hùng nghe lời Doãn Tư dặn dò, tất cả đều đợi dưới chân núi. Nhưng đợi mãi chẳng thấy hắn quay về.

Khi bọn họ cùng nhau kéo đến, chẳng thấy người nào ở đó, chỉ trông thấy thanh kiếm Tận Linh cắm sâu vào đá, bên cạnh là một gò đất cao, cùng tấm bia gỗ mỏng manh khắc bốn chữ "Doãn Tư Chi Mộ".

* * *

Từ ngày Doãn Tư kết liễu tại vực Vô Tang, giang hồ như lâm vào địa ngục.

Mặc Linh dùng thủ đoạn tàn ác của mình, lên ngôi thống trị giang hồ. Không một kẻ nào có gan chống lại y, ai dám bước ra, y đều cho kẻ đó nằm sâu dưới ba tấc đất.

Mặc Linh một mình, một bầu rượu ngồi trên cây cao ngắm nhìn mặt hồ tĩnh lặng, trong lòng y bất giác lại nhớ về ngày tháng ở Doãn gia sơn trang.

"Tam đệ, có phải đệ làm gãy kiếm gỗ của ta không?" - Tiểu Doãn Tư nhìn thanh kiếm hắn luôn nâng niu đã gãy làm đôi, dù rất tức giận lại không nỡ trách mắng, chỉ hỏi nhẹ nhàng.

"Đệ xin lỗi, đệ không cố ý đâu.." - Tiểu Mặc Linh đang chực khóc, bỗng nhiên được ôm vào lòng.


"Không sao đâu, đệ đừng khóc. Ta dẫn đệ đi bắt thỏ con." Tiểu Doãn Tư nhẹ giọng dỗ dành y, nắm tay y cùng nhay đi bắt thỏ.


Thanh kiếm vừa rồi còn nằm trong tay chủ nhân của nó, hiện tại lại bị quăng ở dưới đất không ai ngó ngàng.

* * *

" Mặc Linh! Ngươi vậy mà dám luyện võ công tà đạo? Doãn Hành, Doãn Tư lập tức bắt nó lại tống vào ngục."

"Sư phụ, xin thứ lỗi cho Mặc Linh bất kính." - Mặc Linh nói xong liền rút kiếm, đột phá vòng vây lao ra ngoài. Doãn Tư lập tức đuổi theo y chặn đường.


"Huynh muốn bắt đệ sao?"

"Tam đệ, dừng tay lại đi vẫn chưa muộn."

"Đa tạ huynh bao lâu nay đã quan tâm ta, từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng. Nếu như có gặp lại, ta hy vọng huynh vẫn là bạn mà không phải địch, cáo từ."

* * *

"Mặc Linh, cùng ta trở về đi." - Doãn Tư nay đã là Doãn đại hiệp. Một thân bạch y đứng trong gió, gương mặt theo thời gian mài mòn dần vô cảm, nhưng giọng nói vẫn như xưa, chứa đầy dịu dàng chỉ dành cho một người.

"Ngươi là âm hồn không tan sao hả?" - Mặc Linh nói xong liền phi thân đến, kiếm chuẩn bị chém xuống lại dừng giữa không trung. "Nhị sư huynh, ta phải báo thù cho họ. Nếu huynh xem ta là sư đệ, đừng cản ta."

"Ta chỉ không muốn đệ vì trả thù mà luyện ma công, nguy hiểm đến tánh mạng của mình. Còn có rất nhiều cách khác.."

"Nếu huynh cũng như ta, tận mắt chứng kiến đám súc sinh kia, vì một cuốn sách rách nát mà nhẫn tâm tàn sát cả một gia tộc. Huynh sẽ không nói như vậy được nữa đâu." - Mặc Linh đỏ mắt nhìn hắn, cả người run rẩy trong gió.


"Ta chỉ có một mình, nếu không như vậy, làm sao có thể đấu lại đám ô hợp mang danh chính nghĩa? Cha mẹ ta, vì lòng tham của chúng mà mất mạng. Người đời lại coi chúng là anh hùng!"

"Ta cược, đệ sẽ vì ta mà thay đổi." - Nói xong, Doãn Tư xoay người rời đi. Bỏ lại Mặc Linh một mình nhìn theo bóng lưng của hắn.

"Hahaha.. Huynh thua rồi, từng kẻ một đều chết dưới tay ta." - Trong đêm tối, Mặc Linh vừa uống rượu vừa cười như kẻ điên.

"Nhị sư huynh, ta đã trả được thù rồi, nhưng sao lại không vui như ta đã từng mơ thấy chứ? Tại sao ta luôn cảm thấy lạnh lẽo? TẠI SAO?" - Mặc Linh tức giận ném bình rượu vào hồ. Từng làn sóng mạnh mẽ lan tỏa, giống như nội tâm của y lúc này.

"Nhị sư huynh à, ta mệt mỏi quá. Dẫn ta về nhà đi, ta quên mất đường về rồi." - Nói rồi Mặc Linh khóc nấc lên nghẹn ngào chua chát, y không tiếc sinh mạng, dùng tất cả thù đoạn báo thù rữa hận, kết quả thì sao? Y chỉ còn lại một mình, cô độc lạnh lẽo.

"Nhị sư huynh, huynh dùng mạng cược ta sẽ từ bỏ phải không? Ngu ngốc, hiện giờ có ai không sợ ta, có ai dám ngăn cản ta?" - Y chợt ngẩn người nhìn xuống hồ.

Mặc Linh y thủ đoạn tàn nhẫn, giết người không ghê tay, y có cái gì để cho hắn yêu y chứ? Phải chăng, hắn chỉ nhớ nhung ngày tháng y còn là một tiểu sư đệ ngoan ngoãn đáng yêu? Mặc Linh thở dài, lau đi nước mắt.

"Giang hồ này chỉ có thế, ta chán rồi." - Y lao xuống khỏi cây, một mạch chạy thẳng lên núi, nơi y muốn đến chính là vực Vô Tang.

Đêm khuya gió lạnh không ngừng đánh mạnh vào người, cũng không làm chậm bước chân của y, chẳng mấy chốc y đã đến nơi.

"Nhị sư huynh." - Mặc Linh từng bước nhẹ nhàng đến bên mộ Doãn Tư, y quỳ xuống đưa tay vuốt nhẹ lên bia mộ.

"Nhị sư huynh, huynh có lạnh không? Cô đơn không?" - Mặc Linh lại bắt đầu thì thào.

"Đời này của ta chỉ làm toàn chuyện ác, có phải chết rồi sẽ xuống địa ngục không?"

"Nhị sư huynh, mau trả lời ta đi.." - Y nghẹn ngào gọi hắn, nhưng đáp trả y chỉ là từng cơn gió lạnh.

"Ta nhớ Doãn gia sơn trang. Ta nhớ mọi người, có phải ta hối hận quá muộn không? Biết bao nhiêu người đã chết vì ta, ta sợ lắm."

Mặc Linh lảo đảo đứng lên, dùng sức rút kiếm Tận Linh ra khỏi đá.

"Nhị sư huynh à, ta xấu xa như vậy, huynh có còn yêu ta không? Huynh còn chờ ta không?"

*Keng*

Kiếm Tận Linh sắc bén, thân kiếm phát sáng dưới ánh trăng. Nó tựa như mặt gương, phản chiếu gương mặt tiều tụy của y.

Y muốn đến gần hắn, ôm chặt lấy hắn. Nhưng y lại sợ bàn tay nhiễm đầy máu của mình sẽ làm bẩn bạch y của hắn.

Y cũng sợ mình đến rồi nhị sư huynh lại không ở đó, hắn sẽ ở nơi tươi sáng, còn y sẽ phải chịu đày đọa trong tăm tối vì tội ác của mình.

"Nhị sư huynh, ta thua huynh thắng rồi, nếu như ta phải xuống địa ngục huynh có thể đến nhìn ta một lần có được không?"

Y cuối người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bia mộ.

"Im lặng nghĩa là đồng ý."

* * *

Hôm nay là ngày giỗ của Doãn đại hiệp, nhân sĩ giang hồ kết thành đoàn, cùng nhau lên núi để tưởng nhớ hắn.

Lên đến vực Vô Tang, không biết họ đã thấy gì mặt ai cũng đầy vẻ hoang mang. Thì ra, có người bị thanh kiếm Tận Linh đâm xuyên tim. Tư thế của người đó đang quỳ xuống ôm lấy bia mộ Doãn Tư.

Đoàn người bàn tán xôn xao, một người trong số họ tiến lên kiểm tra. Vừa đến gần, tên đó liền nhận ra ngay, hắn chỉ tay vào người chết la hét.

"Đây.. đây không phải là Mặc ma đầu sao?"

Nghe vậy, bọn họ liền cùng nhau chạy đến nhìn cho rõ có thật sự là Mặc Linh hay không, vậy mà đúng là y.

"Ha ha ha thay trời hành đạo, giết hay lắm."

Bọn họ người cười, kẻ vỗ tay. Khen ngợi lẫn tò mò không biết là ai ra tay tiêu diệt y. Nhưng đối với họ cũng không quan trọng lắm, cái họ quan tâm là cuối cùng, giang hồ đã sóng yên biển lặng.

(Hết)

*Bạch y: Áo trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro