Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Lời mời•

*Reng reng*

Tiếng báo thức của chiếc điện thoại vang lên ngay trên bàn, có một cô nữ sinh đang nằm ngủ say sưa trên chiếc giường ấm cúng.

"Ưm.."

Cô ngồi dậy, mái tóc vàng ngắn ngang vai giờ đã thành một cái tổ chim lộn xộn trên đầu cô. Tay cô đưa lên, vuốt vài cọng tóc nhỏ ra khỏi mặt, mắt cô vẫn lim dim như sắp chìm lại vào giấc ngủ mơ mộng.

Đến lúc phải tạm biệt chiếc giường bé xinh này rồi. Chân cô chầm chậm đứng lên, lẻo đẻo đi từng bước vào nhà vệ sinh.

Vừa chải tóc vừa nhìn trong gương, từ bộ đồ ngủ nhăn nhó đã trở thành một bộ đồng phục ngăn nắp, gọn gàng. Cô vội đeo thêm chiếc bờm màu đỏ nhỏ xinh lên trên đầu của mình rồi chạy xuống nhà để ăn sáng.

————

Vừa ăn sáng vừa ngẫm nghĩ, cô lầm bầm trong miệng vài câu sau khi nuốt thêm một muỗng ngũ cốc.

"Hình như nay là Chủ Nhật thì phải..."
"Ca sáng ở quán Poirot là mình làm cùng anh Amuro nhỉ?.."
"Vào lúc...bảy giờ.."

Cô nữ sinh vừa lẩm bẩm vừa ngước lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Cô dụi dụi mắt, nhìn kĩ hơn thì đồng hồ đã chỉ đến sáu giờ bốn mươi lăm rồi.

Giật mình, cô vừa hoảng vừa sợ.

"A! Chết rồi! Từ đây đến đó mất tận mười lăm phút mà bây giờ mình còn chưa ăn sáng xong nữa!"

Cô liền ngoạm nhanh 1 cái bánh mì rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà.

————

Người đi qua, người đi lại, những chiếc xe nhiều màu sắc đang bám đuôi nhau. Có một nữ sinh nhỏ đang chạy thật nhanh, như ma rượt á, chán ghê.😔

Cô chạy đến trước quán, đẩy cửa xông vào.

Amuro: "À! Chào em nhé Kiyumi!"

Cô đứng đó, vừa thở hổn hển, vừa lầm bầm mấy câu.

"May quá! Vừa kịp luôn!"
"Chào anh nhé Amuro-san!"

————

Cô ngồi một chỗ, chân thì lắc qua lắc lại, miệng thì cắn bút, mắt thì dòm ngó xung quanh. Cô chán nản, lại khó chịu trong lòng. Lại thêm một khách hàng đi vô. Cứ như một vòng lặp vậy(?)

Cô dựa lưng ra sau, mắt giờ đã nhắm lại.

"Ahh, nay Chủ Nhật mà những khách vào quán chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi vậy?!"

A: "Ở gần đây vừa hay cũng đang diễn ra một trận bóng."
A: "Chắc mọi người qua đó hết rồi."

Cô nhìn qua bóng dáng của một người súp pờ tích cực, ít khách nhưng lại cười rất tươi, nhìn lại cô thì.. ờm..😔

khó chệu vô cùng😡

*!Leng keng!*

"Uầy! Thần tài đến! Thần tài đến!"

Cô vội chạy ra, chỉnh lại trang phục. Cô và anh đứng yên, cúi đầu xuống.

A & K: "Xin chào quý khách!"

Khách1: "À, chào anh Amuro nhé."

Khách2: "Lâu rồi không tới thăm quán, nhìn vẫn như mới ấy nhỉ."

Mắt cô mở to ra, nhìn tròn nhỉ, dễ thương nhỉ, nô nô, cô là ắc quỷ fifai đấy.

"Ah! Là chị Ran!"

Cô phấn khởi, nhảy lên như một đứa bé lên Năm.
💭: "Vậy kia là chị Sonoko nhỉ?"

R: "Ủa? Kiyumi-chan?"

A: "Ủa hai đứa quen biết nhau à?"

R:"À vâng, em ấy học dưới khoá em, bọn em chỉ mới quen nhau gần đây thôi ạ."

S: "Coi bộ em ấy cũng xinh đấy! Nhưng mà vòng một của ẻm như Sera vậy, haha:)"

C (Conan): "Em chào chị ạ!"

K: "Chào em nhé! Hình như em tên là Edogawa Conan phải không nhỉ?"

"Chị thấy em rất nhiều trên báo luôn! Đúng là khắc tinh của Kid! Nhìn em chắc thông minh lắm nhỉ?"

(Tất nhiên rồi, hỏi ngu ghê😔)

C: "Chị quá khen ạ!"

C💭: "Lạ thật, cô bé này có tóc vàng sao? Chắc là người ngoại quốc?"

💭: "Em ấy không thể nhuộm tóc được, đa phần trường học ở nước này có quy định nghiêm ngặt về kiểu tóc mà."

💭: "Nếu người ngoại quốc thì sao ẻm lại làm việc ở đây nhỉ?"

R: "Em bắt đầu làm ở quán này từ khi nào nhỉ?"

K: "Chỉ mới gần đây thôi ạ."
"A! Em xém quên mất! Mọi người dùng gì ạ?"

Cô vừa hỏi vừa cười nhìn rất ngượng ngạo.

Bỗng nhiên chuông của reo lên, lại có thêm khách rồi.

K: "A! Xin chào quý khách ạ!"

Một vị khách lạ ngồi xuống trên chiếc ghế nhỏ.

🫥: "Cho tôi một ly cà phê đá"

K: "Vâng ạ! Có ngay đây."

Trong lúc cô chạy đi chuẩn bị đồ uống, ba người kia cũng đã ngồi xuống một cái bàn cách đây không xa bàn của người kia.

R: "Nè Sonoko, hôm qua ba tớ bỗng dưng nhận được một bức thư kì lạ đấy!"

R: "Nó nói là ba tớ được mời đến một cuộc thi tranh tài giữa các thám tử."

Những lời nói của Ran đã lọt qua tai bàn kia. Mắt của người ấy mở to ra, rất bất ngờ.

🫥: "Hửm?!"

S: "Thì tốt chứ sao, dù gì thì bác Mouri nhà cậu cũng là một đại thám tử nổi tiếng mà."

R: "Không, người gửi ở đây không ghi gì liên quan đến thông tin cá nhân của họ cả."

"Chỉ có một tấm thẻ đính kèm hai trăm nghìn yên ở trong đó."

"Họ nói rằng đó là một phần của tiền thưởng với mong muốn ba tớ sẽ tham gia."

C: "Anh Hattori ở Osaka cũng nhận được một thông báo như vậy luôn!"

Mọi người cứ thế bàn tán tới lui, làm cho quán thêm nhột nhịp hơn.

Một lúc sau đã thấy Akiko đi ra với đồ uống trên khay, cô nhẹ nhàng đặt khay xuống.

K: "Đồ uống của chị đây ạ!"

Ánh mắt ta chạm nhau~🎵
Chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu.🎶

Cô nhìn vào ánh mắt của người lạ mặt kia, người kia cũng không thua kém gì mà nhìn lại vào mắt cô.

K💭: "S-Sao chị ấy có vẻ nhìn giống mình vậy?"

🫥💭: "Cô gái này! Không thể nào, cô ấy giống như người mẹ quá cố của mình!"

Cả hai người nhìn một lúc thật lâu, bầu không khí giữa hai người bị cản lại khi cô mở miệng ra để nói.

K: "Ah! Em xin lỗi vì đã nhìn chằm chằm vào chị như thế ạ!"

🫥: "À..Không sao đâu."

                              ————

🫥💭: "Chắc cũng đến lúc mình phải đi rồi."

Người ấy ngồi dậy, tính tiền rồi liền nhanh chóng rời đi.

Conan ngồi một chỗ, cậu là người chứng kiến hết cảnh tượng ấy, cậu tự hỏi.

C💭: "Sao hai người này lại nhìn giống nhau đến lạ thường nhỉ?"

💭: "Với lại hành động của hai người lúc nãy nữa."

K: "Chúc quý khách có một ngày tốt lành!"

                              ————

K: "À mà nè chị Ran ơi."

R: "hửm?"

K: "Vừa nãy em có nghe thoáng qua cuộc trò chuyện của hai người."

"Về cuộc thi tranh tài thám tử gì đó, nếu mọi người không phiền thì cho em đi chung với được không ạ?"

R: "À, ừm! Cũng được."

K: "Yeeee, em cảm ơn chị Ran nhiều!"

                              ————
This is the end of chapter 1.
29/08/2024
Mong các cậu thích nó!

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình!
Byee
                              (1247 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: