Cuộc chiến tình yêu
Truyện này mình đang viết. mình đã post tới chap 23 bên zing forum fanfiction rồi. hôm nay, mình thử post qua đây xem fản hồi thế nào ấy mà. Mong m.n ủng hộ.
CASTING:1 ANH CHÀNG ĐẸP TRAI HỌC GIỎI
2 CÔ GÁI XINH ĐẸP TÀI NĂNG
HỌ LÀ 3 NGƯỜI BẠN NHƯNG 3 NG' HỌ ĐỀU CÓ MỘT TÌNH CẢM GÌ ĐÓ KHÁC LẠ CHO NGƯỜI KIA
LIỆU CHÀNG TRAI SẼ CHỌN AI?
CÔ NÀNG NÀO SẼ BỊ RA RÌA?
HỌ SẼ LÀM GÌ ĐỂ CÓ ĐƯỢC TÌNH YÊU CỦA MÌNH?
VÀ TÌNH YÊU CÓ LÀM CHO TÌNH BẠN CỦA HỌ RẠN NỨT?
MỜI CÁC BẠN ĐÓN ĐỌC CUỘC CHIẾN TÌNH YÊU (PHÁT TÁN HÀNG TUẦN TỪ THỨ 2 ĐẾN CHỦ NHẬT TÙY CẢM HỨNG NGÀY CÓ NGÀY KHÔNG )
Các bạn nhớ ủng hộ mình nha. Mình hứa m' sẽ ko bỏ fic. Mình sẽ cố gắng để ra chap mới nhanh nhất cho mí pạn.
Thân!!!!!
ayumi
CHAP 1: NGÀY MỚI BẮT ĐẦU
Nhung, Nhung, Nhung!!!!
Gì vậy mẹ?
Con không biết hôm nay là ngày gì à?
dạ? con không biết……mẹ cho con ngủ tiếp đi_ Nhung trùm mền và ngủ tiếp. hic.
Dậy mau!!!!!!!!!!!!!!!!. Hôm nay là ngày đầu tiên con đi học ở trường mới đấy._mẹ nó hét
[What? Hôm nay? Trường mới? Chết cha.]. nó thầm nghĩ (từ nay gọi Nhung là nó nha).
Sao mẹ khôg nói sớm chứ???????? mấy giờ rồi????????
Vậy bây giờ con có dậy ko?
Tất nhiên. Nói rồi nó bay vù vào phòng tắm làm vscn.
5p trôi qua.
Thôi con đi học đây_nó vừa nói vừa bay thẳng ra ngoài đường (t/g: may mà khôgn có chiếc xe nào chạy qua, nếu khôgn thì……..)
Ơ này. Con khôgn ăn sáng à? mẹ nó hét lên(khiếp)
Dạ ko?..Nó cũng chẳng vừa.
Đến trường, nó dáo dác tìm phòng học nhưng mà khó quá, làm sao mà tìm được đây. Chợt nó thấy một thằng nhóc đi qua và………
-Ê nhóc! LẠi cho.. hỏi cái _nó lưỡng lự ko biết xứng hô như thế nào (t/g: hjc. gọi ng' ta là nhóc rồi mà còn nghĩ là ko biết xưng hô thế nào)
-……….
-Ê nhóc…nó vẫn tiếp tục
-……..
-Này_nó giận quá, lại bốp 1 fát vào lưng hắn.
-Cái gì???????? Cậu là ai? Sao lại đánh tôi?_thằnh nhóc đó nói.
1s..2s..3s..4s..5s..6s..7s..8s..9s..10s
Nó đơ toàn tập khi thấy thằng nhóc đó nói vậy. Nhìn cái mặt thằng nhóc đó đẹp trai, trắng trẻo là thế. vậy mà cách nói chuyện của hắn cứ như mấy bà bán cá ngoài chợ. Nhưng mà nghĩ lại thì cậu ta nói chung là được.
- này_hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.
Sao khôgn nói gì mà đứng im thế? 10 phút nữa là vô học rồi._cậu ta nhăn nhó khổ sở.
-hả? 10 phút nữa sao? Cho hỏi lớp 12A1 ở đâu?
-ko biết
-Cậu giỡn à? Sao lại ko biết? đây là trường của cậu mà
-uk. Đúng. Đây là trường của tôi. vậy thì đây ko fải là trường của cậu chắc. nếu là trường cậu học thì cậu cũng fải biết chứ. Còn nếu ko fải thì mời cậu ra ngoài. học sinh truòng khác ko đc vào đây.
-Cậu…._nó cứng họng
-Khôi!!!!!_một cô bạn dễ thưong chạy lại
-[thì ra là cậu ta tên khôi]_nó nghĩ
-Khôi à, cậu nói chuyện vs ai vậy?_con bé nó nói.
-mình ko biết_hắn đáp.
-gì? Cô kia ngạc nhiên. Hì. Chào bạn. Mình là Anh Trà. bạn là hs mới à?
-uk. Mình là Nhung. cậu có thế cho mih' biết lớp 12A1 ở đâu ko?
-Cậu học lớp 12A1 à? Hì. Cùng lớp vs mìh và Khôi đó. Chúng ta kết bạn nhé
-uk. rất vui đc làm quen vs bạn
-vậy thì Đi nào.
-Cảm ơn bạn.
Nó đi theo Trà, lòng càm thấy biết ơn cô bạn mới. và nó cũng có 1 đ' thắc mắc. tại sao Trà dễ thươg như vậy mà lại đi làm bạn vs 1 tên mắc dịch là hắn chứ? Haiz. Ko hiểu nữa
Chap 2: Sự thật là ai?
Vào đến lớp, nó liền làm quen vs mọi người nhưng rốt cuôc tất cả mọi ánh nhìn dành cho cho đều chứa chan một “viên đạn”. đơn giản là vì khôgn ai hiểu đc vì sao lại có 1 con người xa lạ như nó cùng đi chung vs Trà- công chúa nổi tiếng nhất trường. Nó hơi ngạc nhiên nhưng rồi nó cũng cho qua vì nó nghĩ chắc mọi người ko thích ng' lạ (ặc, suy nghĩ quá ngu ngơ J)
về phần Khôi, nãy giờ cậu ta cứ im lặng hoài và lâu lâu lại khẽ liếc nhìn nó (ko fải thích đâu nha). Cậu ta xem nó có vẻ buồn buồn, chợt nhiên, 1 suy nghĩ lóe lên trong đàu Khôi- phải tìm hiểu vể con người này.
Đến tiết sinh hoạt, cô giáo bước vào lớp:
-Hôm nay cô sẽ giới thiệu vs các em 1 ng' bạn mới. đó là bạn Ngô Ngọc Nhung. bạn ấy là học sinh xuất sắc cũ của trường ABC. Cô mong các em giúp đỡ bạn để bạn có thể hòa nhập vs môi trường học mới. Nhung, em vào đây .
-Hì, xin chào mọi người, mình là Ngô Ngọc….
-Khoan, Cậu nói cậu học trường nào trước đây?_1 con bé mặt mày xấc xược nhìn nó.
-Ơ..Mình học ở trường ABC.
-HA ha,,,,,,,,, ko chỉ cô ta mà cả lớp đều cười vào mặt nó
Vậy ra cậu là đồ nhà nghèo, quê mùa…. Ha ha…_cô ta vẫn tiếp tục.
-Hương, em ko đc nói vậy_tiếng cô giáo vang lên
Hương xụ mặt, ngồi xuống, khẽ liếc nhìn nó và nở 1 nụ cười nham hiểm.
Còn nó, nó rất bất ngờ trước thái độ của mọi người. nó chạy ra khỏi lớp, nước mắt trào ra mặc cho cô giáo gọi nó.nó chạy rA 1 bờ sông và bắt đầu suy nghĩ. Nó không hiểu, khôgn hiểu vì sao nó càng cố chạy ra thì tràng cười đó càng to lên. Phải, nhà nó nghèo nhưng nghèo đâu fải là cái tội. NÓ chỉ ước muốn được học vào trường này để tương lai của nó đc tốt hơn và vì thế, nó sẽ giúp đc mẹ nhiều hơn. vậy mà mọi người lại cười vào sự cố gắng của nó, cười vào đau khổ của nó. Càng nghĩ nó càng buồn (t/g: tội thế J).
Mái zuy nghĩ, nó ko bik rằng nãy giờ có ng' theo sau nó. Cậu ta ngồi ngay bên cạnh nó nhưng vì mải khóc nên nó ko để ý. Cậu ta chính là Khôi.
-Sao cậu khóc?
……..
-Cậu sao vậy?
-…..Cậu mà cũng biết quan tâm ng' khác sao?
-Này, đừng nghĩ tôi là đồ mắc dịch. Lúc nãy tôi khó chịu vì cậu đánh tôi đau quá, nhưng mà giờ……
-Giờ sao?
-……..
-Cậu có tin là nhà tôi nghèo ko?
-ko, nhưng chỉ có điều tôi hơi thắc mắc, tại sao lúc trước cậu học ở ABC, không lẽ lời Hương nói là….
-Phải. vì nhà tôi nghèo
-Vậy sao cậu vào đc truờg này?
-Vì học bổng?
-Học bổng?
[chắc là cậu ta học giỏi lắm]_Khôi thầm nghĩ
-Cậu có thể cho tôi biết về cậu đc ko?
-Về điều gì?
-Thân fận của cậu.
-Để làm gì?
-Biết?
-Tôi ko có gì để kể cho cậu. Vs lại tôi ko hiểu mục đích của cậu là gì. Tôi ko bik cậu là ai. Tóm lại, tôi ko thể cho cậu bik.
Nó nói vs đôi mắt đượm buồn. Giọng lạnh lùng đến khó tả. Khôi thật sự bất ngờ trc’’ thái độ của nó. Một dòng điện chợt chạy qua cơ thể Khôi, Tim cậu bắt đầu đập rộn ràng. Cậu ko bik lí do tại sao và Tự nhiên cậu muốn biết về thân fận thực sự của Nhung là ai. cậu thật sự tò mò về con ng' này.
-Nếu cậu còn e dè thì tôi sẽ kể vs cậu trước về thân fận của tôi nhưng sau đó cậu fải cho tôi biết về cậu.
-Tôi ko muốn nghe. Tại sao tôi lại fải biết về thân fận của cậu? Biết để làm gì? Cậu đi đi, tôi muốn ở 1 mình.
Khôi thực sự bị hớ khi nghe Nhung nói vậy. được rồi. nếu Nhung đã cố gắng che dấu thì nhất quyết cậu càng fải biết. Móc điện thoại ra gọi cho Tiến-thám tử riêng của cậu, Cậu bảo Tiến fải theo dõi Nhung, nhất định fải biết đc sự thật về con ng' Nhung. Nhất định.
Chap 3: Sáng tỏ.
Một ngày trôi qua thật nhàm chán. Hôm nay lại mất một buổi học. Nó bước trở về nhà. Nhìn thấy mẹ, nước mắt nó ch ợt trào ra. Không kìm nổi xúc động, là chạy lại ôm chầm lấy mẹ.
-Có chuyện gì vậy con?
-ko có gì ạ.hi'
-Con có chuyện gì giấu mẹ à?
-ko ạ.
-hôm nay hoc jtốt ko con?
-dạ tốt………thôi. Con đi tắm đây.
Chỉ có thế, nó liền chạy vào phòng tắm thật nhanh để cố che đi 2 hàng nước mắt của mình. Nó thương mẹ. nhớ bố. mẹ nó đã fải cặm cụi mấy năm nay để nuôi nó ăn học. nó ko muốn mẹ nó buồn.
……………………………
Đêm nay nó trằn trọc ko ngủ đc. Nó ko biết ngày mai đi học áo sẽ như thế nào. ……..thôi đc rồi
. Kể từ giờ trửo đi. Nó sẽ mặc kệ cho mọi ng' nghĩ gì thfi nghĩ. Nó sẽ chỉ học. Cố gắng học mà thôi vì nó biết đó chính là con đường để nó giúp mẹ nó thoát khỏi cảnh bần hàn.
…………………………….
Sáng hôm sau……….
-Ê Nhung!!, mày có tiền đi chơi vs tụi này ko?.ha ha ha ….._Hương nói.
-Sao cậu nói vậy, cậu thừa biết là hoàn cảnh của Nhung như thế nào rồi mà_tiếng Trà cất lên.
-Phải đó_Hà và Ly hùa theo (Hà, Ly, Hương cũng là bạn của Trà như chap 1 m' đã gthiệu).
-Không sao đâu, các cậu cứ đi đi. M' bận rồi_Nó cố ra vẻ vui tươi nhưng thực ra trong lòng nó buồn lắm.
-Ơ…..
Cậu thấy chưa? Cậu đừng ỷ là con nhà giàu mà ăn hiếpp Nhung nhá. M' ns cho cậu biết. m' và Nhung là bạn đấy. cậu coi mà liệu hồn_Trà tức tối mắng Hương.
-Cậu bị sao vậy Trà. Con nhỏ đó là con nhà quê mà. Theo như m' biết là mấy con nhà quê như nó thường hay lợi dụng lòng tốt của ng' khác lắm. cậu coi mà cẩn thận.
-Im đi_Hà quát to.
-Cậu đuúng là cái đồ tồi mà. đừng có suy bụng ta ra bụng ngưừoi nghe chưa_tiếng Ly lại tiếp tục.
-Các cậu quá lắm mà. Chỉ vì con nhỏ đố mà các cậu giận mình ư???????? Đuúng là quá đáng.
….
-Ê, mọi ng' ơi. nội bộ tứ công chúa hỗn loạn kìa. Sắp có kịch để xem rồi.
Ha ha ha ha—1 tràng cười vang lên xung quanh 4 đứa bọn chúng.
-Các ng' biết gì mà nói. Cút hết điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_hương hét lên tức tối.
Ở đằng kia có 1 ng' đang nghe điện thoại.
-Thế nào rồi, có tin gì mới chưa?
-{Dạ rồi thưa sếp}
-Sao? thế nào?
-{cô ta là con của bà Nguyễn Ngọc Hạnh và ông Ngô Văn Phú. Lúc trước cô ta la 1 tiểu thư,bố cô ta là chủ tịch tập đoàn yooshu nhưng 12 năm trước, tập đoàn gia đình cô ta bị fá sản. Bố cô ta quá đau buồn nên đã tự tử. Nỗi đau quá lớn và còn fải gánh 1 đống nợ nên mẹ cô ta đã bán hết gia sản- kể cả ngôi nhà đang sống và dọn về ở Một ngôi làng cách trường học của cậu chủ 8 km. Hiện tại mẹ cô ta đang ở nhà làm thuê. Em chỉ điều tra tới đó. Chào sếp}
-Thôi đc, cảm ơn. Cúp máy đây.
[-Tập đoàn Yooshu à?, Ngô Văn Phú? Nguyễn Ngọc Hạnh? Ngô văn phú, Ngô Ngọc nhung] hắn vừa đi, vừa nghĩ. Thôi đúng rồi. Chẳng lẽ Cô ta chính là con của Bác ấy, bác Phú. Bạn thân nhất vs bố hắn sao. Hơn 10 năm nay, bố hắn ra sức tìm kiếm mẹ con nó. thế mà giờ đây, hắn và nó lại gặp nhau dễ dàng đến thế này ư? Không đc. phải về hỏi bố chắc chắn mới đc.
Tại nhà hắn.
-Con chào bố
-Chào con
-Bố à. Con có chuyện muốn hỏi.
-Chuyện gì?
-………..Bấy lây nay, bố có tìm kiếm vợ con của bác Phú không? Cái bác mà hồi trước là chủ tịch tập đoàn yooshu í.
-Có chứ. bố vẫn luôn tìm kiếm nhưng mà vẫn chưa đc. Trước lúc mất, bác ấy có điênj thoại cho bố, nhờ bố chăm sóc giùm vợ con ông ấy. lúc đó, bố cứ tưởng bác ấy đùa nên cũng chấp nhận đại. ai ngờ……………. nếu lúc đó bố biết bác ấy có ý định tự tử thì bố đã khuyên ngăn rồi.
ờ mà sao con lại hỏi chuyện đó
-Dạ ko. Ko có gì đâu ạ. Con lên fòg đây.
-Thì ra, người đó là em. Nhung à. Anh nhất định sẽ làm cho em nhớ lại anh. nhất định. Em- là người mà bấy lâu nay anh đợi. bây giờ em đã xuất hiện. Anh nhất quyết sẽ không để vụt mất em đâu._Khôi nghĩ
[ lần này ayumi xin giả thích: hồi trước bác Phú-bố củ nó và ông Nam-bố của hắn là bạn bè thân thiết và có hứa vs nhau là sau này 2 bên sẽ làm thôgn gia. hôồ nhỏ Khôi và Nhugn cũng thường chơi vs nhau. thế mà sau hơn 10 năm lưư lạc, 2 đứa ko còn nhớ mặt nhau. (t/g: sao mau quên thế)]
Chap 4:
Hôm nay là thứ 2 đầu tuần, vì vậy nên nó fải mặc áo dài. Cũng đc thôi, vì ng' nó đẹp nên mặc gì cũng đẹp (t/g: em xin lỗi, hjc. đoạn này em ko biết viết gì hêt nên viết thế mặc dù là cái chi tiết mang áo dài chẳng liên quan gì đêns chap này cả. thầnh thật xin lỗi everybody). Hôm nay nó đến lớp rất sớm. Ấy vậy mà ng' đầu tiên đến lớp ko fải là nó mà là Khôi. Nháy mắt nhìn nó rồi nở 1 nụ cười, Khôi cứ nghĩ rằng hành động đó sẽ làm cho Nhung đỏ mặt ngượng ngùng. Nhưng-cậu đã lầm.
-Tôi ko có tâm trạng để đùa vs cậu_Nó lạnh lùng
-Mình ko đùa. Mà cậu ko thấy là m' rất thu hút sao?
-thu hút? Thu hút gì? Bộ cậu là nam châm hả?_nó cau có.
-Cậu đừng chối. Chẳng fải là m' rất đẹp trai sao? bộ cậu ko thik mih' à? _nói đến đây, ch ợt nhiên Khôi thấy Cậu bị hớ. Chính cậu thik nó trước, bây giờ lại đi hỏi là nó có thik hắn ko. Cậu thấy …..ngại (t/g: vô duyên thấy ớn).
-Tôi ko đùa. Nếu cậu tưởng tôi cũng thích cậu vì cái mã đẹp trai của cậu như
những đứa con gái khác thì cậu đã nhầm. tôi ko fải là ng' như thế. Có thể cậu có hàng tá cô chạy theo cậu nhưng riêng tôi thì ko bao giờ.
Nó cố gằn rõ 3 tiếng ko bao giờ cho hắn nghe khiến cho hắn sửng sốt.
[Em đã thay đổi rồi Nhung àk. Cách đối xử của em dàh cho anh đã thay đổi. Nhưng anh sẽ làm cho em trở về vs đúng cô gái thật của mình]._hắn thầm nghĩ.
-Bây giờ cậu giúp tôi 1 việc đc ko?_nó lên tiếng
-Việc gì? _Khôi hí hửng.
-Cậu đi ra ngoài giùm tôi đi_nó vẫn lạnh lùng
-hả? thôi đc_Khôi xụ mặt xuống (t/g: rát đáng yêu và rất nữ tính. He he)
Bước ra cửa, Khôi gặp ngay Trà. Trà cũng khá ngạc nhiên khi thấy Khôi đến lớp sớm thế. Nhìn vào trong, Trà thấy có Nhung đang nằm gục xuống bàn. Cô ấy liền dò xét thái độ của Khôi thì thấy mặt Khôi đang dần chuyển sang màu….đỏ.
-Cậu…….làm gì vs cô ấy vậy hả?_Trà hỏi ngây ngô.
-Tớ..Tớ có làm gì đâu?
-Sao mặt cậu đỏ quá dza?
-Ờ….tại mình thấy nóng quá. Thôi mình đi ăn sáng đây.
Thái độ của Khôi như thế khiến Trà có chút bực mình. Khôgn lẽ Khôi và Nhung thíh nhau sao? Không thể. 2 ng' họ mới quen nhau mà. Vs lại Mình và Khôi đã chơi vs nhau lâu rồi, chẳng lẻ cậu ấy ko thik mình mà đi thik Nhung? Trà tự an ủi bản thân và bước vào lớp.
-Cậu đến lớp sớm nhỉ?
-Ừ. cậu cũng vậy mà._Nó cười tươi rói khiến mọi nghi ngờ của Trà đều tan biến.
-Lúc nãy cậu và Khôi có chuyện gì sao?
-Đâu có. Mà sao?
-Mình thấy… à không. Khôgn có gì.
Chúng ta làm bạn tốt của nhau đc chứ?
-Okie. Tất nhiên rồi_nó vui mừng đáp trả.
Thế là Trà tuôn ra 1 tràng giới thiệu bản thân. Nào là Cậu ta là học sinh giỏi 11 năm liền, nào là bố cậu ta là giám đốc của công ty A, rồi là chuyện Cậu ta và Khôi là bạn thân nhau từ hồi lớp 1. Đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất đến nỗi Nhung fải bật cười thành tiếng.
Đúng lúc đó, Khôi đi vào. thấy Nhung cười như vậy, cậu khá ngạc nhiên và ngạc nhiên hơn nữa là Nhung quay ngoắt 180 độ đối vs hắn:
-Chào Khôi. cậu vừa đi đâu về dza?
-ơ.. mình đi ăn sáng.
-Thế mà ko rủ mìh đi chung vs. cậu ác lắm nhá.
Nó xong vô cù lét hắn túi bụi khiến trái tim hắn đập rộn ràng (t/g: cái này fải gọi là kêu inh ỏi. hê hê).
Nãy giờ đứng đó, chứng kiến cảnh nó cù lét hắn. trà cảm thấy khó chịu nhưng cô chẳng biết fải làm thế nào. cuối cùng……..
-e hèm. 2 ng' ko bik là có m' đây nữa sao
-hi', bik chớ_nó
-tại cậu ấy…_hắn.
-thôi. Chúng ta-3 đứa tụi mình làm bạn nhá
-ừ
Ok
-1,2,3…yeah!!
Ra về….
-Nhung, đợi tớ vs._Khôi
-gì?_nó
-Cậu ổn chứ
-ừ.tất nhiên.
-Tại sao cậu lại thế?
-sao?
-Lúc sáng, cậu rất lạnh lúng vs mình. Sao khi có mặt cuả trà cậu laị thay đổi thái độ nhanh thế?_khôi
-Cậu muốn nghĩ sao?
-mình ko bik
-tùy cậu. thôi. Tôi về trước.
-ơ……..
-Nhung!!!!!!!!!!!!!!!!_Trà
-Trà? Gì vậy?_nó
-Cậu và Khôi vừa nói chuyện gì vậy?????????
-chẳng có gì hết.
-cậu thấy Khôi thế nào?
-bình thường.
-ý cậu là sao?
-ko có gì hết. cậu ta vô duyên lắm. con trai gì đâu mà………..
-vậy là cậu ko thik Khôi à?_trà cắt lời nó
-không.
-vậy là mình yên tâm rồi
-Sao?
-hì. Mình…..thích Khôi. Suỵt…….cậu đừng nói cho ai biết nhé
-uk_nó lơ đãng.
Không hiểu sao khi nghe Trà nói vậy, nó chợt cảm thấy bất an. (t/g: ju oy')
Có lẽ là nó lo cho Trà gặp điều không tốt khi ở bên cạnh hắn_nó tự nhủ.haiz (T_T)
Chap 5:
Trong lớp học.
-Hôm nay cô sẽ tổ chức cho lớp ta 1 cuộc thi. Các em hãy tự tìm nhóm để tham gia vs nhau. Các nhóm có từ 3-5 thành viên. Mỗi nhóm-các em hãy làm 1 đồ vật có sử dụng nam châm điện. Cô sẽ chấm ý tưởng và mẫu mã. Chúc các em làm tốt.
……… cả lớp xôn xao………….
-Ê, tụi mình làm chung nha-Hương, Ly và Hà nói vs Trà
-Không-Trà đáp lại
-Sao vậy?-hương
-ko sao hết. Mình sẽ làm vs Nhung và Khôi.
-Cậu là cái đồ có mới ns cũ-Hương
-uk. Tùy cậu-trà
……………………
Trà “mon men” tiến tới chỗ Nhung và Khôi (t/g: giống chó sói)
-Ê Nhung, Khôi, tụi mìh chung nhóm nha.
-Uk. Sao cũng đc. Hi'-Nhung
-Okie.-Khôi.
Yeah_3 đứa đồng thanh.
…………….15 phút suy nghĩ.
-làm gì trước đây?-Trà
-Để suy nghĩ đã-Nhung
-Phải ý tưởng đặc biệt cơ-Khôi
…15 phút nữa
-làm thế này nè
-Để tớ làm cho
-Đừng làm thế
-Cái này xong rồi
……………….
30 phút trôi qua.
………………………….
- Cái này làm sao nữa ta _trà
-Chịu_Khôi
-…………
Trong khi đó.
-Ê Trà. Nhóm của cậu làm xogn chưa.? Hình như là mìh thấy còn đang dở dang thì fải. ha ha. Cậu có cần đổi nhóm không? Ít ra là bây giờ. Ha ha ha._hương
-Cậu im đi_trà
… Các em trật tự. Còn mười phút. Các em hãy kiểm tra lại đồ dùng.
-Chà chà, xem ra lần này cậu sẽ được điểm TỐI ĐA đó._Hương khiêu khích.
-Cảm ơn cậu, tất nhiên rồi_Trà lướt đôi mắt sắc lạnh nhìn Hương. (sau này sẽ chính đôi mắt đó nhìn Nhung).
-hư.Để rồi coi-Hương.
Còn 5 phút –Cô giáo
-Cái gì??/còn 5 phút ư…._Trà
-Làm sao đây_Khôi
-……..Để tớ_Nhung
Nói xog, Nhung làm vs tốc độ nhanh kinh khủng khiến Khôi và Trà lé mắt.
4p…3p….2p…1p…30s..15s…8s..5s..
-Xong_Nhung.
Nó thở fào nhẹ nhõm. Mồ hôi túa ra đầm đìa.
-Liệu……..có ổn không? _Trà e ngại.
-Thấy cũng được đó_Khôi
-………………
Các nhóm đem nộp sản fẩm._cô giáo
…xì xào….xì xào…
-Nhóm 1 đẹp quá_hs1
-Không, nhóm 3 cơ._hs2
-Sai, nhóm 12_hs3
-nhóm nào cũg đc_hs4
………..xì xào……xì xào
Bây giờ cô sẽ công bố kết quả._cô giáo
-Có 1 nhóm đc 10 điểm.
-9 nhóm được 9 điểm
-5 nhóm 8 điểm
-6 nhóm 7 điểm.
……………bàn tán xì xào……………
-nhóm nào vậy cô_nhao nhao.
Các em trật tự.
-Nhóm của Khôi-Nhung-Trà 10 điểm.
-Nhóm cuả Vân Anh-Hưng-Thảo-Thanh, Hương-Hà-Ly………..9 điểm
-Nhóm Kiệt-Phong-quân-Minh-mạnh……8 điểm
-Nhóm……….7 điểm
………
-Yeah_cả Khôi, Nhung, Trà bắt tay nhau rối rít.
3 con người, 3 người bạn tay bắt mặt mừng khiến cho mọi người xung quanh fải ghen tị. Bất chợt Khôi…..ôm Nhung
-Cậu giỏi lắm_Khôi
-Ya…Cậu làm cái gì vậy. Bỏ tớ ra_Nhung
Khôi đỏ mặt, cậu vội thanh minh:
-Xin lỗi, tớ mừng quá
Nhung lườm Khôi 1 cái (đáng yêu quá <3)
Nãy giờ chắc ko ai để ý đến Trà (t/g: có mih'). Tâm trạng của Trà lúc này rất tức giận. Cô nhìn trừng trừng vào Khôi và Nhung. CÔ-TA-ĐANG-GHEN-TỊ.
CHAP 7:
Khẽ hướng nhìn vào , Nhung chợt thấy có cái gì đó trog mắt Trà. Kéo Trà ra khỏi lớp và vội hỏi:
-Cậu ko sao chứ. Mình xin lỗi, chỉ vì tên đó……….
-Mình ko sao. Nhung fải thú thật mình rất ghen tị vs cậu
-……….
-Cậu biết đó. Mình thích Khôi mà. Mình ko muốn bất cứ cô gái nào động tới Khôi
-……Mình biết…….
-Nhung không sao. Mình ko giận cậu đâu_Trà vui vẻ.
-Phù!!!!
Nãy giờ nghe Trà ns, nó cứ nghĩ là Trà giận nó gê lắm. nhưng khi nghe Trà ns vậy thì nó yên tâm rồi.
-Vậy thì ổn rồi. Vào lớp thôi._nó
-uk……mà khoan_Trà
-sao?
-Cậu giúp tớ đk ko?
-??Giúp gì?
-Cậu có thể lm' cầu nối cho mi'h va Khôi ko?
Khẽ nhíu mày, nó ngạc nhiên:
-Làm mối á?Mìh ko làm đc đâu/ Mình chưa làm việc đó bao giờ
-Đi mà. Chưa làm thì giờ làm. Đi mà.nhá…giúp tớ nhá_trà
-………..
-Đi, đi, giúp tớ đi. PLEASE HELP ME.
-Thôi đc rồi. mìh sẽ cố. nhưng mìh ko hứa trước là sẽ thành công đâu.
…….Trên con đường……..
…….2 cô gái………………
…….2 ng' bạn………….
……..1 người vui…
…….1 ng' suy tư
…………………Cuộc đời……………..
-Nãy giờ 2 cậu đi đâu vậy? Tìm muốn đứt hơi_Khôi
-Chúng tôi đâu fải con nít. Ai bảo cậu đi tìm._Nó lườm Khôi
-Tụi mình vừa đi ra ngoài. Hì_Trà cười bí hiểm.
..-E..hèm. Chúc mừng, nhóm cậu giỏi quá ha_Hương ns vs giọng mỉa mai
-Thôi mà. Đội cậu giỏi lắm_Hà, Ly.
-Tất nhiên rồi, đội các cậu làm sao mà hơn đc_Trà
-Thôi. Vào lớp đi_nó
-Mình ko ngờ là câuj giỏi thế đấy|_Khôi
-Ý cậu là chê tớ hả_Trà móc Khôi
-Ko ko, ý mìh ko fải thế. hề hề_Khôi xoa đầu ns qua chuyện (Điều cười dê cụ. )
Ra về…….. tại nhà để xe……..
-Cậu hứa là fải giúp m' đấy_Trà
-uk. –nó
-Giúp gì vậy_Khôi chạy vào
-À…..là……_trà
-Ko có gì_Nhung gắt. Các cậu về sau nhé. Mình về trước.
Nó lầm mũi trở về. cả Trà và Khôi ko hiểu vì sao nó lại thế. Ngay cả nó, cả nó cũng ko hiểu vì sao nó lại thế. Thực tình nó ko muốn giúp Trà chút nào. Tại sao? Nó ko biết.
CHAP 8:
Trở về nhà vs gương mặt ko 1 chút biểu cảm. Bất ngờ, cô Bảy chạy sang báo cho nó 1 tin ko hay. MẸ-NÓ-BỊ-Ô-TÔ-ĐỤNG-KHI-ĐANG-TRÊN-ĐƯỜNG-ĐI.
Nó Rụng rời…………….
Chân ko còn đứng vững……….
Tim đập mạnh………
Và……….chạy thật nhanh vào bệnh viện.
-Cô ơi, cho con hỏi bệnh nhân Nguyễn Ngọc Hạnh bị tai nạn ô tô đang nằm ở đâu ạ?
-À, đợi cô 1 chút..
……….
Cô ấy đang ở phòng cấp cứu, tầng 3. rẽ trái. Phòng thứ 2.
-Cảm ơn cô.
Chạy thật nhanh, nó ko dám tin rằng đây là sự thật. Nước mắt chảy giàn dụa. nó sợ, nó sợ mẹ nó lại bỏ nó đi giống như bố nó. Bố nó đã từng bỏ mẹ con nó và nó ko muốn mẹ nó lại rời xa nó nữa.
…………..
Sáng hôm sau. Tỉnh dậy trong 1 tình trạng mệt mỏi (tối qua ngủ ở ghế bệnh viện), đầu nó đau nhức. Chợt nhớ hôm nay fải đi học. Chần chừ, nó quyết định, nó sẽ nghĩ học để chăm sóc mẹ nó.
…. Tại lớp.
-Khôi! cậu có thấy Nhung đâu ko? Sao đến giờ mình chưa thấy cậu ấy._Trà
-Mình cũng đang tìm đây. Ko hiểu sao hôm nay cậu ấy đến muộn thế ko biết.
-…..
-Chào!! Cô bạn thân nhất của cậu đâu rồi. có fải là vì nhà nó quá nghèo nên nó fải bỏ học ở đây ko?? Hâ_Hương cười khẩy nhìn Trà và Khôi.
-Này Khôi, cậu có thấy tiếng quạ kêu gần đây ko?_Trà mát mẻ
-ha ha. Quạ nào thì quà vừa ns kêu đấy thôi. Chúc cậu một ngày tốt lành_ Hương khiêu khích.
-Cút đi!!!!!!!_Trà
[ đúng là đồ con gái nh' chuyện] Khôi nghĩ.
Tùng, Tùng, Tùng.
……….
Các em vào lớp. Cô điểm danh_cô giáo.
1….có
2…có
3….có
….
18. Ngô Ngọc Nhung……..
Ngô ngọc Nhung….
-Thưa cô, bạn ấy nhờ em xin phéo cô cho bạn ấy nghỉ vào ngày. bạn ấy bị ốm ạ_Khôi.
….
19……
36…
Suốt cả buổi học, lòng Khôi cứ như lửa đốt. Cậu ko tiếp thu đc gì hôm nay. Nũng lờ cô nói. cậu ko nghe. Cậu chit nghĩ về Nhung. Cậu thực sự lo lắng cho Nhung. chợt nhớ ts Tiến-thám tử. Cậu ta đã từng ns vs cậu nhà ở Nhung. Cậu quyết định. Trưa nay sẽ đi tìm hiểu.
Từ sáng đến giờ, Trà để ý đến thái độ của Khôi. cậu ta cứ im lặng, rồi suy nghxi 1 điều gì đó. Có fải là cậu ta lo lắng cho Nhung? tại sao? Sự quan tâm đó dành cho 1 ng' bạn hay là 1 thứ tình cảm nào khác. Ko thể đc. Tự phủ nhận. Trà ko dám tin rằng, Khôi thích Nhung. lắc đầu chối bỏ những suy nghĩ đó. Khẽ tiến ts và……….
-Cậu sao vậy_Trà
-Ko sao…….
-Cậu lo cho Nhung à
-uk.
-ngoài lo cho Nhung…….cậu…..còn suy nghĩ về điều gì khác ko?
-ko
…………..
Sững sờ. Không lẽ vì lo cho Nhung mà Khôi lại như ng' mất hồn thế ư? Chẳng lẽ đó là sự thật? ko thể. Ko thể.
-KHÔNGGGGGGGGGGG._Trà tự hét lên trogn lớp (t/g: điên).
-Em sao thế_cô giáo
-Em xin lỗi. em hơi mệt. xin phéo cô cho em về nhà.
-Thôi đc, nhưng nhớ fải cẩn thận.
-vâng.
chạy ra khỏi lớp. Lấy xe. Cô chạy vù ra đường. Một chiếc xe tải đi qua và……..
CHAP 9:
-RẦMMMMMMMMM
chiếc xe tải dừng lại. một cô gái nằm ở dưới đường. bất động. máu chảy ra.
Bê bết.
một ng' đàn ông chạy vào. bế cô ta lên, hô hoán mọi ng' chu cấp xe đưa vào bệnh viện. Bệnh viện đó cùng vs bệnh viện của mẹ Nhung. Và cô gái đó CHÍNH-LÀ-TRÀ. (t/g: đoạn này em viết hơi ác. Thông kảm.)
…..
Tính tình tính tình ….
Còi xe cứu thương vang lên.(cái này em muốn miêu tả còi xe cứu thương nhưng khôgn đủ “ngôn từ” để viết. em đành dùng tạm “tính tình”. Hjc. Mong các bác hiểu cho.).
1 bệnh nhân cần đc cấp cứu.
..
-Liên lạc đc vs ng' nhà của bệnh nhân chưa?-bác sỉ hỏi vội.
-Dạ chưa ạ_y tá 1.
- hình như Bệnh nhân là 1 cô bé học ở trường DESTINY._y tá 2.
-À. Theo như thẻ học sinh thì cô bé đó hình như tên là…….à… Lê Anh trà.
………..
-Gì??????? Lê Anh trà ư? _nó thầm nghĩ.
Nãy giờ nghe cuộc nói chuyện giưũa bác sĩ và y tá. Nó cứ tưởng là ai đó. Nhưng khi nge cô y tá ns thì nó ms tá hỏa. (t/g: giống chó bốc khói).
Chạy theo cô y tá hồi nãy …….
- Cô ơi cô
- Gì vậy cô bé. cần cô giúp gì sao?
- Cô có thể cho con xem thẻ học sinh của bệnh nhân ms vào fòng cấp cứu ấy đc ko?
- để làm gì?-cô y tá nhíu mày hỏi.
- um….. Có thể đó là bạn của con. Con muốn biết.
- …….thôi đc. Đây.
Đúng rồi. Nó há hốc miệng. Nhưng tại sao? Tại sao vào giờ này Trà lại đc ra ngoài? Ko fải giờ này đang là giờ học sao???????.
Nhìn đồng hồ, bây giờ là 10h15’. Còn 10 phút nữa là ra về. Nhưng làm sao mà đến đó kịp trogn khi bệnh viên này cách trường học 2km. Thôi kệ. còn nước còn tát. thế là nó chạy đi (t/g: chạy bộ).
Sau gần 30 phút chạy giữa trời nắng (siêu nhân), trường học vắng im. thất vọng, nó ngồi xuống. NGẤT XỈU.
Thế là thêm 1 ng' nữa fải vào hospital . Một cậu con trai đã bế Nhung đến bệnh viện
…………………
Một anh chàng…. đội trần...
….bế 1 cô gái trên tay…….
….Giữa trời nắng gắt……
…..Đi bộ……
…...lấy thân hình……
…...của mình…..che chở….cô gái.
………….. LÀ KHÔI.
(đoạn này em chém mạnh tay).
Nhưng ông trời không cho Khôi cơ hội để làm anh hùng của Nhung. Đi được ¼ quãng đường. Nhung tỉnh giấc. (cái này hơi giống chuyện Công chúa ngủ trong rừng. nhưng giờ truyện của em thì là côgn chúa ngủ trên đường. hê hê). Và ngạc nhiên hơn khi thấy mình đang nằm trogn vòng tay của Khôi. Thế là………..
-ya…..thả tớ xuống
-ơ…cậu tỉnh rồi à.
-còn hỏi nữa…thả tớ xuống……….
-ờ..ờ. ….này…………..hây dza….mỏi quá..
-ai bảo cậu bế tớ làm gì. tớ có bảo cậu làm đâu_Nhung lườm Khôi.
-Cậu ko biết ơn tớ thì thôi. Nhờ tớ mà cậu ms tỉnh dậy đấy. nếu ko cậu nằm nó chết khô rồi.
-Cậu….cậu…CẬU ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ MÌNH ĐỒNG DA SẮT MẶT BÊ TÔNG KO CÓ SĨ DIỆN MÀAAAAAAAAAAAAAAA…_nhung hét lên và bỏ đi.
Hình như khi gặp tên này thì cô đang quên rằng mẹ cô và Trà đang cấp cứư thì phải.
…………
CHAP 10:
-Khoan đã. Nhung…Nhung… cho tớ hỏi.
-gì????????????
-Sao hôm nay cậu ko đi học?. Cậu có biết là tớ lo cho cậu lắm ko? Tớ cứ tưởng là cậu bị sao rồi chứ. Đã vậy lại còn ngất xỉu ở trường giữa trưa nắng gắt thế này chứ. May mà có tớ băt gặp đc ,nếu ko thì sao hả? Lần sau có đi đâu, làm gì cậu fải thôgn báo cho tớ biết nghe chưa??_Khôi tuôn ra 1 tràng câu hỏi.
Nhugn tròn mắt. tại sao cậu ta lại quan tâm nó đến thế. Nó có fải là gì của cậu ta đâu. Đã thế lại còn bắt nó lần sau đi đâu fải thôgn báo cho hắn. tức xì khói, nó cốp cho hắn 1 cái vào đầu (t/g: coi Nhung yếu đuối mà cũng mạnh dữ).
-Nè. cậu có bị điên ko. Bộ trời nắng nên thần kinh cậu có vấn đề à?. hả? tôi đi đâu, làm gì thì nào có liên quan ts cậu. cậu quan tâm ts tôi-vâng-thì tôi cảm ơn. Nhưng làm ơn, đừng quan tâm thái quá kiểu như thế. Tôi ko thích.
-…Nhưng tại sao hồi sáng cậu ko đi học.
-Hồi sáng tôi……………..
Đang ns, nó sực nhớ ra là mẹ và Trà đang ở bệnh viện, đặc biệt là Trà. Chưa thông báo đc vs ng' thân. Vì thế nó fải…
- Cậu có biết bố mẹ của Trà ko??
- Biết. mà sao? Sao lại quay sang Trà?
-Hôm nay Trà có đi học ko?
-Thôi đừng đánh trống lảng nữa. Cậu mau trả lời câu hỏi của tớ đi.
-haiz. mệt cậu quá. mẹ tớ bị tai nạn và fải nằm bệnh viện. đó là lí do mình nghỉ học sáng hôm nay. Đc chưa??
-Gì? Có thật ko? Dì Hạnh bị tai nạn ák? Sao lại hế? lúc nào? ở đâu?
-Cái gì? Sao cậu lại hỏi lắm thế…..mà …mà sao cậu biết mẹ mình Tên Hạnh??
-hả?.........ờ…ờ…chẳng fải hôm bữa cậu có kể cho tớ và Trà nghe về mẹ cậu sao?
-Thế à? Sao tớ ko nhớ nhỉ?(t/g: ngu dễ sợ).
-Thôi thôi. Cậu và tớ vào bệnh viện thăm mẹ cậu đi.
-Khoan. Chúng ta cần fải ts nhà Trà trước.
-để làm gì?
-Trà…Trà….Trà bị tai nạn.
-Gì???????? Sao lại thế đc. cậu có chắc ko?
-chắc. chính mắt mình nhìn thấy.
-thôi đc. Đi thôi.
………
Tại nhà Trà
…..
Kính coong…..
……..
1 cô bé chạy ra…
-Chào Cậu Khôi. Có việc gì ko ạ? Ủa? mà Cô Trà sao không đi chung vs cậu? đây là…..
-Bạn của tôi và Trà. Mà sao cô nh' chuyện thế? Tôi muốn gặp 2 bác.
-Vâng.. mời cậu và cô vào.
-Cảm ơn em_Nhung
-….
-Cậu ko cần cảm ơn nó đâu_Khôi
-Tại sao?
-Nó là osin
-Osin? Mà osin thì sao chứ? Đó cũng là cách kiếm sống của ' con ng' mà. cậu thật là vô tâm._Nhung ns Khẽ.
…..
đến fòng khách.
-Con chào 2 bác_Khôi và Nhung đồng thanh.
-Chào 2 con. Mà…..cô bé này là bạn của 2 con à? Trà đâu?_bố Trà
-Vâng. Đây là Nhung, bạn ms của tụi con và Trà………._Khôi lưỡng lự nhìn Nhung.
-Trà sao? Có chuyện gì?_mẹ Trà hoảng hốt.
-dạ….cậu ấy…….bị tai nạn ạ_Nhung.
-Cái…gì….s…a..o lạ..i t..hế…?_mẹ trà xỉu. ( Các mem ơi, ai đọc chap nì thì đừng giận Ayumi nha. Ko hiểu sao mấy đoạn này Ayumi toàn cho nhân vật ngất xỉu. hjc. ).
-bây giờ nó đang ở đâu?_bố trà lo lắng.
-dạ bệnh viện Sao mai.
-thôi đc. Bác vào bệnh viện đây. cảm ơn 2 con.
-…..
-à. Bông ơi. Vào giúp bà chủ lên lầu…..2 con cùng đi vs ta chứ.?
-Không cần đâu ạ. Chúng cháu tự đi đc mà.
-ừ. Ta đi trước. hẹn gặp lại.
………
-Này, sao ko lên đi_Khôi vẫy tay Nhung,
-tôi vs cậu đi cùng 1 xe á?
-uk. Không lẽ đi bộ chắc. leo lên đi.
-….._Nhung im lặng và leo lên (t/g: muốn đi xe mà cứ làm cao. Bày đặt.T_T).
Trên đường đi, Nhung chợt nhớ ts lời giúp đỡ của Trà. khẽ im lặng và đột nhiên hỏi:
-Cậu……….thấy Trà thế nào?
-Sao?
-Cậu thấy Trà thế nào?
-à…Trà là 1 cô gái vui tính.
-tốt rồi_Nhung tự ns vs bản thân.
-gì?
-không có gì
-mà sao cậu lại hỏi vậy.
-khôgn có gì. thấy cậu quan tâm Trà nên hỏi vậy thôi.
-à…thì ra là cậu đang ghen_Khôi đùa.
-Cái gì? Ghen hả? ko bao giờ. cậu tự tin quá mức rồi đó.
-hì. Mà….Cậu…đã thích ai chưa?
-hả? sao vô duyên quá vậy. cậu ko cần biết chuyện đó.
-…….
Lúc này nó chợt nghĩ. nếu Trà ngại ko ns cho Khôi biết Trà thik Khôi. Thì tại sao nó ko ns thay Trà? Có khi Khôi thik Trà nhưng cũng ko dám ns ra thì sao? Thôi kệ, nếu vậy thì cứ ns ra. Cậu ta biết thì cậu ta tự lo liệu.
-Cậu…..có thik Trà ko?
-Gì? Sao cậu lại hỏi lạ vậy? đừng có ns là cậu đang dò xem thái độ của mình như thế nào chứ.
-Cậu hay đùa thật
-thôi đc. nếu cậu mún thì mình sẽ trả lời. mình chỉ xem Trà như ng' bạn.
-Gì?_Nhung méo mặt. vậy ý cậu là ko thik Trà?
-Phải.
-Cậu có biết là Trà thik cậu lắm ko hả.
-hả???? mà thôi………..Kệ cậu ấy. Mình ko thik
-Cái gì?Trà dễ thương như vậy sao cậu lại ko thik chứ. Vậy thì cậu thik ai?
-…………..Nếu……mình nói………mình….thích….cậu..thì sao?_Khôi ns và khẽ đưa tay ra đằng sau nắm tay Nhung.
-………………
Im lặng và chờ đợi, Khôi biết cậu sẽ fải chuẩn bị tâm lí để nghe câu trả lời của Nhung.
[Chú ý: cuộc trò chuyện của Khôi và Nhung đang ở trên xe máy nhá. ]
CHAP 11:
-Thôi đi Khôi à. Mình ko thích đùa kiểu đó đâu.
-……Tại sao?
-…cậu lại thế nữa rồi. đã bảo là mìh ko thích đùa mà _Nhung căng thẳng.
Vừa lúc đó….
Kítttttttttttttttttt.
-Đến nơi rồi_Khôi dừng xe đọt ngột ngàoi cổng và theo fản xạ Nhung….ôm Khôi
-Sao ko lái vào trogn đó luôn.
-Mình ko thích. Mà sao cậu cứ ôm mình vậy. hay đây là câu trả lời của cậu.
-Hả???????? à. Quên._Nhung đỏ mặt, ấp úng trả lời.
-Cậu thích mình hả?_Khôi vẫn tiếp tục.
-Nếu như cậu muốn chọc ghẹo 1 ai đó thì xin lỗi. cậu chọn nhầm ng' rồi.
-…………..
[làm sao đây. Bây giờ mà im lặng thì quê quá]_Khôi thầm nghĩ.
Và 1 bóng đèn đã nổ ra trogn đầu Khôi.
-ha ha………. cậu giận hả? Mình chỉ đùa thôi.-Khôi (t/g: sao mà ngu thế).
-……
-Cậu buồn à_Khôi cố làm ra vui vẻ nhưng thực ra lòng cậu buồn lắm.(t/g: ai bảo tỏ tình sớm làm chi).
-…..
-Cậu giận tớ à?
-…….
-Này. Mình chỉ đùa thôi mà.
-Fải. tớ biết. nhưng cậu có cần đem tớ ra làm trò chơi ko?
-xin lỗi….
-……..
-……..
-Đi thôi. Vào thăm Trà_nó.
-ờ.....
………………………..
-Bác!!_Nhung, Khôi.
-Ồ, 2 cháu……
-Trà thế nào rồi ạ?_Nhung
-Nó đã được chuyển sang fòng hồi sức.
-Thế là tốt rồi_Khôi.
-…..Cháu xin phép. Cháu fải qua chăm sóc mẹ cuả cháu.
-Mẹ cháu? mẹ cháu bị sao?
-MẸ cậu ấy bị tai nạn ạ_Khôi lanh chanh.
-Chết thật, vậy thì cháu vào vs mẹ đi. Dù sao cũng cảm ơn cháu.
-Vâng
-Vậy thì cháu cũng xin phép ạ_Khôi lanh chanh tập 2.
-hả????(T_T)….ờ…._Bố Trà ngạc nhiên rồi mỉm cười ranh mãnh (t/g: cáo già).
Nhung sải bước đi, ngạc nhiên vô cùng. Tại sao Khôi lại cứ theo sau đuôi Nhung cơ chứ. Sáng nay cậu ta bị làm sao ý. Ko giống như ngày thường. Không lẽ lời cậu ta ns lúc này là sự thực?//……ko đâu. Vì cậu ta ns là cậu ta đùa rồi mà. Hay là………..cậu ta có âm mưu gì khác.? Thôi đc. từ giờ fải cẩn thận vs cậu ta.
…
Quay sang nhìn Khôi vs ánh mắt “âu yếm” cộng vs 1 nụ cười “dễ xương”, nó đã làm cho Khôi ngẩn tò te 3s. (t/g: ông này dại gái).
CHAP 12:
-Bác sĩ ơi. Tình hình mẹ cháu thế nào rồi ạ?
-………
-Bác sĩ, ……bác sĩ làm ơn cho cháu biết…………
-Mẹ cháu…bị xuất huyết não……fải fẫu thuật……….
-Gì cơ????????phẫu thuật…….nhưng……
-Chỉ còn cách đó ms có thể cứu sống mẹ cháu.
-…..hức….hức….mẹ ơi…._Nhung khóc.
Khôi cảm thấy xót xa cho Nhung, cậu khẽ vòng tay ôm Nhung, Nhung khóc nức nở tựa vào vai Khôi. (t/g: cái này em viết giống kịch bản của phim. *thông kảm*).
-…..
-..Tỉ lệ sống sót bao nhiêu fần trăm?_Khôi
-Khoảng 10% (t/g: em ns bậy, ko biết thế nào nữa.).
-………..
-Cảm ơn ……….Chúng ta về thôi_Khôi dìu Nhung ra ngoài
Nhưng………….
-Không, không, tớ fải vào vs mẹ.. hức, hức..
-Bình tĩnh đi, mẹ cậu ko sao đâu, mẹ sẽ ổn mà
-Cậu…cậu.là…hức…cái khá gì….hức….hức….mà ko cho …..tớ ….hức..hức..gặp mẹ…hức..chứ…hức
-Thôi nào, chúng ta ra ngoài đi
-Không, thả tớ ra…cậu..hức..kéo tớ đi đâu thế……….thả ra…thả ra….
…………..càng cố giúp Nhung bình tĩnh, Khôi càng đâm bực vì cái tính ngu ngốc của Nhung
-CẬU CÓ THÔI ĐI KO HẢ? CẬU FẢI BÌNH TĨNH CHỨ. KHÓC LÓC NHƯ CẬU THÌ LÀM SAO MÀ MẸ CẬU KHỎE LẠI ĐC CHỨ. _ Khôi quát lên (t/g: cái này fải gọi là thiếu kiên nhẫn ^0^).
-……………….
-Đi ra ngoài_Khôi tức tối.
Kì lạ, Khôi ns nhẹ nhàng thì Nhung ko nghe. đến bây giờ khi Khôi quát tháo ầm ĩ thì Nhung lại im lặng nghe theo Khôi. (t/g: chắc lúc Khôi tức giận, Nhung ms nhận ra đc vẻ đẹp tiềm ẩn của Khôi. Hê hê. ?_?)
Khôi dẫn Nhung ra 1 bãi đất trống có con sông chảy qua- nơi mà lần đầu Nhung ra ngồi khóc vì nhỏ Hương đùa.
Nhung thẫn thờ như 1 con ngốc. vô-cảm và vô-vị.
………………………….
-…………_Nhung im lặng thôi khóc.
-……Xin lỗi……
-…………
-Vì đã tức giận vs cậu
-………
-Nhưng tôi chỉ muốn tốt cho cậu
-…………..
-cậu biết không, sống trên đời ai cũng fải gặp rắc rối 1 lần. dù là lớn hay nhỏ, chúng ta cũng cần fải bình tĩnh để giải quyết vấn đề đó.
-………..
-Cậu-theo tôi thấy-thì cậu là 1 cô gái có bề ngoài hồn nhiên, mạnh mẽ. nhưng cậu biết không. Con ng' cậu ko fải như vậy?
-…………..
-Cậu là một cô gái yếu đuối. nhưng ko sao. Đã có tôi bên cạnh cậu. cậu đừng thất vọng. cậu cứ đồng ý cho mẹ cậu fẫu thuật. tôi sẽ giúp. cậu chỉ cần nhớ rằng CẬU-LUÔN-CÓ-TÔI-Ở-BÊN.
Khôi khẽ nắm tay Nhung. mặc. Nhung chả hề nhúc nhích. Chi đến khi……………..
-Tôi……thích…cậu
Nhung tròn mắt, đây là lần thứ 2 Khôi ns điều đó. quay sang nhìn Khôi và KISS. một cái hôn nhẹ của Khôi và Nhung.
CHAP 13:
Nhung-đang hôn Khôi- mà không, fải gọi là đang đc Khôi hôn ngạc nhiện hết mức. đến lúc này, tim của Nhung bắt đầu đập loạn xạ (t/g: tim nhảy. ^0^). Cô khec nhắm mắt. Lúc này đây, trong đầu cô nghĩ ts mẹ, ts ba, và ts Trà. Trà? Trà ư? Đúng rồi. Trà thik Khôi cơ mà. Ko đc. tạ sao cô lại hôn Khôi chứ. tại sao cô lại quên mất Trà-ng' bạn thân của cô như thế chứ? Thảng thôt, cô đẩy Khôi ra. Khôi quay mặt đi để che dấu cảm xúc của mình.
………………
2 người chìm trong im lặng
……………………….
2 tiếng sau……….
……………………
-Chúng ta về thôi, tối rồi_Nhung lên tiếng
-……….Cậu….ko…thích tớ à?
-…đừng đùa nữa. xem ra cậu đã đùa quá trớn rồi đó.
-Mình ko đùa.
-………Hôm nay, đã 2 lần cậu ns thế rồi.
-và lần này là thật
-…….Lúc trưa cậu bảo đùa mà..
-ko. Là thật. …….tớ ns dối đó.
-…….
-……..
-Tại sao?_Nhung.
-? điều gì?
-lý do thích tớ.
-Đơn giản thôi.
-là gì?
-3 từ: tớ-thích-cậu.
-đó ko fải là lý do.
-…tại sao?
-Đó là……
-ko là gì cả. Tớ ns rồi, tớ thích cậu. mà ko. TÔI-YÊU-EM.
-ĐÃ BẢO LÀ CẬU ĐỪNG ĐÙA RỒI MÀ. CẬU BIẾT KO? NG' CẬU YÊU MS CHÍNH LÀ TRÀ
-ko. Có thể bây giờ em chưa tin. Nhưng tôi nhất định sẽ làm cho em tin và làm cho EM-YÊU-TÔI.
-Tùy cậu thôi._Nhung nhún vai. Nhưng tôi ns cho cậu biết trước. dù cậu có làm gì thì TÔI-VẪN-LÀ-TÔI.
-……………
-Chấm dứt chuyện này tại đây. Bây giờ-VỀ.
Nhung cố tỏ ra thật thoải mái nhưng ko hiểu sang từ nãy đến giờ, tim cô cứ đập mãi ko thôi (t/g: đúng oy'. Tim mà ngừng đập thì chết àk? ?_? ). Cô cảm thấy ngượng khi đi cùng Khôi.
[dù sao cũng fải ngăn chặn cảm giác này]_cô thầm nghĩ.
………………………
60 phút sau (t/g: 60 phút=1 tiếng. à cơ thủ toán học. ^0^).
………………………...
Tại nhà Khôi
……….
-ba à.
-Gì thế con trai?
-con có chuyện muốn ns
-chuyện gi? đừng ns vs ta là về chuyện yêu đương của con đấy_ông ta nháy mắt tinh nghịch (t/g: già rồi mà còn………. ~.~ ).
-ba có nhớ lần trc’ con hỏi ba về chuyện bác Phú ko?
-ừ. Mà sao?
-thực ra……………con……….biết chỗ của vợ con bác ấy.
-gì??...........thật ko???????????con chắc chứ?
-vâng. …………..con gái của bác ấy học lớp vs con……….Ngô Ngọc Nhung.
-hả?????bây giờ mẹ con họ sống ra sao rồi? ở đâu để ta ts đón.
-……….nhưng………..
-Sao?
-dì HẠnh đang nằm viện ạ.
-gì? bị bệnh gì? Sao lại thế?
-Dạ……..bị tai nạn giao thông.
-Bây giờ con dẫn ta ts đó.
-chưa hết. dì ấy cần một số tiền lớn để fẫu thuật. dì ấy bị xuất huyết não.
-Trời. ko đc. Ta fải cứu cô ấy. ta fải thực hiện lời hứa vs ông Phú.
-Ba à. Con cần ba giúp.
-Tất nhiên. Bây giờ con đi tắm đi. rồi cùng đi vs ta vào bệnh viện.
CHAP 14:
7h tối….
Tại bệnh viện…
-Nhung!!!!_Khôi
-Khôi? cậu đến đây làm gì? …đây là……………
-con ko nhớ ta sao? Bây giờ con lớn thật
-bác……………
-Ta là………
-à. Đây là ba tớ._Khôi
-sao bác lại biết con.
-à………
-Ba à_Khôi . ba ra đây vs con 1 tí.
………………………..
-Sao thế. Con lôi ba ra đây làm gì?
-ba à. Đó là con bác Phú.
-ba biết. nhưng sao?
-con thích cô ấy.
-Ồ!!!!!!!!!!. vậy thì tốt. nhưng có liên quan gì ts ba ko?
-cô ấy không biết gì về con.
-Vậy thì sao? vậy thì chúng ta sẽ ns cho nó biết.
-ko. Con muốn con và cô ấy yêu nhau nhưng ko dựa trên lời hứa của bố và bác Phú.
-…………
-Con muốn ba giúp.
-Giúp như thế nào?
-ba hãy giữ bí mật về gia đình mình và cô ấy.
-Nhưng………..
-Ba!!! Hãy giúp con. Con hứa, con sẽ làm cho cô ấy yêu con.
-…………đc (^0^).
…………………………………………….
-Nhung à. Đây là ba tó. Ông ấy sẽ giúp cho mẹ cậu fẫu thuật
-Nhưng………..
-cháu đừng ngại. Ta rất thương cháu. Ta đã nghe Khôi kể về hoàn cảnh cảnh của mẹ con cháu rồi. cháu yên tâm. Ta sẽ giúp cháu.
-…hức…hức….con….cảm…ơn…bác _ns đến đây. Nc mắt Nhung chọt trào ra. Con bé nhẹ nhàng ôm chầm lấy ba Khôi.
………………
-Thôi bây giờ ta vào thăm mẹ cháu nào. _ôngNam(ba khôi).
Chợt như nhớ điều gì, Nung hỏi
-Bác à…lúc nãy bác ns con quên bác….nghĩa là sao ạ?
-À……lúc đầu….ta….nhầm con vs con bé khác.
-À….ra vậy.
…………………
Tại phòng X, tầng Y
Mẹ Nhung đang hôn mê. Nhung òa khóc
-…hức….hức…mẹ ơi…..mẹ ơi….mẹ mau tỉnh lại đi nhé…..đây….đây bác
Nam, mẹ của Khôi…..bác ấy…hức…hức….sẽ giúp…mẹ./..hức…fẫu thuật….. mẹ …yên …tâm…hức…hức…đi nhé.
ÔngNamlặng đi. Nước mắt ông lã chả rơi theo Nhung (t/g: lúc em viết đoạn này. Em bùn cười ko tả nỗi. ~.~).
Ông hiểu cảm giác mất người thân là như thế nào. Hồi trước, vợ ông mất khi Khôi mới 10 tuổi. ông đã rất đau lòng. Đằng này, Nhung còn tội nghuệp hơn. bố mất, ng' thân ko có. Bây giờ mẹ còn sống chết ko biết làm sao. Ông hiểu. ông cần fải che chở cho mẹ con họ.
CHAP 15:
Vào lúc đó…………………..
-Alo, tôi Đặng Thái Khôi nghe .
-Khôi à, cháu đang ở đâu thế, bác đây.
-Vâng. Chào Bác. Có chuyện gì thế ạ?
-Trà ns muốn gặp cháu
-………..Vâng. cháu qua ngay. Cháu đang ở bệnh viện.
-cháu làm gì ở đấy thế?
-cháu vào thăm mẹ Trà.
- à. ……..thôi cháu qua nghay nhé.
-Vâng.
………………………..
-Nhung à. cậu qua thăm Trà vs tớ đk ko?
-….Ừ._Nhung quẹt nc mắt. Chúng ta đi thôi.
Quay sang ôngNam, nhung cưòi nhẹ
-Nhờ bác coi chừng mẹ cháu nhé.
-Đc thôi.
-Chúng ta đi_Khôi.
Nhìn theo bóng 2 đứa nhỏ. ÔngNammỉm cười. thầm cầu mong cho 2 đứa trẻ trở thành 1 đôi. Có như thế. Ông ms an tâm về lời hứa của ông vs ôgn Phú.
……………..
Tại phòng của Trà.
………….
Khôi khẽ mở cửa……….
-Khôi. Sao cậu đến lâu thế, cậu có biết là tớ chờ cậu đến thăm tớ ko hả?_Trà trách Khôi.
-Xin lỗi, tạ tớ quên.
-Quên ư?.......cậu làm gì mà quên. Ng' bạn thân của cậu đang nằm bệnh viên mà cậu bảo là quên ư_Trà tức giận
-Xin lỗi. mẹ Nhung cũng bị tai nạn nên tớ………….
-Mẹ Nhung??? _Trà ngạc nhiên rồi cười khẩy. Chỉ vì lo cho mẹ Nhung mà cậu quên luôn mình sao??_Trà càng tức tối.
-Nhưng cô ấy đang hôn mê mà. Còn cậu. cậu đã đc nằm ở fòng đặc biệt nhất. có ba và mẹ chăm sóc. cậu còn đỏi hỏi gì nữa_Khôi giận dữ.
-…Cậu lo cho mẹ Nhung hay là lo cho Nhung???????_Trà hỏi xoáy Khôi.
-………..
-Hai cậu đừng cãi nhau nữa._Nhung lên tiếng.
Nãy giờ, đứng ngoài cửa. Nhung đã nghe hết tất cả. cô đã định để Khôi và Trà ns chuyện vs nhau. Nhưng khi nghe Trà hỏi vậy thì cô ko muốn vì cô mà tình bạn này bị cắt đứt.
-Ơ….Nhung. cậu đến khi nào vậy?_Trà rụt rè hỏi.
-Thôi hai cậu ns chuyện, mình ra ngoài trước_Khôi lảng tránh.
-………..Kìa…Khôi_Trà níu kéo nhưng Khôi vẫn bước ra ngoài.
-Cậu đến lâu chưa_Trà hỏi.
-hì….mình cũng chỉ vừa ms đến thôi à….nhưng…mình đã nghe hết tất cả.
-Hả…..hì…….nhưng thôi. cậu nghe đc cũng tốt. đây cũng là lúc mình cảnh báo cho cậu đấy nhé. CẬU KO ĐC THÍCH KHÔI ĐÂU ĐẤY._Trà nhấn mạnh.
Câu ns của Trà nửa đùa nữa thật khiến cho Nhung cảm thấy bối rối. cô ko biết tâm trạng của cô bây giờ như thế nào. chỉ biết trong đầu cô bây giờ là cảnh cô và Khôi….hôn nhau.
…………… (TIẾP CHAP 15)
-Ừm….cậu đang nghĩ gì mà im lặng vậy. Sao cậu ko ns gì?
-………………
-Nhung à,_Trà nhỏ nhẹ (t/g: giả nai), Nhung, Nhung _Trà lay người Nhung.
-…HẢ??, ờ, cậu ns gì. Ns tiếp đi, mình đang nghe _Cậu đang nghĩ về ai mà bần thần vậy, đang nghĩ về ng' yêu à? Hi hi_Trà đùa Nhung.
-Cái gì? Người yêu á_ns đếnn 2 từ người yêu, ko hiểu sao Nhung lại nghĩ đến Khôi. Bất giác, cô tự đỏ mặt vs chính mình.
-..Nè, ns đúng tim đen rồi đúng ko. Ai vậy?_Trà vẫn típ tục đùa.
-ơ…bậy nào….có ai mà thích tớ chứ. tớ chỉ đang nghĩ về mẹ thôi.
-….ừ_giọng Trà nhẹ dần
-mà……..sao cậu buồn vậy.
-Cậu biết ko. Mình rất buồn. ns thật. sao Khôi ko quan tâm mình chứ. Hình như Khôi ko thích mình thì fải. mình thấy dạo này, Khôi có vẻ lơ mình. Hay là Khôi có ng' khác rồi nhỉ?
-………………..
-Này, sao cậu bần thần vậy hả? cậu có nghe tớ ns ko?
Nãy giờ, cô cứ nghĩ về Khôi, nghxi về nụ hôn của Khôi, nghĩ về cái nắm tay của Khôi. Ôi, sao mà nó ấm áp thế. Có lẽ nào……………….KO. ko fải thế. Ko fải đâu. Làm sao mà cô có thể thik Khôi đc. fải loại bỏ hình ảnh của Khôi trong đàu ra. fải thế.
……….
-Này_trà (lại) lay người Nhung.
-Ờ…ờ..ko có gì hết.
-Sao hôm nay cậu lạ vậy?
-gì? lại gì? Ko có đâu_Nhung trốn tránh. Mà lúc nãy cậu bảo gì cơ?
-Cậu có nghĩ, Khôi có ng' khác ko?
-…ờ….mình ko biết_Nhung bối rối. Mà giả sử, Khôi thích ng' khác thì cậu sẽ thế nào?_Nhung rụt rè hỏi.
-Ko bao giờ có chuyện đó_Trà cắt ngang câu ns của Nhung. Nếu thế, thì ình sẽ cho con nhỏ đó biết như thế nào là lễ độ._Trà tuyên bố hùng hồn.
-Là..là..sao?
-Ai bảo nó thích Khôi của tớ làm gì?_trà đanh mătj lại.
-ừ...cậu…
Bỗng, cửa fòng bật mở, một người bước vào, đó là……………..
………………………………
CHAP 16:
-BA!!!_Trà kêu lên.
-…Cháu chào Bác._Nhung lễ fép.
-Ồ. Cháu à.
-Nãy giờ ba đi đâu mà lâu vậy?
-Khà khà. Ta đi mua cháo cho con gái ta đấy. Mà……….._ông tỏ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Ta…..biết bí mật của con rồi nhé.
-Kìa ba_Trà đỏ mặt.
-Dạ…….cháu xin fép. Cháu ra ngoài đây à.._Nhung từ từ ns khéo.
-Ờ….khi nào rảnh thì cháu nhớ vào thăm Trà nhé.
-Vâng………..
-Ngày mai cậu rủ cả Khôi vào đây thăm tớ nhé….
-ừ……._Nhung cười hiền. thôi tớ về đây. muộn rồi_Quay sang ông kia(bố Trà): cháu chào bác cháu về.
-Ừ….
-Tạm biệt cậu_Trà.
-Bye_Nhung.
……………………………..
Đã 9h tối.
Trời se lạnh
Nhung bước ra về. cô muốn ở đây vs mẹ nhưng ko thể. Cô fải vè nhà bởi vì cô cần chuẩn bị vài thứ đồ đạc cho mẹ.
Ra đến cổng bệnh viện, một ai đó ở trong bóng tối bịt mắt cô lại và lôi cô đi.
-ưm…ưm….t..h..ả……..t…ô..i…..r….a…ưm…ưm….
-CÂM MỒM_một giọng con trai quát lại. Nếu mày ko im thì đừng trách tao.
hắn kéo Nhung ra đến một bãi đồi trống và bắt đầu uy hiếp con nhỏ.
-Thả ra. Anh kéo tôi đến đây làm gì._Nhung hất hàm hỏi.
một tên con trai mặt mũi bặm trợn, đang hút 1 điếu xì gà trên miệng, cười đểu:
-ha ha. Cô em trogn thật xinh. Có muốn cùng ngủ vs anh đêm nay ko?
-Anh……..muốn làm gì_nhung hơi sợ.
-còn hỏi nữa sao cô bé???_Anh muốn…..ấy ấy… (hjc. Em viết đoạn này khó ns lắm. hjc. Thông kảm nha) vs cô em ấy mà_ns rồi hắn đưa tay lên làm hành động cho nó hiểu.
-Anh………._mặt Nhung bắt đầu tái lên.
-Lại đây nào cô em_hắn vòng tay qua eo Nhung.
-Khôngggggggggggggg. cứu tôi vs_Nhung hét lên rồi bỏ chạy.
-BAY ĐÂU_hắn hô to.
Một bầy ngưừoi xuất hiện (~.~) có chừng khoảng hơn 10 đứa cao lớn, bụi đời. vòng quanh nó lại.
-Cứu tôi vsssssssss_Nhung hét lên đầy tuyệt vọng
-Suỵt_thằng đó đưa tay lên miệng ra vẻ im lặng. Cô em đừng hét to làm gì. ở đây ko có nhà nào cả. dù cho cô em có hét mấy cũng vô ích thôi. Ha ha_hắn cười lớn tỏ vẻ kiêu ngạo.-Khôn hồn thì cô em cứ làm theo ý ta, nếu ko thì………..ROẸT_hắn cố nhánh mạnh từ ROẸT và lấy tay đưa ngang cổ làm ví dụ làm chi Nhung khiếp hết hồn.
-Không…………._Nhung hét lên.-tôi xin anh. Anh hãy tha cho tôi đi….hức hức…..chúa sẽ tha thứ cho anh nếu như anh buông tha tôi………….._Nhugn khóc nức lên.
-Đừng phí thời giờ. Van xin làm gì cho khổ thân cô em? Hãy đến vs anh, anh sẽ làm cho cô em sung sướng._hắn càng đểu hơn.
-Tôi xin anh mà…..tha cho tôi đi….nếu vậy…hức…hức..tôi sẽ biết ơn anh rất nhiều…_Nhung quỳ xuống van xin hắn.
-Ko đâu_hắn ta giở bộ mặt dê xồm.-Tụi bây trogng chừng nha.
Ra lệnh cho đàn em xong, hắn xông vào Nhung, mặc sức cho Nhung vùng vẫy, la hét, hắn cố gắng hôn Nhung......
1..2..3.. 3 chiếc cúc áo rơi ra………từ Nhung….
………bỗng…
-Đoằng (tiếng súng)……….
CHAP 17:
Cả bọn chúng giật thảy mình vì tiếng súng, nhưng khi định thần lại thì ra đó chỉ là âm thanh đc ai đó fát ra từ 1 cái loa lớn. (~.~).
-Đứa nào, đứa nào dám đùa giưỡn ông thế hả?_Tên cầm đầu tức giận.
-……………._Vẫn ko ai ra mặt.
-Mày có ra ko thì bảo?
-……….
-Đ.m. thế thì đừng trách ta độc ác.
………Đoằng…..lúc này là tiếng súng thật …phát ra từ hắn-kẻ độc ác.
Nếu như mày ko ra mặt thì…TA-SẼ-GIẾT-NHỎ-NÀY._hắn chậm rãi gằn giọng.
-đừng…hức …hức_Nhung nấc lên.
-………………………………..
-Thôi đc. Ha ha_hắn (lại) cười đểu. để xem gan mày lì đến mức nào.
1..2….3………s
-Dừng tay._1 giọng con trai cất lên.
-hư. Thì ra là mày. Nhóc con. Xem ra mày đã ts ngày tận số rồi.
-chưa biết ngày tận số là của ai.
-ha ha. Mày giỡn à. Khỏi ns nhiều, bay đâu, xông lên.
-…………
-Tất cả đứng im_một ông cảnh sát hét lên.
-ơ…_hắn ngạc nhiên.
-Bỏ súng xống_ông cảnh sát.
-Chỉ một mình chú em thôi sao. Ha ha. thật là hoang tưởng. ko lẽ 2 người mà định bắt ta ư?_hắn cười lên (t/g: tên này ngu quá).
-Câm mồm ,bỏ súng xuống._ông cảnh sát tiếp tục đe dọa và đưa súng ra 4 fía.
-Bay đâu, xông lên _hắn ra lệnh.
Đoằng…đoằng..chíu…đoằng…..
Một loạt súng nổ lên vào……bầu trời. Cảnh sát gồm khoảng 30 ng' nhảy ra, uy hiếp, trấn áp 14 tên+1 tên đàu đàn-là hắn.
-Được rôi. cảm ơn chú._ng' con trai đó ns vs ông cảnh sát.
-ko có gì. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Bây giờ chúng tối fải đưa bọn cúng về sở cảnh sát. Toi đi trứoc.
-đc. tạm biệt chú. (t/g: nhỏ tuổi mà oai gứm).
Đội cảnh sát đi rồi. Cậu bé đó ms tiến ts gần Nhung. Lúc này, tâm trí Nhung bắt đầu hoảng loạn. Cậu bé ấy tiến ts khẽ cởi áo của mình (t/g: cởi áo khoác) khoác vào cho Nhung nhưng…………
(tiếp chap 17).
-Đừng, đừng, đừng đụng vào tôi. Tôi xin anh, hãy tránh xa tôi ra_Nhung sợ hãi vùng vậy.
-Cậu…….mà……..Bọn chúng đi hết rồi. tôi là ng' tốt. tôi muốn giúp cậu.
-……………_Nhung ngưới nhìn lên ánh mắt của ng' đó.
-Sao..cậu tin tôi rồi chứ.
-……Cậu….cậu…là ai_Nhung định thần lại, lắp bắp hỏi.
-Tôi….ơ…tớ là Minh.
-Cậu …sao đến đây.
-Tôi ngồi 1 mình ở đằng kia._Minh chỉ tay về phía đó. Nghe thấy tiếng la hét nên chạy lại đây và gọi cảnh sát.
-hức…hức…vậy thì cảm ơn cậu_Nhung khóc nấc lên trong thật đáng yêu và chạy lại ôm chầm Minh.
-ơ………_Minh đơ 5s. (t/g: yêu roài).
……………
-Xin lỗi, tại tớ sợ quá _nhung buông minh ra ngượng ngùng.
-ko sao. Bây giờ về thôi.
-ừk….ui…lạnh ghê..
-Thấy chưa. thế mà lúc này có ng' làm chảnh hất áo của tôi ra đếy_Minh ns mát mẻ và lấy áo của mình choàng lên vao Nhung.
-Cái cậu này….cái đó gọi là phòng thủ….ai bảo cậu ko ns câu nào tự tiện khoác áo vào ng' tớ chi?
-Á….đau…cậu ms bị ng' ta ăn hiếp mà sao khỏe thế….đúng là….
- là gì?_Nhugn lau tau hỏi.
-hả….đồ bà chằn_Minh lẽ lưỡi trêu Nhung.
-Cái cậu này….vướng quá đi…..
-mà…cậu…này..cậu tên gì vâỵ?
-hả? Nhung. Tên Nhung.
-tên hay thiệt.
-Đưong nhiên. Tên tớ mà lị_Nhugn vỗ ngực tự hào.
-Ha ha.
Minh cười lớn. cậu ko biết đây là cảm giác gì, nhưng cậu cảm thấy hiện tịa câu jđang rất vui vfi điều gì đó và còn ấm áp nữa.
……….
-MÀ cậu đưa tớ đi dâu vậy?_Nhugn hỏi.
-Về nhà tớ.
-Gì????/ thôi bye cậu. tớ về nhà tớ đây.
-Cậu ko đc về.
-tại sao
-cậu bị thương. phải về nhà tớ băng bó.
-Xời. tưởng gì. Ko sao đâu.
-ừm……….thế nhà cậu ở đâu.
-Nhà tớ ở………..ở………..
-Ở đâu.
-Làng XYZ.
-Hả. xa vậy sao? thế đêm hôm cậu 1 mình ts đây làm gì.
-Tớ đi thăm mẹ tớ ở bệnh viện. mẹ tớ bị xuất huyết não.
-Thế thì ko đc. cậu ko đc về nhà 1 mình. Nguy hiểm lắm.
-ơ………thế thì cậu đưa tớ về cũng đc.
-Càng ko đc. cậu ở nhà 1 mình càng nguy hiểm.
-ko lẽ..ko lẽ tớ về nhà cậu ngủ sao
-Đương nhiên.
-Cậu ĐIÊN àk? Tớ là con gái mà. cậu đừng tưởng tớ dễ dãi nhé.
-ha ha. Đùa chút thôi.
-Cái…cái…cậu này._Nhugn đá cho Minh 1 fát.
-Cậu….ghê thiệt….biết vậy…ko thèm cứu cậu làm gì.._Minh trêu Nhung.
-Xì!!!!!! Ai thèm_Nhung đáp lại.
cứ thế………
trong màn đêm……….
2 con người……….
Ms quen……….
Vui vẻ……….
Bỗng……………..
-Áaaaaaaa…._Nhung vấp ngã bởi 1 cục đá chắn ngang đường (trời tối nên ko thấy).
-Cậu có bị làm sao ko?_Minh
-ko sao.._Nhung đứng dậy, á…đau quá_Nhung đi loạng choạng.
-Ngồi xuống…để tớ xem.
-Ui….đau….nhẹ tay thôi.
-Thế mà bảo ko sao à. Leo lên_Ming ngồi xuống và bảo Nhung leo lên lưng cậu.
-Ko…tớ đi đc mà…
-Leo lên._Minh vẫn típ tục.
-ơ………
-Có leo lên ko hả.
-Leo thì leo……..
-………..
…………..
-Sao cậu ko ns gì?_Nhugn ngây thơ hỏi
-……………..
-Ê, chết rồi hả. sao ko ns gì.
-………
-Này…cậu………
-Cậu bao nhiêu cân_Minh đột ngột hỏi.
-Hỏi làm gì?
-NẶng
-Cái gì?
-Nặng.
-nặng á?...... ha ha. thế mà đòi làm anh hung hả. Nặng thì thả tớ xuống.
-ko.
-thả xuống.
-Ko.
-ko hả.. vậy thì nè..nè ..nè….
-Đừng..nhột quá.
Mỗi từ nè nè Nhugn lại cù vào cổ Minh khiến Minh cười như fát điên lên. (t/g: sướng).
Minh-tuy đang vác một bao tải biết sống (Nhung) nhưng lòng thì thấy nhẹ vô cùng, cậu cảm thấy ấm áp lạ. fải chăng cậu đã thích Nhung?
………..30 phút…………..
Bóng đêm bao trùm….
Im lặng……………
-tới rồi đó_Minh
-………..
Nè. cậu giả điếc hả. ts rồi đó.
-……………
-Cậu…_Minh quay mặt lại thì hỡi ôi, cô nàng kia đã ngủ tự bao giờ.
-Haiz. Chán cậu thiệt_Minh.
Lúc đó, trong tu thế vẫn cõng Nhung, Minh rút ra chiếc điện thoại điện cho cô em Họ.
<alo….anh minh đêy…>
<ákjđff>
<âhđhshf>
………….
<Okê. Ra mở cửa cho anh nhá>
<vâng>
5 phút sau, một cô bé chừng khoảng 13 tuổi chạy ra mở cửa.
-EM giúp anh đưa chị này vào nhà.
-Oa…..đẹp thiệt….bồ anh hả?
-ko..bạn thôi.
-bạn ms quen hả..
-ừk……mà…sao em ko giúp anh, bộ em muốn anh chêt shả. nặng lắm rồi.
-ha ha.vâng thưa anh_Nhỏ đó ns giọng ngọt xớt châm chọc.
Đặt Nhung xuống giường của cô em họ. Minh tự nhiên đỏ mặt. Khuôn mặt đẹp quá. Khi ngủ, mặt của cô đẹp như thiên thần vậy, nhưng sao trông nó có vẻ buồn quá. cậu muốn hôn lên đôi môi của cô..nhưng…
-Anh Minh_nhỏ em đó gọi.
-Hả? mà em cho chị này ở đây nhé. Bây giờ anh về. Sáng mai em lựa lời ns vs chị ấy giúp anh. chị ấy vừa bị bọn du côn ăn hiếp đấy.
-À…thì ra anh làm anh hùng cứu mỹ nhân hả_nhỏ đó nháy mắt tinh nghịch.
-Ừk. mà soa cũng đc. Ko cso vấn đề gì….à. cô ấy bị trật chân đó. Em xem giúp anh nhá. Bây giờ anh về đây. Tạm biệt.
-Vâng.
-bye nha.
-rồi. có ai mời anh ở lại đâu mà anh cứ ns hoài.
-hì hì. Thôi bye nha (t/g: ~.~).
-Trời…..thôi…về đi…
nhỏ đó ra mở của cho Minh.
-Anh về nhé
-ừ..
-à anh này..
-hả?
-Anh…thích chị ấy hả
-ko. Thôi vào ngủ đi. đừng lôi thôi. Coi chừng chú thím mắng đấy.
-rồi. thôi em vào đây. Pipi ông anh đáng gét.
CHAP 18:
Sáng sớm, tỉnh dậy , Nhung ngạc nhiên vì cô đang ở trong 1 căn fòng rất đẹp và ấm cúng. Cô sợ hãi.
-Ừm…….có ai ở nhà ko?_Nhung hét lên mặc dù đang ở……trên giường.
-…………………
-Có ai ở nhà ko?_Nhung chậm rãi mở cửa, bước xuống cầu thang và hỏi dò xét.
-…Dạaaaaaaaaaaaaaaaaaaa_Một tiếng con gái hét lên chua loét.
-[gì đây trời? đây là đâu?]_Nhugn thầm nghĩ.
-Chị Nhung à. chị dậy rồi à. chị khỏe chưa? Sao chị lại đi thế/ chị bị bôgn gân mà. Chị có lạnh ko? Em lấy cho chị cái áo nhá? _Nhỏ đó tuôn 1 tràng khiến cho Nhung lắp bắp, chóng mặt.
-ơ..ờ…..mà…cô…cô..là …ai? Sao …biết tên….của tôi?
-EM hả? xin tự giới thiệu: tôi tên là Đoàn Kim Thảo. năm nay tôi 13 tuổi. Tôi la em của Anh Minh-tức bồ của chị…tôi…
-Xì tốp_Nhung cắt ngang. Em vừa nói cái gì?
-hả? em đag tự giới thiệu về bản thân em đó. Nhưng có gì ko đúng sao?
-Em ns em là em của Minh?
-Chính xác.
-Minh hả?
-Chính xác
-em nói chị là bồ của Minh?
-Chính xác
-Minh ns vs em thế hả?
-chính xác……hả…..à…à…
-Sao vậy?
-ơ ko…hề hề….ko sao cả. thôi em đi lấy áo cho chị đây.
-khỏi cần. mà mInh ns vs em vậy hả?
-ơ ..ơ……à…vâng _Nhỏ thảo ấp úng trả lời. Thật sự thì Minh chưa hề ns vs nó là Nhung là bồ của Minh nhưng nhỏ Thảo thấy họ đẹp đôi quá nên ns bừa….bây giờ thì nhỏ thảo đang run lên ko biết nó sẽ ra làm sao nếu ông anh của nó vs bà này xử nó. Hjc.
-[ cái ông này. Ai ns vs ông tuio là bồ ông hả? đc rồi. ông chết vs tui]_Nhung thầm nghĩ.
15 phút sau
-Thảo à, Minh đâu?
-Dạ, anh Minh ở bên nhà của anh ấy.
-Hả?
-thế Minh có 2 nhà à?
-ko. 1 nhà thôi.
-Nhưng em là em gái hắn mà.
-Vâng!_Thảo ngây thơ trả lời.
-Sao 2 anh em ko ở chung nhà.
-À….anh ấy là anh họ cuảe em.
-Ra vậy………
-Chị ăn đi.
-ừ….Đây là đâu vậy?
-Nhà của em.
-ko. Đây là ở huyện nào.
-Huyện fsf
-LÁt nữa em dẫn chị về nhà đc ko?
-Ko
-Tại sao?
-anh Minh dặn em ko cho chị ra ngoài.
-Nhưng chị còn fải đi học mà.
-Em ko biết. Anh Minh ns sao em fải nghe vậy. ảnh ÁC lắm.
………………
Tại trường DESTINY
Có 1 ng' đang lo lắng cho Nhung. Cậu ta đi lui đi lại. lòng thấp thỏm lo âu. Ngồi học mà cậu ta cứ để mắt đâu đâu. Ko tập trung gì cả
…………
-Mời em Nguyễn Đăng Khôi lên làm bài 3/sgk trang 198.
-………
-Tôi nhắc lại..em…….
-………
-Nguyễn Đăng Khôi._bà cô dẫn giữ quát lên.
-Kìa Khôi_Tùng huých nhẹ tay Khôi. bả kêu mày lên kìa.
-hả?
-Đang Khôi_bà cô mặt đã chuyển sang màu đỏ.
-Dạ……._khôi đứng dậy.
-Em làm gì mà ko tập trung hả?
-Dạ…em….
-Học sinh gương mẫu mà thế hả?
-…….
-Phạt em chép lại bài 100 lần.
-….
-Ngồi xuống.
CHAP 19:
Giờ ra chơi……………
-Sao hôm nay cậu lạ vậy?_Trà hỏi Khôi.
-ko có gì
-Cậu……..lo cho Nhung đúng ko?
-…….
-Tớ biết ngay mà. Cậu lúc nào cũng lo cho Nhung. Bộ Nhung quan trọng vs cậu lắm sao?_Trà ns vs giọng giận dỗi.
-Vì Nhung là bạn tớ. Tớ ko lo sao đc khi Nhung ko có liên lạc gì?
-Vậy sao? Vậy mà tớ tưởng khác chứ?_Trà mỉa mai. Nếu vậy thì tớ vẫn là bạn câum mà. Tại sao khi tớ nằm bệnh viện cậu ko qua thăm tớ 1 câu? Cậu luôn đi vs Nhung, lo lắng cho Nhung, Quan tâm ts Nhung, có phải cậu………….
-Phải. tớ thik Nhung.
-Sao? cậu đùa à.
-ko._Khôi lạnh lùng.
-Sao lại thế? Cậu có biết…….tớ…….tớ…..thik cậu ko hả?_Trà ns gần như săp khóc.
-Biết.
-Nhưng sao? Cậu biết mà cậu lại thờ ơ vs mình à?
-Biết thì sao? tớ ko thờ ơ. Ko lạnh nhạt vs cậu. . tớ biết cậu thik tớ. Chính vì vậy tớ càng ko muốn gần gũi cậu đc. tớ sợ làm cẩu tổn thương.
-Tổn thương? Cậu ns ra nhữg lời này ms làm cho mình tổn thương đó
-tớ chỉ xem cậu như 1 ng' bạn.
-Bạn sao? Quãng thời gian chúng ta học chung cấp I,II,III cậu ko có tình cảm gì đặc biệt vs tớ sao?
-………………
-Cậu thật là quá đág._Trà khóc rồi bỏ chạy đi
Khôi lững thững đi ra khỏi trường. Cậu ko biết lí do tại sao Nhung lại ko đến trường. Vẫn biết là mẹ Nhung nằm viện, nhưng ở đó đã có ng' chăm sóc cho mẹ Nhung rồi mà ( ba Khôi đã đặt cho mẹ Nhung nằm ở fòng đăck biệt). Cậu đi đến bệnh viện…………Khôgn thấy Nhung đâu cả
Đi đến nhà của Nhung……….. ko thấy
Đi đến thư viện…………….không thấy.
Cậu đã đi hết những chỗ mà Nhung thường đến nhưng vẫn ko thấy cô nàng ở đâu.
Quay qua 1 chút sang Trà……..
-Trà vào phòng vệ sinh khóc sướt mướt.
-ôi!! Tội nghiệp bạn ghê há. Sap bạn lại khóc vậy? Có fải là vì Khôi ko?_Hương mỉa mai.
-Cậu im đi. Ko liên quan ts cậu.
-ôi!!! Thế đếy, cuộc đời là thế đếy. Tỏ tình vs ng' ta rồi còn bị từ chối. Sao mà cuộc đời thê thảm vậy?_Hương làm bộ mặt gian xảo.
-Cậu…..cậu……..cậu ns….ai…ai…tỏ. tỉnh….rồi bị….từ chói hả?_Trà khóc nắc lên.
-ha ha , biết rồi còn giả vờ hỏi. Chuyện của cậu và Khôi í, đã đồn ầm lên cả trưởng rồi._Hương cười lớn./
-………………
-Mà nghe ns Khôi thịk Nhugn đúng ko?
-……ko sao cả. 2 ng' đó vẫn là bạn mình_Trà lạnh lùng.
-Bạn á? Bao lâu? Tốt hơn hết cậu nên xử con nhỏ Nhung kia để giành lại Khôi.
-Cậu thật là ác độc_Trà fản bác.
-Ác? Ha ha. cậu dễ thưưong lắm sao? Bộ cậu muốn cậu đau khổ trong khi nhỏ Nhugn kia đc hạnh fúc vs Khôi à?
-Im đi
-Ừ thì im. Cậu cứ thế thì đến bao giờ cậu ms hạnh fúc? Yêu là fải biết đấu tranh vì nó_Hương ghét sát vào tai Trà.
Thôi bye nhé_Hương cưởi khẩy rồi bỏ đi. Nhớ suy nghĩ lời tớ ns nhé, tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi_Hương ns vọng vào.
-áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa._Nhung hét lên tuyệt vọng.
Tại sao chứ, Tại sao Nhung lại làm thế vs Khôi? Cậu ấy đến đây chưa đầy 1 tháng mà. Tại sao Nhung bik Trà thik Khôi mà vẫn làm ngơ? Khôgn lẽ Nhung là 1 con ng' hiểm như vậy sao?
Trà bước về nhà, lòng nặng trĩu những suy nghĩ. Cô cứ suy nghĩ mãi về lời ns của Hương. về những gì Khôi đã ns vs cô. về Những gì………..khác nữa.
…………………..Cuối cùng…………..
Phải. cô đã quyết định. 1 đêm cho cô suy nghĩ về lời hương ns. 1 đêm để cô suy nghxi về tỉnh yêu của mình. Cô đã nghe theo lời Hương. Hương sn đúng. Yêu là fải biết đấu tranh. Dù đó là bạn đi chăng nữa. thì cô-cũng fải gình lấy tình yêu cho chính mình.
………….
Sáng hôm sau
-Nhung, sao hôm qua cậu nghĩ học vậy?_Khôi chạy lại lo lắng.
-Mình bận.
-bận gì?
-sao cậu hỏi nhiều vậy? _Nhung gắt.
-ơ………….tớ thik cậu
-Gì???????/cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hả? _sao gặp tớ đã ns cau đó rồi.
-Thì….tớ…thi….
-ê!!_Nhung lấy tay bịt miệng Khôi. Sao cậu lại hét to thế? bộ cậu điên hả?
-Ờ…tớ điên vì yêu đấy_Khôi nháy mắt.
-điên_nhung lầm bầm. Vào lớp thôi.
………………………………………
-Hương à, lát ra chơi cho mình ns chuyện.
-Tất nhiên, cậu là bạn mình mà_Hương gian xảo.
………………………….
-Cậu ns đúng, tớ sẽ giành lấy tình yêu của mình_Trà lên tiếng trước.
-ô, phải đếy. xem ra cậu lại như trước rồi. Thế cậu đã có kế hoạch gì chưa?_Hương tỏ ra vẻ quan tâm trà.
-Chưa. tớ đang suy nghĩ.
-HA ha. Sao mà chậm thế? tớ có kế hoạch rồi đêy.
-kế hoạch gì?
-Lại đây_Hương ghét sát tai Trà thì thầm
<~!@#$%^&*>
-ừm……….làm thế có đc ko?_Trà phân vân
-Ừ…cậu ko làm thì thôi_Hương toan bc đi
-Khoan…….thôi đc……Okie
-Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch 1.
-ừm…………….
-Yeah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ra về……………………..
-Nhung, cậu đợi tớ vs._Khôi
-……………..
-Bây giờ cậu định đi đâu
-Ờ…….Vào bệnh viện.
-Nghe ba tớ ns tối nay, mẹ cậu sẽ đc fẫu thuật đấy.
-Ừm…….tớ cũng có nghe qua.
-Cậu…..
-Chào Nhung_Minh tiến ts Nhung và nở 1 nụ cười siêu đẹp.
-Ờ…………….
-Đây là ai?_Khôi nhíu mày hỏi Nhung.
-Cậu là bạn trai của Nhung à?_Minh hỏi Khôi
-hả???????_Khôi tròn mắt.
-Không fải đâu. chỉ là bạn bè bình thường đâu. Mà cậu đi đâu ghé qua đây_Nhung hỏi lại mInh.
-Hề..mình ts thăm cậu.
-Thăm Nhugn á?_Khôi chen vô.
-ơ….ừ…-Minh. Mà cậu tên Khôi à.
-ừ…
-Làm bạn nhé
-ừ………
-Ng' ta ns muốn làm bạn mà sao cậu lạnh nhạt thế hả?_Nhung ghét sát tai Khôi ns. Và điều đó làm cho Minh thấy khó chịu.
-À….._Khôi tỏ ra vẻ hiểu biết và cố dò xem thái độ của Minh như thế nào.
CHAP 20:
-Ờ…mà…cậu qua đây có chuyện gì ko?_Nhung (lại) hỏi minh lần nữa
-Đã ns là tớ qua thăm cậu rồi mà.
-Ờ….cậu thấy đâý….tớ vẫn khỏe…thôi tớ về nhà trước nhé…_Nhung tìm cách rút lui.
-ơ……..khoan…._Minh ns vs theo/
-Gì thế?_Nhung quay đầu lại
-Cậu đi ăn kem ko?
-Hả????Thôi, tớ cần fải vào bệnh viện vs mẹ. Xin lỗi…………để bữa khác.
-Ừm………..cậu cứ đi vs tớ. 10 phút thôi cũng đc.
--Nhưng mà…………………….
-Đi mà…_Minh nắm lấy cổ tay Nhung kéo đi.
-á….à…….._Nhung đi theo Minh.
-Còn cậu nữa, đi cùng tớ chứ?_Minh lên tiếng hỏi Khôi.
-………………_Khôi im lặng nhìn Nhung.
Nãy giờ có 1 con người, đứng đó, nhìn cuộc đối thoại của Minh và Nhung. Ng' đó là Khôi. Ánh mắt Khôi tức giận. Cậu quá ư là bức xúc (>.<).
Minh và Nhung coi cậu như ng' thừa. thản nhiên rủ nhau đi ăn kem, lại còn
nắm tay nhau nữa chứ.
-Ê!! Đc ng' khác mời đi ăn lem rồi sửng luôn à?_Nhung trêu Khôi.
-Xin lỗi. Tôi ko muốn làm kì đà cản mũi.
Khôi cúi mặt xuống, thất thểu ra về..
bộ dạng đó làm cho ai đó mỉm cười thích thú và hạnh phúc.
-Đi thôi_Minh (lại) kéo tay Nhung.
-ừ…….
-Cái anh chàng lúc nãy là bạn trai cậu hả?
-Ko
-Hay là ng' yêu cậu?
-ko
-Là người…………..
-Đã bảo ko rồi mà lị_Nhung gắt
-Ừ.hì hì _Minh cười trừ. Cô gái này, là ai mà sao lại làm cậu cảm thấy vui mỗi khi ở bên. ở cô gái này, có 1 điều gì đó, thật đặc biệt, thật cá tính. cậu………..đã gục đổ trước Nhung.
-Đi đâu đây? Quá 10 phút rồi_nhung nhăn nhó.
-Ừ….sắp đến nơi rồi.
………………
-LÀ chỗ này sao?_Nhung ngạc nhiên
-ừ…….
-Thôi, tớ ko vào đâu
-Sao?
-ko fù hợp
-Sao?
-Sao trăng gì? ở trên trời í. Thôi tớ về nha. cảm ơn về bữa kem hụt của cậu
-ơ……có cái gì ở đây sa…._Minh nhìn vào cửa hàng rồi lại quay ra Nhung thì ko thấy Nhung đâu hết (~.~).
5h chiều
Tại bệnh viện……………………
Nhung bước vào phòng của mẹ để chuẩn bị cho buổi fẫu thuật, vừa đến cô đã thấy ôngNam(ba Khôi) và Khôi đang đứng ở đó………….
-Cháu chào bác…_Nhung chào ôngNamvà lặng lẽ Nhìn Khôi.
-ờ……..thôi bác đi mua cái này 1 tí, 2 đứa cứ ns chuyện vui vẻ nhá
nhận Ra thái độ bất thường của 2 đúa, ông đã tinh ý khéo rút ra ngoài………..
-cậu hôm nay đi chơi vui vẻ chứ_Khôi hỏi Nhung vs gương mặt buồn.
-Ừm…tất nhiên_Nhung “hồn nhiên” đáp trả.
-2 cậu đi ăn kem à?
-biết rồi còn hỏi._Nhung làm “quê” Khôi.
-Cậu ta đẹp trai nhỉ?
-………………
-Sao cậu ko ns gì?
-Thì sao?
-hả?
-Cậu ta đẹp trai thì sao?_Nhung nhìn thẳng vào mắt Khôi.
-Cậu……thích cậu ta à?
CHAP 21:
-tớ..à….Sa……..
-Các con, đã đến giờ fẫu thuật rồi.
Nhung đang ns thì bị cắt ngang bởi ôngNam(ba Khôi).
-Sao ạ? Nhanh thế ư?_Nhung mừng thầm.
-Mấy fút nữa ba_Khôi hỏi.
-Ừm…….khoảng 10 fút nữa. Bác sĩ và các y tá đang chuẩn bị.
Nhung lo lắng, tâm trạng của cô giờ đây rất hỗn độn. cô vừa mừng, vừa lo.
10 phút sau…………………..
-Đã đến giờ chuẩn bị. mời người nhà ngồi ngoài chờ đợi. chúng tôi xin
fép._ông bác sỹ vội vàng ns.
Khôi nhìn Nhung, ánh mắt lộ vẻ lo lắng nhưng Nhung đang cố gắng tỏ ra tự tin, chắc chắn rằng mẹ cô sẽ qua khỏi. Thật tự nhiên, Nhung khẽ tiến tới, lồng tay mình vào tay Khôi, kéo Khôi ngồi xuống.
-Cậu cho mình nắm tay 1 chút nhé_Nhung cười gượng gạo.
-…_Khôi ko ns gì, chỉ khẽ gật đầu. Cậu nắm chắc hơn bàn tay của Nhung.
Cậu ko biết rằng, hành động đó của cậu ko chỉ làm cho cậu cảm thấy hạnh
Fúc mà còn làm cho tim ai đó đang đập lỗi nhịp……………
2 tiếng trôi qua…………………..
Cửa fòng fẫu thuật vẫn kín mít
Mọi vật vẫn thế…..chỉ có lòng người suy nghĩ……….
CẠCH………..
-Bác sĩ…..mẹ cháu sao rồi bác sĩ _Nhung lo lắng.
-Bác ấy…….thành công chứ ạ?_Khôi nhìn có vẻ hy vọng hơn………
-Cô ấy….ổn chứ_ôngNamcố gắng bình tĩnh.
-…………………
Ông Bác sĩ ko ns gì. Ông lặng lẽ nhìn 3 người. Gương mặt của ông ko có gì gọi là chút hy vọng…………..
-BÁc ….bác…..s..ỹ…sỹ à………….._Nhung lay người ông, giọng run run, mặt cô bắt đầu tái mét……..
-Tôi………………
-Có chuyện gì thì ông cứ nói………._ôngNamvẫn cố gắng bình tĩnh……..
-Hiện giờ…cô ấy đã qua cơn nguy kịch….tỉ lệ sống sót của cô ấy là 30%............_ns đến đây, ông Bác sĩ ngập ngừng.
-Phù!!!!! Thế mà….bác làm cháu lo quá…._Ko nhận ra thái độ của ông Bác sĩ, Nhugn vội mừng………
-Còn …..chuyện gì nữa sao?_ôngNamôn tồn hỏi.
-Chúng tôi…đã rất cố gắng…..nhưng…rất tiếc…….Do đầu của cô ấy bị chấn thương khá nặng…máu trogn não ra rất nhiều…..nên khả năng hồi phục sẽ rất thấp…..có thể….có thể….cô ấy sẽ sống dưới dạng……người thực vật….._bác sĩ buồn bã trả lời.
ĐÙNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nhung ko tin vào tai mình. Tại sao? Ko thể nào. Chẳng fải ông ấy đã bảo rằng mẹ cô đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi sao? Tại sao mẹ cô lại sống như người chết vậy đc…ko…ko….
-KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG_Nhung hét lên.
-Cô à…..cô hãy bình tĩnh…..chúng tôi…._ông Bác sĩ bối rối….
-Cháu ko tin. Ý bác là sao? Là mẹ cháu sống ko bằng chết á. Sống kiểu người thực vật thì có khác nào ng' chết đâu. Mẹ cháu ko thể như thế đc. mẹ cháu ko thể sống như thế đc. Bác nói dối đúng ko? chẳng fải lúc nãy bác bảo mẹ cháu đã vượt qua cơn nguy kịch rồi à…………._Nhung hét lên vùng vẫy.
-Cô……._bác sĩ định nói tiếp thì……
-Thôi đc rồi. Cảm ơn anh. Để con bé cho gđình chúng tôi._ba Khôi.
-Vâng_ông Bác sĩ ái ngại đi ra ngoài.
- BA à..ba về đi. để Nhugn cho con_khôi lên tiếng.
-Liệu….có ổn ko?_ôngNamái ngại.
-ko sao đâu…ba về đi…khuya rồi…lát con về…._Khôi ns như chắc nịch.
-ừm……….thôi đc rồi………..ta về trước…..có gì…con gọi điện cho ta nhé…
-Vâng……..
-À…..mà lát nữa…..con đem con bé về nhà chúng ta luôn nhé….
- hì hì..sao mà ba hiểu ý con thế…..con cũng định nói vậy đó_Khôi cố hài hước…
-Cái thằng này…khà khà…….Thôi lo mà lo cho nó đi_ôngNamnháy mắt rôồ chỉ vào Nhugn.
-Yes Sir…..
nÃy giờ Nhung vẫn ngồi đó….cô đã thôi khóc….nhưng ánh mắt vô hồn……lặng lẽ nhìn xuống đất……..cô đau lắm…đau lắm…..cô ko hiểu vì sao mọi tai họa lại đổ xuống gia đình cô như thế này….Ba mất…mẹ thì sống ko bằng chết….bây giờ cô fải làm sao?????cô yêu mẹ….cô ko muốn rời xa mẹ…………..cô fải làm sao để mẹ cô có thể sống………….
-Nhung à…._Khôi ngập ngùng ngồi xuống bên cô.
-hức….hức……
Nhugn ko nói gì…..Cô òa khóc…ôm Khôi…nước mắt cô ướt đẫm vai áo Khôi. Cô cảm thấy yên bình khi bên cạnh Khôi. cậu ấy luôn theo sát cô. Luôn quan tâm cô….cô fải làm sao để những ng' cô yêu thưưong ko rời xa cô??????????????
CHAP 22:
Trong cuộc sống, khi những người bạn yêu thương bị đau khổ….có khi nào….bạn nghĩ rằng…..bạn chính là nguyên nhân khiến cho họ đau khổ?........................Cuộc sống ko cho ai bất kì thứ gì……….nếu cuộc sống làm cho những ng' bạn yêu thương đau khổ……thì chính bạn……sẽ bị những người bạn yêu thương làm cho đau khổ…………………..
Nhung bước đi trong đêm tối………..lạnh lẽo….và cô độc……
Xung quanh những ánh mắt xanh lè lăm le theo cô như những con mắt quỷ…..cô run sợ….. òa khóc…………….
Bỗng………………cô nghe tiếng kèn……chính xác hơn là nhạc đám ma……….mẹ cô mỉm cười…..vẫy tay chào cô bay lên trời……
-Mẹ ơi……..
-Con ở lại ngoan nhé……….mẹ fải đi rồi……….thượng đế cần mẹ………..tạm bệt…………._Bà HẠnh nói vs giọng nhỏ dần.
-MẸ…..mẹ….mẹ ơi….._Nhung khóc to lên.
-………_Ko còn thấy gì nữa,,,,
-MẸEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
**
-Nhung…..Nhung à….cậu sao vậy………..
-MẸ ơi….mẹ ơi….mẹ đừng bỏ con mà….mẹ ơi…_Nhung ôm chặt Khôi….tha thiết gọi mẹ…..nước mắt cô một lần nữa lại làm ướt vai Khôi.
-Nhung à….cậu tỉnh lại đi……MẸ cậu ko sao cả…có tớ ở đây vs cậu rồi mà…..
-Nhung choàng tỉnh…….Khôi? tại sao cô lại ở cùng Khôi….mẹ cô đâu?....Mẹ…..
-MẸ cậu ko sao cả…cậu yên tâm….cứ ngủ tiếp đi…..
-Đây là đâu?
-Nhà tớ
-Tớ muốn gặp mẹ….cậu đưa tớ vào bệnh viện đi mà….
-Khuya rồi……mẹ cậu ko sao cả….cậu yên tâm đi….chắc chắn đó…..có tở đảm bảo vs cậu mà……_Khôi dỗ dành.
-………….._Nhung im lặng.
-Cậu vẫn chưa tin à…..
-Cậu ns thật chứ?_Nhugn ngước lên….khuôn mặt đau khổ,
-Ừm….thật….bây…giờ…cậu ngủ nhé…..mai chúng ta sẽ vào thăm mẹ…
-ừm…._Nhung ngoan ngoãn.
-Ok…tớ đi ra ngoài đã…
Khôi quay lưng bước đi, chợt Nhugn nắm tay cậu lại……….
-Cậu….đừng đi….ở đây vs tớ đc ko?_Nhung (lại) khóc.
-Nhưng………..
-Tớ xin cậu mà…._Nhung nghẹn ngào .
-Ơ….Thôi đc.
-Cậu hứa nhé..
-ừm….
Khôi ngồi trên giưừong Nhung…….đầu Nhung khẽ đặt vào đùi của Khôi (>.<). Bàn tay cô nắm chặt lấy tay Khôi….như sợ mất cái gì đó……cô ko hiểu…cô cần Khôi….cần Khôi ở bên……………..
Khôi nhìn Nhung ngủ…..gương mặt thiên thần lộ rõ……Cậu cười nhẹ…….cậu cảm thấy hạnh fúc khi ở bên cạnh Nhung…..lần đầu tiên…cậu thấy ng' con gái cậu yêu lại mềm yếu như vậy…..lần đầu tiên….cậu đc cô ấy ôm cậu…rồi nắm tay…….cái cảm giác đó có fải là thật…..hay đây chỉ là giấc mơ…….Chắc là thật….bởi vì giờ này……Cậu đang ở cùng Nhung.,…
Khẽ đặt lên trán Nhung một nụ hôn….cậu nhớ lại……
CHAP 23
* * * * Quá khứ * * * *
Trời đã về lạnh………..Nhung ngừng khóc…..cô khẽ tựa đầu vai Khôi ngủ ngon lành…………….
Đôi môi cô trở nên tái nhợt, mấp máy điều gì đó. Toàn thân cô run lên…..nắm chặt bàn tay Khôi……và…….
Cô ……gọi tên…….Khôi?
………
Hay là gọi…..mẹ?.......
…………..
À ko….gọi cả hai…………………
…………
Nghĩa là sao?..................Trogn giấc mơ…….cô thấy Khôi?...............Nghĩa là trogn tim cô dần có Khôi?.......................
………………..
ẢO TƯỞNG.
Cậu giật mình……………những điều trên tự cậu suy diễn………… Đã bao lần Nhung từ chối cậu….nếu như…..Nhung THÍCH cậu thì hà cớ gì cô fải từ chối chứ……………………..
Ax…..đau đầu quá………..
* *
Khôi ngừng suy nghĩ…..Bờ vai của cậu giờ đây như là 1 điểm tựa vững chắc cho Nhung dựa vào…………..
Cậu khẽ rút điện thoại ra………..
[ tút….tút….tút…..]
< Sao muộn rồi mà con chưa về? có chuyện gì thế kon trai> _ôngNam.
<ừm…có liền ngay….ba tới liền….hai đứa cẩn thận nhé>
<vâng…chào ba>
[tút..tút…tút]
10 PHÚT SAU………………
-BA…._Khôi vẫy tay gọi ôngNam.
-Mau lên……….đưa con bé vào xe đi…….trong con bé có vẻ mệt mỏi quá_ôngNam.
……………………….
Xe từ từ lăn bánh…quá mệt mỏi……cậu thiếp đi.
* * * kết thúc hồi tưởng * * *
Và giờ đây, hiện tại, cậu đang ở nhà…..cùng 1 phòng….vs Nhung.
Cậu nhìn Nhung thêm một lần nữa….khẽ mỉm cười….cậu quay về phòng của mình………………
*SÁNG HÔM SAU:
Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào phòng….Nhung tỉnh dậy….cô nhìn xung quanh …thấy……..lạ lẫm. Cô từ ngạc nhiên chuyển sang kinh ngạc (~.~)
[ Ayumi: thông kảm…đoạn này viết nó hơi N-G-U một tí).
Cô sợ hãi…..cô tưởng là mình đã bị…..bắt cóc. ( Ayumi: viết đoạn này mà mặt của Ayumi cười tươi như hoa héo).
Chậm rãi mở cửa…..bước xuống cầu thag…..đi từ từ….
chợt…………..
có một bàn tay của ai đó dặt lên vai của cô bóp mạnh………….
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa _Nhung quay người lại hét lên.
-Ừm………có chuyện…..gì….mà…..cậu ….cậu…..lét lút za?
-Kh….Kh…ô…..Khô i...? Sao ….sao…cậu…lại..ở..đ..đâ..đây?_Nhung lắp bắp…cô vẫn chưa hết hoàn hồn…
-Hớ?....đây là…..nh….
-Ko ….ko …lẽ cậu…cũng…bị…bị…bắt…cóc.?_Nhung đã bình tĩnh hơn.
-BẮt cóc á? HAAAAAAAAAAAAAAAAAA _Khôi cười ngặt ngẽo.
-Her…._Nhung đực mặt ra ko hiểu gì hết
-Đây là nhà tớ mà _Khôi cố nín cười.
-Cái gì? Sao cậu ko nói sớm….cậu có biết là tớ sợ lắm ko hả…..làm tớ cứ tưởng là chúng ta đã bị bắt cóc rồi chứ……cậu mà có mệnh hệ gì thì tớ biết olàm sao hả……tớ ko muốn cậu bị bắt cóc vì tớ đâu……….~!@#$%^&*_ Nhugn tua ra 1 tràng ko thương tiếc.
-Khoan đã…..cậu nói lo cho tớ á?_Khôi cười đểu.
-Hả? ko….làm….làm…gì …có.._Nhung bối rối, mặt cô thoáng đỏ ửng.
-Cậu đừng có mà tưởng bở_Nhung lấy lại fong độ.
-Her_Khôi tụt hứng.
Vừa lúc đó……………
-E…hèm_ôngNamlên tiếng.- hai đứa con làm gì mà ms sáng sớm đã cãi nhau om sòm thế?
-Cháu chào bác….._Nhung lễ fép…-Tại cậu ấy ắn hiếp cháu đó BÁc…_Nhung nói rồi chạy ra sau lưng ôngNamlàm nũng.
-Khôi….._ông trừng mắt nhìn Nhung.
-Gì? Sao ba lại nhìn con như thế….con vô tội mà….
-Còn bảo nữa hả? con làm cho Nhung sợ rồi kìa
-HẢ?_Khôi ngớ người… nhìn theo bóng dáng ôngNam……và Nhung.
-LÈ….._Nhugn quay lại, lè lưỡi trêu Khôi
……………………….
Có thể mới sáng sớm…..cho dù có cãi nhau….nhưng nếu sự cải nhau đó thật dễ thương thì có lẽ…………hôm nay là một ngày tốt lành………
CHAP 24:
* 10 PHÚT SAU *
Tại bàn ăn………………
-…Ừm…..BÁc à…..kon…kon…..Bác có thể đưa con về nhà đc ko?_Nhung ngập ngừng hỏi ông Nam.
-Cậu……._Khôi lên tiếng thì…
-Tại sao?
-Con…..
-Con cảm thấy không ổn vs Khôi à? Hay là có điều gì đó ở đây ko hợp vs con?
-Ko ạ……chỉ vì con muốn ở trong nhà của chính mình thôi…..
-Nếu ta nói đây là nhà của con thì sao?
-Dạ?_Nhung tròn mắt nhìn….- BÁc à…con…
-Ta muốn……con ở đây với ta……à không…..con PHẢI ở đây vs ta
-Nhưng……bác à…….con…._Nhung ngập ngừng…
-Khôgn nhưng nhị gì hết….từ nay….đây sẽ là nhà của con……
-…………………_Nhung im lặng nhìn Khôi.
-Thôi cứ quyết định thế……bây giờ 2 đứa chuẩn bị đi học đi….Ta sẽ chuẩn bị xe cho 2 đứa.
Khôi lặng lẽ đi lên fòng còn Nhung….chạy theo ông Nam và…..
-BÁc à…..
-Còn điều gì vs con nữa sao?
-Tại sao bác lại giúp con hết lần này tới lần khác? Con vs nhà Bác ko quan hệ gì…tại sao Bác lại giúp đỡ nhiều con như vậy? Sao này con biết làm gì để đền ơn bác đây?
-Con…….TA…….Chuyện đó sau này con sẽ hiểu. nhưng
-BÁc…..tại sao?....con…..ko hiểu….
-Ko có gì……Con đừng bận tâm ts chuyện đó…..Con sẽ ở đây với ta và Khôi….mọi sinh hoạt cá nhân của con…con cần gì cứ gọi chị Lý-giúp việc giúp cho. Nhiệm vụ của con là fải học thật giỏi……ngoan ngoãn là Okie. Koi như đó là cái mà con đền ơn BÁc…..con làm đc chứ?
-BÁc à….._Nhung xúc động…chạy tới ôm lấy ông Nam….-BÁc ch0 kon gọi bác là Ba nhé_Nhung nghẹn ngào.
-Tất nhiên rồi con gái à_ông ấy xoa đầu Nhung.
……………………….
* TRÊN ĐƯỜNG ĐI*
-Thế là bây giờ cậu là con gái của ba tớ rồi à_Khôi trêu Nhung.
-Đương nhiên rồi…..cậu mà có làm gì tớ…..thì tớ sẽ méc BA cho koi.
-Cậu dám ko?
-Cậu nghĩ tớ ko dám à?
-Ều…..cậu sẽ ko dám đâu….vì cậu…._Khôi định nói là “vì cậu thích tớ” nhưng ko hiểu sao cậu lại ngại….mặt cậu giờ đây đỏ bừng như trái cà chua í.
-Tớ sao?_Nhung hồn nhiên.
-À…..ko sao
-Cậu…….._Nhung làm bộ mặt nghiêm trọng…..ghét sát mặt mình vào mặt Khôi khiến tim Khôi nhảy tưng tưng loạn xạ……-BỊ ĐIÊN À?_Nhung buông 1 câu mà làm Khôi càng thêm xấu hổ…còn cô thì…..cười như fát điên.
-Có cậu ý _Khôi giận dỗi.
-Ều……giận à?_Nhung khều vai Khôi.
-…………….
-Này….giận thiệt hả?
-…………..
-Cậu dám giận hả?-Nhung quay sang…..cù Khôi khiên Khôi cười như nắc nẻ…..cả Nhugn nữa…cô cũng cười…
2 con người cùng cười vs nhau thật hạnh fúc……Hy vọng sẽ như thế này….mãi mãi...
* 1 LÁT SAU *
Khôi và Nhung cùng bước xuống xe khiến cho nhiều người fải ngạc nhiên. Đơn giản là vì…1 con bé nghèo xơ xác như Nhung mà lại đc đi chung vs anh chàng hotboy của trường…quả là chuyện hiếm…..à ko….fải là chuyện lần đầu có.
-Chào!! từ đâu chạy lại…..Trà nở 1 nụ cười thân thiện với cả 2 người …..thật giả tạo. Nhưng….Nhung lại ko nhận ra điều đó.
-Hello!! Nhung vẫy tay chào lại.
-Hôm nay cậu xinh lắm_Khôi nháy mắt vs Trà.
-Hì_Trà ngượng ngùng trước câu nói của Khôi.
-Uây…..dám tán gái trước mặt tớ……tớ về sẽ méc ba cho koi. _Nhung béo má Khôi._mặc dù ngoài miệng cô ns vậy nhưng ko hiểu sao…..cô lại thấy khó chịu vô cùng.
-BA?? LÀ sao?_Trà ngạc nhiên, tỏ ra vẻ khó chịu.
-À….
CHAP 25:
-Ko có gì đâu_Nhung cười huề hòa. Cô khẽ giậm chân lên chân Khôi…..
-Á……_Khôi kêu lên
HÀnh động đó của cô không qua khỏi mắt Trà và càng khiến Trà thêm nghi ngờ.
-2 cậu…..bộ…có chuyện gì giấu mình sao?_Trà dò xét.
-Hả…..giấ….giấu….l..la…là…sao?_Nhung bối rối.
-Thật không?
-………….._Nhung im lặng, cô chỉ gật đầu..
-2 cậu…..
TÙNG!! TÙNG!! TÙNG!!.
Trà đang nói thì bị ngắt lời bởi Bác bảo vệ (chính xác là tiếng trống của bác bảo vệ).
-Thôi chúng ta vào lớp đi. _Khôi lảng chyện. nãy giờ cậu đứng im nhìn 2 cô nàng đối thoại và cậu đã hiểu ra đc vấn đề vì sao Nhung fải giấu Trà chuyện cô ấy ở cùng nhà vs cậu.
* TRONG GIỜ HỌC *
Một mẫu giấy nhỏ đc vo tròn từ ai đó cố ý làm rớt xuống bên cạnh chân của Nhung.
-“Lỗi là tại cậu hết nhé <3.”_Nhung nhìn sang Khôi..thấy cậu ta cười cười…
-“Vì sao?. ố.ồ”_Nhung đáp trả.
-“ Lúc nãy cậu giẫm lên chân tớ…bây giờ tớ đau lắm…lát bắt cậu cõng về nhà”.
-“Ax……cậu….trẻ con quá”.
-“Ừa…..tớ fải trẻ con thì ms cảm hóa đc cậu”
-“Còn lâu nhé”..
…………….
Cả Khôi và Nhung cứ “hết mẫu giấy này đến mẫu giấy khác trong giờ học. cứ mỗi lần nhận đc giấy của đối phương, cả hai đều mỉm cười vui sướng. 2 người ko biết rằng…nãy giờ có 1 người đang theo dõi tức giận và một người đang chẩn bị làm ngòi châm nổ…………………….
-Eo…trông có vẻ như 2 người họ đang hẹn hò nha_Hương khều vai Trà thì thầm.
-Ko có chuyện đó đâu_Trà fản bác.
-Biết sao đc…..
-…………………………….
-Bộ cậu quên kế hoạch 1 của chúng ta rồi à?
-Kế hoạch 1 ư?
-Cái gì? cậu quên thật rồi á?
- Xin lỗi…tôi ko có hứng.
-Ơ………….
* Tua lại kí ức * (PART 2).
Chiều hôm đó, Phải mất cả buổi thì cô vs Hương mới bàn bạc xong kế hoạch hại Nhung.
-Thuê đầu gấu đánh cho nó tả tơi đi._Tiếng Hương vang lên thik thú.
-Thế là ác lắm.ko đc đâu.
-Vậy thì……thuê người tông xe nó vậy?
-Lỡ cậu ấy chết thì sao?
-Hay là…….Bắt cóc nó…
-thế…..
-ko……
-hay là…..
-cũng ko đc.
-~!@#$%^&*()
-)(*&^%$#@!~
Cuối cùng…………………
-Sao cái gì cậu cũng ko đồng ý hết vậy???_Hương giận dỗi.
-Hớ??? Tớ……….
-Thôi,chuyện của cậu thì cậu tự giải quyết đi……..
-Thôi mà…..cậu giúp tớ đi mà
-…………….
-Cậu đừng có im lặng thế chứ….giúp tớ đi mà…..
-…………………
-Đi…đi đi mà……
-Thôi đc….nhưng vs 1 điều kiện.
-Hì hì…đc đc, đièu kiện gì? _Trà hí hửng.
-Mọi việc sẽ do tớ quyết định……cậu ko đc tham gia vào. Okie?
-HẢ???...._Trà lưỡng lự.
-Nếu cậu ko đồng ý thì thôi vậy….tớ ko ép.
-O…Ok…..Okie.
-Vậy thì tốt.
-……………..
- LET’S DO.
- - - - tối hôm đó- - - -
Trà trở về nhà vs muôn vàn suy nghĩ. Tại sao Huơng lại thik hại Nhung như thế? TẠi sao Hương luôn ganh ghét vs Nhung? Tại sao Hương lại nhiệt tình
Trong chuyện này như thế? Phải chăng Hương có 1 âm mưu nào khác…….
Phải mất mấy tiếng Trà ms đưa ra quyết định…….NGỪNG hợp tác vs Hương.
* Tại một biệt thự sang trọng khác *
-HA ha….cậu chỉ là 1 con cờ trong bàn cờ của tôi thôi, trà ạ…._Hương cười thầm hả hê trong bụng.
Thực chất….ko phải là Hương nhiệt tình giúp Trà lấy lại tình yêu mà là cô ta muốn giành Khôi với Trà. Từ lâu, Hương đã thích Khôi nhưng cậu ta xem như lờ cô và luôn chơi vs Trà…từ đó cô đâm ra ghét Trà và lợi dụng làm bạn vs Trà để có thời cơ hại Trà….nhưng….khi Nhugn xuất hiện thì Khôi lại quay mặt 360 độ với Trà và bám riết theo Nhung…..Hương đã rất tức giận và muốn hại tiếp Nhung…và cô đã lập ra 1 kế hoạch táo tợn………
-ha ha ha………_Tiếng của Hương cười lên thật man rợ….
* END QUÁ KHỨ*.
CHAP 26:
Sáng chủ nhật………
Trà lững thững đi đến thư viện kiếm vài cuốn sách…………..cô vẫn chưa cảm thấy tốt hơn về những chuyện liên quan đến 3 người……à không….4 người : Khôi-Nhung-Hương-và cô.
Cô-tự cảm thấy-phải chính mình giành lấy tình yêu của mình chứ không phải Hương-1 con người kì bí.
Cô tiến đến kệ sách khoa học, bỗng cô đụng fảỉ 1 người……………
-ơ….xin lỗi…tôi không cố ý….anh…ko sao chứ?_Trà lo lắng, cúi xuống nhặt sách hộ.
-……………_anh ta không trả lời, đôi bàn tay vẫn nhặt sách, mắt vẫn nhìn xuống và im lặng, KO- ĐOÁI-HOÀI tới cô.
-Anh….tôi thật sự xin lỗi…nếu như..tôi…_Trà lúng túng về thái độ đó thì……
-Ko sao. _anh ta đứng dậy, lạnh lùng đáp 1 câu cụt lủn và tiến ra ngoài.
Trà thực sự rất giận, tại sao chứ? chỉ là 1 vụ xô xát nhỏ thôi mà, thế mà an hta lại giận đến thế ư? Không chịu nổi, Trà chạy theo………..
-Này anh kia!!!
-………….._vẫn tiếp tục đi.
-Này anh thư viện.
-……………_đứng lại, nhưng vẫn khôgn chịu quay đầu lại
Trà chạy lại, cô ngước mắt nhìn lên và đập vào mắt cô 1 hình ảnh mới lạ….đẹp trai….nhưng không như mấy tên MÁU GÁI ở trường cô…
-Anh…..anh…….tôi…tôi…có làm gì đâu mà anh giận thế chứ._Trà lúng túng,….ko hiểu sao cô lại kảm thấy như vậy. và trôgn cô bây giờ thật dễ thương.
-Tôi có nói là tôi giận cô đâu._vẫn giọng nói đấy, vẫn lạnh lùng như thế nhưng lần này trên đôi môi anh bất chợt xuất hiện một nụ cười…nhưng anh đã kịp thời ngăn lại nó…
-hả???
-Nếu không có gì thì tôi về trước..chào cô- bé hậu đậu.
-cái gì??? hậu…hậu…đậu á??? Đứng lại cho tôi.
Trà bây giờ chẳng khác gì một con ngốc…cô-giờ đây trông như 1 đứa trả, hồn nhiên, dễ thưưong và có phẩn trẻ con. Cô đã quên hết tất cả mọi chuyện kể từ khi gặp anh chàng thư viện kia. Cô cảm thấy tức tối khi người con trai đó gọi cô là BÉ HẬU ĐẬU.
Cô đang chạy theo anh ta thì đợt nhiên anh ta dừng lại khiến cô ngã nhào (chạy sát sau lưng nên khi anh ta dừng lại thì Trà cũng theo quán tính mà dừng và hậu quả là…….^^).
-Ui da…..
-Đưa tay đây.
-????
-cô ko muốn đứng dậy à? Hay là cô thấy tư thế này đẹp nên muốn biểu diễn cho tôi xem?.
-Anh….._Trà miễn cưỡng đưa tay cho tên đó cầm.
………
-Tại sao anh đột nhiên dừng lại thế?
-Mưa.
-hả? mưa? Đúng rồi.
-Cô ngốc thật hay là giả vờ ngốc thế?
-hơ………
-Trời mưa thì làm sao mà về?_bây giờ trông anh ta đã khá cởi mở hơn.
-ừm….
-………._anh ta cười nhẹ nhưng gương mặt thì khá buồn.
-Anh học trường nào thế?
-Destiny.
-Học sinh mới à?
-ừm..
bất giác cả 2 không hẹn mà chợt cười rồi im lặng…1 khoảng không gian để mỗi người có những suy nghĩ khác nhau……………
CHAP 27:
1 tiếng trôi qua……..
Mưa vẫn không ngừng rơi……….
Phải chăng…đây chính là khoảnh khắc định mệnh trao em cho tôi?
Em…giống như 1 thiên thần….thật giống….
Hình ảnh đã…khắc sâu vào trong lòng tôi……..
Tôi…dường như…đã yêu em…
Mưa càng ngày càng lớn…trời càng về chiều càng u ám và tối dần…Trà giờ đã lo sợ…cô sợ mưa lớn sẽ ko về đc nhà…
-Mưa càng ngày càng lớn nhỉ?_chàng Trai bắt chuyện
-Ừm…..
-Cô…có thích mưa ko?
-Ko. Tôi ghét mưa.
-Tại sao?
-Nó mang đến cho tôi một cảm giác gì đấy ướt át..khó chịu…nó không kho thoáng như mùa hè….
-Thế à? Tôi thì lại thích mưa.
-Vậy ư? Trà tròn mắt.-Trông anh khô khan như thế cơ mà.
-Tôi-khô khan ư? Không đâu_anh ta cười xòa.
-Hì_Trà cũng cười. -why?
-HẢ?
-tôi hỏi vì sao anh thích mưa?_Trà cười mỉm.
-Mưa…làm cho tâm hồn con người tươi mát….
-chỉ vậy thôi à?
-Mưa làm cho con người dễ gần nhau hơn….
-hơ….._mặt Trà giờ hơi ửng hồng.
-mưa có lúc nhanh, lúc chậm, lúc to, lúc nhỏ…nói chung nó thất thường và nó giống như tình yêu vậy.
tình yêu cũng đôi khi thất thường mà…..tuy thế nhưng cả mưa và tình yêu đều ngọt ngào…._Giọng anh trầm ấm, nói nhỏ lại mắt anh bắt đầu khép lại và…..tay anh đang nắm chặt tay Trà….
(t/g: đây fải đc gọi là nghệ thuật cưa gái =)). nếu mem nào là Boy thì nhớ học hỏi nhá….đảm bảo các em ý đổ 100 phần ngìn =)). Nhưng các mem nhớ là chỉ áp dụng biện fáp này cho trời mưa thôi…chứ trời nắng mà bảo là mưa thế này thế nọ là nó bảo mình hầm đấy….thôi bây giờ vào truyện lại nào=)) ).
- ơ…ựm……Anh…..a…..trời tạnh mưa rồi _Trà nói nhanh và rụt tay lại.
-??_anh tròn mắt….-Đã tạnh đâu?
-hớ….à…chưa tạnh…hì _Trà ngượng ngùng.
-ha ha ha……………….
-……….
-Cô ngượng sao?
-????
-Một cô bé ngốc như cô mà cũng liên tưởng sâu xa nhỉ?
-Tôi……
-Tôi chỉ làm thế để minh họa cho lời nói của tôi thôi….ko có ý gì khác
-……_Trà đệc mặt.
-……
……………………..
SAU ĐÂY LÀ SUY NGHĨ CỦA CHÀNG TRAI.
Tôi thực sự đã bị cuốn hút bởi cô ấy….cô ấy rất giống với em-người con gái đã mất. em rất dễ thương, ngốc nghếch và cô ấy kũg vậy.tôi đã tỏ tình với em trong 1 buổi chiều mưa…và hôm nay cô ấy đến với tôi cũng thế….có phải rằng….cô ấy….là hiện thân của…em???
Anh nhớ em rất nhiều…..Lan Phương à….
……………………………..
CHAP 28:
[Ai đó đã từng nói rằng: “Đã yêu thì phải ghen nhưng nếu vì quá yêu mà ghen quá thỳ sẽ mất yêu …”
.
Phải.. tình yêu là 1 thứ diệu kì.. nhưng cũng rất mong manh…nó có thể bắt đầu ngay từ cái nhìn đầu tiên.. cũng có thể là bắt đầu từ 1 tình bạn đẹp.. có chăng.. cũng có thể bắt đầu từ những sự đối đầu?
.
..Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình thì hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi…
.
Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng….]
…
YÊU ĐƠN PHƯƠNG
…
Cơn mưa chiều nay làm cho mọi thứ xáo trộn, những cảm giác khó tả cứ xuất hiện…Trời mưa.. và phải chăng lòng người cũng đang mưa?
…
Đêm nay.. trời thật đẹp.. quả đúng như người ta nói.. mưa làm cho bầu trời như cao hơn, rộng hơn, và đẹp hơn…
…
Ở dưới trần thế… 1 cô gái…
…
Trà rảo bước trên vỉa hè.. dưới cái bóng đèn đường không đủ sức chói của thành phố.. cô dừng chân ngay trước nhà Khôi..nhìn vào đó nhưng đôi mắt lại mơ hồ…
Bất giác.. cô cảm thấy lo lắng… sợ một điều gì đó..
Vì sao? Có phài là tình yêu của cô không đủ lớn để cảm hóa Khôi chăng?
[…Nếu quả đất hình cầu, bầu trời là 1 khoảng không gian rộng lớn thì đời người chính là những chuỗi ngày dài miên man…]
“Sống hôm nay nhưng không biết đến bao giờ mới tới ngày mai?”
.
Trà vội quay đầu lại.. chạy thật nhanh về nhà.. cô không hiểu vì sao cô lại đến đây và điều gì thôi thúc khiến cô chạy nhanh như vậy? Cô sợ bị ai đó bắt gặp ư? Cô cảm thấy như là có ai đó đang nói với mình một điều gì đó? Nhưng cô không biết.. liệu cảm giác này là thật hay chỉ là ảo?
…
Và.. có lẽ cô đã linh cảm đúng! Giác quan thứ 6 của cô bảo như vậy…
…
Ngồi trên ban công…Nhung nhìn xuống và đã thấy hết tất cả..
Trà đứng đó.. đôi mắt đượm buồn.. hai hàng lệ khẽ tuôi rơi.. tay cô cứ mân mê quyển sách đang cầm trên tay.. mắt dán chặt vào cửa sổ nhà Khôi..
- Cậu ấy yêu Khôi đến vậy sao?_ Nhung thầm nghĩ
…
Nhưng.. sao cô lại cảm thấy nóng vậy nhỉ? Tim lại đập mạnh nữa… hay là cô.. ốm rồi??
..
-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.. đừng.. đừng lại gần tao.. tránh xa tao ra…._Nhug hét lên, mặt tái mét..
Trước mắt cô là 1 con ma bận áo quần trắng toát… tóc tai rũ rượi.. đang tiếng đến gần cô…
Nhưng… “con ma” đó chợt bật cười lớn..
.
Tháo cái áo choàng phù thủy của mùa Hallowen năm ngoái.. cởi bộ tóc giả mà cất công Khôi đi mượn của nhỏ em thằng bạn.. môi mím chặt nén cười vì bộ dạng của Nhung lúc này chả khác gì “con lợn” bị người ta “chọc tiết” (@.@)
miệng thì méo, mắt long lên sòng sọc, còn nước mũi thì chảy “đầm đìa”
..
-Haaaaaaaaa.. cậu trông thật là “có duyên”_Khôi bắt đầu châm chọc
-Cái…cái gì? Vì ai mà tớ ra như thế này hả? _Nhung hét lên, đứng dậy phủi quần áo, chống nạnh trông y một bà quản giáo.. cô dù ngượng đỏ mặt nhưng cũng phải nói cứg để tỏ ra chút bản lĩnh chứ =.=
-Êu… cậu tè dầm rồi kìa.. hế hế_Khôi hất mặt lên trời cười y như 1 thằng tự kỉ
-Cậu nói kái gì hả? Ai tè dầm hả? _Nhung sôi máu
..
Cuộc hỗn chiến xảy ra trong 1 khung cảnh lãng mạn mộng mơ @@
Căn phòng gọn gàng, ngăn nắp của Nhung giờ đã kô còn mà thay vào đó là tất cả những gì mà cả Khôi và Nhung đều có thể lấy làm vũ khí..
Từ gối, chăn, áo, quần, cặp, sách, vở, bút, thước,.. văng tung tóe trên sàn nhà..
.
Nhung đã hết sức chịu đựng.. vũ khí cũng đã cạn kiệt.. cô bay thẳng vào Khôi..và…
-Hai đứa làm gì mà ồn ào thế?_ông Nam lò đầu vào..
Trước mắt ông là cảnh 2 đứa đang ôm nhau đùa giỡn trên giường..
-Cái gì đây? Sao hai đứa lại.. Không được.. 2 đứa mới học lớp 12 thôi đấy
-Ba hiểu nhầm rồi ạ.. tụi con_cả 2 đồng thanh
-Chà chà.. tâm đầu ý hợp nhỉ? Có bàn vs nhau trước rồi hay sao mà đồng thanh thế_ông Nam gian xảo
-Ba à.. tại.._Nhung
-Ta không muốn nghe gì nữa hết.. Các con- đồng ý là anh em một nhà.. nhưng cũng phải có ranh giới..Hừ-đừng để ta bắt gặp cảnh tượng này thêm 1 lần nào nữa.. Ta rất thương 2 con và kô muốn làm ai phải tổn thương cả..
-….
-Thôi.. đi nghỉ đi.. mai còn phải đi học.. ta xuống đây
-…
Ông Nam bước ra khỏi phòng.. tay vặn núm khóa cửa..Cả Khôi và Nhung đều nhỳn nhau rồi bật cười lớn..
-Suỵt_Nhung ra hiệu
- Cậu sợ gì chứ.. ba xuống rồi_Khôi tự tin
-Ta vẫn còn đây_ông Nam (lại)thò đầu vào…Khôi- còn đứng đấy làm gì nữa… về phòng ngay.. tưởng qua mặt đc ta hả? còn lâu nhá.. ta không ngây thơ như các con nghĩ đâu..
-thì ai ns ba ngây thơ đâu_Khôi lẩm bẩm
-….
-Con ns gì đấy? Mau ra ngay.. chần chừ gì nữa… Hừ.._ông Nam gắt gỏng.
..
RẦM!!!
CHAP 29
Nhung tức tối đóng sập cửa.. Chỉ tại thằng nhóc đó mà bây giờ cô fải dọn dẹp. Thật là 1 tên rắm rối mà.
.
Hừ.. người gì đâu kì quặc.. nhát gan rồi còn ra vẻ anh hùng.. mà ba nữa.. sao lại bênh vực nó chứ.. _Khôi lẩm bẩm
*Sáng hôm sau:
Giống như là hẹn trước.. Khôi và nhung bước ra khỏi phòng cùng 1 lúc (2 phòng đối diện nhau), chạm mặt nhau…
-Tôi/tôi..
-Cậu ns trước đi/cậu ns trước đi..
- =))))))))))))))))))
-Tối qua.. tôi xin lỗi _Khôi
-Ừm.. kô sao.. tôi cũng xl _Nhung
.
[…Đôi khi người ta vẫn nói với nhau những điều mà thực ra họ không hề muốn nói, cư xử với nhau theo cái cách mà người ta gọi là giả dối và rồi chợt nhận ra rằng mọi thứ trên đời này thật “hư cấu”, tất cả đều rất dễ nhầm lần…]
…
Bước đi dưới sân trường.. lặng lẽ như 1 cái bóng.. Trà im lặng cúi đầu đi sau lưng hai người bọn họ.. Họ xem cô như vô hình.. hồn nhiên, vô tư trêu đùa nhau. Đành rằng là Khôi thích Nhung đi nhưng Nhung? Tại sao? Không phải là Trà đã ns vs Nhung là Trà thích Khôi rồi sao?
.
-Cậu ốm à? _Nhung hỏi Trà
-Không.. tớ vẫn bình thường_Trà thẫn thờ
-Cậu… sao..
-Lát ra tiết.. cậu xuống căn-tin gặp mình nhé.
-ưm… có chuyện gì sao?
-thì cậu cứ xuống đi_Trà đáp vội và nhanh chóng ra ngoài
..
*RA CHƠI
-Trà_Nhung vẫy tay
-Hì
-Có chyện gì z?
-ừm…Thôi được.. tớ sẽ không đánh trống lảng.. sẽ đi vào vấn đề chính..
-HẢ? ý cậu là sao? Cái gì cơ? _Nhung ngây thơ
-Cậu thấy Khôi thế nào?_Trà bắt đầu
-Hả.. bình thường.. mà.._Nhung tuy nói vậy nhưng không hiểu sao tim cô lại đập mạnh, má ửng hồng và cảnh Kiss đó lại xuất hiện trong đầu cô. (==)
-Cậu nói thật chứ_Trà cắt ngang
-ư..ừm…Cậu đừng nói vs mình là cậu ghen nha._Nhung đùa
-Đúng! Tớ ghen.. tớ thấy rất khó chịu khi cậu và Khôi cứ đi vs nhau như vậy, cậu biết không, cậu là bạn của tớ.. tớ kô muốn làm tổn thương đến cậu …nhưng xin cậu đấy.. đừng gần gũi vs Khôi.. đừng có quan hệ thân thiết vs Khôi.. vì cậu biết không..KHÔI THÍCH CẬU._Trà gần như muốn hét lên
-Trà à.. cậu hiểu nhầm rồi.. giữa tớ và Khôi không có gì cả.. chúng tớ…
-Tại sao lại kô có quan hệ gì? Chúng tôi đang ở chung một nhà.. tôi thích Nhung.. và điều đó chẳng có gì sai.. _Khôi đã đứng 1 bên từ bao giờ và ns như vậy
-Cậu…._Trà
-Cậu nói cái gì vậy hả?_Nhung trách Khôi
-Tớ chỉ nói sự thật_Khôi
-hahaa… 2 cậu đag ở một nhà sao? Nhung à.. cậu giỏi thật.. cậu dám qua mặt tôi.. rõ ràng cậu có ý vs Khôi.. vậy mà cậu lại còn chối ư? thật quá uổng khi tôi coi cậu là bạn.. thật là thức khuya mới biết đêm dài mà… có lẽ Hương nói đúng.. cậu chỉ là đồ nhà nghèo.. chuyên lợi dụng, ăn bám người khác.
-Cậu…sao có thể ns vs tớ những lời đó hả.. cậu có còn là cậu nữa không?_Nhung run lên, mắt cô ngấn lệ.
-Tôi? Sao hả? tôi ns gì sai sao? cậu rốt cuộc cũng chỉ là con chó bám đuôi con người thôi…
-CHÁT!!!_Nhung không kiềm nỗi mình, cô giáng cho Trà 1 cái bạt tai lớn..cô đau lòng, cô không muốn người khác khinh rẻ mình, tại sao cuộc sống của cô luôn gặp bất trắc vậy? kiếp trước cô đã làm gì sao? Sao bây giờ ông trời lại nỡ đối xử vs cô như vậy chứ!?
-Cậu giỏi lắm! dám đánh tôi ư? Đc rồi.. cậu chờ đó!
.
Nãy giờ Khôi đứng đó.. nhìn 2 người con gái vì cậu mà xảy ra xô xát.. phải chăng tất cả là do cậu? 1 bên là bạn.. 1 bên là người con gái cậu yêu.. liệu cậu phải giải quyết nó như thế nào đây?
….
Màn đêm buông xuống, Trà chán nản bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng bước xuống cầu thang.. đi ra ngoài.. Đêm nay trời hơi lạnh.. cô rẽ vào 1 quán nước gần đó..
-Cho con 2 li nước cam cô ơi_Trà gọi
-…Làm gì mà uống 2 li nước luôn vậy cô bé?_một tên con trai ngồi xuống bắt chuyện
Trà không buồn ngẩng mặt lên..cô khó chịu..
-Tôi việc gì liên quan đến anh mà lắm chuyện thế?
-hừ.. cậu nóng tính thật
-Anh…._Trà ngẩng mặt lên- Ủa.. là cậu hả?_Trà trố mắt nhìn, thì ra là tên ở trong thư viện hôm bữa
-Cô vẫn còn nhớ tôi à_Tên đó nói
-haha.. tôi vốn có trí nhớ rất tốt_Trà đáp lại
-Cứ cho là thế đi.. cậu.. tên gì?
-CỨ gọi tôi là Trà.. còn cậu?
-Quân…
Cuộc đối thoại của 2 người có lẽ sẽ rất nhàm chám nếu như không có cơn mưa cuối ngày…
-Có vẻ tôi và cậu có duyên nhỉ?_Quân nói
-Tôi kô chắc.. có lẽ cũng do vô tình thôi
-Tôi thì kô nghĩ vậy…
-Ý cậu là sao?
-Không có gì.. chỉ là hơi đặc biệt khi mỗi lần gặp cậu thì đều xuất hiện 1 cơn mưa thôi..
-….
-Cậu rất giống vs bạn gái cũ của tôi
-….Bạn.. bạn gái ư?
-Ừm.. cô ấy tên Lan Phương…
-2 người chia tay rồi à…
-Không hẳn thế…
-Là sao?
- cô ấy…
[…Although I have tried so hard.. You had to leave me in the dark.. now we are…]
Tiếng chuông điện thoại của Trà chợt vang lên..
-{con đang ở đâu vậy}-mẹ Trà
-{Con đang đi dạo một tí thôi mẹ}
-{Muộn rồi.. về ngay nhé.. ba đang đợi ở nhà đấy}
-{Vâng ạ}
Trà cúp máy.. cô quay sang Quân:
-Xin lỗi.. tôi phải về ngay.. mẹ tôi đang đợi
-Cậu định đội mưa về à..
-kô sao.. mưa nhỏ mà.. gần tạnh rồi
-Ừm.. tùy cô
-à.. mà ns chuyện vs cậu rất thú vị.. cậu cho tôi số phone đc chứ? Tôi hy vọng có thể gặp lại cậu sớm
-đc thôi.. mà cậu qên chúng ta học chung trường à..
-Ừm… bye nhá
.
đối vs Trà.. hôm nay là 1 ngày tẻ nhạt
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro