Cuộc chiến thế giới rồng phần 1 Update chương 7
Chương 1 : Buổi chọn nhẫn
Nếu bạn tưởng tượng đây là 1 câu chuyện mà nhân vật chính có 1 cuộc sống yên bình thì tôi khuyên bạn nên dừng suy nghĩ đó. Đây là cuộc sống rất bất bình thường của tôi.
***
Giới thiệu một chút về tôi. Tôi là Nguyễn Tiến Dũng, nhà ở TP.HCM, sẽ là học sinh lớp 10 trung học D.W, tôi vẫn chưa hiểu lắm về tên trường học của mình. Tôi được sinh ra trong một gia đình quyền thế và giàu có – tôi nghĩ vậy.
Sáng hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi được đánh thức bằng chiếc đồng hồ hình rồng. Tôi được ba tặng nó năm 6 tuồi. Vừa thức dậy thì mẹ đã gọi tôi :
- Nhóc Dũng hôm nay lại ở nhà nhé
- Con khônnngggg phải là nhóc!!! Bố mẹ đi đâu nữa đấy?
- Có chút việc thôi, ở nhà nhé, khoảng 8h mẹ mới về.
- Dạ… - tôi đáp bằng một giọng ỉu xìu – vậy con ra ngoài ăn nha ?
- Ok nhóc….
- Đi nhanh thôi em ạ - Bố tôi gọi vọng vào.
- Bye mẹ. Bố mẹ đi cẩn thận nhá – Tôi hét lớn
Tôi cũng đã quen với việc phải ở nhà 1 mình. Bố mẹ vẫn bận như thế từ năm tôi 14 tuổi. Đôi lúc tôi thầm nghĩ : “ Bố mẹ làm việc gì mà nhọc thế.” Bí mật lớn nhất của căn nhà này có vẻ là công việc của bố mẹ tôi.
Thôi nghĩ nhiều tốn chất xám, đi ăn sáng tí. Tôi cầm cái thẻ ATM trong tay và đạp xe đến một quán ăn quen thuộc. Đây là quán ăn của bạn ba tôi, ông ấy là một người rất tốt bụng và rất quí tôi.
- Hôm nay cậu lại đến nữa nhỉ ? – Anh Thuận, một người bồi bàn tôi quen ở đây.
- Đã bảo đừng gọi là cậu mà, Dũng được rồi.
- Vậy cậu dùng món gì?
- Bó tay với anh. Thôi cứ như cũ đi.
- Món ăn sẽ xong nhanh thôi
Trong lúc ngồi chờ món ăn bưng ra, tôi liếc nhìn xung quanh có 2 người đàn ông cũng khoản 30 tuổi. Mỗi người đeo một chiếc nhẫn có ngọc màu xanh lam trạm trỗ tinh xảo. Đang ăn bỗng họ đứng lên và đặt tiền xuống bàn. Hai chiếc nhẫn họ chạm vào nhau bỗng một tia sáng lóa mắt xuất hiện. Lúc ánh sáng bình thường lại thì tôi không thấy họ đâu. Sờ lại trên mặt mình tôi cảm thấy có chút nước. “Chắc là mồ hôi” – tôi nghĩ vậy. Một lúc sau anh Thuận bưng món ăn của tôi ra. Tôi cũng ăn vội rồi về nhanh.
Lúc đi ra đường tôi mới chợt nhận ra một đều tôi chưa bao giờ để ý. Rất nhiều người đeo nhẫn cùng kiểu với mấy ông hồi nãy tuy khác màu ngọc.
Tôi về đến nhà thì nằm vật ra ghế vì no. Thì có tiếng chuông điện thoại. Đó là một cuộc gọi đến từ thằng bạn thân nhất của tôi. Hắn tên là Trung.
- Àlố mày có đó không??
- Gì nữa nhóc??
- À, tao đang chuẩn bị đi thử nhẫn trường đây. Mày đi không?
- Xí quên, đợi tao thay đồ rồi qua nhà đón tao
- Ok bây bi
Xíu nữa là tôi quên buổi thử nhẫn cho trường mới. Tôi cũng thật sự không hiểu là để làm gì nhưng ba mẹ bắt phải đi. Nói một chút về ngôi trường tôi đang theo học – trường D.W. Đây là một ngôi trường rất kì lạ, nhìn bên ngoài thì chẳng khác mấy các trường khác nhưng ở đây có thêm 1 bộ môn kì lạ có tên Dragon Slay. Trong tiết học, học sinh phải cầm 1 món vũ khí để chống lại quái vật mô hình 3D. Còn một điều khác lạ là mỗi học sinh đều mang một chiếc nhẫn có đính các viên đá nhiều màu trạm trỗ cực đẹp. Các bạn năm đầu khác đều đã có 1 chiếc nhẫn riêng còn tôi thì không, có lẽ tôi là 1 học sinh cá biệt nhất.
Tôi thở dài rồi phóng nhanh vào phòng để thay đồ. Vừa thay xong thì nghe chuông cửa. Tôi chạy bay ra thì thấy thằng Trung đã chờ sẵn.
- Lên đường thôi. – Nó hồ hởi.
Sau 10 phút đi đường thì chúng tôi đã đến nơi – trường trung học D.W. Bước vào trường thì thấy biết bao nhiêu là học sinh năm nhất như tôi. Tôi đến một bàn đăng kí để chọn nhẫn.
Có 1 chị phụ tá và 1 ông lão cỡ 70 là ít dẫn tôi vào một căn phòng trống. Họ bắt đầu cho tôi thử nhẫn. Sau hơn 9 cái vào tay tôi ông lão đều thở dài : “Lại hỏng nữa.” Chị phụ tá gợi ý :
- Hay chúng ta cho cậu ấy đeo thử nhẫn số 10 đi.
- Không tốt đâu Tuyết.
- Chúng ta nên thử chứ
- Thôi được rồi. Đem nó ra đây.
Chị ấy đi ra ngoài một lúc lâu thì trở vào và mang theo một chiếc hộp đen bóng.Từ trong đó chị lôi ra một chiếc nhẫn to khảm một viên ngọc đen được trạm trổ cực kì tuyệt. Chị ấy đeo vào tay tôi thì lão già há hốc miệng, mắt mở trừng trừng. Lão lắp bắp :
- Không thể nào …. không…. thể…..1000 năm…..
- Xin cụ bình tĩnh – Chị tuyết vừa nói vừa vuốt ngực lão ấy.
- Tôi phải báo cáo về thứ này
Tôi chả hiều lão nói gì nhưng buổi thử đã xong. Tôi bước ra đại sãnh thì tên Trung bay đến :
- Xem này nhóc, anh mày được chiếc nhẫn đỏ cực khủng đây - vừa nói hắn vừa dí vào mặt tôi - Xem của chú mày màu gì nào – Hắn lật tay tôi lên thì há hốc miệng, lắp bắp giống lão già - ….không…thể….màu đen…..ư….
Tôi cũng chả hiểu hắn nói gì cả nhưng buổi thử đã xong và tôi cùng hắn lên xe về nhà ngay.
***
Cộp,cộp,cộp. Tiếng chân của một lão già nện mạnh lên sàn nhà. Lão vừa gõ cửa phòng vừa hỏi bằng cái giọng khàn khàn :
- Tôi có thể vào chứ ?
- Tùy ý ông.
- Vậy tôi vào.
Lão lê cái thân già mệt nhọc vào trong phòng và đóng cửa lại. Vừa vào phòng thì người trên ghế hỏi :
- Đêm hôm như vậy tìm tôi có chuyện gì?
- Thưa Giáo sư về chuyện chiếc nhẫn.
- Lại có nhẫn hỏng nữa à? Ông là người làm nhẫn sao lại tìm tôi?
- Đây không phải nhẫn thường, là chiếc nhẫn Bóng Đêm ạ
Người ngồi trên ghế quay phắt qua lão, hỏi từng từ:
- Chiếc … nhẫn … đó … thì sao?
- Nó đã chọn chủ.
Li cà phê trên tay người kia rớt xuống sàn nhà gây ra một tiếng vỡ lớn. Người này cũng lắp bắp chẳng kém gì lão già trong buổi thử nhẫn :
- CÁI…GÌ…CƠ ? Chẳng phải 1000 năm qua chưa có ai sống sót khi đeo nó sao? Ai đã được nó chọn?
- Con trưởng nhà bá tước Luceria
- Hử? Con của lão ấy sao?
- Vâng, là nó.
- Vậy thôi, ông về nghỉ đi. Mai tôi sẽ báo lên hội đồng.
- Vậy xin chào Giáo sư.
Ông lão bước ra ngoài và khép cánh cửa lại. Người được gọi là giáo sư khẽ nói 1 mình : “Đúng là không thể thay đổi định mệnh. Ôi định mệnh, nó sắp tới rồi.”
Chương 2 : Chấn động Đại sảnh
Hôm nay là ngày đầu nhập học của tôi. Trên đường đến trường có điều khác lạ là ai nhìn vào tay phải của tôi cũng che miệng lại rồi nhìn tôi với đôi mắt kính nể. Tôi cũng chả cần phải tìm hiểu kĩ lắm, mình “dị” từ bé.
Bước qua cái cổng lớn có khắc chữ D.W to đùng bằng đồng đen sáng loáng thì tôi vào đến sân trường. Tôi cũng không biết sân trường này rộng bao nhiêu vì trong tờ giới thiệu không nhắc đến, nhưng tôi chỉ biết 1 điều là nó rất lớn. Con đường dẫn vào trong được lát bằng sỏi núi lửa nhẵn bóng. Nó thật sự khác với các trường khác tôi đã vào chơi. Đi hết con đường sỏi là đến đại sảnh. Nó là nơi diễn ra các kì hội họp hay hoạt động của trường.
Hai cánh cửa lớn bằng sồi nâu được khép hờ, qua khe hở đó tôi có thể nghe được 1 giọng nói trầm và ấm : “ Các em đã ổn định chưa ?” Tôi giật mình và nhìn lại cái đồng hồ. Tôi thầm nghĩ “Chết tiệt, 7h15 rồi.” Tôi hé nhẹ cánh cửa và phóng vào tìm ngay dãy năm nhất và chủ yếu là tìm bóng dáng cái thằng Trung. Vừa nhìn thấy là tôi lẻn vào ngay, hắn chộp vai tôi :
- Ngủ đã chưa cưng?
- Chú mày nhớ đấy, hên là hôm nay không trễ
- Ờ thì sáng nay anh định vào nhà chú kêu nhưng má chú bảo cứ để chú nướng
- Ôi má ơi, lại hại con rồi – Vừa nói tôi vừa ôm mặt.
- Này chú nhìn qua dãy kia kìa – Hắn chỉ tay qua dãy bên trái cách chúng tôi chừng 2 dãy - Có em kia nhìn xinh với chuẩn phết, hình như nhà em ấy giàu lắm cơ.
- Chú thích thì qua đấy mà cưa và ĐỪNG BAO GIỜ CHỈ GÁI VỚI BỐ.
- Dạ….. em biết rùi – Hắn trả lời ỉu xìu.
- Thầy hiệu trưởng sắp phát biểu kìa, hai bạn im lặng xíu đi – một giọng nói nhỏ vang lên sau lưng tôi.
Tôi cũng không để ý lắm nhưng tôi ra hiệu cho thằng Trung ngồi im. Ngước nhìn lên bục tôi thấy 1 ông già cao chừng 2m râu tóc trắng muốt, hình như ông ấy là người Tây. Ông ấy cuối xuống nhìn tất cả chúng tôi. Tôi thấy đôi mắt ông ấy hắt lên 1 tia ấm áp như chui vào chăn dày trong 20 độ vậy. Ông đập 2 tay vào nhau và bắt đầu :
- Ta là Giáo sư Dương hiệu trưởng ngôi trường D.W này. Ta thật sự chào mừng các trò đã đến đây nhập học. Ta chúc các trò 1 năm học mới thật tuyệt và nhiều bất ngờ.
Ông ấy ngắt một lúc rồi lại tiếp tục :
- Bây giờ, buổi định hướng này sẽ là nơi giải đáp thắc mắc của các trò về ngôi trường này. Nào, bây giờ ai hỏi nào?
Một cánh tay run rẩy đưa lên :
- Nào, mời trò – Ông hiệu trưởng nói với người đưa tay.
- Thưa.a..a… thầy.. cho… em ..hỏi..ý nghĩa ….của ..tên trường ạ ? – Cậu ta lắp bắp.
- Thật là một câu hỏi hay. Tên trường chúng ta là D.W là từ viết tắt của Dragon World. Chắc các em nghĩ nó hơi nhảm nhỉ ? Đúng thế nhưng ta muốn giải thích rõ cho các em vào buổi Phân lớp vào 2 ngày sau.
- Vâng ạ - cậu ta lật đật ngồi xuống.
- Vậy còn ai hỏi gì không?
Tôi đưa thẳng cánh tay của mình. Và các bạn hiểu chuyện gì xảy ra rồi đó. Tôi đứng lên :
- Cho em hỏi những chiếc nhẫn này dùng để làm gì ?
- Trò là Dũng đúng chứ? Ta có thể giải đáp nhưng bây giờ không phải lúc. Ta sẽ trả lời sau tại buổi Phân lớp.
Tôi tỉu ngỉu ngồi xuống. Ông hiệu trưởng lại tiếp tục :
- Vậy còn ai nữa không?
Không còn một cánh tay nào nữa. Ông ấy nói tiếp :
- Nếu đã không còn câu hỏi thì chúng ta tạm nghỉ ở đây nhé. Và tất cả năm nhất phải nhớ là phải có mặt ở buổi Phân lớp vào 2 ngày sau. Tạm biệt.
Ông ấy bước xuống bục và đi vào trong, các giáo viên khác lần lượt theo sau. Bọn tôi thì đi theo dãy ra khỏi cửa. Tên Trung bảo có việc bận nên về trước để lại 1 mình tôi cuốc bộ về nhà. Đang đi thì tôi bị 1 con chó bẹc giê to rượt. Vừa thoát khỏi con chó thì tôi tông thẳng vào một cô gái. Má ui con xui thế. Sau khi đứng dậy và xin lỗi thì tôi nhận ra cô ấy là cô gái mà thằng Trung chỉ lúc trong buổi Định hướng. Đúng là cô ấy đẹp thật, mái tóc dài xoăn thành từng lọn xõa thẳng xuống vai, cái mũi cao, khuôn mặt trái xoan cùng với đôi mắt to tinh khiết. Nếu là 1 thằng khác thì tôi đã lên tiên vì đụng phải hotgirl nhưng tôi là tôi. Một thằng con trai không muốn biết con gái là động vật gì. Đừng có nghĩ tôi có vấn đề giới tính nhé chỉ đơn giản là không thích con gái thôi. Cô ấy đứng lên.
- Xin lỗi bạn – một giọng nói trong trẻo không chút “tạp chất” thốt ra từ cô ấy
- Ừm không sao, do mình chạy quá nhanh thôi. Bạn ổn chứ?
- Mình ổn.
- Thôi không sao thì mình đi đây.
- Ừm
Nói xong câu đó tôi vọt lẹ về nhà. Nhà tôi lúc nào cũng chẳng có ai, chỉ có mình tôi. Tôi cứ thế này chắc tự kỉ mất. “Thôi, đi ăn rồi về chơi Ero rùi ngủ.” – Tôi nghĩ. Với suy nghĩ đó tôi mở khóa chiếc xe đạp Trek của mình rồi vọt nhanh ra cái quán ăn quen thuộc.
- Chào cậu. – Vừa vào đến là anh Thuận lại chào tôi theo kiểu ấy.
- Đừng có gọi là cậu nữa. – Tôi trả lời nhanh.
- Vậy hôm nay nhóc ăn gì?
- Ờ vậy được. Vậy như cũ đi.
- Thức ăn sẽ được bưng ra ngay cho “Cậu” – Anh ta cố nhấn mạnh chữ cuối như để chọc tôi
Tôi cũng chả nói gì, đành ngồi chờ vậy. Bỗng thằng Trung gọi đến :
- Đi ăn không mậy?
- Đang ăn. Sao mày không ăn ở nhà?
- Bố mẹ tao có việc rồi không rảnh ở nhà.
- Thế mày ăn tạm gì đi tao ăn gần xong rồi.
- Vậy bye.
Không nói cũng quên béng, bố mẹ thằng Trung cũng hay như bố mẹ tôi. Một lúc sau anh Thuận bưng ra những món tôi thường ăn. Tôi thường ăn thì nghe anh ấy hỏi :
- Khi nào cậu nhập học
- Đừng gọi là cậu. 2 ngày sau là buổi Phân lớp thôi.
- Học trường D.W à?
- Ừm, sao anh biết ?
- Hôm trước ông bà có đến đây, tôi nghe được xíu.
- Haizzzz mệt kinh anh ạ. Thôi tôi về đây.
Vừa nói tôi vừa đứng lên và rà cái thẻ ATM vào máy tính tiền của anh ấy đeo bên hông. Tôi phóng vội về nhà và quăng mình lên cái sofa ngủ thiếp đi.
Hôm nay tôi có 1 giấc mơ thực sự lạ. Không phải giấc mơ của tôi không lạ nhưng lần này rất khác. Tôi đang ở một khoảng không đen như mực, không 1 tia sáng. Bỗng 1 giọng nói trầm và lạnh lẽo trộn chút buồn tẻ thốt lên :
- Chào cậu, chủ nhân mới của ta.
- Đây là đâu? Và ngươi là gì?
- Ta xin tự giới thiệu : Ta là Darkness Dragon, con rồng huyền thoại nằm trong chiếc nhẫn đen cậu đang đeo.
- Cái gì mà Dragon ? Ta chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra. Đưa ta ra khỏi đây mau.
- Có vẻ cậu đang bực mình nhỉ. Vậy tôi sẽ nói chuyện với cậu sau ở buổi Phân lớp.
Tôi giật mình tỉnh giấc. Một giấc mơ quá quái lạ. Chiếc nhẫn này có linh hồn à? Vì tôi đang mệt nên ngủ tiếp và không gặp giấc mơ đó nữa.
Chương 3 : Ngày sốc nhất đời tôi.
Tôi đang trên xe đến trường với thằng Trung. Thằng này giờ mê tít con bé tôi đụng rồi nên suốt ngày cứ lảm nhảm về con bé. Tôi cũng chả nói gì, nó mê kệ nó. Hôm nay là buổi Phân lớp cực “quan trọng” mà ông hiệu trưởng nói. Vào lại cái Sảnh đường của trường tôi đi thẳng đến chỗ ngồi hôm trước. Sau hơn 15’ thì mới thấy đủ học sinh. Ông thầy hiệu trưởng lại bước lên bục và nhìn xuống chúng tôi :
- Tôi vui khi thấy các trò không thiếu một người nào. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu.
Bọn năm nhất gần như không chú ý tới cho đến lúc ông ấy vỗ đôi tay vào nhau. Tuy tôi thấy ông ấy chỉ vung nhẹ hai tay lên nhưng âm vang lớn như núi lở. Ông ấy bắt đầu :
- Ta hi vọng rằng các trò không sốc khi nghe những gì ta nói sau đây nhưng những lời ta nói là thật. – Ông ấy nghỉ một quảng ngắn – Ta cho các trò biết Các Trò Không Phải Là Con Người.
- Cái gì?
Đó là câu nói gần như duy nhất hiện giờ. Mọi người đều nhìn lên ông hiệu trưởng – cái người vừa nói cả hội trường không phải là loài người. Một cô gái có vẻ khá đanh đá đứng thẳng lên :
- Con xin lỗi nhưng giáo sư vừa nói gì ạ?
- Ta nói là các trò không phải là con người.
- Nhưng tại sao ông lại nói như thế? Chúng tôi không có bệnh và gia đình đều giàu có. Không có ai không phải con người.
- Ta biết sẽ có chuyện này. Nào, mời ông lên giải thích đi giáo sư Quang. – Ông ấy chỉ vào 1 người đàn ông có cái đầu hói.
- Vâng thưa hiệu trưởng – Ông kia đáp.
Ông tên Quang bước lên bục mà ông hiệu trưởng vừa đi xuống. Xong xuôi mọi thứ ông bắt đầu :
- Nếu trò nào không tin cứ đứng lên nào.
Cả hội trường lật đật đứng dậy.
- Vậy tiếp theo xin đưa cánh tay đeo nhẫn lên cao.
Cả hội trường vẫn làm theo ông ta bảo
- Bây giờ đọc lớn theo tôi. – Ông ấy nghỉ 1 hơi – Hỡi quyền năng của chiếc nhẫn liên kết, hỡi con rồng đã chọn cơ thể ta, hãy cho ta trở về con người thật mà ta không cần phải che dấu.
- Hỡi quyền năng của chiếc nhẫn liên kết, hỡi con rồng đã chọn cơ thể ta, hãy cho ta trở về con người thật mà ta không cần phải che dấu. – Cả hội trường đồng thanh lên, nghe như một binh đoàn đang đọc lời thề.
Một vài tia sáng lóe lên, một vài tia nữa cho đến khi cả hội trường ngập trong 10 màu của tia sáng – kể cả màu đen của tôi. Rồi những tiếng sột soạt vang lên càng lúc càng nhiều. Rồi mọi người há hốc ra khi nhìn lưng của nhau – nơi những cái cánh đang nhô ra. Tôi nhìn thằng Trung, nó có một đôi cánh bạc trên lưng. Nó có vẻ chẳng bất ngờ gì, như thể đã biết từ trước. Bây giờ ông giáo sư Quang trấn tỉnh hội trường bằng 1 tiếng đập tay. Ông nói tiếp :
- Ta biết các trò rất sốc nhưng đây là sự thật. Các trò là cư dân vương quốc Dracstral của Tinh Linh Chi Địa, nó là một đại lục cực lớn và là nơi sinh sống của tộc người có cánh chúng ta.
- Nhưng sao em lại có cánh. – Một cậu con trai đứng lên nói.
- Ta đã nói rồi, các em là tộc người có cánh. Cả bố mẹ tổ tiên của các trò cũng vậy nhưng họ không để lộ ra thân phận ở đây thôi. Ta biết có một số nhà quí tộc không thể giữ bí mật với con cái. Sau đây ta xin được gọi tên một số trò có ba mẹ là quí tộc của Dracstral.
Tôi thật sự sốc khi biết mình có cánh và cả bố mẹ cũng thế. Tại sao 1 cuộc sống bình thường lại không đến với tôi. Chưa kịp nghĩ thêm gì thì ông trên bục lại tiếp tục :
- Đầu tiên Ladius Golden Luceria con trai của bá tước Leonhard Golden Luceria, tên trái đất Tiến Dũng.
Tôi nghe được gọi tên cũng đứng dậy. Ông ấy nhìn tôi và cười mỉm một cái rồi ra dấu ngồi xuống.
- Chiris Loren Macricen con trai hiệp sĩ Max Loren Macricen, tên trái đất Thành Trung.
Thằng Trung cũng đứng lên như tôi nhưng vẻ mặt của nó kiểu như thể gì cũng tới mình. Ông ấy vẫn tiếp tục với một số cái tên nữa nhưng tôi không để ý lắm. Tôi còn đắm với cái suy nghĩ tại sao mình không phải là một con người. Ông ấy kêu tiếp 1 cái tên cuối cùng trước khi xong danh sách :
- Ellis Rorent Ryumight con gái của tướng Rock Rorent Ryumight, tên trái đất là Thanh.
Là cô gái mà tôi đã đụng vào 2 hôm trước và cũng là người lấy mất tim thằng Trung. Cô ấy thấy tôi nhìn thì quay sang cười mỉm một cái rùi ngồi xuống. Bây giờ tôi cũng đã hiểu vì sao những người đeo nhẫn lại nhìn tôi với ánh mắt kính nể. Ông giáo sư Quang vẫn tiếp tục :
- Vậy là xong danh sách các quí tộc. Các trò nên biết chiếc nhẫn của các trò mang linh hồn của một con rồng trong Thập Đại Long Tộc. Nhẫn vàng thì mang linh hồn Lôi tộc, xanh thì Thủy tộc, nâu là Thổ tộc, đỏ là Hỏa tộc, cứ như thế vì màu nhẫn tương ứng với 1 thuộc tính tự nhiên. Cơ thể các tròthể tạo ra một sức mạnh pháp thuật lớn nếu như rèn luyện và liên kết với rồng. Bây giờ ta sẽ phân lớp dựa theo năng lực của các trò
Lại một điều sốc với tôi : Tôi có khả năng làm phép. Thật sự không thể tin được, bất hợp lí. Vừa nghĩ tới đó thì ông hiệu trưởng đem ra một danh sách lớn và bắt đầu nói :
- Bây giờ tôi gọi tên ai thì người đó đứng lên, đưa tay đeo nhẫn ra và nói lớn Excalibir Howling. Và bắt đầu với Chiris Loren Macricen.
Thằng Trung đứng lên và hét : "Excalibir Howling”. Một luồng lửa phóng lên từ nhẫn màu đỏ của nó. Một hình dáng bước ra khỏi nhẫn. Đó không phải là một loài vật tôi từng nhìn thấy. Đầu nó to, có 1 sừng dài và mang trên thân loài bò sát là một đôi cánh lửa. Cơ thể nó phóng ra một luồng sáng chói mắt.
- Tộc Hỏa, ma lực cấp A, lớp A – Ông hiệu trưởng đột ngột lên tiếng.
Sau đó con rồng biến mất. Ông ấy gọi đến tên tôi. Tôi ngẩng cao lên và hét : “Excalibir Howling". Một luồng sáng đen bay ra khỏi tay tôi. Nó tràn xuống mặt đất với tốc độ kinh khủng. Nó lạnh lẽo và lạnh lẽo như bóng đêm. Một con rồng bước ra khỏi chiếc nhẫn, nó mang một thân hình của nỗi khiếp sợ cùng sợ oai vệ của bậc đế vương. Nó nhìn vào tôi trước bao đôi mắt kinh ngạc của mọi người :
- Xin chào ngài, chủ nhân của tôi. Đây có vẻ là lần thứ 2 chúng ta nói chuyện nhỉ.
Con rồng vẫn nhìn tôi với ánh mắt thích thú trong khi tôi đang cố phủ nhận giấc mơ hôm trước của mình. Tôi không ngờ một cái bóng trong màn đêm đen lại có vẻ ngoài mạnh mẽ và oai vệ như thế. Trong lúc chìm đắm với mớ tư tưởng rối nùi thì xung quanh đã ngập trong bóng tối dù bây giờ đang là 8 giờ sáng. Các bạn cũng đủ hiểu nó mạnh tới mức nào rồi đấy. Ông giáo sư bỗng bước lên và nói :
- Xin ngài hãy trở về nơi chứa linh hồn của ngài, hỡi Thần long của Bóng đêm.
- Hmmm.... - nó suy nghĩ một lúc rồi quay sang tôi - Được ta sẽ quay lại nhưng cậu chủ này, đây không phải lần cuối chúng ta gặp nhau.
Vừa dứt câu nó biến thành một luồng khí đen lạnh lẽo rồi luồng vào chiếc nhẫn của tôi. Màn đêm bao quanh hội trường lúc nãy cũng đã biến mất và thay bằng luồng sáng mặt trời bình thường. Sau khi học sinh bớt bàng hoàng vì sự xuất hiện của con rồng đen thì ông ấy lại tiếp tục :
- Cậu Ladius, Thần Tộc Bóng đêm, ma lực cấp S+ , lớp A. Tiếp theo mời Richard Leon Magirc.
Ông ấy cứ như thế cho đến khi gọi hết hội trường. Các khối trong trường này được phân theo 5 lớp với 10 chủng tộc ( vẫn kể cả bóng tối của tôi) bao gồm A, B, C, D, E. Có khoảng 30 học sinh vào lớp A như tôi, còn các lớp khác tôi không để ý lắm. Sau khi phân lớp xong thì ông ta lại phổ biến một số qui định của trường như không được biến hình ngoài trường hay cấm chạy trên hành lang. Cuối cùng ông ấy nói câu chúng tôi mong chờ nhất từ nãy giờ :
- Bây giờ đã xong buổi Phân lớp. Ta cho phép các trò ra về nhưng trước khi ra khỏi cổng hãy đưa nhẫn lên và nói : " Tôi muốn che dấu sức mạnh, địa vị, thân phận trong xã hội này." Và nhớ cho ta là buổi học đầu tiên sẽ bắt đầu vào thứ 2 tuần sau.
Điều duy nhất tôi muốn hiện tại là về nhà thật nhanh nhưng cũng không quên làm theo lời dặn của ông hiệu trưởng. "Tôi muốn che dấu sức mạnh, địa vị, thân phận trong xã hội này." Tất cả đều nói to lên. Và đúng như ông ấy nói, bây giờ chúng tôi chẳng khác gì học sinh bình thường ra về cuối buổi học. Tôi cùng thằng Trung đi nhanh về nhà
Chương 4 : Sự trở về của bóng tối
Cuộc sống có đôi lúc chúng ta phải đối mặt những sự thật mà ta không thể tưởng tượng nổi. Cuộc sống yên bình của tôi đã bị phá vỡ vì một câu nói và 1 câu thần chú. Mọi việc tuy thật khó chấp nhận nhưng tôi không phải là một con người yếu đuối. Vượt lên, đương đầu và bình tĩnh trong mọi chuyện là bản năng mà tôi luôn sở hữu. Và tôi đang có một chuyện rất khó để vượt qua.
******
.
Khoảng 5 phút sau tôi về đến nhà. Mở cửa tôi chạy ngay đi thay đồ. Mặc kệ, mình là cái quái gì cũng chả sao miễn còn sống và được chơi Eroge với coi Anime là nhất rồi. Loại bỏ những ý nghĩ quái lạ ra khỏi đầu, tôi ngồi xuống sofa và lôi cái laptop ra chơi Eroge. Một giọng nói bỗng vang trong đầu tôi :
- Thì ra cậu chủ thích chơi cái này à?
- Cái quái gì trong đầu mình thế? – Tôi tức giận hét lớn.
- Tôi đây mà.
- Mày là cái quái gì? Sao ở trong đầu tao?
- Hết nói nổi với cậu. Mới nói chuyện sáng nay mà quên giọng tôi sớm vậy sao.
- Darkness hử?
- Cuối cùng cũng nhớ. Thôi tôi ngủ đây.
- Rảnh quá ha. Ra phá tao xong rồi đi ngủ.
Tôi chả nghe gì thêm nên hơi ức chế. Thôi kệ nó, chơi game đã. Tôi ngồi chừng 30 phút thì điện thoại lại reng lên. Lại thằng Trung :
- Hé lô bây bi, ăn trưa chưa?
- Bây bi nhà bố chú, chưa ăn đang chơi Ero xíu.
- Mày cứ suốt ngày dán não vào trong ấy. Thôi đi ăn với tao, hôm nay tao biết chỗ con bé Thanh hay ăn đấy
- Tưởng mày tốt với anh em không ngờ lại vì gái, chết luôn đi thằng bệnh.
- Ơ không ăn thì thôi, tao cúp nhá.
Vừa dứt lời nó cúp cái rụp. Nó nhắc mới nhớ hôm nay bố mẹ lại đi nữa. Tôi ngồi thêm chừng 30 phút nữa thì cái dạ dày biểu tình nên phải dẹp vào và đi ăn ngay. Khóa cửa cẩn thận rồi thì tôi lên con xe Trek của mình và đến cái quán ăn quen thuộc ấy.
- Cậu Dũng lại đến nữa nhỉ?
- Lại cậu, nản anh ghê cơ.
- Hôm nay đi ăn với bạn à.
- Đi một mình thôi. Mà sao anh nói đi với bạn?
- Có cô bé ngồi đằng kia cũng chung trường với cậu đấy. Tưởng ăn chung *cười nham hiểm*.
- Thôi thôi anh biết em miễn nhiễm với gái mà.
- Thì cậu cứ thử đi.
- Rồi rồi, cô ấy đâu.
Anh ấy dẫn tôi tới một cái bàn có 1 cô gái đang ngồi. Cái vóc dáng với mái tóc quen quen, hình như gặp ở đâu rồi ấy.
- Em có bạn chung trường này, hai đứa ngồi chung nhé.
- Dạ cảm ơn anh.
Vừa nghe cái giọng ấy tôi nhận ra ngay là ai. Ủa mà cô ấy ở đây rồi thằng Trung đâu. Haiz mệt thằng này vãi. Tôi ngồi xuống cười 1 cái lấy lệ rồi gọi món thường ăn. Anh thuận đi vào được một lúc rồi mang ra. Đúng là ăn chung với “con gái “ ngại kinh khủng.
- Bạn này, chúng ta gặp ở đâu rồi nhỉ? Mình thấy bạn quen quen. – Cô ấy bắt chuyện.
- Ờ thì chung trường mà.
- Không, tớ nhớ không phải gặp trong trường.
Thôi bỏ mợ rồi, mình phải giữ bình tĩnh. Mồ hôi tôi bắt đầu tuôn ra, tay chân như bị liệt cả ra. Tôi bị cái chứng này từ bé nên không có 1 bạn nữ nào tôi nói chuyện hơn 5 câu. Tôi trả lời trong cái cơ thể rung lẩy bẩy :
- Tớ nhớ rồi, hôm định hướng có va nhau trên đường.
- Ừm đúng rồi. Hôm đó bạn có sao không?
- Ờ…..Không sao….ờ…um… Tớ đi vệ sinh đây.
Tôi nói rồi phóng thẳng vào trong nhà vệ sinh. Vừa nhìn cái hình dạng run rẩy của mình trong gương thì cái giọng châm chọc của con Darkness lại vang lên:
- Cậu chủ nhát quá.
- Im đi mày không như tao sao hiểu được.
- Thôi ra đó với người ta đi trốn trong này đâu được gì.
- Haizzz tao hận cái chứng này.
- Cậu không ra cô ấy đi đấy
- Đi thì tốt, hừ…
Tôi nghe lời con Darkness chui ra khỏi nhà vệ sinh thì cô ấy đã đi mất. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi kêu anh Thuận tính tiền. Hôm nay ăn đồ mình thích mà ăn mãi chả vào nên tính luôn rồi về. Về đến nhà tôi lại vật ra ghế sofa với tâm trạng chán nản. Thôi ngủ một giấc cho tỉnh lại vậy.
Những giấc mơ lại tràn về đầu tôi. Hôm nay tôi thấy một thung lũng, xung quanh như được dát vàng. Không, nơi đây màu vàng. Một giọng hát trong trẻo ngân lên, nhưng giai điệu có 1 tí buồn rầu, 1 tí sầu thảm. Nó cứ như một món tổng hợp của những cay đắng trong trần gian. Tôi không hiểu ý nghĩa bài hát là gì nhưng khi gắn liền nó với cảnh vật thì mọi thứ như tan biến trong bóng đêm sâu thẳm.
************
Cộp, cộp. Tiếng bước chân của một người đàn ông trên hành lang. Nơi này đang bị bao phủ bởi bầu không khí nặng nề như 1000 năm về trước . Người đàn ông bước đến bên cánh cửa sồi lớn, chỉnh lại y phục rồi bước vào căn phòng nơi đang có 7 người đang ngồi xung quanh một cái bàn.
- Ông đến trễ. – Một người đàn ông cất tiếng.
- Tôi thành that xin lỗi về việc này. Nhưng có tin mới về Chiếc nhẫn Bóng đêm.
- Đó chính là lí do ông bị gọi gấp đến đây.
- Cậu ta tuy sở hữu quyền năng của bóng tối nhưng không phải là vô dụng. Ma lực đạt cấp S+ cho nên nó có thể phá nát 1 thành phố trong 1 chiêu.
- S+ à? Người mạnh nhất trong lục địa chúng ta cũng chỉ cấp S. – Một người đàn bà chen vào.
- Vâng đó là vấn đề tôi lo ngại về nó. Nếu nó bị sa ngã thì chúng ta khó có thể thắng.
- Không thể thắng – Một người đàn ông tóc đỏ thẳm sửa lại – Nhưng đừng quá lo, Thần Long Bóng đêm không để chủ nhân của mình phá hoại nơi nó tạo ra đâu.
Cộp, Cộp. Tiếng giáp chân nện mạnh và nhanh trên sàn nhà. Cánh cửa mở tung ra, một tên lính hớt hải chạy vào.
- Hỗn láo đây đâu phải là nơi ngươi tự tiện xông vào. – Người đàn ông tóc đỏ thét lớn.
- Xin ngài tha lỗi nhưng đây là chuyện gấp. Công nương Dysnasty lại có lời tiên tri, nhưng lần này là hung tinh.
- Cái gì?
- Trước lúc ngất đi cô ấy nhờ tôi chuyển lời lại cho các ngài.
- Nói nhanh, lời tiên tri đó như thế nào.
- Màn đêm lại trở về và mang theo ác mộng của nó. 10 người. Thánh địa hồi sinh. Thần tộc sẽ mất hay tồn tại. Thế giới sẽ chìm đắm trong màn đêm nếu màn đêm này được nối bởi cái khác. Nếu không dừng được màn đêm sau, tất cả chỉ là bóng tối.
Nghe xong lời tiên tri, không khí trong phòng lạnh ngắt như chìm trong một màn đêm dày đặc.
Chương 5. Buổi học đầu tiên.
- Ê nhóc thức đi học này.
Một giọng nói phá tan giấc ngủ ngon lành của tôi. Rầm, cánh cửa phòng bị đạp mạnh ra.
- Thức nhanh thằng bệnh, chơi Ero tối ngày quên đi học rồi hả. – Thằng Trung vừa hét vừa lôi tôi ra khỏi chăn.
- Cho.. tao… 5…phút – Tôi trả lời nó bằng giọng ngái ngủ.
- Khỏi đi, còn 2 phút là vào lớp đó.
Tôi bật dậy mà quên đi sự buồn ngủ :
- Đâu, đâu, đi nhanh, trễ là xác định.
- Há há, nhìn lại xung quanh và cố gắng hiểu mày đang như thế nào đi – Nó ôm bụng cười ngất.
Tôi nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở nhà. Liếc mắt lên cái đồng hồ thì mới có 6h10.
- Mày tốt lắm – Tôi cay cú khen nó.
- Không làm vậy sao gọi được mày, thôi ăn sang nhanh đi học.
Tôi phóng ra khỏi giường và cầm bộ đồ chạy vào phòng tắm. 5 phút sau tôi chạy ra thì thằng Trung mở cửa nhà sẵn. Nó nói :
- Sáng nay ăn bánh mì tạm đi, vọt lẹ thôi, may ra còn làm quen được vài nhỏ.
- Mày mê gái thế thì đi trước giùm tao, tao ăn tô mì rồi mới đi.
- Ờ, thôi kệ mày, tao đi đây.
Nhà nó và nhà tôi rất thân nên chúng tôi đã như thế từ bé. Nhưng hồi bé là tôi gọi nó dậy. Còn bây giờ thì tôi nghiện Anime với Eroge nên mới phải nhờ nó gọi. Thôi gác qua một bên, ăn tạm bát mì rồi đi học. Tôi tranh thủ ăn nhanh thì cũng đã 6h30. Tôi khóa cửa lại cẩn thận rồi nhảy lên con xe Trek của mình và phi nhanh đến trường. Đường đi cũng ngắn nên không tốn mấy thời gian. Trong lúc tôi nghĩ mấy chuyện vẩn vơ thì CẠCH. Tôi vừa va vào một cô gái có vẻ có tuổi tác cao hơn tôi, trên tay đeo nhẫn màu xanh lam. Sao ông trời ác với con thế, đã sợ gái mà cứ tông vào gái mãi. Tôi đỡ xe đứng lên rồi đỡ chị ta nhưng chị ấy gạt tay tôi ra rồi nói với giọng điệu không kiêu ngạo nhưng rất lạnh lung :
- Lo mà giữ lấy thân đi, cậu không biết vừa chạm vào ai đâu.
- Em xin lỗi.
- Tôi không cần biết nhưng chuẩn bị đi.
Nói xong câu đó chị ấy đi ngay. Tôi run sợ trước vẻ lạnh lung cùng hàn khí toát ra từ chị ta. Mà thôi đến trường quan trọng hơn. Tôi chạy như bay đến trường. Xíu nữa là trễ rồi, phù. Nhìn vào cái bảng thông báo thì hình như khối 10 chúng tôi học lầu 3. Trời ơi sao mà con khổ thế, mới năm đầu mà phải leo lầu rồi. Mà thôi tìm lớp cái đã. Tôi phóng nhanh lên ngay lầu 3, “lầu gì mà cao thế, mệt kinh” – vừa thở hồng hộc tôi vừa nghĩ.
- Xin lỗi, cho mình hỏi là lớp 10A nằm ở đâu vậy? – Tôi hỏi một cậu con trai đang đi long vòng.
- À bạn đi đến cuối dãy là tới.
- Cảm ơn bạn.
Nghe theo cậu ta tôi tìm đến lớp mình thì thấy thằng Trung cười nhăn răng.
- Tao bảo đi với tao cho nhanh mà mày không chịu.
- Đi cưa gái thì cho tao xin.
- Này, ngồi chung với tao đi. – Nó chỉ vào 1 cái bàn đôi.
- Ờ vậy đi.
Tôi mệt mỏi đặt cái cặp xuống chỗ nó chỉ. Thì bất ngờ một giọng nói bất chợt thốt ra làm tôi giật nảy mình:
- Chào bạn, lại gặp nhau nữa rồi nhỉ
- Ờ… hờ hờ… chào..bạn
- Mày làm gì lắp bắp thế - thằng Trung chen vào.
- Mày im đi
- Hai bạn vui quá nhỉ, thôi mình có chuyện ra ngoài đây.
- ờ..ờ..bye….e
Giọng con Darkness lại vang lên : “ Haizz, biết bao giờ mới chữa hết bệnh sợ gái của cậu đây”. Tôi bực mình :
- Thôi đi, tao không cần chữa đâu.
“Vậy thôi tôi ngủ tiếp đây.” – Nó chán nản trả lời.
Tiếng chuông vang lên, hình như vào lớp rồi. Tôi với thằng Trung ngồi vào chỗ chờ giáo viên vào. Một người đàn ông bước vào và đứng vào chỗ giáo viên. Ông ta nói :
- Tôi là Charlie Mac Rone, tên giả là Chiến, sẽ là chủ nhiệm của các em năm nay. Hôm nay chúng ta sẽ chép Thời khóa biểu và làm quen với môn Dragon Slay.
Ông ấy bắt đầu lôi ra một tờ giấy và chép lên bảng. Mấy đứa trong lớp lấy giấy ra và bắt đầu chép. Hình như môn Dragon Slay ngày nào cũng có trừ thứ 2 và 7. Sau đó chừng 15 phút thì ông hỏi :
- Các em chép xong chưa.
- Xong rồi ạ - Chúng tôi trả lời như lớp 2.
- Vậy chúng ta xuống đại sảnh thôi.
Tôi tự hỏi xuống đại sảnh thì học cái gì. Nhưng nghe lời ông thầy tôi vẫn cứ đi. Vừa bước ra khỏi lớp thì thấy mấy lớp khác cũng mở cửa phòng đi ra.
- Nào bây giờ xếp thành 10 hàng của 5 lớp đi – Thầy Chiến ra lệnh.
Chúng tôi nghe theo hiệu lệnh liền xếp thành 10 hàng dọc như lới ông ấy.
- Bây giờ nếu tôi là các em tôi sẽ bám vào cái gì đó dưới đất.
Ông ấy nói xong thì phẩy tay một cái. Mặt đất rung lên như bị kéo giãn. Học sinh ai nấy cũng bám vào nhau la hét. Cuối cùng cũng dừng lại. “Mình đang ở đâu đây?” - Tôi hoảng loạn. Đây không còn là cái đại sảnh chứa khoảng 500 người nữa, mà nó giống như một sân thể thao cỡ lớn vậy.
- Wao!
Tất cả học sinh cùng ồ lên. Thầy Chiến bắt đầu nói :
- Coi như xong sàn đấu, bây giờ chúng ta tập triệu hồi vũ khí. Tất cả làm theo tôi.
Không biết mấy người khác thì sao, còn tôi thấy phấn khích vô cùng. Ông thầy bắt đầu đưa tay đeo nhẫn ra phía trước.
- Nào, bây giờ tưởng tượng ra vũ khí mà mình sắp cầm đi. Nhớ đừng nghĩ mấy thứ bậy bạ nha mấy chàng trai.
Bọn con trai chúng tôi phì cười. Tôi bắt đầu nghĩ ra thứ mình sắp cầm. Một vật hơi dài, ổn rồi. To thêm một tí. Thêm sắc xíu, mà thôi, cực sắc “chặt sắt như bùn” càng tốt. Thẳng thẳng một xíu nữa. Tôi cảm thấy nặng nặng ở phần cánh tay. Mở mắt ra tôi ngạc nhiên, một thanh kiếm đen tuyền đang nằm trên tay tôi. Bao quanh nó là một quầng tối như lúc con Darkness xuất hiện. Còn bên thằng Trung chỉ thấy mấy đám lửa bu quanh tay nó. Có đứa gọi ra một cây cung hoặc là cây búa lớn. Nhiều loại với nhiều màu bao quanh khác nhau.
- Tốt rồi. – Thầy ấy nói – Hình như các bạn nam đều làm được. Nhưng các bạn nữ chắc đã tưởng tượng nhầm món rồi nhỉ.
Liếc qua chỗ con gái thì tôi phá lên cười. Bên ấy có đứa tạo ra cả một đĩa bánh kem to hay là ra một cái gối nữa. Thầy ấy đang chỉ cho bọn con gái cách tạo ra vũ khí thật sự. Sau chừng 15 phút thì tất cả lũ con gái mới xong. Thầy ấy cho chúng tôi khởi động trước khi bắt đầu. “Môn này giống như thể dục vậy” – tôi nghĩ. Được chừng 5 phút thì khởi động xong.
- Bây giờ, các em chọn nhóm đi, 3 người 1 nhóm.
Hội trường lúc này ồn ào kinh khủng. Cũng tại vụ chọn nhóm mà ra thôi. Cuối cùng cả khối mới bình tĩnh lại rồi phân chia theo ông thầy bảo.
- Xong giai đoạn 2, chuẩn bị đấu thôi nào các em.
Một tiếng vỗ tay vang lên. Mặt sân bỗng nhiên rung lắc dữ dội, rồi các bức tường bắt đầu xuất hiện ngăn cách từng nhóm với nhau. Nhóm tôi thì có tôi, thằng Trung, một cô gái bên lớp B. Các bức tường nhô lên cao rồi dừng lại. Chợt tôi nghe tiếng ông thầy vang ra từ một phía :
- Quái thú xuất hiện xong thì nhiệm vụ của các em là đánh cho nó tơi bời. Một số bạn không có vũ khí mà chỉ có phép thì cứ ném quả cầu phép vào nó là ok. Mà mấy cô nữ đừng có sợ bẩn hay thương hại quái thú nha. Rồi, quái thú hôm nay là một yêu tinh. Nó cao tầm 2m, to và chậm. Nó sử dụng năng lượng băng nên các em Hỏa tộc cứ tấn công vô tư. À mà nó chơi gậy đó.
Vừa nghe xong thì một hình dạng xuất hiện trên sân. Nó hiện ra từ từ và dần trở nên sắc nét hơn. Rồi đột nhiên một con quái vật xuất hiện. Nó giống như thầy miêu tả, cao 2m và có đôi tai to của yêu tinh.
- Xuất hiện rồi. Chiến thôi. – Tôi la lên.
- OK – Hai đứa kia đồng thanh.
- Vũ khí của cậu là cung thì nên lùi ra và tỉa nó, còn Trung, mày qua cánh trái dụ nó với mấy đốm lửa của mày đi.
- Còn mày thì sao.
- Tao thừa lúc nó rượt mày thì bay lên xẻ nó.
- Sao đưa tao ra đỡ đạn.
- Thì mày cứ như “trâu” mà, với lại đánh xa nữa.
- Ừm – Nó miễn cưỡng đồng ý.
- OK, lên thôi – Tôi hét.
Chiến dịch bắt đầu. Cô bạn lớp B bắt đầu tỉa nó bằng cây cung và những mũi tên chớp của mình. Những mũi tên đúng như tên gọi của nó. Chúng bay vun vút với tốc độ tia chớp và cấm phập vào người con yêu tinh. Nó hét lên đầy đau đớn và quay về phía cô ấy.
- Này, mày quên tao hử? – Thằng Trung hỏi nó.
Nói xong thì hai, ba quả bóng lửa của nó bay thẳng vào đầu của con quái. Nó tiếp tục gầm thét càng lúc càng to. Nó hết quay qua thằng Trung rồi lại quay qua cô bạn kia. Nó vung gậy qua người cô ấy rồi quay một vòng quanh cơ thể nó. Tôi với Trung né kịp còn cô ấy bị trúng một chút ở phàn tay. Thằng Trung tiếp tục ném tiếp các trái cầu lửa làm cho nó phân tâm. “Cơ hội tốt” – Tôi nghĩ. Tôi lao đến nhắm ngay lưng nó mà bổ dọc xuống. Có vẻ như không giống tôi dự tính. Tuy vết cắt nhắm đúng chỗ hiểm nhưng nó chỉ trầy nhẹ.
- Không ổn rồi. Trung – Tôi thét lớn – Cố hết sức ném vào đầu nó càng nhiều càng tốt. Còn bạn nhắm thẳng vào đầu nó mà bắn.
Tôi thấy thằng Trung mở miệng nhưng không biết nó nói gì. Lửa từ chỗ nó phóng ra liên tiếp vào đầu con quái. Con yêu tinh gầm lên : “GHhhhhh.” Còn những mũi tên sấm cứ cắm thẳng vào bất cứ chỗ nào trên mặt nó. Có vẻ đã đến lúc kết liễu nó. Tôi chạy nhanh đến trước mặt nó rồi dồn hết sức bật lên cao. Tôi có cơ chân khá khỏe nên 2m chỉ là chuyện nhỏ. Tôi cắm phập thanh kiếm vào đỉnh đầu nó rồi kéo xuống. Cho đến khi chẻ nó ra làm 2 thì tôi mới rút kiếm ra.
- Vậy là xong. – Tôi thở phào.
- Mệt quá mày ạ. Cứ như vừa ném cả tấn đá ấy. – Thằng Trung than thở.
- Ờ. Này cậu có sao không ? – Tôi quay qua cô bạn kia.
- Không sao đâu, cái này là mô hình sao bị thương được.
- Ừm cũng phải.
Chúng tôi ngồi nghỉ chừng 15 phút thì đất lại rung chuyển nữa. Các bức tường dần hạ xuống. Ông thầy bước ra giữa sân nói :
- Hôm nay thật tốt, 75 nhóm thì có hơn 60 nhóm hạ được quái vật, còn lại đều thua nó. Ngày đầu nhập học vậy là ổn. Thôi các em thay đồ ra rồi về đi.
Chúng tôi uể oải bước khỏi sân sau khi nó trở về kích thước bình thường. Đúng là một ngày mệt thật. Tôi cùng thằng Trung bước ra khỏi trường, chợt tôi hỏi :
- Ê Trung, lúc đang đánh chú mày nói gì ấy nhỉ?
- Có gì đâu, đại loại là “Die đi con quái chết tiệt.”
- Ờ vậy thì thôi.
Tôi cũng chẳng nói gì thêm. Một lúc sau tôi tạm biệt nó vì đến nhà tôi rồi. “Đúng là mệt thật.” Tôi ném cái cặp vào phòng và đi thay đồ. Có lẽ như quá mệt nên tôi quyết định vừa ăn mì xong là ngủ luôn.
*******
- Mới đó đã mệt, haizz, biết bao giờ cậu mới đương đầu được với định mệnh của chúng ta đây. Lo thật. Thôi lo nhiều mệt lắm, ngủ tí lấy tinh thần.
Một cuộc sống với những trận chiến như thế sắp đến với cậu chủ tôi nên tôi lo cũng không phải là lo xa quá, có điều, cậu ấy còn chưa đủ lớn để nhận ra mình quan trọng thế nào với thế giới. Cùng với những suy nghĩ đó tôi thiếp đi.
********
- Hahaha, cơ thể mới này thật tuyệt với ta.
- Vâng thưa ông chủ.
- Tên Darkness lại thức tỉnh với chủ nhân của nó, ta sẽ giết nó và cả chủ nhân của nó, rồi chiếm thế giới này, hahhaha
- Nhưng ngài quên còn Godlight và Cửu Chỉ Thần Long.
- Ừm. Ta lo ngại con Darkness thôi. Godlight vẫn đang ngủ say. Còn cái bọn Cửu Chỉ Thần Long chỉ là con cháu, ta không chấp chúng.
- Ngài thật anh minh.
- TA SẼ CHIẾM LẠI THẾ GIỚI NÀY, HAHAHAHAHAHA
Giọng cười điên cuồng và không kém độc ác ấy xuyên thủng màn đêm. Một con rồng bị hắn đánh thức.
- Hắn và Darkness tỉnh giấc rồi à ?
Chương 6 : Buổi giao lưu
- Ta có chuyện cần gặp công chúa. – Một người đàn ông có vẻ rất gấp gáp nói với lính canh.
- Thưa ngài, công chúa không muốn gặp ai hôm nay.
- Ta cần gặp ngay. Chuyện lien quan đến an nguy đất nước ngươi dám cản ta à?
- Thần không dám, mời ngài.
Tên lính mở cửa cho người đàn ông ấy vào. Ông ta bước nhanh trên sàn cùng với tiếng lầm bầm nguyền rủa tên lính kia. Dừng lại trước một cánh cửa nạm vàng, ông ta chỉnh lại y phục rồi đưa tay gõ cửa.
- Ai đấy? Không phải ta dặn là hôm nay không tiếp ai sao?
- Thưa công chúa, thần là bá tước Leonhard. Thần có chuyện rất quan trọng muốn nói.
- Ừm, Loise mở cửa đi.
Sở dĩ công chúa cho ông ấy vào vì ông ấy là anh em kết nghĩa của vua, lại được hoàng hậu nhận là ba nuôi khi cứu bà ta trong 1 cuộc tấn công lớn của ma tộc. Ở cái xứ Dracstral này thì không ai không nể trọng ông. Ông không giống như các quí tộc khác chỉ chơi với quí tộc, ông ấy không phân biệt bất cứ ai. Một tên bán rau mà khoác vai ông là chuyện thường. Một cô hầu gái mở cánh cửa nạm vàng kia. Ông ấy bước vào rồi khum người để chào theo lễ nghĩa.
- Bây giờ có chuyện gì? Nói nhanh đi.
- Thưa công chúa dãy núi trắng phía tây đang rung chuyển mạnh, có một luồng sinh lực rất mạnh tỏa ra từ đó. Người dân thì hầu hết bị bệnh còn gia súc và hoa màu thì đua nhau chết.
- Hừm…. – Cô công chúa im lặng suy nghĩ – Vậy ngươi đã sơ tán và phong tỏa khu vực đó chưa?
- Thưa công chúa, thần đã làm. Việc thần muốn hỏi ngài hôm nay là có thể liên lạc với Hội đồng Thần để học xem xét vụ này được không?
- Cứ để ta nghĩ. Trong vòng 2 ngày ngươi sẽ có câu trả lời.
- Vâng thưa công chúa. Thần đợi tin tốt ở người. Thần xin lui
- À mà con trai ngươi sao rồi?
- Cảm ơn người quan tâm, thằng bé vẫn khỏe
Cô ấy chỉ “Hmmm” một tiếng. Ông ấy bước ra khỏi phòng mà tâm trạng âu lo: “2 ngày, không biết người dân có thể sống nổi không?”
************
Bây giờ cũng đã gần hết tháng 8, tức là 3 tuần đã trôi qua kể từ ngày tôi nhập học. Tôi cũng đã quen mọi chuyện cùng với cuộc sống mới. Thằng Trung vẫn cứ đến gọi tôi mỗi sáng. Tôi hôm nay vẫn đến trường như thường ngày. Nhờ có nhiều bạn gái trong lớp nên tôi cũng bớt đi cái tính trời sinh của mình. Mọi thứ ở trường vẫn vậy, cứ học hành như bình thường, còn môn DS (Dragon Slay) thì tôi trội hẳn lên. Khả năng sắp xếp và phối hợp giúp tôi thắng từ đầu năm đến giờ. Bây giờ đã đến cổng trường D.W, nơi trước đây tôi từng nghĩ đó là một ngôi trường bình thường. Dù rất mệt nhưng tôi vẫn cố lê cái thân lên tận lầu 3 – nơi khối 10 theo học. Hôm nay là thứ 5, môn DS được xếp lên tiết 1. Chúng tôi nhanh chóng đi thay đồ rồi đi xuống đại sảnh. Sân đấu vẫn giống như mọi khi. Nhưng hôm nay có 1 thông báo bất ngờ của thầy Chiến :
- Hôm nay là hôm gần cuối của tháng 8. Theo truyền thống thì khối 10 sẽ đấu với khối 11. Chúng ta sẽ đấu tay đôi hoặc thử thách tìm đồ vật. Chơi như thế nào thì mỗi khối sẽ đưa ra lựa chọn rồi thống nhất dựa theo số đông.
- Thưa thầy thử thách tìm đồ vật là gì ạ?
- À, tôi sẽ đổi nơi này thành rừng đấu, thả hơn 200 con quái sơ cấp vào rừng. Nhiệm vụ của các em là phải tìm được món đồ tôi yêu cầu thông qua sự cản trở của bầy quái. Còn nữa, các em có thể tấn công khối 11 trong lúc họ tìm đồ và ngược lại. Các em mỗi người chỉ được sử dụng đúng 1 loại pháp thuật, nếu phạm luật sẽ bị loại ngay. Còn 1 điều nữa, các em sẽ được cấp 1 cây sinh lực gồm 100 điểm sinh lực, sau khi bị quái tấn công trúng sẽ bị trừ điểm theo lực tấn công. Ai hết năng lượng sẽ bị loại ngay. Còn nếu tiêu diệt được quái thì sẽ nhận được điểm thưởng.
- Tuyệt ! – Bọn con trai hét lên.
Sau một lúc thảo luận ý kiến thì đưa ra quyết định là chọn thử thách tìm đồ vật. Bởi con trai nhiều hơn với lại chúng mê kiểu này mà. Chừng 15 phút sau thì một đoàn người có vẻ đi từ lầu 2 xuống. Đoàn người đó cao to hơn chúng tôi và ra vẻ rất quen thuộc với vụ này. Có 1 ngường đi cuối hàng tôi nhìn thấy rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.
- Xong rồi, học sinh 11 và 10 đã tập hợp đủ. Bây giờ chúng ta sẽ triệu hồi vũ khí và tái lập sân đấu.
Tôi vẫn triệu hồi cây kiếm “chặt sắt như bùn” ấy. Bây giờ nó bén hơn nhiều rồi, chẳng như lúc đầu chỉ làm trầy da con quái sơ cấp. Thằng Trung thì không còn mấy quả lửa nữa, bây giờ cánh tay nó bốc cháy luôn. Bọn con gái lúc đầu tệ kinh vậy mà giờ chưa tới 1 giây là xong. Sân đấu lại rung chuyển như mọi khi, nhưng hôm nay rất khác. Bình thường là 4 bức tường bao quanh từng nhóm, còn hôm nay là cả một cánh rừng lớn xuất hiện trước mắt chúng tôi. Giọng ông thầy Chiến lại vang lên :
- Món đồ các em cần tìm trong rừng là 1 chiếc kiếm màu bạc cũ ở ngôi nhà sấm phía tây. Ngoài ra, quái thú được thả vào hôm nay là quái cấp 1. Quà lần này cho ai tìm được là được sai bảo cả 2 khối trong 1 ngày. Bây giờ thì XUẤT PHÁT!!!
Vậy là cuộc chơi đã bắt đầu. Cả khối tôi bắt đầu lao về phía tây. Một số người băng vào rừng, có vẻ họ chơi đường tắt. Tôi đi từ từ theo lối mòn về phía tây thì chợt một luồng sáng bạc bay ngang khiến tôi phải nhảy lùi về sau. Một giọng nữ lạnh băng thốt lên từ bụi rậm :
- Có vẻ như ta vừa bắt được 1 nhóc đi lạc.
Một cô gái đi ra từ bụi rậm. Trong cô ta có vẻ rất quen, hình như đây là người đi sau cùng lúc nãy.
- Là cậu à?
Cô ấy chỉ thẳng vào mặt tôi. Hành động này làm tôi nhớ đến một người đã từng va phải trước đây.
- Xin lỗi, có phải chúng ta đã va vào nhau hôm đầu tiên học kì phải không?
- Có vẻ như cậu còn nhớ. Nếu vậy chuẩn bị chết trong giá lạnh đi!
Tôi chẳng kịp giải thích gì thì tia sáng bạc lúc nãy lại bay thẳng vào người tôi. Tôi khum người làm nó bay chệch ra sau lưng. Bang. Một tiếng nổ nhỏ phát ra từ sau lưng. Tôi ngoái lại nhìn thì bụi cỏ đã đóng băng cứng ngắt. Tôi hoảng hồn thì thêm ba luồng sáng bạc lại bay thẳng đến.
- Etramotun Draknest. – tôi hét lớn.
Đây là một phép tạo ra một màn đêm để phản phép mà ba tôi đã dạy cho tôi tuần trước. Có vẻ nó rất công hiệu nên tôi chẳng sao cả. Tôi chạy nhanh ra sau lưng chị ấy rồi phóng thẳng vào rừng. Chị ấy đuổi theo tôi một lúc rồi lại bắn tiếp.Tôi hết nhảy qua trái rồi qua phải, chủ yếu để né cái tia chết tiệt đó. Một tiếng gầm lớn làm tôi khựng lại, chị ta cũng thế. Một con sư tử lớn bay ra trước mặt tôi. Nó to gần bằng tôi và dài hơn 5m. Tôi cầm kiếm lên bằng tay phải và bắt đầu xông vào nó. Chị ta thì cứ ngồi im mà xem trận đánh. Có vẻ chị ấy muốn tôi bị con sư tử xé ra từng khúc. Mà chị ấy muốn cũng không được, tại vì toàn mô hình quái thôi mà. Tôi giả vờ chạy sang bên trái nó rồi nhảy nhanh qua bên phải. Nó tuy to lớn nhưng di chuyển khá nhanh. Tôi tăng tốc lên để áp sát rồi chặt nó một nhát. Nó bị đứt một phần lớn bên hông vì bị tôi chém. Nó gầm lên tức tối. Xong bắt đầu lao vào tôi. Nó liên tục cào hết bên này sang bên kia rồi sử dụng cả hàm răng để táp. Nó táp trúng một bên hông tôi. Nhìn lên cây sinh lực trên đầu thì bị trừ mất 30 điểm. Không ổn, cứ thế này 3 nhát nữa là mình loại. Nó lại lao tiếp vào người tôi. Tôi cầm chuôi kiếm nốc vào mõm nó một cái để nó lui về. “Etramotun Draknest” – Tôi lại sử dụng nó vì nó là phép duy nhất tôi được quyền xài. Một màn đêm tỏa ra từ nhẫn của tôi bao quanh con sư tử. Nó bối rối không biết làm gì. Tôi cười thầm rồi bay thẳng vào người nó. Tôi dừng lại trước đầu nó rồi nhảy thẳng lên. Phựt, xẹttttt – âm thanh của cái đầu con quái khi bị tôi chẻ làm 2. Tôi chuyên gia kết thúc bằng đòn chẻ đầu đó. Tôi thở hổn hển rồi ngồi xuống đám cỏ.
- Cho em xin 2 chữ bình yên, mệt kinh khủng. Con này đâu phải cấp 1.
- Cậu khá đấy, một mình hạ được cả quái cấp 3.
- Cái gì?
- Ừm, quái cấp 3 rất hiếm trong cách chiến đấu này. Cậu có vẻ thú vị đấy. Thôi, tôi tha cho cậu hôm nay.
Chị ta cười nhếch mép một cái rồi quay về với cái vẻ lạnh lùng ghê sợ của mình. Dù sao tôi cũng biết ơn khi tha cho tôi hôm nay. Tôi ngồi nghỉ chừng 20 phút thì đứng dậy và bắt đầu tiến về căn nhà phía tây. Có vẻ như đây không phải là con duy nhất tôi cần hạ để chiến thắng.
************
Một người mặc áo khoác đen đứng trên sân thượng một tòa nhà nhìn vào phía trường D.W. Sau khi thấy Ladius tiêu diệt một con quái vật cấp trung hắn ta nhếch mép một cái.
- Có vẻ như nó mạnh hơn ta nghĩ đấy.
- Vâng thưa ông chủ, nó sở hữu một nguồn ma pháp rất mạnh mà chính nó có thể chẳng bao giờ xài hết.
- Hahaha, ta bắt đầu có hứng với tên chủ của Darkness rồi đấy.
- Vậy nên tôi mới cảnh báo ngài về việc này
- Thôi được, chúng ta về lập lại kế hoạch nào.
- Vâng.
Hai tên đó phẩy tấm áo choàng rồi mất dạng trong ánh sáng mặt trời.
**************
Bá tước Leonhard đang đi trên con đường dẫn đến Hội Đồng Thần theo lệnh của công chúa. Ông đã chuẩn bị những gì cần nói để trợ giúp người dân vùng núi trắng. Cuối cùng ông cũng đã đến cánh cửa phòng họp của Hội Đồng.
- Tôi, bá tước Leonhard Golden Luceria, đến đây theo lệnh của công chúa để diện kiến các ngài. – Ông nói to từ ngoài cửa.
- Mời vào. – Một giọng nói trầm vang lên từ phía trong.
Ông ấy nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, bên trong đã có 7 người chờ sẵn.
- Hôm nay ông đến đây có việc gì? – Một người đàn bà đeo nhẫn nâu hỏi.
- Thưa các ngài, dãy núi trắng đang phát ra những luồng sinh lực rất mạnh. Hầu hết người dân bị nhiễm và sắp chết. Vì vậy tôi đến đây để hỏi các ngài cách chống lại luồng năng lượng đó.
Mọi người trong phòng quay sang bàn luận với nhau :
- Hừm, hmmm, dãy núi trắng, bà đã thức giấc à? – Một người lẩm bẩm.
- Có lẽ không chỉ mình bà, còn hắn nữa.
- Nếu thế chắc chắn liên quan đến lời tiên tri.
Rồi một người đứng lên và nói với bá tước :
- Ông hãy về và nói với các quốc gia tiến hành tuyển chọn 10 người giỏi nhất trong Đại hội Rồng lần này. Sau khi hoàn thành thì đưa họ đến đây.
- Xin tuân lệnh. Vậy tôi xin lui.
- Ừm
Ông ấy lui ra cửa rồi bước một mạch ra xe ngựa để về. Sao phải để lâu vậy chứ? Tại sao lại cần 10 người giỏi nhất? Những câu hỏi bám lấy ông cho đến khi về nhà.
Chương 7 : Final Chage, Ultimate Frozen!
Tôi tiếp tục đi trên con đường mòn đến phía tây. Bây giờ nếu lắng nghe xung quanh thì có thể nghe âm thanh quái gầm cùng với tiếng va đập của vũ khí. Tôi đi thật nhanh sau khi đụng độ chừng 5 con quái cấp 1. So với con sư tử lúc nãy thì mấy con này chẳng là gì. Lượng sinh lực của tôi vẫn đầy vì liên tục thắng. Khi leo lên một cái đồi, tôi có thể thấy rõ ngôi nhà mà ông thầy nói. Ngôi nhà được bao bọc bởi sấm, và bão. Có vẻ như chưa ai đến được đó nên nó trong rất bình thường. Tôi lại đi theo hướng tây để đến ngôi nhà đó. Có vài người tôi gặp trên đường nhưng họ đều mất tăm ngay sau đó. Tôi tự hỏi còn bao nhiêu người còn đang chiến đấu tiếp như tôi. Một lúc sau cũng gần đến nơi, tôi ngồi xuống bệ cỏ để nghỉ chân một tí. Một giọng nữ nói vang lên sau lung :
- Mình có thể ngồi tí chứ?
- Cứ tự nhiên.
Tôi quay mặt lại thì lại là cô bé Thanh mà thằng Trung mê tít. Cô ấy từ từ lại gần và ngồi kế bên tôi. Cái chứng sợ gái bẩm sinh đã tái xuất. Mồ hôi tôi bắt đầu chảy ra còn tay chân thì run lập cập. Cô ấy mở lời :
- Bạn ngồi ở đây lâu chưa?
- Ờ..ừm… được một lúc rồi.
- Có lẽ chúng ta là một trong những người cuối cùng còn ở đây đấy.
- Cá…i…. gì… cuốiiii cùng là ….sao?
- Như lời thầy thì quái hôm nay đều là quái cấp 1, nhưng có rất nhiều bạn đã bị hạ bởi những con cấp cao.
- Ờ, cũng đúng, mình vừa chạm một con cấp 3.
- Vậy à. Chỉ còn vài người là trụ nổi đến bây giờ thôi. Tớ, cậu và 4 người lớp 11.
- ừm… ờ… vậy thôi tớ đi nhé….
Tôi vừa đứng lên thì cô ấy cũng đứng dậy.
- Cho tớ theo với, kết thúc nhanh nghỉ nhanh thôi.
- Ờ…ừm..ừm cũng..được.
Chúng tôi bắt đầu đi tiếp. Có một vài con quái chui ra từ rừng đều bị cô ấy trói lại rồi quẳng vào trong. Sức mạnh của cô là Mộc mà. Cuối cùng chúng tôi cũng đến đây – ngôi nhà sấm. Đứng từ xa đã nghe sấm gầm kinh hãi rồi, lại gần mới biết nó mạnh mẽ như thế nào. Tôi và Thanh đi từ từ vào trong nhà. Đôi lúc những tiếng sấm quá đột ngột làm tôi run cả người. Rồi tôi nhìn xung quanh căn nhà, một ánh bạc nhá lên phía trong . Chúng tôi chậm rãi bước vào. Rồi một con quái vật to lớn bay ra chắn ngang đường vào trong. Tôi lại triệu hồi thanh kiếm đen của mình. Rồi Thanh bỗng lên tiếng :
- Đây không phải quái thường đâu.
- Là sao?
- Đẳng cấp của nó hơn cả cấp 3
- Nữa hả???
- Cậu nói nữa là sao?
Tôi xô cô ấy ra rồi né sang trái để tránh đòn đột ngột của nó.
- Ờ thì tớ đã gặp một con cấp 3 trên đường đi.
- Ừm, con này phải từ cấp 5.
- Hả???
- Cậu đây rồi, tôi phải giết cậu nữa thôi. – Một giọng nói lạnh lung thốt lên phía sau lung tôi.
Lại là cái bà chị đó. Lúc nào cũng đòi giết tôi. Tôi la lên :
- Khoan hãy giết em, con quái kia đòi giết em kìa. Sau khi nó giết em thì đòi ăn lun cả chị đó.
Lời khích của tôi có vẻ rất hiệu quả. Mặt chị ấy đang lạnh băng bỗng chuyển sang bừng bừng sát khí.
- WHAT ??? … MÀY … NGHĨ … MÀY … LÀ … GÌ … HỬ … CON … QUÁI … NGU … ĐẦN… DÁM … ĂN … MỤC … TIÊU … CỦA … TAO … MÀ … ĐÒI … ĂN … TAO … À? – Chị ấy nói từng chữ một với một cái giọng lạnh băng đầy tức giận.
Con quái chắc chẳng hiểu gì nhưng nó lao thẳng vào tôi tấn công tới tấp. Tuy tôi né được nhưng vẫn bị trúng một đòn. Nó đánh khá mạnh nên tôi mất đến 50 sinh lực. Chị ấy tức giận lao thẳng vào con vật. Chị ta hét lên : “Frozen.” Một luồng sáng bạc phóng nhanh vào nó. Nó thật sự rất nhanh nhẹn. Nó né khỏi vùng đóng băng một cách nhanh kinh khủng.
- Con quỉ này – Chị lại gầm lên - Đừng ép tao phải dùng tuyệt chiêu. Hai đứa, chạy khỏi đây đi.
Tôi chẳng dám ở lại trong căn phòng này nữa. Bọn tôi chạy nhanh ra khỏi phòng. Tôi ngoái lại nhìn thì thấy vô số luồng sáng phóng thẳng vào con quái. Nhìn mặt chị ấy thì dường như đã tức giận đến cực điểm.
- Được, đến đây nào con trai. FINAL CHARGING ULTIMATE FROZEN.
Căn phòng ngập trong ánh sáng bạc. Tôi phải che mắt lại vì nó quá sáng. Một lúc sau ánh sáng đã dịu xuống thì căn phòng đã ngập trong băng.
- Mau cứu chị ấy, chị ấy đang nằm trên sàn nhà kìa.
Đúng thật. Chị ấy nằm rạp trên mặt sàn đầy băng. Tôi dùng kiếm đập băng để đi vào phòng. Vừa đỡ chị ta ngồi dậy tôi thấy con quái miệng há hốc, đôi mắt trợn lên. Một lúc sau nó tan biến trong băng tuyết. Tôi nhấc thanh kiếm bạc trên tường rồi bắn pháo hiệu đã tìm thành công. Sàn nhà lại rung lên. Một lúc thì sân đấu bình thường trở lại. Ông thầy hớt hải chạy vào.
- Em ấy bị sao thế?
- Thưa thầy, chị ấy sử dụng phép quá sức nên ngất xỉu.
- Mừng là các em vẫn ổn. Sân đấu hôm nay đã bị thay đổi dữ liệu nên các loại quái cao cấp mới xuất hiện đông như vậy.
- Em cứ tưởng thế nào.
- Thôi các em về lớp đi, các bạn đã xong hết rồi.
Tôi để chị ấy lại cho thầy lo. Còn tôi và Thanh cùng trở về lớp. Trên đường đi, bạn ấy nói :
- Lúc nãy cậu có thấy gì lạ không?
- Lạ gì cơ?
- Ừm, chiêu thức Final Chage là kĩ năng cao cấp chỉ có học sinh năm 3 loại giỏi hay nghiên cứu sinh mới sử dụng được.
- Vậy mà chị ta mới năm 11 mà đã xài tốt như vậy rồi.
- Ừ, tớ cũng thấy lạ. Thôi vào lớp nào.
Đã đến trước cửa lớp. Chúng tôi bước vào trong sự lo lắng của cả lớp. Hầu hết cả lớp toàn hỏi thăm Thanh, còn tôi chỉ có mỗi thằng Trung hỏi thăm :
- Mày thì sướng nhất rồi. Vừa thắng trò chơi, vừa được chiến đấu chung với hot girl.
- Mệt mày thật, tao suýt nữa chết vì “chiến đấu chung với hot girl” rồi đó.
- Ờ, mà mày có sao không?
- Không, mới chết đi sống lại thôi. À mà thầy vô rồi kìa.
Ông thầy bước vào lớp trông rất gấp. Thầy nói :
- Các em xuống đại sảnh ngay, trường đang chuẩn bị chọn người đại diện.
- Ơ, chọn đại diện gì vậy mày? – Tôi quay sang thằng Trung.
- Đại hội Rồng.
- Là cái quái gì thế?
- Về tao kể cho, đi xuống đã.
Tôi ậm ừ rời khỏi lớp như lời ông thầy bảo. Chúng tôi lần lượt xuống đại sảnh. Ở đó cả trường đã tập hợp gần xong. Sau khi tất cả đã ngồi yên thì thầy hiệu trưởng đứng lên bục và nói :
- Ta thật sự không thích phải tập hợp các trò sau vụ đổi dữ liệu rừng. Nhưng đây là mệnh lệnh gấp từ Hội đồng Thần. Nhưng các tất cả các trò phải tham gia lựa chọn. Quang, ông có thể mang con rồng đá ra đây không?
- Vâng thưa giáo sư.
Ông ta đi vào trong một lúc rồi mang ra một con rồng bằng đá. Trên lung nó có một cái lỗ to, bên trong ấy có nhiều hoa văn rối rắm. Ông ta đặt con rồng xuống một cái bục thấp. Thầy hiệu trưởng lại nói tiếp :
- Bây giờ từng trò lên đây, cắt một giọt máu nhỏ vào trong lỗ này, rồi đặt trán lên đầu nó. Nếu trò nào được nó chọn sẽ bị nó cắn nhẹ vào tai. Bắt đầu từ khối 12.
Lần lượt từng người đứng dậy rồi đi lên chỗ con rồng. Họ làm theo thầy hiệu trưởng nói. Một số cô gái không dám cắt tay để lấy máu mà phải nhờ người khác làm giúp. Cuối cùng khối 12 cũng xong. Theo tôi quan sát thì chỉ có 4 người được con rồng cắn vào tai. Tiếp đến là khối 11, họ cũng lần lượt làm theo. Tôi thật sự bất ngờ khi thấy chị ấy đi lên nhỏ máu, đáng lẽ phải nằm trong phòng y tế chứ. Cũng như 12, con rồng chỉ cắn tai 4 người. Bây giờ đến lượt khối 10 chúng tôi. Chúng tôi lần lượt nhỏ máu và đặt trán vào con rồng đá đó. Tới lượt của Thanh thì con rồng nhảy vọt lên đeo lủng lẳng một bên tai làm bạn ấy thét lên kinh hoàng. “Buồn cười thật” – tôi nghĩ.
- Ê Dũng, tới mày kìa đi nhanh coi.
- Ờ, xin lỗi.
Tôi bước lên tự cấu mình ra một giọt máu. Máu của tôi vừa chạm vào cái lỗ thì con rồng lại đeo lủng lẳng tai tôi.
- Áááááá. – Tôi la lên vì bất ngờ.
Đột nhiên thầy hiệu trưởng lên tiếng :
- Dừng lại, chúng ta đủ đại diện rồi. Quang, cất con rồng đi.
- Vâng.
Ông ấy bước lên tháo con rồng ra khỏi tai tôi. Thầy hiệu trưởng nói với những người bị cắn sẽ họp mặt vào thứ 7. Ông ấy cho cả trường nghỉ ngay sau đó. Trên đường về tôi hỏi thằng Trung :
- Mày nói coi, Đại hội Rồng là cái quái gì thế?
- Ờ, đại hội chọn ra 100 học sinh giỏi nhất 10 quốc gia để thi tài. Những người chiến thắng sẽ được ban tặng tước Hiệp Sĩ ngay. Mặt khác, họ phải chiến đấu với những đe doạ của lục địa.
- Chỉ nhiêu đó thôi à?
- Ờ.
Nó trả lời cụt ngủn làm tôi thấy nó có gì đó không như thường ngày. Có vẻ nó buồn vì không được chọn. Tôi thì chả thích phiêu lưu hay làm gì đó quá vĩ đại. Một cuộc sống yên bình bên cái máy tính là quá đủ. Một lúc sau tôi về đến nhà. Vừa thay đồ và đi xuống phòng khách thì giọng con Darkness lại vang lên :
- Hôm nay nhiều việc quá nhỉ.
- Ờ, bộ hôm nay không ngủ sao mà biết
- Đánh chém quá lớn mà.
- Ờm.
- Cậu biết tại sao cô gái luôn muốn giết cậu lại có năng lực mạnh thế không.
- Đang muốn biết đây.
- Cô ấy giao kết với Tristina tức là Froze Dragon. Nó là con của Winfield và Waterfal, và nó là cháu gái tôi.
- Ặc, cái gia đình gì rối thế.
- Chúng tôi không có khái niệm như người đâu.
- Mà này, còn vụ Đại hội là sao đó.
- Một nghi thức xưa. Nếu có ai yêu cầu huấn luyện cho cậu, hãy từ chối họ. Còn nữa, đừng mặc bộ giáp nào và xài cây kiếm khác với cây đang xài.
- Ờ mà sao dặn lắm thế. Này, này..
Nó im re. Tôi chẳng hiểu tại sao nó lại dặn như vậy nhưng thật sự là tôi hơi bực mình. Tôi quăng mình lên cái sofa rồi ngủ thiếp đi
***************
- Thưa ngài, cả 10 nước đã chọn xong đại diện rồi. Chúng ta có thể bắt đầu trong 2 tuần nữa.
- Ừmm, càng nhanh chúng ta càng hiểu vì sao Hội đồng lại yêu cầu như thế.
- Vâng. Còn một chuyện nữa. Trong danh sách đại diện có cả tên con trai ngài.
- Cái gì? Tại sao nó lại được chọn
- Thần không biết nhưng con rồng đá hình như quá kích thích vì năng lượng của cậu ấy.
- Haizz, chuyện sẽ còn rất rắc rối đây.
Người đàn ông ngồi lặng lẽ trong phòng cùng bao suy nghĩ cho con mình và cho cả đất nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro