Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 : Đi lạc

Cuộc sống của tôi đơn giản, bình thường như bao người. Là một học sinh cấp ba với chiều cao khiêm tốn, vẻ ngoài tạm được .
Dĩ nhiên là tôi có bạn bè , có hai người và khá là thân với tôi.
Bạn gái à,  tương lai sẽ có, chắc vậy .

Tôi sống với cha mẹ và em gái , một gia đình bình thường .
Dù không khá giả lắm , nhưng tôi cũng hài lòng với cuộc sống hiện tại này.

.... Tôi của hiện tại tức là người đang kể chuyện cho các bạn nghe và tôi của những ngày lưu lạc có phần khác nhau .
Chuyện gì đã xảy ra thì tôi không không thể nói được.

Mà dài dòng thế đủ rồi, bây giờ tôi sẽ kể câu chuyện của riêng tôi.

Câu chuyện về một thế giới mà tôi đã lạc tới , gặp được vô số người , xấu cũng có mà tốt cũng có.
Một thế giới mà sinh mạng như cỏ rác , một thế giới đáng nguyền rủa.

                  ...............................

Sở thích của tôi là chơi game và đọc truyện,  đương nhiên là vẫn còn sở thích khác nhưng hai cái đó là chính.

Tôi hay trốn nhà đi chơi đêm , tại sao lại trốn khi tôi đã là học sinh cấp 3 rồi à .

Đơn giản là vì cha mẹ tôi rất nghiêm túc nên nếu họ mà biết được thì tôi sẽ bị cấm túc cả tháng mất .

Vào buổi tối , như thường lệ tôi trốn cha mẹ đi chơi game với hai đứa bạn thân , vì cuộc chiến quá dữ dội ( LOL) nên lúc trở về thì hơn 2h đêm .

Khi về nhà thì tim tôi nhảy cực kỳ nhanh vì sợ rằng sẽ có ai đó còn thức.

"sợ thật, hi vọng họ đừng có thức dậy "

Tôi leo qua cửa sổ đã mở sẵn chốt thì một cảm giác lạ ập tới. 

"hơ, gì vậy, cảm giác gì thế này ?"

Tôi cảm thấy chóng mặt , lâu lâu cũng bị, chắc bị cảm rồi , có lẽ tôi nên đi ngủ sớm .

"Uuk"

Cơn chóng mặt càng dữ dội hơn , khu vực xung quanh lắc lư và sàn nhà đập vào mặt tôi, mọi thứ xung quanh cũng mờ đi còn tôi thì chẳng biết gì nữa.

               00000000

"hắc sì "

Bị cảm rồi, biết ngay mà . lờ mờ tỉnh dậy tôi nhìn xung quanh và thấy toàn là cây.

"Rừng phải không nhỉ !?"

"  Mơ sao ?"

Tôi định ngủ tiếp nhưng sao đó bật dậy .

"mình mộng du rồi đi tới đây sao ? Không thể nào ? "

Gần nhà tôi làm gì có công viên và đương nhiên là không hề có rừng , có lẽ là một bụi cây nào đó.

"ha ha chắc là vậy rồi "

Tôi đi xung quanh nơi mình đã ngủ,  kiểm tra xem có cái camera nào không  , bởi tôi nghĩ đây có thể là một trò chơi khăm của cha mẹ vì cái tội đi chơi.

Tìm hoài cũng không thấy cái camera nào nên tôi bỏ cuộc,  chuyện này thật kỳ lạ , quá kỳ lạ luôn là đằng khác.

Nên tôi bắt đầu tìm đường ra khỏi đây . Tôi đã đi thẳng, đi thẳng và đi thẳng, càng đi tới tôi càng cảm thấy hoang mang, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn .
Cảm giác lo sợ khiến tôi nhanh đuối sức , tôi ngồi gục xuống góc cây nghĩ mệt.

"chết tiệt, nơi nào thế này ? Sao mình lại ở đây được chứ ? Không thể tin nổi. "
"Hả... "

Tôi nhìn vào quần áo mình đang mặc nó rộng hơn trước .

" không thể nào ? không thể nào ? "

"Hở... Giọng của mình . Chuyện gì xảy ra thế này .?"

Giọng của tôi như một đứa trẻ vậy . Tôi biết mình bao nhiêu tuổi nên tôi không thể tin được đó lại là giọng nói của mình .

Tôi liên tục phát âm và lắng nghe , nhưng giọng nói của tôi vẫn vậy .vẫn là giọng của một đứa trẻ.
Sợ hãi và hoãn loạn , tôi bắt đầu chạy thục mạng tìm đường ra khỏi đây .
T

ôi chạy rất lâu nhưng tôi chỉ thấy toàn là cây .

"Chết tiệt ! Sao không thấy đường lớn chứ ? "

Tôi chạy khá lâu nên đã thấm mệt , dừng lại tôi cảm thấy đau rát , nhìn khắp người tôi toàn là vết trầy xước, quần áo thì rách nát .

(Bịch)

Tôi ngồi gục xuống bên cạnh một góc cây, nhìn quanh tôi thấy mình ở một khu vực khá cao , giống như tôi đang ở trên núi vậy.

"Núi sao? Nếu là núi thì càng vô lý hơn nữa."

" Sao mình lại ở trên núi được chứ ? "

Thất vọng và chán nản tôi ngồi đó .

" goakkkk"

Tôi giật mình đứng lên bởi âm thanh đó.

" Thú rừng à !? Chắc là gấu hay hổ rồi"

Cảm thấy sợ tôi leo lên nơi cao nhất của cái cây mà mình vừa ngồi xuống , con thú đó đang tiến tới và tôi cứng người lại .
Không phải một mà là hai con .

"lớn quá , lớn khủng khiếp "

Tôi phải nói tới hai lần bởi độ lớn của nó không phải hổ hay gấu mà là sói .
Hai con sói với cái lưng màu xám Và lớn như một con trâu vậy .

Tôi không dám nhúc nhích vì quá sợ hãi , tôi chưa bao giờ nghe nói hay nhìn thấy có loài sói nào lớn đến vậy .    
( khịt khịt )

Chúng ngửi mùi dưới gốc cây mà tôi đã leo lên rồi chúng ngước lên nhìn , chúng đã thấy tôi.

Chúng nhìn tôi và tôi nhìn chúng , tim tôi đập mạnh hơn và tôi nín thở  , 1 phút trôi qua như cả thế kỷ vậy .
 
Chúng bắt đầu bỏ đi , tôi nhìn chúng khuất dần trong rừng và thở phào nhẹ nhõm.

Tôi cứ như thế ngồi trên cây như người mất hồn , luôn tự hỏi nơi này thực ra là đâu vậy chứ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #richie