2. Ngày nghỉ
Kim Mingyu thủng thẳng đặt ly cà phê đến 80% là cà phê lên bàn. Giật mình hoảng hốt khi thấy anh cùng cái bọng mắt đen xì.
"Điều gì khiếp khủng khiến anh trai em thức nguyên đêm thế."
"Ờm"
Yoon Jeonghan rít một hơi cà phê mà không đáp. Anh mày vẫn dỗi việc mày biết nhà Choi Seungcheol mà không nói gì lắm nhé. Và rồi việc mày muốn đua cùng Jeon Wonwoo trên chung một chặn trong tháng tới sẽ là không bao giờ luôn. Kim Mingyu thì chẳng biết gì về ý nghĩ đáng sợ của gương mặt thiện lành trước mắt. Nó cười nham nhở vào mặt anh và tốt bụng đưa cho miếng khăn lạnh.
"Trông anh như trở lại hồi mới vào nghề nhể"
"Thôi đừng nhắc, anh mày có thể mất ngủ thêm một đêm mất"
"Có sao đâu mà, mà khi ấy không có Choi Seungcheol có khi anh toi rồi."
"Ờm"
Yoon Jeonghan chả muốn đáp lại mấy lời khơi gợi trí nhớ của thằng nhỏ. Hồi mới vào nghề trông anh tàn tạ kinh khủng, các công việc chưa làm xong của quản lý cũ cứ ập vào đầu anh. Mọi chuyện ổn hơn, ít nhất là về mặt cuộc sống sau khi quen Choi Seungcheol . Dù gì thì anh ta cũng giỏi quan tâm việc sống chết của người khác.
Nửa ly cà phê đắng ngắt chả có gì là tác dụng khi mắt anh cứ níu dần lại. Kim Mingyu dời đi sau cuộc gọi của đồng đội cậu ta. Anh cũng nên về lại đội của mình trước khi điện thoại bị khủng bố.
Vai anh bị vỗ nhẹ nhưng đủ để ảnh giật mình mà mém dúi đầu vào ly cà phê khi ống hút còn chống trên răng. Người kia vậy mà trông còn giật mình hơn. Choi Seungcheol bối rối với phản ứng của anh, gã vất ly nước xuống bàn, đặt tay sau lưng anh phòng hờ cho cơn ho sặc sụa. Không có gì xảy ra hết, anh nhìn gã bằng ánh mắt u uất.
"Tôi không nghĩ cậu giật mình thế, xin lỗi nhá"
Anh nghĩ thế và xin lỗi thì cất cái nụ cười vào. Yoon Jeonghan hút thêm một ngụm cà phê nữa, đầu mũi hơi ngứa. Hương trà đen và cà phê đang trộn lẫn trong khứu giác anh. Choi Seungcheol khá thích trà đen, mùi hương của anh ta cũng là mùi trà đen nhẹ nhàng khác cho cái giao diện quá hầm hố.
Hôm nay Choi Seungcheol không có mặc đồ vest, vẫn là bộ đồ thể thao đơn giản và bảo vệ gối. Bảo vệ gối?
"Anh chạy xe sao"
Choi Seungcheol có vẻ hiểu anh hỏi gì, gã vỗ vào đệm gối đáp:
"Thằng bé mingyu muốn tập thử xe của tôi, nên tôi đến giúp nó."
"Ờm"
"Đã 8h rồi mà cậu vẫn ngồi đây nhỉ."
Choi Seungcheol như bật công tắc gì đó của anh, anh vội kiếm đến cái điện thoại mà mình chả ngó ngàng gì. Không cuộc gọi nào hết, nhưng tin nhắn thì khác hẳn.
Hjs: Yoon Jeonghan, mày chết đâu rồi?
-: Tiệm cà phê bên cạnh sân tập
Hjs: ?
-: Gặp người quen.
Hjs: ò
Hjs: Nghe nhóc mingoo bảo hôm nay mày mệt hả?
-: mất ngủ thôi.
Hjs: Mệt thì về nghỉ, tao xin sếp rồi
-: Phải xong việc đã, sắp vào đông rồi.
Hjs gửi cho anh một cái icon giận dữ, cảnh báo rằng nếu anh còn bước chân vào công việc thì sẽ cắn chết. Yoon Jeonghan thở dài, tính toán vào xin ngủ ké minghao ở phòng nhân viên của tiệm cà phê, trông anh chả có sức gì để chạy nổi xe nữa. Choi Seungcheol gõ gõ bàn, thu hút sự chú ý của anh.
"Không đi làm sao?"
"Bị nghỉ rồi."
Choi Seungcheol bật cười với lối nói chuyện của anh, vì dùng từ "được" thay cho "bị". Anh thì chả hề gì, đúng là bị ép đây thôi.
"Về chung chứ, tôi chẳng còn xe để về nữa rồi."
Taxi thì để làm gì chớ, Yoon Jeonghan gật đầu đưa qua chìa khóa. Anh ngồi vào trong xe, điều hòa được bật lên trông ấm áp hơn hẳn. Choi Seungcheol còn cởi luôn áo hoodie dày để lộ áo thun trắng vừa người và các khối cơ bắp đẹp mắt. Anh sẽ không phủ nhận việc mình thích nhìn thể hình của Choi Seungcheol đâu, đáng mà.
Xe chạy êm ru, mí mắt anh chẳng còn chống đỡ được gì. Choi Seungcheol chạy về đến dưới hầm để xe, nhòm thấy người bên cạnh đã ngủ say khướt. Bàn tay mân mê bọng mắt đen xì, gã đoán mình cũng góp ít lý do tạo nên nó. Anh chẳng có dấu hiệu gì là tỉnh, Choi Seungcheol ra khỏi xe, mở cửa ghế phụ gỡ dây an toàn và vòng hai tay người kia qua cổ, chân kẹp vào hông mình, bước đi vững vàng vào thang máy.
Yoon Jeonghan lăn người, giấc ngủ đến muộn cũng khá ổn vì giường êm lắm. Êm á? Sao mà êm được trên chiếc giường tuổi thọ 12 năm tính cả năm trước khi anh săn sale được ở shop đồ cũ hồi còn là sinh viên. À, mùi trà đen quanh quẩn mặc dù chẳng có ly trà nào gần đây là câu trả lời. Vậy mà lại qua nhà người yêu cũ tận hai lần còn chưa đầy một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro