Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hàng xóm.

Yoon Jeonghan vừa chuyển nhà, quyết định khá quan trọng với anh. Anh sẽ chẳng có thêm một giấc ngủ nào yên bình với người hàng xóm ở khu dân cư cũ. Ồn ào, quấy nhiễu và rắc rối, hàng xóm của anh là một người đàn ông trung niên mê rượu và thích thú với những bài hát ông ta rống lên mỗi đêm. Chỉ trong ba tháng, anh tưởng mình phải chuyển đến khoa tâm thần đến nơi. Cậu nhóc đồng nghiệp đã gợi ý cho anh một chỗ ở mới mà anh chắc mình đã gật đầu đồng ý với bên mô giới ngay khi thấy nó.

Căn nhà rộng hơn hẳn nhà cũ, phải rồi, anh đã cày như trâu chỉ để làm việc này. Khung cửa sổ lớn sát đất và ban công rộng rãi, duy chỉ một điểm trừ. Thiết kế tòa chung cư hình chữ L làm cho ban công nhà anh dính liền với ban công hàng xóm. Bằng một cái nhìn, anh có thể thấy được ban công nhà hàng xóm với um tùm các cây cối lỉa chỉa và lộn xộn, có lẽ chủ nhà là người bận rộn. Mọi thứ vẫn ổn, ít nhất anh nghĩ thế.

Đã được hai tuần Yoon Jeonghan chuyển tới nhà mới, công việc cùng dọn dẹp cứ xoay anh như con quay. Anh còn chẳng đủ thời gian ngủ hay thậm chí đón vài vị khách chúc mừng nhà mới. Mùa đông sắp đến nên công việc quản lý cho đội đua xe moto bận như điên, các nhà đầu tư cứ đổi đủ thứ đề nghị và anh chỉ muốn hoàn thành công việc trước kì nghỉ đông. Cảm ơn chúa đi, việc Joshua có thể giữ anh lại kịp trước khi nắm tay anh đặt trên mặt đối tác ấy.

Yoon Jeonghan gần như lết đến thang máy, may mắn rằng thang máy vừa kịp mở. Anh bước vào và giữ cửa cho người khác đến sau. Bằng con mắt nhập nhèm của mình anh đoán là người đó cũng không muốn đợi cho đợt thang máy tiếp theo, dù gì thang máy cũng trống. Người kia vội vàng bước vào, cúi đầu cảm ơn. Ngay khoảng khắc cả hai đụng mắt nhau dường như có tiếng hét gì đó hò hét trong đầu anh. Đù, vậy mà lại là Choi seungcheol.

Cả hai im lặng trong thang máy chẳng phát ra tiếng động nào. Nói gì giờ? Chào hỏi á, thôi đi ai lại chào hỏi với người yêu cũ làm gì. Ờm, choi seungcheol và anh từng là người yêu.

Tiếng ting của thang máy, hai người cùng lúc bước ra. Chỉ vài bước Yoon Jeonghan đứng trước nhà mình và Choi đi qua anh dừng lại ở một vị trí gần đó. Đệt, còn là hàng xóm nữa. Thì ra chủ nhân của căn hộ có ban công vuông góc với anh là người yêu cũ.

Anh lao thẳng vào nhà, quăng tất cả gánh nặng trên người ra khắp phòng vớ lấy điện thoại rồi cành cạch gõ phím. Đoạn tin nhắn dài như sớ hiện lên trên khung chat nhưng anh không gửi. Thôi kệ, hàng xóm thôi mà cũng chắc gì đã gặp nhau. Anh tự nhủ rồi giơ chân gom đống chăn mền thành một ụ chúi đầu vào ngủ, tắt luôn điện thoại.

Yoon Jeonghan bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện, từ ban công nhà hàng xóm. Cửa sổ bị khép hờ nên anh nghe rõ mồn một giọng nói ồm ồm của người đàn ông. Anh nhích người về đầu giường len lén nhìn người hàng xóm, sau đó lại phát hiện cửa sổ nhà mình lại loại kính một chiều, xong lại chả lén nữa. Thủng thẳng bước đến bàn trà nhìn qua nhà hàng xóm. Choi seungcheol đã thay ra bộ vest công sở anh gặp hồi chiều, gã rất ít khi mặc vest, thường nhiều là đồ thể thao khi ra đường và ở nhà thì còn chả mặc áo luôn. Gã đang nói chuyện cùng ai đó, chuyện công việc. Bộ dáng khá nóng nảy, lông mày hơi nhăn lại nhưng tổng thể vẫn không ảnh hưởng lắm đến khuôn mặt như vị thần hy lạp cổ.

Anh tự hỏi choi seungcheol bây giờ đang làm gì nhỉ. Yoon Jeonghan muốn chào hỏi người hàng xóm mới, dù gì lúc nãy trông anh cũng hơi sốc quá. Anh có rặn ra cho mình một lý do để chào hỏi mà trông nó không quá quê và hợp lý.

Ồ, xem anh làm gì nè, phơi ga giường vào buổi tối. Coi có bị điên không.

"Chào"

Yoon Jeonghan thấy mình trong quá khứ đã mang ga giường ra ban công và chào người hàng xóm đang bận rộn với điện thoại. Anh cũng thấy người kia trông khá bất ngờ, mắt anh ta mở to hết cỡ và tắt rụp luôn cuộc gọi. Liệu người bên kia có ổn không nhỉ. Gã đáp lại câu chào cũng chỉ bằng một từ. Chúng tôi không còn gì để nói, riêng tôi thì đang cố vuốt phẳng ga giường trông cho nó tự nhiên nhất có thể. Anh nghĩ thế.

"Tôi không biết cậu cũng ở đây"

Tôi cũng không biết đâu. Đấy là yoon jeonghan nghĩ thôi.

"Tôi vừa chuyển đến"

"Nhà cũ có chuyện gì sao"

"Ờ có một vài rắc rối nhỏ". Thực ra thì nó khá lớn, cỡ bàn chân của tôi đấy. Bằng mắt thường, anh thấy Choi như muốn hỏi gì đó. Tính lo chuyện bao đồng của anh ta vẫn xài tốt. Lúc còn quen, anh ta lo cho mạng sống của anh còn hơn cả người mẹ kính yêu đang vi vu đâu đó trên trái đất này.

"Anh giờ vẫn tốt chứ?"

Gã nhìn anh như đang không hiểu câu hỏi. Lần thứ hai trong ngày anh muốn đấm mình của quá khứ.

"Vẫn ổn, công việc văn phòng cũng khá hợp đấy chứ"

Phải rồi, anh tỏ ra đồng tình mà cố không để sự thất vọng lọt ra ngoài. Giải nghệ để trở về làm cho công ty gia đình giàu có thì có gì là không ổn nhỉ. Dù gì thì trí nhớ nhập nhòe của anh cũng chỉ dừng lại ở tay đua chuyên nghiệp Scoups thôi. Anh trả lời vài câu hỏi thiết yếu trong một cuộc gặp lại bạn cũ, không phải người yêu cũ được chứ.

Yoon Jeonghan trở về lại giường nhảy tót lên và bắt đầu lại giấc ngủ khi chắc chắn rằng cửa sổ đã đóng kỹ. Tốt thôi, ngày mai anh sẽ xóa luôn anh của ngày hôm nay và đi làm với tâm thế mong chờ kỳ nghỉ đông vô vàn.

Lần này anh lại bị tỉnh bởi tiếng gõ cửa sổ. Lạy chúa đi, Yoon Jeonghan đang ở tầng 7 đó, ai sẽ bay lên được đến đây để gõ cửa sổ nhà anh nhỉ. À, còn một trường hợp khác. Anh bực bội tiến đến và mở toang cánh cửa. Hàng xóm của anh còn đang rướn người qua bức tường ngăn cách để gõ cây lau nhà vào cửa sổ nhà anh vào 10h tối. Anh thấy mình khá lịch sự khi chỉ hỏi vị khách kia lý do gõ cửa nhà mình. Gã rút lại cây lau nhà, hơi ngượng ngùng.

"Tôi thấy cậu chưa ăn tối, tôi có nấu bò hầm ăn cùng không."

Có điên mới ăn. Cửa lại được gõ, lần này là cửa nhà của hàng xóm. Choi Seungcheol mở cửa, để anh tự quyết định cho chiếc dép đi trong nhà. Ngoài vài chiếc màu sắc đơn giản thì có vài chiếc trông khá dị. Một con ếch đầy lông hay con cún có tròng mắt lồi cả ra, Yoon Jeonghancòn thấy cả đôi con mèo bự gấp đôi chân của anh.

"Không ngờ gu anh ấn tượng nhỉ."

Choi Seungcheol dùng bằng gáy cũng biết anh nói cái gì. Gã đặt chén cơm xuống, kéo ghế ra và ngồi sang ghế bên cạnh.

"Thằng nhóc mingyu tặng đó, mừng nhà mới."

Ồ thì ra nhóc ấy biết nhà Choi Seungcheol , bảo sao khi nghe anh kể về căn nhà mới mặt nhóc ấy cứ ngợ ra rồi xoăn tít lại, vỗ anh đau cả vai rồi cười hô hố. Anh ngồi vào cái ghế được kéo ra, nhét tọp miếng bò mềm mại vào miệng. Ờm, ngon đó, tuy anh từng ăn món này còn nhiều hơn tuổi của mình thì vẫn phải công nhận, Choi Seungcheol làm món này ngon thiệt.

Yoon Jeonghan trở về nhà cùng bụng dạ no căng và một rổ trái cây đủ thứ loại. Choi Seungcheol đã dúi chúng vào tay anh, bảo là quà hàng xóm, kiểu thế.

Anh nhóp quả nho vào miệng và nhăn tít mặt mày, trông nó đẹp nhưng mà chua quá. Tiếp theo là đến vài quả dâu căng mọng, cứ thế ăn một lượt quá quả mà không cần bóc vỏ. Điện thoại bị anh vứt xó rung lên thông báo tin nhắn. Yoon Jeonghan dùng ngón út mà nước trái cây chưa chạm tới, khẩy màn hình mấy cái. Một tin nhắn hiện ra mà anh đoán là nó nên đến sớm hơn.

Csc: đừng ăn trái cây chua vào buổi tối, cậu có thể mất ngủ.

Anh muộn màng nhìn qua cửa sổ nhà hàng xóm đang dần tắt đèn. Giờ này thì nên làm việc nào trước nhỉ. Lần đầu tiên sau kỳ nghỉ đông năm ngoái anh cày gần hết các bộ phim kinh dị mà mình đã lưu từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro