chap 2
- Đây ... là đâu ? Mình là ai ? Đầu mình đau quá ..... - Cô gượng dậy, đau đớn bởi những vết xước kì lạ trên người, không phải sát thương vật lí ..... - Hmm ....... thật kì lạ . - cô nhìn xung quanh , một màu xanh bát ngát bao la , vừa đem lại cảm giác thoải mái lại vừa kì lạ , đôi phần đáng sợ khiến cô cảm thấy khó chịu
" Soạt " - Một tiếng động kì lạ phát ra , từ bụi cây kia , một thanh kiếm bay thẳng tới cô , theo bản năng cô xoay người né kịp đường kiếm chí mạng
- ............. là ai ..... ? Ngoài mình còn ai nữa ? Còn ai ở trong khu rừng này ?????
- Haha .. cô vẫn như vậy nhỉ , né được thanh kiếm đó của tôi ~ - Một chàng trai bước ra , sát khí xung quanh anh tỏa ra khiến người khác phát sợ
- " uầy ! cao thế !? " - Trích từ suy nghĩ của cô - ...... Anh là ai ? Anh biết tôi sao ? Tôi tên gì ? Nhà ở đâu ? Tôi như thế nào ? Ngoài anh còn ai quen tôi hem ? Mà tôi có bạn bè hay người thân gì không ? Với lại đây là đâu ? Ngày nhiu vậy ? Nhiêu giờ rồi ?............. v..v ...
- ................... - Khuôn mặt của anh đầy hắc tuyến - " Cô ta đang trêu mình sao ? Lại giả nai sao ? Không lẽ cô ta lại định lừa gạt mình như trước để rồi ám sát mình như đã làm ? haha , Tôi SẼ KHÔNG MẮC LỪA CÔ " - IM ĐI , CÔ NÓI NHIỀU VẬY HẢ ? ĐƯỢC NẾU CÔ KHÔNG NHỚ GÌ NỮA THÌ TÔI NÉM CÔ Ở ĐÂY CHO THÚ RỪNG ĂN THỊT CÔ LUÔN CHO RỒI , ĐỒ PHIỀN PHỨC - Anh nổi giận quát lớn
- .............. - Xung quanh là không khí im lặng
- " hmm , thật không phải .... cái không khí này không phải là không khí mà anh muốn " - Anh bất chợt quay lại
- ........... nhoàm.... nhoàm ..... hửm ? Anh nói gì vậy ? - Cô ngây thơ nhìn anh , tay vừa cầm đống hoa quả dại vừa nhặt được , không dời mắt khỏi đó mà nói với anh
- ............
- Ăn không ?
- Không ! Cô nghĩ sao mà muốn tôi ăn đồ cô đưa , định hạ độc tôi chắc ?!
- Mời mà không ăn còn bày đặt làm trò ..... thích ra vẻ ngầu chứ zề , mệt thiệt í ~~~
- CẨN THẬN !!!!!!!!! - cô hét lên , lấy thân mình mà ôm chầm lấy anh , ả hai ngã xuống lớp cỏ cát dưới
" Xoạt " - Một thanh đao cắm thảng vào thân cây cổ thụ gần đó
- Ui za ..... anh không sao chứ ? - Cô đứng dậy xòe tay ra trước mặt anh
- Tôi không cần cô quan tâm , thật không ngờ tôi đi ám sát cô , kẻ khác lại ám sát tôi , đúng là cái luật đời vĩnh viễn không thay .... Cô....
- Chạy lẹ nào !!!!! - Anh chưa kịp nói xong đã bị cô nắm lấy tay chạy thật nhanh
- Cô điên à , cô không biết cô đang cứu kẻ thù sao ? - Anh vừa chạy vừa hét lên với cô
- Thù rồi sẽ là bạn ~ Luật đời mà ~ Vào sinh ra tử thì sẽ hiểu , huống chi tôi còn chẳng biết anh là thù hay bạn , nếu tôi không có thù với anh thì ta sẽ là bạn thôi
Nói rồi cô nắm chặt tay anh , cô cứ thế mà chạy thẳng mà không biết đâu người đằng sau cô , khuôn mặt tối đen lại
" Rầm " - Cơ thể nhỏ nhắn của cô ngã xuống ngay dưới chân anh , lấm lem bùn đất , mưa bắt đầu rơi , vừa lúc ấy một đám người vừa xông đến , ai cũng dữ tợn tay cầm vũ khí lao vào anh
" Xoẹt " , " Keng " , " Rầm " ,..... một loạt những tiếng động vang lên
..............................................
Anh bước đến bên cô , khuôn mặt anh đầy nước , cũng không biết là mưa hay chính anh đang khóc , vết thương của anh bắt đầu đau nhói , vết thương mà chính cô ban cho anh . Nhìn cô một chút , anh rút thanh kiếm ra kề sát cổ cô
- Chỉ cần thế thôi ..... Mình ..... phải giết cô ấy ..... Thiên bình ...... - Những kí ức bắt đầu ùa về , kí ức của anh và cô .....
- The and chap 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro