Phần 5: Chạm mặt ( 1 )
Đang ăn uống vui vẻ, cửa phòng mở ra, một người phục vụ đi vào, kèm theo một đĩa đồ ăn trên tay. Cô nhớ là ngoài những món Khiêm Duật, cô và Nghiên Họa chưa hề gọi thêm món gì.
Đến khi đĩa đồ ăn đấy đặt trước mặt cô, cô lại càng khó hiểu, lên tiếng hỏi:
- " Anh có chắc là đồ này mang vào phòng này? "
Người phục vụ giấu giấu giếm giếm nói:
- " Tôi chỉ có phức phận mang đồ ăn lên cho khách theo yêu cầu của quản lí. "
Khiêm Duật giờ mới lên tiếng:
- " Phiền gọi quản lí của cậu lên đây. "
Người phục vụ kia không biết phải làm sao, lúng túng đứng đó.
Nghiên Họa nhìn đĩa đồ ăn, đã hiểu ra gì đó, đành nói giúp người nào đó vốn làm việc vô cùng cẩn thận mà giờ thì vô cùng thiếu thận trọng.
- " À. Mình quên mất. Khi đến đây mình có gọi thêm một đĩa đồ ăn cho cậu. Sợ lâu ngày cậu không ăn, sẽ nhớ. "
Cô " hừ " một tiếng rồi nói:
- " Cảm ơn. Anh ra ngoài được rồi. "
Ánh mắt của Khiêm Duật trở nên sâu sắc, không khí bắt đầu trầm xuống đến lúc kết thúc bữa ăn mới trở lại bình thường.
Chào tạm biệt Nghiên Họa, cô và Khiêm Duật quyết định đi bộ một lát cho tiêu thực rồi mới về nhà. Đi được một quãng đường dài, cô không lên tiếng, Khiêm Duật cũng chỉ im lặng đi bên cô.
Cô ngắm nhìn con người cũng cảnh vật ở nơi mình sinh ra rồi chỉ biết thở dài.
Ba năm, thời gian không ngắn cũng không dài, đủ để con người ta thay đổi thói quen. Cô cũng không phải ngoại lệ. Ngày trước cô không hề thích đi bộ, mỗi lần bị ép đi cùng Cảnh Thừa, cô chỉ đi một đoạn rồi sẽ bắt anh cõng cô...
Nhưng từ khi qua nước ngoài trốn tránh sự thật anh không thích cô. Cô bắt đầu thích việc đi dạo, nó khiến cô bình tâm và rèn luyện tính kiên nhẫn.
Cô muốn nói gì đó với Khiêm Duật nhưng rồi lại thôi. Khiêm Duật nhận ra nhưng cũng không ép cô nói ra, chỉ im lặng, lững thững đi bên cạnh cô. Mãi sau cô chỉ nói:
- " Anh. Tạm thời hôm nay cho em qua nhà riêng của anh. Ngày mai em sẽ về nhà thăm ba mẹ. "
- " Ừ . Vậy về thôi. "
Nói xong anh gọi điện cho tài xế qua đón. Cả quãng đường cô vẫn chỉ im lặng. Chỉ loáng thoáng nghe anh dặn dò việc gì đó nhưng rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay biết.
Lúc rạng sáng cô chợt tỉnh dậy vì nhớ ra 1 chuyện, cô vội vàng lấy điện thoại bàn, gọi cho thím Trương, người giúp việc kiêm chăm sóc tiểu Cố của cô.
Sau khi dặn dò vài điều, cuối cùng vẫn không nhịn được, dặn thêm 1 câu:
- " Thím Trương, nếu mà... thím có thể đưa tiểu Cố trở lại N hay không? "
- " An An, nếu như cháu muốn, hay là cứ đem tiểu Cố về theo, như vậy tuy có chút vất vả nhưng cháu cũng yên tâm hơn, đúng không? Nhưng nếu cháu cảm thấy không tiện, thím vẫn có thể toàn tâm chăm sóc tiểu Cố. "
Nhiễm An lại nhớ đến bánh bao nhỏ mới gần 3 tuổi của mình, có chút phiền lòng, nhưng cuối cùng cũng vẫn đưa ra quyết định:
- " Thím Trương, vậy thím giúp cháu sắp xếp bên đấy, ngày kia cháu sẽ đặt vé cho thím cùng tiểu Cố về đây. Được chứ? "
Sau khi thảo luận thêm vài điều để làm sao cho tốt việc đưa tiểu Cố về, Nhiễm An cúp máy, ngồi thu người trên ghế sopha. Có phải cô lại bồng bột, thiếu quyết đoán rồi hay không?
Nhiễm An day mi tâm, đứng dậy đi vào phòng tắm, trầm mình trong nước nóng, cô mới phần nào thư giãn và suy nghĩ tương lai Tiểu Cố thế nào mới tốt. Tiểu Cố chính là kết quả của sự việc không đáng có giữa cô và Cảnh Thừa vào 3 năm trước. Nói ra việc này đều là cô sai, Cảnh Thừa chỉ là vô chi vô giác gây nên, vậy nên, Tiểu Cố vẫn nên để cô tự chịu trách nhiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro