Phần 3: Gặp lại ( 1 )
Ngồi một hồi, đến khi tách cà phê của anh được đưa ra. Anh mới lên tiếng phá tan bầu không đang ngưng đọng:
- " Lần này em định ở lại bao lâu? "
Cô quay lại nhìn anh, lắc đầu nói:
- " Có lẽ là 1 tháng nếu công việc thuận lợi. Còn nếu không thì có lẽ là 3 tháng hoặc nửa năm. "
Anh hơi ngả người vào lưng ghế, nhìn cô rồi nâng tách cà phê của mình lên nhâm nhi, vẫn một mực nho nhã khiến cô nhìn phát ghét.
- " Anh vứt bỏ hình tượng hoàn mỹ trước mặt em một lúc anh cũng không thiếu tiền đâu. "
Anh cười không đáp, mãi sau mới nói:
- " An An. Em định trốn tránh đến bao giờ? Em như vậy khiến anh cảm thấy chán ghét. Trả lại cho anh cô em gái nghe lời. "
Cô ngạc nhiên nhìn anh, rất ít khi anh nói như vậy với cô, đây có lẽ là lần đầu tiên. Cô bĩu môi, kiêu ngạo nói :
- " Anh giỏi thì tìm được người tài giỏi và xinh đẹp như em đi. "
Nói rồi cô nở nụ cười thật tươi để lộ núm má đồng tiền. Anh cũng cười vì câu trả lời của cô, vươn tay véo nhẹ má cô rồi như nhớ ra điều gì, nhíu mày nhìn cô:
- " An An. Em không đưa thằng bé về? "
Nhắc đến con trai, Khiêm Nhiễm An mím môi, cúi đầu không nhìn anh trai, mãi sau mới lên tiếng:
- " Em... định mang Cố Cố về. Nhưng mà em lo... "
Nói đến đây thì cô dừng lại, không lên tiếng, trong lòng dấy lên sự lo lắng không hề nhẹ đối với bảo bối nhỏ của cô.
Khiêm Duật thở dài, kéo cô đứng dậy rời đi:
- " Chúng ta đi ăn tối trước. "
Ở một bàn gần bàn cô vừa ngồi, có một người đàn ông từ đầu đến cuối vẫn đang trầm ngâm quan sát mọi hành động cùng cử chỉ của cô.
Vẻ mặt anh lãnh đạm, ánh mắt sắc lạnh, cả người toát ra một khí chất tao nhã đến rợn người.
Khi cô rời đi, ánh mắt anh ngưng đọng tại chiếc điện thoại cô để quên trên bàn. Đến khi phục vụ đến dọn dẹp phát hiện ra đồ khách để quên, vội định ra ngoài gọi với lại để trả cho cô. Nhưng bị anh ngăn lại, nói:
- " Tôi sẽ đem trả đồ cho cô ấy. "
Người đàn ông này được coi là khách quen tại quán, không những vậy anh còn là tổng giám đốc công ty An Đường, danh tiếng của anh và công ty của anh gần như không ai không biết.
Người phục vụ dường như đã nhìn ra gì đó, nên nhanh chóng đưa điện thoại của khách để quên cho anh. Từ khi bước vào quán cà phê, anh chỉ chăm chú nhìn cô gái ngồi bàn gần đấy. Người phục vụ đoán ra quan hệ của họ nên vội nói cảm ơn rồi đi làm việc của mình.
Anh nắm chặt điện thoại của cô trong tay, mãi sau mới buông lỏng. Thử nhập dãy số quen thuộc để mở máy cô, anh không chắc cô còn để mật khẩu như cũ không. Nhưng điều khiến anh bất ngờ là cô vẫn lấy ngày tháng năm sinh của anh làm mật khẩu.
Khóe miệng kéo thành một đường cong hoàn hảo, một nụ cười hiếm có xuất hiện trên khuân mặt anh.
Nhưng lại nhớ đến, rốt cuộc Cố Cố trong miệng Khiêm Nhiễm An nhắc đến là ai? Không phải như anh nghĩ đấy chứ? Nghĩ đến điều ấy, cả người Nghiêm Cảnh Thừa không thể bình tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro