Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Trở về ( 2 )

Có một người trao cho bạn ngàn nỗi nhớ nhưng chẳng bao giờ nhớ bạn.

Cô ra nước ngoài lập nghiệp đến nay đã được hơn 3 năm. Công ty chính của cô đặt ở Luân Đôn. Lần này về nước có trục trặc ở công ty con. Nếu không phải tình thế bắt buộc, cô cũng không muốn quay về, cô sợ sẽ chạm mặt người đàn ông ấy. Cô vẫn thường thấy anh trên TV hay trên sách báo. Anh vẫn như vậy, không thay đổi, vẫn sống rất tốt, sự nghiệp ngày càng vươn xa.

Một thân một mình ở đất nước xa lạ lập nghiệp. Rất nhớ gia đình, cũng rất nhớ người đàn ông đã gây cho mình nỗi đau xé tâm gan. Nhưng cô lại lấy công việc như liều thuốc để quên đi.

Ba năm, không dài cũng chẳng ngắn, cô dần quen với công việc và cuộc sống đơn độc. Sự nghiệp của cô cũng dần trở nên ổn định. Danh tiếng của cô dần vang xa.

Cô không biết anh có quan tâm hay nhớ cô hay không?

Còn cô thì rất nhớ anh.

Cô vẫn còn rất yêu anh.

Trong 2 năm đầu, cô gần như không hề liên lạc với người thân, bặt vô âm tín, chỉ lao đầu vào công việc. Vì vậy mà ba mẹ và anh trai cô chỉ có thể thi thoảng đến tìm cô. Nhưng hầu như thời gian cô đều giành cho công việc. Sức khỏe không lo nên bị một trận ốm nặng. Vì thế mà đành phải liên lạc với anh trai bảo bối với mục đích sang chăm sóc cô. Vì sợ ba mẹ lo lắng nên cô chỉ nói với mỗi anh trai.

Sang năm thứ 3, công ty dần đi vào hoạt động nên cô cũng bớt phần nào mệt mỏi, nhưng như vậy lại khiến cô càng thêm nhớ đến người đàn ông kia.
Cô thường xuyên liên lạc về với gia đình và anh trai hơn. Điều này làm họ an lòng hơn. Ngoài ra cô còn liên lạc với người bạn thân của cô - Nghiên Họa.

Họa Họa và cô quen nhau khi còn bé, hai nhà vốn là hàng xóm, nhưng sau này khi cô lên cấp 2 thì lại chuyển nhà, mặc dù vậy nhưng hai người vẫn duy trì liên lạc, thường xuyên tụ tập đến nhà đối phương chơi. Cũng vì vậy mà cô quen người đàn ông kia, anh trai của Họa Họa - Nghiên Cảnh Thừa.

Trước đó Nghiên Cảnh Thừa vẫn luôn sống ở nước ngoài nên Nhiễm An cũng không gặp được, chỉ thỉnh thoảng nghe Hoạ Hoạ kể về anh với dáng vẻ sùng bái, cũng từ đó mà cô ghi nhớ trong lòng, có chút mong chờ được gặp Nghiên Cảnh Thừa. Cho đến tận năm cô lên cấp 3 mới được gặp anh.

Người đàn ông ấy đã khiến cô xao động ngay từ lần gặp đầu tiên. Không phải vì vẻ ngoài như được tạc khắc, cũng không phải vì sự ưu tú ở anh. Mà đơn giản là khí chất ở anh. Anh đối xử với ai cũng rất ôn hòa, anh cũng không hay cười, bộ mặt luôn mang theo vẻ xa cách, nghiêm túc.

Nhiều lần bị cô trêu ghẹo là đồ mặt than, anh chỉ đáp trả 1 câu đã khiến cô không nói nên lời:

- " Mặt than thì sao? Không phải em thích tôi vì tôi mặt than hay sao? "

Từ ấy cô không dám gọi anh là " mặt than " nữa.
Ngồi nhớ về những kỉ niệm giữa cô và anh, cô càng cảm thấy lồng ngực mình lạnh lẽo. Cô uống thêm một ngụm cà phê rồi lại nhìn ra ngoài cửa. Mưa càng ngày càng nặng hạt. Khiến cho tâm trạng cô càng rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro