Tập 7: Thấu Hiểu
-
- ô chà!! Ánh mắt đó nhìn rất đáng sợ đấy ! - Jerency nhìn Shido bằng con mắt kinh bỉ
- Hây .. !! Yahhhhh - Shido lao nhanh đến trước mặt Deska nhưng khi cậu lao đến nữa đường thì không thấy Deska đâu cả
- Đằng sau cậu kìa!! - Rikka nói to để giúp Shido. Bỗng Jerency lao đến và dùng đùi gối đánh vào bụng của Rikka
- Ơ... - Rikka ko kịp làm gì và cô đã trúng đòn của Jerency bị văng ra và lưng cô đập vào thân cây. Cả người cô ê ẫm.
- Nhanh quá!! - Shido khi nghe được câu của Rikka thì cậu liền quay mặt lại phía sao và thấy Deska nhưng lúc ấy Deska lại tiếp tục dịch chuyển làm cho Shido không định hình được, nhân cơ hội này Deska tấn công Shido và làm cậu ngã ra phía sau
-...... - Shido cố gắng nghiến chặt răng để không phát ra tiếng. Đang suy tính tìm cách cứu Rikka
- Có ý chí đấy!
- Ta nhất định sẽ không để ngươi đánh bại - Shido gượng dậy để chứng minh Deska không thể đánh bại
- Cho ta xem, sức của ngươi đến đâu - Deska trừng mắt thách thức Shido
- Yah...... Y...a...h - Shido không màng đến nguy hiểm mà lao tới Deska
- hừm.... - Deska nhanh chóng chạy tới gần Shido rồi đấm vào bụng Shido làm cho cậu bay trúng một cái cây và cảm thấy đau đớn
- Hả?! SHIDO - Rikka hét to, lo lắng cho Shido. Cô đang nằm dưới bãi cỏ và cô đang cố hết sức lếch tới chỗ Shido ( vì cô không thể đứng dậy được)
- Ồ... xem cô lếch được đến đâu! - Jerency dùng chân đá vào ngay hông của Rikka làm cô lăn đi một đoạn
- A...a.... - Rikka cảm thấy đau đớn, cô thốt lên và rồi ngất xỉu
- Thật là thảm bại. Bọn ta vui đến đây là đủ rồi - Deska nhìn Shido và Rikka nằm dài trên bãi cỏ và chắt lưỡi
- Về thôi! - Jerency biến mất rồi sau đó là Deska
Lúc Jerency và Deska đi cũng là lúc những người đi kiếm thảo dược quay trở lại, họ thấy ở đây đã từng xảy ra đánh nhau, họ đảo con mắt một hồi thì nhìn thây Shido ở một hướng, Rikka ở một hướng; cả hai người đều bị thương rất nặng. Thấy thế họ đến xem tình trạng của Rikka và Shido như thế nào thì thấy toàn thân toàn là máu và vết thương. Rồi họ đở Rikka và Shido về cung điện âm nhạc để điều trị.
Khi vào cung điện âm nhạc thì bao nhiêu ánh mắt hướng về họ nhưng họ không quan tâm, chỉ để ý đến 2 người đang bị thương
- Người đâu! - Kuro gọi người hầu đến
- Dạ! Hoàng tử - Người hầu cuối đầu hành lễ
- Hãy mau chuẩn bị phòng cho ta
- Dạ - người hầu lui đi và làm theo lời của Kuro
Một lúc sau, phòng đều đã chuẩn bị đầy đủ. Kirari và Yoko dìu Rikka lên giường để trị thương; Sajino, Hiroto dìu Shido lên giường để trị thương
- Mau đi gọi ngự y đến đây - Kuro ra lệnh cho người hầu
- Vâng! - Người hầu theo lời của Kuro liền nhanh chóng chạy đi gọi ngự y
Ngay lúc người hầu đi thì không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng, Kuro đến bắt mạch cho Rikka và Shido, còn những người khác thì chỉ ngồi im lặng một góc trong phòng. Cuối cùng, ngự y cũng đến và chữa trị cho Rikka và Shido. Ngự y băng bó vết thương lại rồi dùng thảo dược mà Kuro, Sajino, Hiroto, Kirari, Yoko hái được để sắc thuốc cho Rikka và Shido uống, nhưng Shido và Rikka vẫn chưa tỉnh, rồi ngự y rời đi
Sau khi ngự y rời đi, thì mẫu hậu của Kuro lại đến. Hoàng hậu nhẹ nhàng bước vào và chào:
- Chào các con!
- Chào hoàng / mẫu hậu ạ! - Kirari, Sajino, Hiroto, Yoko, Kuro cuối đầu hành lễ
- Mẫu hậu người đến đây làm gì vậy ạ? - Kuro hỏi
- Ta nghe nói con đem người bị thương về và còn có những người khác nữa, ta muốn biết họ là ai?
- Chỉ vậy thôi ạ! - Kuro giọng nhàm chán đáp. Thường ngày mẫu hậu của cậu chỉ lo việc triều chính với cha thôi. Sau khi nghe Kurocho đem người về liền vào xem.
- Phụ vương con cần gặp con ấy.
- Dạ, lát nữa con sẽ lên gặp phụ vương ạ! - Kuro đáp
- Còn đây là....... - Hoàng hậu đảo mắt một vòng
- Dạ. Con là Kirari Stukishima. Công chúa của cung điện tình yêu
- Con là Yoko Minahecho. Công chúa của cung điện giấc mơ
- Còn cô gái đang bị thương nằm trên giường là Rikka Takahashi. Công chúa của cung điện thủy tuyết - Sajino giới thiệu giúp
- Thì ra các con đều là công chúa.
- Vâng ạ - Yoko và Kirari gật đầu
- Hiện giờ các con cứ ở lại đây đi nka. Ta sẽ thông báo cho gia đình các con
- Cảm ơn hoàng hậu ạ !
- Ừ ! - Hoàng hậu nở nụ cười tạm biệt rồi rời khỏi phòng
- Thôi ! Tôi cũng đi đây - Kuro lên tiếng. Phải đi gặp cha theo yêu cầu. Kuro đứng dậy vs vẻ chán trường
- Cậu đi gặp phụ vương cậu ư? - Yoko hỏi
- Ừ! - Kuro gật đầu rồi đi khỏi phòng
Căn phòng hiện giờ còn 6 người, 2 người nằm, 2 người ngồi, 2 người đứng. Kuro đang dõng dạc đi trên con đường đến phòng nghỉ của đức vua. Đứng trước cửa phòng, Kuro thở dài rồi dùng tay đẩy nhẹ cửa vào. Kuro bước vào trong thì thấy phụ vương cậu đã ngồi trên ghế sofa chờ cậu tới cậu tiến đến gần và ngồi xuống ghế đối diện lễ phép nói:
- Thưa phụ vương, con tới rồi ạ!
- Ừ! - đức vua nghiêm nghị gật đầu
- Vậy phụ vương cần gặp con có chuyện gì? - Kuro đi thẳng vào vấn đề
- Ta hỏi thật con .... - đức vua ngắt quãng, thở dài rồi nói tiếp:" Có phải con đã tìm thấy " Thổ nhạc kiếm" rồi phải ko?"
Kuro nghe từng chữ mà ngạc nhiên, cậu nghĩ : " Làm sao mà phụ vương biết được chuyện đó chứ?"
- Con không cần phải ngạc nhiên đến vậy? Đợi các bạn con khỏe lại rồi ta sẽ nói - Đức vua dõng dạc đáp
- Vâng ạ! Con xin đi trước. - Kuro đứng dậy, chào phụ vương mình rồi rời đi
- Hừm...... - đức vua nhìn theo bóng của con trai mình
Quay lại với căn phòng mà Shido mà Rikka đang nằm, những người ở đây đều mệt, người thì gục trên ghế, người thì gục trên giường, người thì gục trên bàn, người thì ngủ dưới sàn. Một tiếng động đẩy nhẹ cửa vang lên làm cho Yoko tỉnh giấc. Yoko mở mắt thỉ thấy Kuro đứng ở ngoài cửa nhìn vô nhưng không vô rồi cậu bỏ đi. Yoko thấy vậy, cô chạy theo thì thấy Kuro dừng lại ở thư viện. Cô nhòm theo nhưng không biết rằng Kuro đã biết. Kuro bước vào thư viện, Yoko theo sau, khi mở cửa phòng thư viện, cô không thấy Kuro đâu, cô thấy lạ nhưng khi liếc mắt sang trái đã thấy Kuro đứng đó mắt nhìn mình. Cô giật mình
- Giờ này không ngủ mà ra đây làm gì vậy? - Kuro hỏi
- .....Thì tại tôi thấy cậu mở cửa phòng nhưng lại không vô nên tôi mới đi xem, cậu có tâm sự gì không. - Yoko bừng tĩnh rồi đáp
- Vậy sao? - Kuro bước đến tủ sách đáp
- Ừ! - Yoko nhìn dáo dác một vòng thư viện thì đột nhiên thốt lên " Woa ! Nhiều sách quá"
- Cô nói gì kì vậy? Thư viện mà không nhiều sách sao được
- Đúng rồi ha! - Yoko đến sờ những cuốn sách mà làm cho Kuro phải mệt
- Bộ cô không mệt hay sao ?
- Mệt thì tức nhiên phải mệt rồi nhưng bây giờ tôi rất vui!
- Vui? Cô vui vì cái gì? - Kuro hỏi
- Vì sách - Yoko đáp
- Cô thích sách đến vậy sao? Vậy thì cô cứ đọc thoải mái đi! Tôi về phòng đây
- Ừ ! - Yoko gật đầu mà không để ý đến Kuro, chỉ để ý đến sách
- Haizz ... đây nè. Cô đọc đi - Kuro thở dài rồi đi đến một kệ sách mà trong đó cứ nhiều sách mà anh thích, lấy trong kệ sách ra 1 cuốn sách rồi đưa cho Yoko
- Cảm ơn cậu!
Trong thư viện giờ chỉ còn lại có Yoko. Cô lấy những cuốn sách xuống đọc rồi gục lúc nào không hay. Đúng lúc Kuro vào xem Yoko như thế nào thì thấy Yoko đang nằm gục trên bàn với những quyển sách. Cậu liền dùng chăn đắp lại cho Yoko để cô khỏi phải bị cảm lạnh. Đắp xong rồi cậu ra khỏi thư viện để Yoko ngủ trong ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro