Chap 53
*Ring ring* tiếng chuông báo thức từ điện thoại của Carlos. Cậu ta tỉnh giấc và bật dậy hoang mang: "Huh? Sao mình lại ở đây? Enyz đâu? Nhiệm vụ hoàn thành chưa?".
*Cạch* "Anh dậy rồi ạ?" Soveil hỏi.
Carlos: "Em có sao không?"
Soveil: "Không sao ạ.".
*Cạch* Soveil đặt 1 tách trà lên bàn để lộ bàn tay bị băng bó.
Carlos: "Lại còn nhận là không sao nữa đi. Băng bó như xác ướp thế kia."
Soveil: "Anh còn thảm hơn em đấy hừ!"
Carlos: "Mà... Nhiệm vụ sao rồi?"
Soveil: "Nhiệm vụ? Anh lúc nào cũng nhiệm vụ? Không biết lo cho bản thân à? Nhiệm vụ đã hoàn thành và Enyz đã được giải thoát rồi."
Carlos: "Ai đã làm được điều đó? Anh nhớ là chúng ta đã bị đánh bại rồi mà?"
Soveil: "Tới giờ mà anh vẫn chưa nhận ra sao?"
Carlos: "Huh?".
*Cạch* cánh cửa mở ra. "Mới có 10 năm không gặp mà em quên anh rồi à?" Lucas nói. Carlos sốc: "Uh!? Cái gì thế này!? Anh Lucas!? Anh đến từ bao giờ!?". "Haizz anh đến đây lâu rồi, anh làm thợ săn còn lâu hơn cả em đấy." Lucas nói. "Vậy là đêm qua anh đã cứu bọn em sao?" Carlos hỏi. "Còn ai trồng khoai đất này?" Lucas nói. "Mà nè 2 đứa có vẻ yếu, anh nghĩ là nên luyện tập. Anh sẽ kèm 2 đứa, không thể để 2 đứa em của anh dễ dàng bị bắt nạt như vậy được." Lucas nói thêm.
*Cạch* Nathan bước vào trong. "Sao rồi bro? Oh chào anh!" Nathan chào hỏi. "Chào nhóc." Lucas đáp.
Carlos: "Tôi không sao."
Nathan: "Mà nè, có tin dữ đây."
Carlos: "Tin gì?"
Nathan: "Mà tôi có nên kể cho 2 người này luôn không?"
Carlos: "Người nhà tôi cả, không sao đâu."
Nathan: "Ờ, vậy thì để tôi nói luôn. Tình hình là Poer đang dần tìm ra sự thật và Seinto cũng vậy. Tôi cố gắng hết sức kéo dài thời gian ra được thôi. Không lâu đâu, họ cũng sẽ tìm ra được. Cậu nên chuẩn bị tinh thần đi, tôi đã cố hết sức rồi."
Soveil: "Là sao? Anh Carlos làm gì?"
Lucas: "Carlos làm gì phạm tội?"
Nathan: "Vậy là 2 người không biết rồi. Đúng là Carlos không làm gì cả, kẻ gây ra là Vandako. 1 con ả lập dị của tổ chức dị nhân. Theo như thông tin tôi thu thập được thì nói ngắn gọn là nó yêu Carlos nhưng lại quá mù quáng, bỏ thuốc độc vào bánh của cậu ta tặng cho Fenris. Đó là lí do Fenris mất 1 mạng và Carlos sẽ là người chịu tội sau khi họ tìm ra được. Tôi giúp được đến thế này là quá sức lắm rồi, sự thật không bao giờ bị che giấu được. Xoá bằng chứng thì kiểu gì cũng sẽ có cách khôi phục được mà thôi."
Lucas: "Chậc!? Thế thì toang quá."
Soveil: "Sao anh không nói gì cho em biết hả anh Carlos!?"
Carlos: "Anh cũng chỉ mới biết gần đây thôi."
Nathan: "Vậy cậu tính sao? Tôi đi ăn cắp thông tin và bằng chứng của họ nhé?"
Carlos: "Không được đâu, cậu sẽ bị bắt đấy. Seinto rất thông minh trong những việc như này. Cô ta sẽ đề phòng, với lại đánh cắp thông tin chỉ khiến họ biết được rằng họ đang đi đúng hướng mà thôi."
Nathan: "Vậy... Cậu định nhận tội à?"
Carlos: "Đâu phải lỗi của tôi đâu mà nhận. Tôi sẽ tìm cách giải oan cho tôi, cảm ơn cậu đã nhiệt tình giúp đỡ."
Nathan: "Không sao, cần gì cứ kêu tôi. Tôi luôn bận nhưng không bao giờ bỏ qua bất kỳ dịp giúp đỡ nào đâu."
Carlos: "Ừm."
Nathan: "Bye ~ có việc rồi.".
*Rầm* sấm sét đánh xuống và Nathan biến mất. "Nhanh thật." Lucas nói. "Anh tính sao?" Soveil hỏi Carlos. "Anh sẽ về tự giải quyết." Carlos nói. Soveil la: "Anh bị điên à!? Việc quan trọng như vậy phải nhờ sự trợ giúp của em và anh cả chứ!?". "Carlos nói đúng đấy em ạ. Chúng ta có nguy cơ gây vướng tay chân em ấy. Với lại đây cũng là cách để Carlos trưởng thành. Em hãy để Carlos tự giải quyết việc này, đừng làm phiền em ấy nữa." Lucas khuyên. "V-vâng em hiểu rồi ạ." Soveil nói. Lucas và Soveil rời đi 1 lúc.
*Cạch* cánh cửa mở ra.
"Ummm.... Có ai ở đây không ạ...?"
Carlos: "Huh...?".
Carlos ngạc nhiên, đó là Enyz nhưng cô ta đã sửa soạn lại ngoại hình, trông thật dễ thương và trẻ trung hơn hẳn. Điều này khiến Carlos bất ngờ đến đỏ cả mặt.
Carlos: "Là... Cô sao? Enyz?"
Enyz: "Vâng ạ, gọi là em được rồi... Em nhỏ tuổi hơn mà... Em đến đây là để cảm ơn anh vì đã giúp em giải thoát khỏi cảnh bị điều khiển. Em thật sự rất sợ hãi khi đã bị biến thành con rối của cô ta từ lâu, phải nói là 1 khoảng thời gian rất dài. Em sợ rằng em sẽ mãi mãi bị chiếm xác như thế cho đến về sau. Thật sự cảm ơn anh 1 lần nữa. Em rất cảm kích về điều này."
Carlos: "Không có gì, người em nên cảm ơn là Lucas. Anh không phải là người giải trừ linh hồn đó."
Enyz: "Em biết chứ, nhưng em ấn tượng về anh nhất. Anh đã chiến đấu rất lâu, người thấm mệt và đầy thương tích nhưng vẫn cố gắng hết sức. Em hâm mộ tinh thần đó của anh."
Carlos: "Ừm anh cảm ơn."
Enyz: "Em tặng anh quà coi như là để cảm ơn ạ."
Carlos: "Không cần đâu... Uh!?"
Enyz: "Hơ? Sao thế ạ?"
Carlos: "Cẩn thận sau lưng!!!".
Carlos lao đến đẩy dạt Enyz ra đằng sau đá gãy con dao đang hướng về Enyz.
"Wow ~ thật bất ngờ ~"
Carlos: "Vandako!????"
Vandako: "Biết tên em rồi à? Cảm ơn nhé ~ giờ thì tránh ra để em làm việc nào "chồng yêu" ~ ♡.".
-Hết chap 53-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro