Chap 120
Buổi sáng tinh mơ, những cánh chim bay lượn tự do trên bầu trời.
*Knock knock*
Nathan gõ cửa nhà Carlos.
- Nathan: Hề lú hề lú, dậy đi nào.
*Cạch*
Carlos mở cửa ra.
- Carlos: Gì?
- Nathan: Đi ăn sáng rồi qua trụ sở, làm nhiệm vụ mà nhờ?
- Carlos: À ừ ok đợi tí.
Cậu bạn cơ bắp này sửa soạn lại đồ đạc rồi cùng Nathan đi ra quán cơm tối hôm qua để ăn sáng. Vừa đến nơi, họ đã nhìn thấy Kaytlyn đang ngồi đợi hai anh bạn dậy trễ này.
- Kaytlyn: Tới rồi hả?
- Nathan: Ựa- sao mà nhanh thế này.
- Kaytlyn: Thôi ăn sáng nhanh còn đi làm nhiệm vụ nào, hôm nay nghe nói là được anh Lucas huấn luyện ấy.
Sau khi ăn một bữa sáng thịnh soạn, họ đi đến trụ sở hội thợ săn, Lucas đã chờ sẵn ở đó rồi.
- Lucas: Hm ~ hm ~ hm ~
- Carlos: Anh đang làm gì đấy?
- Lucas: Huh? À em nhìn xem.
Cậu ta cho Carlos xem một cái găng tay máy.
- Carlos: Huh? Anh lấy cái này ở đâu ra vậy?
- Lucas: À Fenris tặng anh, hình như là phát minh mới hay sao ấy.
- Nathan: Ohhhhhhhh xịn xịn.
- Kaytlyn: Cái này hình như là thí nghiệm số năm của găng tay máy tân tiến mà.
- Lucas: Huh?
- Kaytlyn: Cái lần mà Fenris cùng em nâng cấp Ron thì cậu ta có giới thiệu với em về cái này rồi, có lẽ là sẽ giúp tiết kiệm năng lượng hơn cho người sử dụng ấy. Kiểu là anh sử dụng sức mạnh của mình vào găng tay một lượng nhỏ thì sẽ được gia tăng lên theo cấp số nhân, vậy là chỉ bỏ ra ít sức lực lại nhận được hiệu quả cao trong chiến đấu.
- Lucas: Wow! Hay đấy, anh khá hứng thú với cái này rồi.
- Nathan: Nhiệm vụ hôm nay là gì thế anh zai?
- Lucas: À, chúng ta sẽ đi trung tâm mua sắm.
- Nathan: Wowwwwww đi chơi hả?
- Lucas: Không.
- Nathan: Ơ, huhuhuhuhuhu.
- Lucas: Chúng ta sẽ đến đó và truy tìm tung tích của cánh cổng bí ẩn.
- Nathan: Hở?
- Kaytlyn: Cánh cổng?
- Carlos: Là thứ giúp chúng ta đi từ chiều không gian này đến chiều không gian khác?
- Lucas: Chính xác, anh cũng chẳng hiểu lắm nhưng nó không được xác định rõ nguồn gốc, rất có thể là của bọn quỷ. Chúng ta sẽ đến đó để điều tra.
- Nathan: Okay đi thoiiiiiiiiii.
Sấm sét đánh xuống và Nathan đưa họ đến trung tâm mua sắm gần nhất.
- Nathan: Tadaaaaaaa.
- Lucas: Ơ kìa anh chưa nói là trung tâm mua sắm nào mà?
- Nathan: Hự, lại ẩu rồi.
- Lucas: Rồi em biết đường mà phải không? Đi đến trung tâm mua sắm Tera đi.
- Nathan: Okay!
*Rầm*
Sấm sét đánh xuống và họ đã đến nơi.
- Nathan: Úi xời nhanh khỏi bàn hê hê.
- Lucas: Giỏi nhờ, chúng ta vào trong quan sát địa hình trước để tránh lạc nhau nào.
Họ tiến vào bên trong và bắt đầu quan sát mọi ngóc ngách của trung tâm thương mại. Do sự xuất hiện đột ngột của cánh cổng đã khiến nhiều người sợ hãi và tạm thời nơi này đã bị phong toả. Cả khu vực này đang khá là yên tĩnh, rộng mở, họ có thể thoải mái đi đâu, làm gì cũng được. Chính nhờ sự mất tích của tổ chức dị nhân mà ngày càng nhiều người tin tưởng vào hội thợ săn hơn. Họ dần được giao phó nhiều vụ bí ẩn và kì lạ hơn trước.
*Lộc cộc*
- Nathan: ?
- Carlos: Cậu có nghe thấy gì không?
- Nathan: Tiếng bước chân, Kaytlyn và anh Lucas đang ở bên kia, vậy là ở đay có người, hoặc cũng có thể là quỷ!
- Carlos: Ừm! Lên lầu nào! Tiếng bước chân ở phía trên đấy!
- Nathan: Được!
*Rầm!*
Tia sét đáng xuống và họ lao thẳng lên tầng trên, Nathan tạo ra cây lôi gậy đập xuống, Carlos tạo ra thanh kiếm ghim mạnh xuống.
*Rầm!*
- Nathan: Uh!?
- Carlos: Không có ai?
- Nathan: Vô lý, tôi đã lên đây rất nhanh rồi, trong khoảng thời gian đó làm sao mà trốn được chứ!
- Carlos: Chắc chắn là còn ở đâu đó quanh đây rồi.
*Vụt*
Một cây dao bay tới.
- Nathan: Uh!?
Cậu ta liền cầm lấy con dao vì tốc độ là khá nhanh.
- Nathan: Ai đó! Ra đây đi!
- ???: Mấy người cố tình săn tôi mà giờ lại tỏ vẻ như bị hại?
- Carlos: Giọng người?
Đó là một cậu nhóc tóc đỏ, trông khá láu cá, đôi mắt sắc bén.
- Nathan: Khoan đã, ngươi không phải quỷ!
- ???: Đừng có mà lắm lời!
Cậu ta lấy ra cây dao đỏ và ném ra năm con dao khác bay về phía bọn họ. Carlos tạo ra lớp giáp trên cánh tay chắn lấy hai con dao, Nathan phóng lên tiếp chiêu né hết ba con dao còn lại và vung gậy gõ vào cậu nhóc. Thấy vậy, cậu ta liền vung dao chém bay cây gậy của Nathan và chém một đòn tạo ra đường cắt chí mạng nhưng Nathan nhanh hơn và lách sang bên phải né được rồi phóng ra sấm sét khiến cậu ta đâm thẳng vào tường. Khói bụi vừa tan đi thì Carlos xuất hiện ngay trước mặt và vung cú đấm thật mạnh vào cậu nhóc.
*Rầm!*
- ???: Ặc!?
Cậu ta bất tỉnh.
- Carlos: Thôi chết- tôi hơi mạnh tay.
Kaytlyn và Lucas chạy đến.
- Lucas: Chuyện gì thế mấy đứa!?
- Kaytlyn: Các cậu có sao không!?
- Nathan: À không sao nhưng chúng tôi phát hiện ra một điều khá thú vị đấy.
-Hết chap 120-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro