Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi, Nỗi đau và Hy vọng


Việt Nam năm 2018

"Hộc...Hộc...!"

Bật dậy trong một tâm trạng hỗn loạn, hơi thở của tôi dồn dập, mồ hôi thì cứ liên tục tuôn ra như suối. Ngày nào cũng vậy, giấc mơ kì lạ về cuộc đối thoại bí ẩn cứ luôn xuất hiện. Hai giọng nói vang lên trong bóng tối, mỗi lần nó vang lên tim tôi lại có cảm giác như đang bị bóp nát ra thành từng mảnh. Kéo theo sau đó là những cảm giác đau đớn bất tận, tới nỗi nó làm cho mỗi lần tôi tỉnh dậy đều muốn với lấy cây compa đang nằm cạnh bàn cắm thẳng vào tai để kết thúc mạng sống của mình. Thật khó lòng mà nói đêm nào cũng có thể ngủ được ngon giấc vì chúng. Lấy tay lau mồ hôi trên trán, tôi lảo đảo bước xuống khỏi cái gác của mình và chui tọt vào phòng tắm. Đầu óc của tôi lúc này thật sự là một mớ hỗn độn, mọi thứ gần đây dường như không còn đi theo trật tự của tôi. Nếu có thể miêu tả nó tôi chỉ có thể nói rằng nó như một bãi rác vậy.

"Thật bực mình và khó chịu!" - Tôi nghĩ.

Mãi tới lúc chuẩn bị xong mọi thứ để đi học, tâm trạng của tôi mới dần trở nên thoải mái. Thở dài nhìn xung quanh khu nhà chung cư xập xệ này tôi càng ngán ngẩm thêm.

Bố mẹ thì vẫn đi sớm về khuya, nên căn hộ chung cư nhỏ bé này đối với tôi thật quá rộng lớn. Lồng ngực tôi bỗng nhiên đau thắt lại, nếu như chuyện đó không xảy ra, nếu không phải tại tôi có lẽ gia đình này vẫn sẽ nở nụ cười hạnh phúc, sẽ vẫn quây quần bên nhau và em...sẽ không phải...Bất chợt tôi lấy tay gạt nhanh đi dòng nước mắt đang sắp tràn ra trên khóe mi của mình. Kể từ vụ tai nạn của em gái mình, không một ngày nào mà tôi không tự trách bản thân, không một ngày nào tôi không ngưng nhìn vào ảnh em mà khóc. Càng nghĩ tôi không tài nào tha thứ nỗi cho cái bản thân bồng bột và ngu ngốc ngày ấy. Với đôi mắt tràn đầy cảm giác tội lỗi nhìn vào linh vị của em:

"Nếu a...anh chưa từng tồn tại.... có ...l...le...lẽ ..e...." - Giọng tôi nghẹn đắng nơi cuống họng.

Bất chợt có một giọng nói vang lên:

"Ê thằng kia, mày tính nghỉ học luôn hả???"

"Này! Mày có xuống không?"

"Này! Này! Ông tướng Trần Minh Hiếu có nghe thấy không ????"

Lại là thằng trời đánh đang gào thét tên tôi giữa chợ đời. Lại một lần nữa nó chứng tỏ mình quả là một tên lắm mồm và nhiều tật. Tuy vậy, nó lại là thằng bạn mà tôi trân trọng nhất từ hồi tắm mưa cởi truồng tới bây giờ. Tiếng gọi của nó luôn đến bất chợt và đánh thức tôi khỏi nỗi buồn của mình. Vội vã lấy cặp, đeo giày, kiểm tra mọi thứ lần cuối trước khi đi để đảm bảo rằng tất cả đã ổn, tôi bèn phóng xuống dưới nơi nó đang la làng la xóm kia. Thằng này vẫn đứng đợi và ngó lên căn phòng chung cư nhỏ bé ấy, có vẻ nó không biết rằng tôi đã dùng cầu thang tắt thông tới cửa sau chung cư. Thôi thì hù nó chút vậy! Vòng ra đằng sau chiếc xe của nó, tôi hét to :

"Binh nhất Miu Tiểu Luân, anh còn không mau xuống xe chào và đón tôi tới trường sao hả? Phép tắc của anh để chó nó tha mất rồi à?!"

Vẫn không có động tĩnh gì, lạ thật đáng lẽ nó phải nhảy cẩn lên chứ nhỉ. Để lại gầ..."Fck!!!" Khuỷu tay của nó giật ngược về sau trong sự bất ngờ của tôi. Thằng này! Tôi nhanh chóng né qua một nhưng vẫn bị xượt vào ngay xương gò má. Hai chân lảo đảo khiến tôi nhanh chóng phải tháo cặp đưa ra đằng trước để giữ thăng bằng.

"Thằng quỷ! Mày chơi thật luôn đấy à?!" – Vừa xoa lấy chỗ đau tôi vừa nói.

"Lần sau mà đại tướng còn dám làm trò đó thì đi ngắm gà khỏa thân luôn nhé." - Nó quay lại nở một nụ cười nham hiểm nhìn tôi.

"Rồi, rồi xe tao hỏng rồi nay mày chở tao đi." - Quơ tay uể oải, tôi đáp rồi ngồi phịch xuống yên xe của nó.

Trên đường tới trường, hai thằng lúc nào cũng tám nhảm về ba cái chuyện không đâu. Lúc thì về trò chơi, lúc thì chính trị, lúc thì con gái...Nói chung là tất cả những gì chúng tôi có thể nghĩ tới. Nhưng mấy cuộc nói chuyện đó với chúng tôi hầu như chẳng kéo dài được bao lâu khi vẫn luôn là lũ con trai cắm mặt cày mấy cái trò đang thịnh hành, lũ con gái nên như thế nào là hợp mắt nhất, các cha chính trị gia bê bối và thối nát như thế nào...v...v... Nắng sớm ban mai dịu nhẹ nhưng vẫn uẩn khuất đâu đó có chút gắt gỏng. Giông dài thì cũng đã tới trường, thật là nơi này nhìn mãi vẫn chẳng khác gì cái địa ngục của tuổi trẻ cả đã thế năm nay còn là năm tôi vào lớp mười hai nữa chứ. Sải bước khắp khuôn viên của cái trường, đã hai năm rồi nhỉ kể từ lần đầu tôi bước vào đây. Khác với thằng Luân, tôi được vào trường này là nhờ học bổng vì nhà tôi quá nghèo để tiếp tục đi học cấp ba. Nên đa số thời gian ngoài giờ trên trường ra, tôi toàn đi làm thêm bất cứ việc gì mà mình kiếm được.

"Này! Này thằng khốn nạn! Sao mày dám vào trường trước mà không đợi tao gửi xe xong hả?" – Thằng Luân chạy đuổi theo tôi hét.

"Thằng này mày lạ nhỉ?! Chó đi theo chủ chứ ai đời chủ lại đi theo chó." – Mắt tôi nhìn nó với một vẻ thách thức.

Đang còn ngạo nghễ, nó từ lúc nào đã luồn ra phía sau và xiết lấy cổ tôi. "Thả!Thả!" tay tôi đập đập van xin. Nhưng càng lúc nó càng xiết chặt lại...Ôi! Mẹ ơi cứu! Trò đùa đó của chúng tôi vẫn cứ như vậy mà diễn ra rồi kết thúc. Tôi chọc nó đánh. Nó chọc tôi cương, tôi bị đánh. Mà tại sao lúc nào tôi cũng chịu bị đánh thế nhỉ?! Còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ học buổi sáng, chúng tôi tản dạo quanh khắp nơi trong trường. Từ căn tin, sân chơi, chỗ cột cờ, ngắm các bạn nữ tung tăng trong tà áo trắng bên ban công...Nhưng thật lạ, cái bàn hằng ngày mà thầy giám thị ngồi canh học sinh nay đã có một tên mặc đồ phương tây vào thời trung cổ đang ngồi đọc báo. Cả người hắn được một bộ màu đen bao phủ, dù chỗ đó đang có ánh nắng chiếu vào nhưng hắn chẳng có vẻ gì là nổi bật lên mà có phần đang dần chìm sâu đi. Bộ đồ cũ kĩ loa hình như là một bộ tuxedo mà tôi có thấy qua trong một cuốn tạp chí thời trang nào đó. Lúc bọn tôi đi ngang qua cũng không thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt của hắn vì nó được che đi bởi một chiếc mặt nạ. Mà hình như thằng Luân không có phản ứng gì với hắn cứ như nó không hề thấy vậy. Đi qua một chút nữa, bất giác một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi run lên. Cảm giác lúc này như một con thỏ bé nhỏ đang bị rình rập bởi hàng ngàn ánh mắt khát máu nơi hoang dã vậy. Theo phản xạ tôi quay lại nhưng đằng sau chẳng có ai cả. Kể cả tên áo đen kia cũng biến mất, quay qua hỏi thằng kia thì nó bảo không thấy gì hết. Thật kì lạ, chẳng lẽ mình lại bị hoang tưởng từ những giấc mơ đó sao.

Gạt tất cả qua một bên, buổi học cứ thế mà trôi qua. Vẫy chào thằng Luân tôi đón chuyến xe bus ra cảng gần đó, hôm nay họ đã gọi điện và kêu cần thêm người. Nên vì thế xong học là tôi phóng ra ngay vì họ trả lương theo ngày. Lương một buổi khoảng hai trăm ngàn nhưng còn tùy theo sở thích của tên chủ kho. Công việc thì vẫn vậy cứ cực nhọc, nắng chiều thì vẫn cứ đốt cháy từng mảng da thịt của tôi và màu của nó thì cứ một ngay ngả dần đi cùng với đống mồ hôi đang chảy ròng khắp người tôi .Đang mai mê với đống hàng nặng trĩu đang khoác trên vai, bất giác tôi chợt nhận thấy tên áo đen kia bỗng lại xuất hiện một lần nữa. Lần này, hắn đứng gần một chuyến xe hàng đang lẩm bẩm trong mồm một cái gì đó hình như là: "Tìm thấy ngươi rồi..." Bất giác tôi làm rơi thùng hàng trên tay xuống đất. Chân tôi như thiếu đi sức sống ngã quỵ xuống, không chính xác hơn là chúng đang run lên, vùng vẫy gắng gự trong sự sợ hãi. Đầu óc tôi bỗng vang lên một tiếng chói hết cả tai. Chết tiệt y hệt như lần đó vậy.

"Này chú em mày không sao đấy chứ...?" - Anh công nhân gần đó chạy tới vội vã hỏi tôi.

Cứ như có một phép màu, tất cả cảm giác lúc nãy đều tan biến.

"Dạ em không sao, nhưng có một gã rất khả nghi đứng đằng kia." - Tôi chỉ tay nói.

Nhưng lại một lần nữa, hắn biến mất và không hề để lại chút dấu vết. Tất cả những gì tôi nhận được là sự lo lắng và mấy câu châm chọc của mấy anh, mấy chú cùng làm chung. Thật là khó chịu, đã thế hôm nay tên quản lý chỉ còn trả cho tôi một trăm năm mươi ngàn thôi chứ. Muốn chửi hắn nhưng hôm nay tôi là người có lỗi nên đành nhẫn nhịn hắn và quay mặt đi về. Sáu giờ tối rồi, bắt xe bus chắc cũng phải tầm bảy rưỡi mới về tới. À mà tại sao phải mong cơ chứ, có ai ở nhà vào lúc này đâu. Thoáng chốc ngực tôi lại co thắt lại, giá mà là lúc trước thì giờ đã là những tiếng nói rộn ràn khắp khu chung cư rồi nhỉ?

"Anh hai xem nè, xem quả xoài bà Tư mới cho bé nè."- Một giọng nói thật ngọt ngào đang vang lên.

Một cô bé mái tóc ngang vai, khuôn mặt bầu bĩnh đang nói chuyện với tôi. Thật đẹp đẽ làm sao, con bé đang nở một nụ cười hồn nhiên hướng về phía tôi. Chìa đôi bàn tay của mình, tôi xoa đầu con bé.

"Để anh hai gọt cho em ăn nhé. Ngoan đợi anh vào lấy đồ nhé." – Đứng dậy, tôi nói.

Lật đật đứng dậy và quay đi, thì bỗng có một bàn tay khẽ cầm kéo lấy tay áo tôi, thoáng chốc mọi thứ xung quanh chở nên tối đen như mực. Không khí giờ đây mang lại một cảm giác bị đè nén đến ngẹt thở, một tiếng vỡ vụn khẽ phá nát không gian nơi đây. Tất cả xung quanh đã vỡ vụn như những tấm gương. Chỉ còn lại con bé vẫn đang nắm lấy tay áo tôi, nhưng cái cảm giác thân quen ấy đã vụt biến mất. Tim tôi thắt lại và đập thình thịch, con bé ngẩng mặt lên nhìn tôi. Đôi mắt của em đã trở nên vô hồn, khuôn mặt thì trắng bệch, miệng em thoáng bật lên một tiếng cười nhỏ nhưng đủ để khiến cho da gà của tôi dựng đứng hết lên.

"Thật đáng sợ!" - Thoáng chốc tôi đã nghĩ về em như thế.

"Anh hai hạnh phúc quá nhỉ, anh hai hạnh phúc quá nhỉ? Bé bị thế này là do anh hai đấy tất cả là do anh hai đấy...Vậy mà anh hai lại hạnh phúc quá nhỉ...Bộ anh không thấy hối hận sao ?! HẢ?!HẢ?!HẢ?!HẢ?!" - Tiếng lầm bầm tuy nhỏ nhưng rõ đến mồn một cùng với những lần giật tay áo tôi thật mạnh.

Nó vang lên liên hồi,âm thanh ngày càng chói tai trong khi khuôn mặt con bé thì đang vỡ nát ra, hai đôi mắt đang trở nên đỏ thẫm và đầy giận dữ.

"Chạy!!"

Không tôi đã không thể chạy. Thay vào đó, tôi ôm chầm lấy hình ảnh của em lúc này mà òa lên khóc.

"Anh xin lỗi ....a...tạ...tất cả là tại anh..a..anh..x.." - Tôi vừa ôm chặt lấy hình ảnh xấu xí kia của em vừa gào lên trong vô vọng.

Càng gào lên tôi càng xiết chặt nó hơn. Tại tôi cả, Đúng là tại tôi nếu tôi không gây ra bất cứ lỗi lầm gì ngày ấy, thì giờ đây cuộc sống của em đã tràn ngập tiếng cười. Em sẽ có thật nhiều bạn, em sẽ có thật nhiều hạnh phúc khi có người yêu thương em...Nếu không phải tại tôi, thì em đã không...

"Này...Này...Này..." - Người tôi bỗng bị lay động.

"Này...Này..."

Ai thế nhỉ, ai?

"Này cậu bé dậy đi đây là trạm cuối rồi đấy..." - Giọng nói lần này rõ hơn và có vẽ khàn khàn.

"Này có nghe không thế?" - Giọng nói càng to hơn.

Thoáng chốc tôi giật mình, thì ra tôi đã thiếp đi trên xe buýt từ lúc nào. Mồ hôi nhễ nhại, hai mắt thì cay cay đang thơ thần nhìn về phía bác kiểm vé.

"Dạ cho con hỏi trạm này là ở đâu ạ?" - Tôi bối rối hỏi.

Xung quanh giờ đã không còn một bóng người, chỉ còn bác tài xế, bác kiểm vé và tôi.

"Đây là bến xe rồi con à, không còn chuyến nào nữa đâu."- Giọng nói phát ra từ bác kiểm vé nghe có vẻ không được liền mạch lắm.

Ôi trời! Nhìn đồng hồ cũng đã quá chín giờ mất rồi. Giờ này thì làm gì còn xe mà đi về nữa chứ, gãi đầu tức tối tôi chào bác kiểm vé và tài xế rồi rời khỏi xe.

Trạm xe ở miền tây là một khuôn viên hình chữ nhật rộng, có hai cửa ra vào đối nhau, xe bao bọc xung quanh còn nơi để hành khách mua vé thì nằm ở giữa khuôn viên. Uể oải bước tới chỗ bán vé, giờ thì ai cũng chuẩn bị đi về cả nên chỗ này nhìn có vẻ vắng bóng người. Không có chuyến đi ngược về, tôi đành xin ngủ nhờ băng ghế bên ngoài chỗ bán vé. Mọi thứ xung quanh đây thật yên tĩnh, những con gió đang nhẹ nhàng lướt qua nơi đây. Khung cảnh cho dù tệ tới mấy thì nơi cũng mang lại một cảm giác thật bình yên. Ngồi trên băng ghế, tôi cố giãn hết người mình ra để thấy thoải mái hơn. Đối diện chiếc ghế tôi ngồi cách nhau tầm mười mét có một cây cổ thụ lớn, dù nhìn thế nào tôi cũng thấy nó giống như đang cố thu mình lại vào màn đêm đang dần buông xuống nơi đây. Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua, trước mắt tôi là một cảnh tượng thật đáng ngạc nhiên. Cái cây to đùng đang cố gắng thu mình trong màn đêm tĩnh lặng kia lại có thể bung mình to lớn trước một cơn gió thổi mạnh qua. Đẹp quá! Đôi mắt tự khi nào đã cuốn đi theo nó.

"Thật yên bình." - Tôi nhấp miệng.

"Anh hai nghĩ vậy sao....Vậy sao...????!." - Hình ảnh con bé trong giấc mơ lại bất chợt hiện lên, âm thanh dồn dập mang theo sự trách móc.

Câu nói đó khiến tôi tỉnh lại giữa một khung cảnh mơ mộng, cúi gập đầu trên ghế tôi tự trách mình:

"Đúng rồi nhỉ! Mày làm gì đáng để nhìn thấy một cảnh thế này phải không..Đúng rồi!! Đúng rồi nhỉ?"

Trời cũng bắt đầu mưa bên ngoài chỗ bán vé, những cảnh đẹp vừa xảy ra đã bị màn mưa che lấp đi. Tôi vẫn cúi đầu, tự trách móc bản thân. Hai mắt đã không còn mở rõ nữa, nhưng tôi không muốn để bản thân chìm vào giấc ngủ. Tôi sợ! Tôi sợ nếu như chìm vào giấc ngủ một lần nữa em sẽ lại xuất hiện. Tôi sợ! Tôi sợ nhìn thấy em mang lại vẻ mặt đầy đau thương kia trong khi bản thân em đáng nhận lấy sự yêu thương vô vàn của thế gian này, đáng được nở nụ cười một nụ cười thuần khiết dưới ánh mặt trời. Tôi sợ! Tôi sợ mình không đủ mạnh mẽ để chấp nhận sự thật.

"Nếu ngày đó, anh có thể thế chỗ cho em...anh...aa....anh sẽ..." - Tôi vẫn tiếp tục trách móc bản thân.

"Chà! Chắc cơn mưa này sẽ kéo dài suốt đêm đây." - Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Lạ thật! Tôi chắc rằng xung quanh không còn ai ngoài tôi ở đây nữa mà. Mệt mỏi nhưng có phần hiếu kì, tôi ngẩng mặt lên nhìn theo hướng giọng nói ấy vang lên. Nhưng vẫn không có ai cả, tôi thậm chí còn quay người nhìn xung quanh vài lần để chắc chắn thêm một lần nữa. Quái thật, chẳng lẽ mình đúng bị hoang tưởng. Bỗng lấp ló từ phía dưới sàn đất, đôi mắt tôi bắt gặp một cặp giày da kiểu trông khá cổ và đắt tiền. Dù khá tối nhưng ánh mắt tôi vẫn tò mò nhìn theo nó. Một người đàn ông bước ra từ bóng tối, hắn đi nhẹ nhàng và ngồi xuống chỗ cách tôi không xa. Tuy nhiên, tôi không tài nào nhìn rõ được người đó.

"Đừng lo lắng ta không phải kẻ xấu đâu." – Người hắn lu mờ hướng về phía cơn mưa, cất giọng nói.

Tôi vẫn còn lưỡng lự trả lời thì hắn đã nói tiếp.

"Đã nửa đêm, trời thì đang nặng hạt mà sao ngươi còn ngồi ở đây?" - Không khí xung quanh tôi cũng đâu lạnh lẽo lắm, mà sao giọng hắn lại đang tràn ngập trong băng tuyết.

"Sao thế vẫn không tin tưởng ta à?!"

"Ông ai là ai?!"

"Thử nói ta nghe xem, liệu cậu có nghĩ rằng những kẻ đang nhìn ngắm những cơn mưa vào lúc này có phải đang tiếc nuối một thứ gì đó tận sâu trong đáy lòng không?!"

Dù bị hắn phất lờ đi câu hỏi của mình, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy có chút gì đó rất kì lạ. Không khỏi tò mò, tôi chỉnh lại tư thế ngồi quay qua nhìn hắn. Chỗ hắn ngồi được cả màn đêm bao phủ, ngoài lộ ra thân hình cân đối của một quý ông trong trang phục vest màu đen và bên trên là một chiếc mũ giống mấy ông ảo thuật gia hay lôi ra con thỏ từ chúng. Nhưng tôi không tài nhìn rõ được khuôn mặt của hắn bởi nó đã được che đi bởi chiếc mặt nạ kia.

Cất giọng, tôi nói: "Vậy ông cũng là một trong những kẻ đó?"

Một sự im lặng, hắn vẫn đang nhìn về phía cơn mưa. Tôi cũng im lặng và quay mặt về hướng ấy. Mưa nặng hạt thật, cả khung cảnh như bị bao phủ bởi màn mưa xối xả kia. Những cơn gió lạnh buốt giá thổi vào mang theo những hạt mưa đi cùng nó.

"Có lẽ vậy. Có lẽ ta là một kẻ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, cũng không ngừng nuối tiếc mọi thứ. Có lẽ vậy!" - Một câu trả lời bất ngờ đến từ hắn.

"Vậy sao?" - Tôi đáp với một giọng nặng nề.

"Nhưng ta chắc chắn rằng chúng ta rất nhau đấy. Có thể là một mặt nào đó."

Tôi chợt im lặng trước câu nói ấy. Đúng vậy, đã biết bao lâu rồi kể từ khi tôi không ngừng kiếm tìm những thứ trong mơ ấy. Ngẩng mặt lên nhìn vào phía trần nhà nơi soát vé, mặc kệ cho cơn mưa nặng hạt ngoài kia.

"Sao mà được chứ?" - Vừa cười tôi vừa thầm nghĩ.

"Ồ! Thế nếu ta nói được thì sao nhỉ?" - Một giọng nói như đánh vào đầu tôi.

Lập tức quay nhìn về phía hắn, một cơn sấm đi ngang xé nát bầu trời soi sáng nơi tôi ngồi trong chốc lát. Khuôn mặt của hắn chốc lát đã hiện ra trong khoảng khắc ấy. Những cơn gió cứ thổi tạt vào làm cho mắt tôi không thể nào nhìn kĩ được. Dù không thể thấy rõ nó, nhưng trong một khắc ấy con tim tôi bỗng nhỏ nhẹ những hàng lệ ướt.

Không đợi tôi mở miệng, hắn nói tiếp :

"Chỉ cần ngươi có đủ lòng kiên trì. Thì ta hứa với ngươi, chỉ một cái búng tay là ta có thể em gái ngươi sẽ lập tức trở về."

"Làm..."

"Làm sao ta biết về em gái ngươi?! Sao ngươi không hỏi là làm sao ta có thể?!" – Hắn ngắt lời tôi.

"Thật chứ! Bằng cách nào?" - Tôi nóng lòng nói. Nhưng vẫn không khỏi nghi ngờ hắn.

"Không cần phải vội, ta đã để lại một thứ cho ngươi ở nhà rồi. Hãy mở nó ra nếu như ngươi thật sự bất chấp tất cả để đặt được mục đích của mình." - Hắn đứng dậy và bước ra khỏi trạm bán vé.

Hắn nhấn mình vào cơn mưa như đang trút nước ngoài kia với bước chân vang lên đầy nặng nề. Ngay trước lúc hắn tan biến trong làn mưa, sấm chớp như một lần nữa vang lên. Nhưng lần này nó đánh vào ngay cạnh hắn, khiến cho ánh mắt tôi trở nên hoang mang không biết phải phản ứng như thế nào. Hắn chính là kẻ sáng nay!

Thật là điên rồ! Và dường như tôi cũng đã thiếp đi từ lúc nào đó kể từ khi hắn biến mất. Tỉnh dậy với khuôn mặt không thể thảm hại hơn, tôi chui vào nhà vệ sinh gần đó rửa mặt rồi phóng thẳng lên chuyến xe bus chở về nhà nhanh nhất có thể, giờ chắc cũng đã tầm sáu giờ sáng rồi. Những thứ diễn ra đêm qua thật khó thể để nói nó có là thật hay không. Nếu như theo tôi nhớ, hắn nói có cách nói để hồi sinh người đã chết.

"Thật nực cười...!"

Tôi nhìn ra ngoài khung cửa xe bus đang chạy nhếch môi nói. Mà tại sao tôi lại ngu ngốc tới nỗi không hề nghi ngờ những gì hắn nói vào lúc đó nhỉ?

Cuối cùng cũng lết được về tới nhà, leo lên cầu thang để về phòng thôi cũng đã thấy oải. Sao người ta lại phát minh ra cái thứ này chứ nhỉ. Phòng của tôi nằm ở lầu năm nên leo tới nơi thì cũng bở cả hơi tai. Đứng trước cửa phòng, rút chìa khóa ra tính đút vào ổ thì cánh cửa đã tự mở ra. Là ba! Sao ông lại ở nhà giờ này chứ, thường ngày thì ông ta đã đi làm rồi mà. Ông không nhắc gì về việc tôi không về nhà đêm qua cả, ông mặc đồ bước ra đi làm:

"Đồ ăn ở trên bàn, ăn xong thì dọn dẹp sạch sẽ đi. Tối nay ba về sớm nói chuyện với con."

Không mấy mảy quan tâm tới ông, tôi bước vào nhà chuẩn bị ăn sáng, đi tắm và leo lên lầu để tận hường ngày thứ bảy của mình.

"À mà có một món đồ được gửi cho con từ tối hôm qua, ba đã mang lên phòng cho con rồi đấy." - Giọng của ông vọng vào từ ngoài cửa.

Câu nói đó của ông phá vỡ mọi dự định ban đầu của tôi, bỏ mặc bữa sáng tôi phóng thẳng lên phòng của mình để kiểm tra. Tên đó cũng nói đã để lại một thứ gì đó cho tôi, có lẽ nào...

Gọi là phòng nhưng thật sự nó khá nhỏ, chỉ có một tấm bìa gỗ xin được ngoài tiệm đem về trải lên tấm chiếu làm giường. Các vật dụng xung quanh ngoài sách vở dụng cụ, một cái bàn gỗ nhỏ,một cái đèn bàn để học thì chẳng còn gì khác cả. Vừa leo lên thì món đồ mà ba bảo đã nằm ở giữa giường. Một vật được bọc rất cẩn thận, trên này cũng ghi rõ tên và địa chỉ người nhận nhưng không hề ghi rõ ai đã gửi nó. Không thể nào kìm nén được sự tò mò của mình, tôi bèn nhanh chóng bóc nó ra. Càng nghe tiếng giấy bọc quanh nó bị xé đi, lòng tôi càng không khỏi hy vọng. Nếu những gì hắn nói là thật thì đây có thể là một cơ hội, không nó có thể là con đường duy nhất để sửa chữa mọi lỗi lầm của mình.

"Mình có thể mang em ấ..." - Ý nghĩ vừa thoáng qua ấy đã phút chốc vụt tắt.

Đúng rồi nhỉ?! Làm gì có chuyện mang người chết sống dậy được chứ. Đôi tay thoáng ngưng lại, lưỡng lự không biết nên tiếp tục hay không. Không! Không! Đây không phải là lúc để nghi ngờ dù chỉ cần một tia hy vọng mình cũng phải bám lấy nó.

Cuối cùng cũng bóc xong, trước mắt tôi giữa chiếc giường giờ đây là một chiếc hộp màu đen tuyền và một cuộn giấy bằng da được buộc bằng một sợi dây màu đỏ thẫm. Cả hai đều trông có vẻ rất cổ ! Nhưng dù cố đến mấy thì tôi cũng không tài nào mở được chiếc hộp này, đã thế ngón cái còn bị cứa chảy máu bởi ổ khóa của nó nữa chứ. Một lúc sau cũng không có tiến triển gì, tôi bèn quay qua cầm lấy cuộn giấy. Lạ thật, cuộn giấy không hề có một chữ nào trên đó. Cố gắng nhìn thật kĩ, soi rọi nó dưới ánh đèn để chắc rằng những gì tôi đang nhìn thấy không phải là thật cũng chẳng mấy tác dụng. Giờ đây thứ duy nhất ở trên mảnh giấy là dấu vân tay bằng máu của tôi do vết cứa hồi nãy in hằn lên. Chán nản tôi quăng hết mọi thứ vào một góc phòng, nhắm mắt mặt thì hướng lên trần nhà tự trách sao mình lại quá ngây thơ để tin vào những thứ như thế này. Nước mắt tôi đang tràn ra, cố gắng lấy tay che nó đi nhưng hình như cũng chẳng ích gì. Sao tôi có thể cả tin đến vậy được chứ. Chỉ vì hắn thoát ẩn thoát hiện sao?! Chỉ vì hắn nhìn thấu được tâm can tôi trong một câu nói thôi sao?! Hay chỉ vì tôi muốn tự lừa dối mình rằng sẽ có ai đó cho mình cơ hội được mang em trở lại?!

"Vậy là ngay cả một cơ hội anh cũng không có được sao?!" - Giọng tôi thở dài trách móc.

"Ồ! Tôi không chắc thứ ngài đang nói đến là gì nhưng tôi xin chắc chắn rằng sẽ có cách đấy."- Một giọng nói vang lên kèm theo nó là một hơi lạnh đến kinh người

Hả? Tôi ngồi bật dậy, căn phòng xung quanh vẫn như lúc nãy. Nhìn xung quanh một hồi giọng nói lại vang lên:

"Sao vậy? Ngài đang tìm kiếm cái gì đó à?"

Có điều gì đó thật đáng sợ với giọng nói này.

"Ai đấy?" - Tôi hỏi trong một tâm trạng lo sợ. Điều gì đó mách bảo tôi rằng giọng nói này thật sự rất đáng sợ.

Cuộn giấy lúc nãy còn ở trong góc phòng giờ đây đã lơ lửng trên không trung tiến lại gần tôi. Một làn khói đen bỗng tỏa ra từ nó, càng lúc càng dày đặc. Sau màn khói hiện lên một đôi mắt đỏ rực của lửa, không phải nó trông như...Máu! Là nó chính là màu đỏ thẩm của máu!

Giật mình hoảng hốt, tôi dần lùi lại phía sau cho tới khi lưng mình đã chạm vào tường. Càng ngày đôi mắt càng trở nên đỏ hơn nó nhìn chằm chằm vào tôi. Sợ hãi nhưng không thể nào hét lên được, cổ họng của tôi dường như không còn một chút sức lực nào để có thể cầu cứu. Mồ hôi lăn từ trán, tràn vào khóe mắt. Cay quá!!! Nhưng nếu nhắm mắt thì tôi không biết rằng liệu thứ ở đằng sau làn khói kia có thể làm gì trong khoảnh khắc đó.

"Xin lỗi ngài vì không tự giới thiệu của mình trước. Tôi tên là CODE, người quản lý trò chơi của quyền lực. "- Giọng nói vang lên ẩn mình phía sau làn khói, riêng đôi mắt kia thì vẫn hướng về phía tôi.

"N...Nn...ngng..ngu...ngươi...là...aaiaaaiiai...ai ?"- Quá sợ hãi khiến tôi không thể nào nói lên lời.

Đôi mắt bắt đầu nhìn xung quanh nó, bỗng một tiếng vang lên nghe như một cái búng tay. Lập tức làn khói đen cuộn tròn như một cơn lốc và từ từ tan biến không để lại một dấu vết. Giờ đây đứng trước mặt tôi là một kẻ mặc một bộ vest hiện đại, cà vạt được thắt rất chỉnh chu. Dáng người cân đối, nếu không phải vì khuôn mặt với cặp mắt đỏ rực và cặp sừng trên đầu kia thì tôi có lẽ đã bình tĩnh hơn một chút. Nếu có thể cảm giác của tôi về hắn thì có lẽ hắn là một con quỷ khoác trên mình sự cám dỗ vô tận. Bỗng dưng hắn tiến tới, cúi chào tôi như một quý ông lịch lãm và cất giọng nói:

"Mong ngài bỏ qua cho sự vô lễ của tôi. Đáng lẽ tôi nên ra mặt và giới thiệu bản thân một cách đàng hoàng hơn."

Dù hắn đang cúi xuống và trông có vẻ khiêm nhường, nhưng bản năng mách bảo tôi không được lơ là cảnh giác với tên này. Tôi cất giọng hỏi:

"Ng..Ngươi đến đây làm gì?"

"Tôi đến để xác nhận chữ ký của ngài trên tờ giấy này. Tờ giấy đăng ký tham gia trò chơi." - Hắn ngẩng đầu lên bình thản nói.

"Nhưng trên nó không có viết gì hết mà?" - Tuy còn sợ hãi nhưng tôi vẫn có hết sức để nói.

"Hả?" - Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên và nhìn lại tờ giấy.

"HAHAHAHAHAHAHAGAHAHAHAHAHAHAHGAGAAGAHAHAHA!!!!!!!" - Giọng cười ghê tởm và đầy chết chóc chợt bộc phát ra từ hắn.

Có vẻ như hắn đã để ý tôi đang nhìn hắn, ngay lập tức trở về vẻ bình tĩnh vốn có của mình con quỷ trước mắt tôi cất tiếng nói:

"Có lẽ chuyện này ngài nên trực tiếp nói với tên đó sau chuyến đi này. Tôi sẽ tiễn ngài một đoạn..." - Hắn nở một nụ cười nham hiểm với tôi.

"N...Này...tiễn đi....đâu..."

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã vỗ tay một cái thì trước mắt giờ chỉ còn là một cuộn khói đen kịt đang dần cuốn lấy cả thân thể của tôi. Sự sợ hãi cuối cùng cũng cất thành tiếng, tôi la lên và cả cơ thể dường như đang rơi xuống một hố sâu vô tận...một giọng nói vọng theo:

"À ngài nhớ gửi lời chào tới hắn hộ tôi nhé, cái gã lái thuyền chết tiệt ấy. Ồ còn đây là một đồng vàng. Hãy nhớ là ngài đang thiếu nợ tôi đấy nhé."

Cả căn phòng giờ đây chỉ còn lại một gã với đôi sừng dài đang đứng một cách ung dung, đôi mắt thì cứ chăm chăm nhìn vào cuộn giấy. Hắn nở một nụ cười thỏa mãn và nói:

"Ngài thật sự lần nào cũng làm tôi phải ngạc nhiên đấy thưa Trickster thân mến à. Nhưng liệu rằng đây là điều tốt nhất mà ngài nên làm sao?! Chọn một thằng nhóc thay vì những gã dày dặn kinh nghiệm."

Ánh mặt trời buổi trưa hè cũng đã bắt đầu chiếu vào khe cửa sổ của căn phòng, hắn qua mặt hướng về phía ánh sáng rồi dần dần, dần dần tan biến đi như một làn khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro