Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

     Cơn mưa to kéo dài đằng đẳng, không có dấu hiệu ngừng, sấm chớp vang lên không ngớt, thời tiết cực kì xấu trong những ngày cận kề hạ chí, bên trong tòa lâu đài cổ đã lâu đời thuộc kiến trúc của Pháp, tất cả những người máu mặt, có quyền hạn trong giới chính trị đều hiện diện, nói cách khác là hội tụ những tài phiệt thứ thiệt, giàu có ba đời, cậu ấm cô chiêu, những đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, có cuộc sống mà những đứa bé khác tu trăm kiếp nghìn kiếp cũng không được.

     Buổi tiệc họp mặt hôm nay chủ yếu tuyên bố người sẽ ngồi lên ngôi vị cai quản chiếc lâu đài cổ này, Andrei Lee người sẽ được kế thừ người bố đã mất của mình thống trị khu rừng phía Tây.

-"Tên nhóc này hãm tài, tư chất không trong sạch, ấy thế mà số lại may mắn, trưởng thành ngay khi bố mất, đường đường chính chính lên thay thế ngài James" 

Người phụ nữ tên Đoàn Lâm lên tiếng, tánh tình bà ta vốn ngay thẳng, nói không nhưng nhị, thâm tâm bà ta rất kính phúc ngài James, ông ấy sinh thời vốn là người đường hoàng chính trực, nhưng về mẹ con quý bà Rose thật sự khiến bà không có thiện cảm.

- "Nhỡ đâu thằng bé có thực lực?" Niên Thế lên tiếng giải vây bầu không khí xung quanh, vốn dĩ bà ta xuất thân từ thôn quê, nhưng đỗ thủ khoa ngành y và tấm bằng thạc sĩ và hiện giờ đang làm bác sĩ phẩu thuật lòng ngực nên bà ta không hiểu về những câu chuyện li kì và xuyên tạc trong ngành chính trị, bà ấy tính tình vốn dịu dàng như một thiếu nữ được dạy dỗ tốt.

-"Chị à, chị không hiểu, bọn họ mưu sâu kế hiểm, có khi hành thích ngài James để lên thừa kế cũng không chừng" Đoàn Lâm lên tiếng giải thích.

-"Có nói thì em ấy cũng chẳng hiểu đâu, nhưng nếu hỏi con người có bao nhiêu xương sườn thì chắc chắn tiếu Niên Thế sẽ trả lời được" người phụ nữ vừa lên tiếng chính chủ tịch quốc hội Thanh Nhã, trong số ba người phụ nữ vừa rồi bà ấy là người lớn tuổi nhất và cũng là người quyền lực nhất, tính tình thì kỉ luật và phép tắc rất xứng đáng với danh hiệu đại nữ gia nhà họ Chinh.

Hai người phụ nữ há mồm lên cười không ngớt, trong khi cánh đàn bà đang buôn dưa buôn cải thì cánh đàn ông im lặng đứng cạnh nhau vừa uống vang nho vừa xem biểu diễn giao hưởng.

Hôm nay cũng chính là ngày Chinh Lục Trì về nước sau 11 năm sống bên trời Tây, những đứa trẻ cũng được dịp đoàn tụ sau ngần ấy năm xa cách, thật sự bọn họ cũng đã quên bẵng đi Lục Trì vì lúc ấy còn quá nhỏ, nhưng sau này sẽ học chung cấp ba với nhau nên thân trước thân sau là chuyện sẽ được cố định từ trước rồi, nhưng cũng có vài ba đứa thân thiết, luôn luôn nhớ về Lục Trì mặc dù cách xa nhau hàng mấy vạn dặm trùng dương.

-"Trì, cậu đã quen với múi giờ ở đây chưa" Mặc Tây nhìn chàng trai đang đứng thưởng thức biểu diễn giao hưởng phía trước hỏi. Lục Trì quay đầu, tay vẫn còn đang cầm ly wiskey, một tay cho vào túi quần mĩm cười gật đầu với Mặc Tây, anh ta thở dài, người anh em này của hắn như bị đứt dây thần kinh nói, vì thế nên anh ta rất thích Lục Trì, bên cạnh Lục Trì rất yên tĩnh, không phải ồn ào nói không ngớt như em gái sinh đôi của anh. Mặc Hạ đang say xưa ngắm tay đàn Piano mà không tự chủ được ắt xì một cái.

Mặc Tây bậc cười vì dòng suy nghĩ lúc nãy của mình, nhưng bây giờ đâu chỉ có một mình Trì Trì của anh ta không buồn nói chuyện, anh ta nhìn qua phía đối diện, cô đang cầm một chai rượu vang uống nhàn nhã, anh ta há hốc, không phải là cầm ly mà là một chai to, đúng chính là cô ấy, cô gái từ khi Lục Trì đi tính tình đã thay đổi, nói trắng ra là : cọc cằn, hung dữ, cứng đầu và chẳng bao giờ thèm trả lời câu hỏi nào của anh ta. Hoàng Thu Thảo dường như cảm thấy có ánh mắt nào đó đang nhìn mình nên bất giác quay qua, tiểu Mặc Tây lúc này đang tự do nói xấu cô trong suy nghĩ và tiềm thức, bị cô lườm cho rồi lẫn tránh quay sang chỗ khác, Hoàng Thu Thảo để mạnh chai rượu xuống dằn mặt anh ta rồi bỏ đi, lại tức giận với mình không một lí do? Mình chỉ nhìn thôi mà? Mặc Tây ấm ức chửi thầm trong lòng.

Bên trong hội trường thật ồn ào, tiếng nhạc giao hưởng du dương cũng bị lấn át bởi những tiếng hô to "cụng ly" của những ông chú mặt mày đã đỏ chót đứng không nổi mà vẫn cố cầm ly rượu tỏ vẻ đô cao, Hoàng Thu Thảo nghĩ thầm trong lòng sải bước ra khỏi hội trường tiếng thằng đến nhà vệ sinh, có thể đây là nơi yên tĩnh nhất mà Thu Thảo cô đang cần.

Chính xác như vậy, nhà vệ sinh hiện giờ vắng teo, chẳng có nổi một bóng ma vì bây giờ có lẽ mọi người đã tụ tập xã giao kết nối quan hệ ở hội trường cả rồi.

Cô lựa chọn một cửa cuối dãy để vào ngồi thư giãn, khá tế nhị nhưng là thực tế, nhà vệ sinh hiện giờ quả thật là một nơi lí tưởng. Hoàng Thu Thảo đã ngà say, tâm trạng hôm nay của cô không tốt, có vẻ không khả quan trước sự xuất hiện của người con trai đã bỏ đi 11 năm trước, cô nhớ rõ như in khoảnh khắc lúc 5 tuổi, hai đứa trẻ chơi đùa hạnh phúc, vô lo vô nghĩ, đã sẵn sàng cho một tuổi thơ tràng ngập màu hồng, nào ngờ đâu, người ấy đi bất chợt không một lời từ biệt, bỏ lại cô với một dấu chấm hỏi lớn trong đầu, cô bé nhỏ khóc ré lên trên vai bố trong ngày người bạn ấy xách Vali tiến bước không một lời để lại.

Tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn tình cảnh đang xảy ra mơ mơ màng màng trong tâm trí cô, khóe mắt lưng tròng vài giọt nước. Là mẹ, cô nhấc máy

-"Vâng?" Hoàng Thu Thảo tự đầu vào tượng mắt nhắm chặt trả lời.

_"Thảo đang đâu thế con? Buổi lễ mà Andrei lên ngôi sắp bắt đầu rồi" Niên Thế đứng trước cửa hội trường gọi điện khi không thấy con gái mình đứng cùng với Mạc Hạ hay Mạc Tây.

Hoàng Thu Thảo cô vốn không có hứng thú "Con hơi say, đang nghỉ ngơi không sao đâu ạ" Cô say, chuyện đó là thật, không phải tửu lượng mà kiểu ngất lên ngất xuống như bao người mà là đầu đau như búa bổ, quay mòng mòng như đu quay ở Vinperland.

-"Vậy được rồi, khi nào xong mẹ sẽ gọi con nhé, hiện giờ mẹ đang không biết con ở đâu nhưng người đông không ngớt, con phải giữ an toàn" Niên Thế rất tôn trọng chồng và con gái mình, họ luôn có quyền làm thứ mình muốn, không có kiểm soát, không có ràng buộc.

Tắt điện thoại cũng là lúc điện thoại Hoàng Thu Thảo sập nguồn, cô thở dài một tiếng rồi đứng lên tiến bước ra ngoài, xung quanh tòa lâu đài cổ kiến trúc Pháp này được bao quanh bởi khu rừng phía Tây, nên rất thoáng đãng và thơ mộng.

________________________________________________________________________________

Buổi tiệc đang diễn ra rất sôi động, ghi lại khoảnh khắc quý bà Rose trao vương miệng cho con trai mình, mọi người bên dưới đều ngước mắt nhìn, vỗ tay chung vui.

-"James ra đi không kịp nói lời nào, ấy mà vừa qua dăm ba tháng chúng ta lại được nhìn thấy James phiên bản thứ hai" Mặc Thiên lên tiếng thán phục.

-"Cũng có thể bằng bé Andrei đó, không có lòng người?" Hoàng Trực kế bên tiếp lời, mắt vẫn dán chặt vào di ảnh James Lee tươi cười trên khán đài.

-"Nếu thật sự quả thật là nó, thì tôi chắc chắn sẽ không để nó trụ nổi trong giới này" Chinh Lục Hoàng im hơi lặng tiếng nãy giờ cũng trả lời, bốn người họ vốn là bạn đồng nghiệp quanh năm, những người vợ và những đứa con cũng thân thiết, trải qua bao nhiêu việc mới có được ngày hôm nay, nay lại ra đi một người thế nhưng lại không một lí do, ông ta chắc chắn sẽ tìm ra và xử lí triệt để quả bom nổ chậm này trong giới chính trị, không để nó làm bẩn thứ mà ông ta tâm đắc.

-"Anh, nãy giờ có thấy Thảo không?" Mặc Hạ tiến đến hỏi anh trai mình. "Lúc nãy cậu ấy lườm anh một chập rồi bỏ đi rồi" Mặc Tây trả lời em gái mình.

 "Anh lại chọc giận cậu ấy?" Cô em gái cũng nhíu mày nhìn anh trai mình, tên họ Mặc này cũng nào cũng trêu chọc cô hay là Thu Thảo, đủ mọi loại trò chọc người ta tức giận. 

"Ấy ấy lần này anh không chọc à nha, không có vu oan" Anh ta không vừa, gân cổ cãi lại.

 Chinh Lục Trì đứng sát bên chắc chắn nghe được, anh đảo mắt nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng anh cần tìm, anh đặt ly rượu xuống sải bước ra khỏi cửa. Tìm xung quanh khắp nơi nhưng cũng chẳng thấy Hoàng Thu Thảo, cô gái anh nợ một lời xin lỗi, anh rất muốn xin lỗi cô vì chuyện năm ấy những mãi vẫn không có cơ hội cùng cô trò chuyện, anh rất đau khổ trong khoảng thời gian đầu ở Mỹ vì một số chuyện đành phải xách cặp rời đi.

Hoàng Thu Thảo lúc này đang rảo bước ở một dãy gồm nhiều phòng giống nhau, như là một mê cung sang trọng, bỗng

Cô dừng chân, lắng tai nghe thì thấy có một âm thanh đang phát ra rất gần...

Cô nhíu mày, chính là tiếng người kêu cứu đang la hú hớ từ một trong những căn phòng của dãy hành lang vắng tanh này. Cô tiếng đến từng cánh cửa lần tìm âm thanh đó phát ra từ đâu, khi đến một cách cửa dác vàng, đúng, đây chính xác là nơi phát ra tiếng kêu, nó còn đang văng vẳng văng vẳng nơi hành lang lạnh lẽo này. 

Cô vặn tay nắm cửa, hé mở nhẹ ra một khoảng cách nhỏ đủ để đưa một mắt nhìn vào, quả thật là lừa người, bên ngoài xa hoa, sang trọng đến cỡ nào, bên trong bụi bẩn, ẩm móc, ánh sáng duy nhất trong căn phòng chỉ là một cây đuốc được treo trên tường, ở đó chỉ có duy nhất một cái giường và...

Một người đàn ông đang trợn mắt nhìn cô kêu ơi ới, cả người bị trói chặt trên giường không có khả năng cử động, miệng bị chắn lại bằng một sợi dây nhưng ông ta đã cố gắng kêu cứu khi sợi dây đó bị lỏng, chính là ngài James, người đã sở hữu tòa lâu đài này, tuy cô chỉ gặp một lần vào dịp tết Nguyên Đán nhưng cô nhớ rất rõ khuôn mặt lai Tây rặt ri này, cô hoảng hốt lấy tay che miệng, không phải ông ta đã chết rồi sau? Ông ta đang nhờ cô cứu ư?

Hoàng Thu Thảo tay run cầm cập, mặt thắt không còn một giọt máu, ấy mà người chết tự nhiên sống lại sau? Cô hoảng loạng bỏ chạy, trong đầu vẫn còn âm ĩ tiếng kêu cứu của người đàn ông, cô chạy một mạch không đích đến, bất ngờ đâm sầm lấy một người.

Cô ngẩng đầu, là Lục Trì.

Cô bất động đứng đó nhìn anh, mấy mươi năm không gặp, đã thay đổi nhiều thế rồi sau?

-"Có chuyện gì?" Lục Trì lên tiếng, giọng nói thanh mát nghe rất êm tai, thấy cô gái trước mặt hoảng hốt anh hỏi.

Câu nói cắt ngang dòng suy nghĩ, Hoàng Thu Thảo giật mình, quay nhìn ra sau, một con đường với những dãy phòng vô định, như không có đáy, cô quay đầu nhìn chàng trai trước mắt, bây giờ  ấy mà đã lấy lại bình tĩnh, khôi phục gương mặt lạnh lùng, đứng thẳng người, cô không chịu được ánh mặt đó nên nhìn sang chỗ khác "Không có gì" sau đó lách người rời đi.

-"Thu Thảo" tiếng gọi làm cô dừng bước, nhưng lại không quay đầu.

-"Đừng né tránh mình nữa được không?" ngừng một chút "Mình thấy rất có lỗi, khoảng thời gian qua mình đã bị trừng phạt rồi!" Chinh Lục Trì bất lực lên tiếng, dù không biết có làm cô thay đổi thái độ hay không nhưng anh vẫn cố thử dù % thành công chỉ có một.

-"Đừng chỉ cảm thấy bản thân mình bị thiệt thòi, Trì à" Bóng lưng thẳng tấp ấy, hồi lâu mới lên tiếng hồi đáp "Mình không trách cậu đâu, mình chỉ là..." Dừng một chút cô nhíu mày thở dài.

-"Mình chỉ là không hiểu, tại sao những chuyện đó lại xảy ra với mình chứ? Mình thật sự rất ghét...rất ghét sự xa cách, những cuộc chia li bất chợt không một lời từ biệt."

 Cô chán ghét bản thân mình, mấy mươi năm được hiện diện trên cõi đời này, cô luôn dè dặt không bao giờ làm phật ý bất cứ một người nào, cũng như Chinh Lục Trì, khoảng thời gian đó cô sống như tự dằn vặt thân mình, không biết mình đã làm gì sai, mà khiến cho người ta quay gót bước đi không ngoảnh đầu lại như vậy.

Lục Trì đứng đó, cõi lòng nặng nề, nếu không phải sự quyết định năm ấy anh rời đi vì anh trai mình, đã không phải hằng ngày sống trong nổi nhớ nhung gia đình bạn bè, những người anh luôn dành cả tấm chân tình để đối đãi, một cuộc sống cô đơn không bạn không bè, không có tiếng cười, đã làm trái tim anh đông cứng và chai sạn từ lâu, anh nghĩ lần này anh trai mình hồi phục, anh sẽ lại được về nhà, sống lại một cuộc đời hạnh phúc mà quá khứ đã nợ anh, nhưng anh đã hiểu lầm, thời gian anh bỏ tất cả ở lại và rời đi là đã thấm thoát trôi qua khá lâu rồi, đủ khiến cho một tri kỷ quên đi một tri kỷ...

Khi anh bừng tỉnh bởi chính những ảo ảnh nãy giờ trong tâm trí, thì người con gái ấy đã bỏ đi rồi.



          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro