Chap 1. Ác mộng đáng sợ.
Từ sau khi kết thúc cuộc chiến tranh từ ở thế giới song song đó, nay đã trôi qua được 20 năm. Cuộc sống lại trở về những ngày tháng yên bình với những tiếng ồn ào như mọi ngày. Hai giọng nói quen thuộc luôn luôn nghe thấy vào những buổi sáng khiến tôi thấy bất lực với bọn họ
- Hôm qua cô đã gọi rimuru-sama dậy rồi nên hôm nay phải tới lượt tôi gọi ngài ấy.
- Không được, tôi là thư kí cũng như là hộ vệ của rimuru-sama, gọi ngài ấy dậy phải là trách nghiệm của tôi mới đúng.
Hai tiếng tranh cãi cứ thế giành nhau gọi tôi dậy, thì Benimaru từ đâu đi tới rồi cắt ngang cuộc tranh giành của các chị em.
- Thay vì cứ làm phiền ngài ấy nghỉ ngơi cũng không yên, sao hai người không thử làm bữa sáng cho ngài ấy khi thức dậy đi. Cãi nhau ngoài này hai người sẽ làm ảnh hưởng tới rimuru-sama đó.
- Đúng rồi nhỉ, cảm ơn onii-san nhé.
- Được thôi, tôi sẽ nghĩ ra những món ăn mới cho ngài ấy. Shuna này chúng ta cùng thi xem ai sẽ được rimuru-sama khen chứ
Và thế là cuộc chiến tranh của hai cô gái đã kết thúc, sau đó thì Benimaru đã bước vào phòng rimuru và bẩm báo.
- Thưa rimuru-sama, người đã thức giấc chưa ạ, thần có công việc cần báo cáo với ngài.
Ri nhảy khỏi giường và biến lại nhân dạng của mình.
- ừ, ta dậy rồi, ngươi nói đi.
- thưa ngài, đã có tư liệu về các cường quốc phía tây và từ các quốc gia thân cận thưa ngài. Ngài lại có công việc rồi đây.
- ể.. lại có một đống việc nữa à.
- vâng, thưa ngài.
- haizz~ được rồi, chắc ta lại phải tạm biệt sự tự do này một thời gian rồi đây.
Nói xong ri cùng với benimaru đi xuống phòng ăn để ăn sáng. Trong phòng đã có đủ các thuộc hạ của ri đang ngồi đợi cậu xuống, vừa vào đến cửa thì tất cả đã quỳ gối xuống trước mặt ri và đồng thanh lên tiếng.
- Chúc ngài có một ngày tốt lành thưa rimuru-sama.
- ừm, được rồi các ngươi đứng dậy đi.
Vừa đặt mông xuống ghế tôi chợt nhớ ra rằng, Benimaru có nói với shuna và shion thi nấu ăn
(cái cậu này tính chơi tôi à)
Đúng như những gì tôi nghĩ thì shuna và shion cùng mang lên một món ăn nhìn như trên trời dưới dưới đáy đại dương vậy. Shion hí hửng chạy lại gần chỗ tôi trên tay cầm đĩa thức ăn, tôi chẳng dám nhìn thẳng vào chúng, còn đĩa món ăn của shuna thì tôi nhìn mà đẹp mắt. Shion lên tiếng.
- thưa rimuru- sama, mời ngài hãy ăn thử món ăn mà thần vừa nghĩ ra đi ạ.
Tôi hoảng sợ nhìn sang các thuộc hạ, tôi đoán được bọn họ định chạy nên nhanh tay hơn, tôi đã lập một kết giới ngăn cách không cho ai đi.
- ự hừm, các ngươi định đi làm công việc mình sao, cứ ở đây ăn với ta đã không ta cô đơn lắm_ ri nói và nở một nụ cười nham hiểm khiến các thuộc hạ tái mép và lo sợ các thứ.
- mà shion này, cô có nhớ ta đã dặn cô là trước khi dâng cho ta ăn hoặc cho mọi người thì phải để benimaru duyệt qua mà đúng không_ vừa nói tôi vừa quay sang benimaru vẫn nụ cười ấy, cậu ta cũng tái mép và hoảng hốt nhìn tôi. Không nói tôi cũng biết cậu ta nghĩ gì( rimuru-sama ngài.. ngài thật là độc ác)(cứ ở đây với ta)
- Dạ nhưng mà... nhưng mà thần muốn chỉ cho rimuru-sama thưởng thức thôi ạ.
- vậy đây là lệnh nghe chưa.
- Vâng thưa ngài_ nói rồi shion chạy xuống bếp lấy thêm một đĩa như vậy nữa rồi đưa cho benimaru. khi thấy shion để đĩa thức ăn lên bàn để đợi mình duyệt thì cậu ta như mất hồn, mặt tái mép, mặc dù đã biết shion có kĩ năng [ Vua đầu bếp] nhưng nhìn nó dị thật.
- Benimaru anh ăn thử đi, nhanh tôi còn mời ngài rimuru nữa đấy.. ngài ấy còn chưa được ăn nữa đó nha_ kêu người ta duyệt rồi tỏa sát khí đùng đùng thế kia ai ăn nổi.
- mà nữa shion, cô còn nhiều không?
- rimuru-sama ngài muốn ăn thêm ạ? được thôi thần sẽ mang hết lên cho ngài.
- à không, ta muốn cho tất cả các thuộc hạ của ta ở đây cùng thưởng thức ấy mà vì món ăn của cô khiến mọi người thích thú đấy. còn ta sẽ ăn của shuna nhé.
Nói rồi shion có chút hập hực nhưng vẫn mang lên cho mọi người cùng ăn. các thuộc hạ khác đã bay hồn và lo lắng, nhưng bọn họ biết tại sao rimuru lại làm như thế vì bọn họ đã bỏ lại ri ở lại với mấy món ăn của shion rất nhiều. Nên ngài ấy muốn trả thù chúng ta sao, nhưng mà ngài trả đũa thế này thì thật không tưởng tượng được_ zegion nhận ra và thấy hối hận.
- shuna à mang món cho ta nhé.
- Vâng thưa ngài.
Vậy là bữa ăn kết thúc trong sự bất lực của mọi người. Ăn xong lại như thói quen cũ thì ri lại xuống Tempest đi chơi dạo và tất nhiên vẫn là ăn. ăn xong lại xuống mê cung thăm veldora và ramiris. Xong ri lại lên cái cây cổ thụ ở trên ngọn đồi gần đó và nhìn xuống tempest. Giờ đây tempest đã phát triển rất nhiều. Ri ngồi nhớ lại tất cả kí ức từ lúc mới chuyển sinh đến đây, gặp veldora, làng yêu tinh thời kì đầu và ranga, milim rồi tất tần tật những chuyến du lịch của mình thì chợt nghĩ tới các học sinh. Kenya, Ryouta, Gibson, Alice bây giờ bọn trẻ thế nào rồi nhỉ?
- Ciel này cô sắp xếp cho ta thời gian để ta đi Ingssia nhé, ta muốn đi thăm bọn trẻ vì lâu rồi chưa gặp mấy đứa nó nên ta nhớ lắm đấy.
<Hoàn Tất, ngày mai ngài có thể đi nhưng-
- nhưng?
< nhưng khi ngài trở về thì ngài biết nhiệm vụ của ngài rồi đấy>
- aizz ciel à, ta muốn chơi cho thong thả cái đầu mà cô cứ nhắc tới công việc à.
<.....vâng>
Và thế là kết thúc cuộc trò chuyện, trời cũng đã tối nên tôi đã dịch chuyển về căn nhà nhỏ của mình để nghỉ ngơi. Tôi đã nhờ ciel làm cho mình chìm vào giấc ngủ. Và lần này ri lại gặp ác mộng. Giấc mơ ấy kì lạ lắm
"Trong giấc mơ cậu mơ thấy một cảnh tượng quá nỗi kinh hoàng xảy ra ở hành tinh của mình, Tensura. Tất cả mọi thứ như bị phá hủy, tan nát. Xung quanh mặt đất đều nhuộm một màu đỏ thẫm, điều đáng nói ở đây là..tất cả mọi người..tất cả các thần dân ở mọi nơi trên hành tinh đều chỉ còn là một cái xác đẫm máu. Nhưng bất ngờ hơn là kẻ đã tàn phá cũng như là hạ gục được những người đó là 2 kẻ bí ẩn? 1 trong 2 kẻ bí ẩn đó lại một mái tóc sao quen vậy..? lại còn nở một nụ cười nham hiểm là sao?Tên còn lại thì hắn đứng trên cao hơn, hắn có tóc màu đen và nhìn có nguy hiểm gấp bội.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, shuna và shion nay lại xông thẳng vào phòng rimuru để cãi nhau nhưng may mà có diablo can thiệp.
- này các cô, các cô không để cho rimuru-sama nghỉ ngơi được à.
- Này diablo, anh hãy nói xem ai mới là người sẽ đi gọi ngài ấy hả?...
Sau đó thì diablo quỳ xuống trước giường mà ri đang ngủ diện kiến. đang ngủ bỗng ri bật dậy với vẻ mặt hoảng sợ, tay chân run rẩy làm cho shuna, shion và diablo hoảng hốt và lo lắng cho ri.
* hình ảnh minh họa*
- C..cái quái gì vậy, sao mọi chuyện như thế này!? sao..sao tên đó..._ ri với vẻ mất thất thần cứ lẩm nhẩm làm cho đám thuộc hạ lo lắng muốn chết.
- T-Thưa ngài, ngài lại gặp ác mộng sao, có vẻ như nó rất nghiêm trọng đúng không ạ_ diablo lo lắng nhìn ri vì cậu biết ri luôn bị mấy cơn ác mộng dày vò khi ngủ.
Ri bắt đầu lấy lại bình tĩnh và quay sang ba thuộc hạ đang lo lắng cho mình.
- à, không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là cơn ác mộng bình thường thôi.
- rimuru-sama ngài thật sự ổn chứ ạ,..
- ừ ta ổn, được rồi các ngươi lui ra ngoài đi, ta cần bình tĩnh một chút,
- nhưng.. vâng ạ
cả ba bước ra nhưng vẫn ngoái lại nhìn rimuru với vẻ mặt lo lắng. Sau khi bọn họ rời đi, ri đã nhờ ciel can thiệp vào giấc mơ của mình để chiếu lại cái đoạn mà cậu mơ thấy.
-haiz, cái chuyện quái quỷ gì thế này?? cô có biết gì không ciel, chuyện này có phải là....thật không?
< tôi nghĩ là sẽ không có chuyện đó đâu thưa chủ nhân, chắc do ngài quá nhạy cảm với mấy vấn đề này thôi đấy>
Rimuru ngồi trầm tư một lúc rồi gọi diablo vào.
- Diablo, ngươi có đó không.
- thần có mặt ngay khi nghe lệnh từ ngài, ngài đã ổn rồi chứ ạ..
- ừm ta ổn, giờ ta sẽ đi Ingassia một thời gian, ngươi phải ở lại trông coi tempest và bảo vệ chặt chẽ cho ta. Vì ta có linh cảm không tốt chuyện gì đó ở tương lai.
- vâng, thần xin tuân lệnh_ nói xong diablo biến mất vào hư không để nhanh chóng đi làm nhiệm vụ.
- được rồi ciel, cô hãy chuẩn bị cho tôi nhé.
< vâng, tiến hành quá trình thay đổi.. hoàn tất>
rimuru đã được ciel thay đổi kiểu tóc và màu mắt nhìn giống như một thiếu niên 14 tuổi để tránh bị nhận ra bản thân và không muốn gây sự chú ý.
*rimuru đã lập nhiều công lao lớn cho đất nước cũng như là nhiều lần giải cíu cả hành tinh khỏi nguy hiểm. Và ri cũng đã đầu tư một khoản nho nhỏ cho các học viện ở ingassia, các nhà hàng, các tuyến đường giao thông và các hội mạo hiểm giả nữa, nói là nhỏ nhưng nó bằng tận 50% khoản tiền của quốc gia, chỉ cần có ciel thì đối với ri tiền bạc không quan trọng. Nên rimuru rất nổi tiếng, được kính trọng và yêu mến ở ingassia nói riêng và toàn thế giới nói chung
Rồi ngay sau đó tôi đã di chuyển đến ingassia để thăm các học sinh của mình. Cứ đi đến đâu thì ri lại gây chú í, náo loạn chỗ đó vì cái khuôn mặt quá đẹp trai của mình.
- ôi cậu bé kia là ai mà đẹp thế nhỉ, đẹp quá..
Còn mấy chị em thì cứ xúm tụm lại với nhau nhìn ri với ánh mắt thèm khát.v.v..bla bla
( đã thay đổi hình dạng rồi mà vẫn gây chú í, rắc rối thật đấy)
Tôi thấy không ổn nên đã đi thẳng tới chỗ của lũ trẻ còn hơn là định đi ăn một chút. Đứng từ xa, tôi thấy các học trò của mình và..??? sao lại có thêm hinata, chloe và kumara ở đấy nhỉ? rõ ràng là chloe em ấy đang chơi với kumara ở trong mê cung cơ mà.. hai người họ nhanh chân hơn mình rồi. Chợt rimuru nghĩ ra một í tưởng, là dùng cái hình dạng này đi trêu chọc mấy học học của mình và hinata sẽ như thế nào? Ri nhờ ciel xóa bỏ khí tức của mình và bước lại gần chỗ bọn họ, bắt đầu màn diễn xuất.
( nói về diễn xuất thì mình chỉ thua milim thôi)
- chào mọi người, tôi có thể ngồi cùng với mấy người được không?
Ryouta nhìn ngó ri một lúc rồi nhăn mặt nói
- này nhóc, nhóc là ai mà dám nói chuyện với bọn ta thế hả, có vẻ nhóc còn nhỏ nhỉ. nhóc nghĩ nhóc là ai mà dám ngồi đây. đi chỗ khác đi, đây là chỗ người lớn.
- này Ryouta cậu đừng khó chịu như thế chứ, cứ để em ấy ngồi cùng chúng ta có sao đâu._alice muốn cho ri hòa nhập một chút
- nhưng mà chúng ta đang bàn chuyện, cứ để nhóc đó nghe thấy thì sao?
- haiz, chuyện gì..chuyện muốn bàn là đi chơi đó hả, nếu là đi chơi ở chỗ của sensei thì cứ cho nhóc đó ngồi ở đây có sao đâu, với lại..tớ thấy cậu bé này cũng dễ thương mà_alice vừa nói vừa lướt nhìn ri làm ryouta hơi khó chịu.
- này nhóc, nhóc tên gì_ kenya hỏi
- à.. à( chưa hề nghĩ tới ) tôi.. tên là.. đúng rồi là Sujiru
- thế nhóc có muốn đấu với anh một trận không, sujiru?
( ể? mình có dạy bọn trẻ là gặp người đánh người hả??)
- tôi từ chối, nếu mà đánh nhau ở đây sẽ gây chú í nên tôi không muốn.
- anh có bảo nhóc là đánh ở đây đâu, ta sẽ ra chỗ khác rồi đánh với anh một trận thế nào?
- sao cũng được.
Ryouta thấy ri cứ ăn nói cộc lốc lại khó chịu x2.
- này cái thằng nhóc, sao mới bé tí mà ăn nói thô lỗ thế hả, nhóc có biết mọi người ở đây bao nhiêu tuổi không.
- thôi ta đánh luôn nhé sujiru, kệ cậu ta đi.
Nói rồi chloe đã tạo ra một khoản không chỉ có 7 người .Ryouta, Kenya, Gibson, Alice, Kumara, Chloe, Hinata, và Rimuru là 8. Đến đây thì ri biết mình đã trêu bọn họ hơi lâu rồi nên đã lộ nguyên dạng. Tất cả 4 đứa học trò và kumara đều hốt hoảng bất ngờ, nhưng chỉ có hinata và chloe là nhận ra rimuru từ lúc vừa đến, chloe thì cười thầm.
- Ơ! senseii, sao thầy lại ở đây? em..em xin lỗi vì đã không nhận ra thầy>~<
_ kenya khá bất ngờ. những học sinh khác cũng không vậy. còn kumara thì quỳ gối xin lỗi các thứ.v.v..Và thế là cuộc ẩu đả của tôi và các học trò đã hoãn và chúng tôi đã đi chơi cùng nhau. Bọn trẻ đã nói rất nhiều thứ cho tôi, khá vui đấy. Nhưng điều này lại khiến cái suy nghĩ tiêu cực về giấc mơ hôm qua làm tôi càng thấy lo lắng vì linh cảm của tôi về giấc mơ đó rất mãnh liệt. Tạm gác bỏ những suy nghĩ đấy, tôi nên tận hưởng những cảm giác hạnh phúc và thoải mái này trước khi chuyện gì đó xảy ra.
_________________________________________
Ngày đăng: 29-9
truyện sẽ tạm thời ngưng viết nhé vì t dạo nay phải học nhiều ko có tg nha:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro