Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 : Đêm dài kinh hãi


Khoảng thời gian sau đó liên tục xuất hiện những tin tức liên quan đến người mặc đồ đen bí ẩn khiến dân mạng đảo điên. Lý do người mặc đồ đen bí ẩn HOT như vậy chắc hẳn ai cũng biết rồi đấy... SIÊU NĂNG LỰC !! Các trang báo, diễn đàn trên toàn thành phố à không toàn nước bây giờ chỉ toàn những hình ảnh video về người bí ẩn đấy với những tựa đề vô cùng bắt mắt.

" Người mặc đồ đen bí mật với sức mạnh siêu nhiên cứu cô gái thoát khỏi tử thẩn "

" Cậu thanh niên dùng một tay đỡ đầu ô tô "

Rồi là màn phỏng vấn bác tài những người qua đường đã chứng kiến cảnh có một không hai ấy. Thật sự mọi thứ đang rối tung hết cả lên mà quan trọng hơn hết là người mặc đồ đen đó còn được đồn học ở trường cấp ba Giang Thành. Chủ đề nóng hổi ấy càng lúc càng lớn, người thì ca tụng, người thi chê bai, có người còn không tiếc bỏ ra một số tiền lớn để tìm tung tích của người đó. Trường cấp ba Giang Thành cũng vì vậy mà náo loạn một phen, nơi nơi trong trường cũng toàn chủ đề liên quan đến người này. Cứ hễ đến giờ về là sẽ bắp gặp cảnh nhà báo phóng viên đứng đầy cổng trường.

- Huyền Lan nằm ườn ra bàn phóng to video rồi nói : Dạo này người áo đen hót hòn họt luôn thật muốn tìm ra hắn để có một món tiền khổng lồ.

- Hà Vy nhìn Lan nhăn mày : Chả ai rảnh hơi bỏ số tiền lớn đó để tìm một người không quen biết đâu, mày đọc mấy cái thứ vớ vẩn đấy ít thôi... cẩn thận bị lừa đấy !

- Huyền Lan bĩu môi : Vớ vẩn gì chứ ? Người áo đen là siêu anh hùng trong lòng tao đấy !!

- Phương Linh ngồi cạnh cười trừ : Siêu anh hùng cái rắm có mà mày nhìn trúng món hời thì có.

Huyền Lan hừ một tiếng rồi quay sang tiếp tục với công việc soi video. Cô nàng càng nhìn càng thấy có gì đó không ổn... Nhìn dáng người cô gái mặc đồng phục cấp ba Giang Thành này... quen quá ! Tuy không quay rõ khuôn mặt nhưng đại khái nhìn kĩ một chút cũng có thể nhận ra... người này... Mắt Lan lóe sáng nhanh tay chụp màn hình, quay người dơ điện thoại cho đám bạn cùng nhìn.

- Huyền Lan kinh ngạc thốt lên: Vy Vy... gì đây ?? Mày biết cái gì đúng không ? Người trong ảnh rõ ràng là mày . Mày... là người được siêu anh hùng cứu.

- Khánh Linh : Gì ? Thật á ? Sao không kể với tụi tao ?

Hà Vy ngước lên hơi lúng túng nhìn sang Tiến Đạt . Sắc mặt cậu ta rất bình thản nhưng nhìn kĩ một chút có thể thấy rõ tia lo âu sẹt qua trong ánh mắt.

- Sam Sam : Mày nhìn đi đâu ? Nhìn Tiến Đạt làm gì ? Trả lời đi.

- Hoàng Trung : Chúng mày nói vớ vẩn cái gì ? Dù dáng người tựa giống Vy nhưng đâu chắc chắn đó là Vy đâu ?

- Sam Sam: Không, chắc chắn nó ! Mày nhìn ống vẽ ở dưới đất xem... còn có thể là ai khác ?

Hoàng Trung im bặt, cả đám quay sang nhìn Vy. Hà Vy bấu vạt áo lắp bắp... Cô quả thật không muốn bí mật của người khác bị bại lộ.

- Hà Vy : Ưm... tao đúng là người được cứu... nhưng mà... tao không biết hay thấy mặt anh ta. Thật... thật đấy ! Không... không lừa chúng mày đâu !

- Khánh Linh : Mày có biết bộ dạng lúc mày nói dối như nào không ?

- Hà Vy cố tỏ ra bình thản lên tiếng phủ nhận : Nói dối ? Tao không biết hai từ ấy viết như nào.

Bầu không khí rơi vào trầm mặc

- Thảo Nhi cười xòa nói : Chúng mày thật là quá đa nghi rồi thôi giải tán đi. Sắp đến tiết rồi chuẩn bị sách vở ôn tập cuối kỳ đi... tao không muốn dưới trung bình môn nào nữa đâu huhu.

---------

Trong giờ học Sam Sam lơ đãng không tập trung vào bài học vừa cúi xuống ngầm bàn ăn vụng với Vic vừa thì thầm to nhỏ. Hai đứa mỗi người cầm một hộp mỳ tôm hút sùn sụt

" Mày có thấy dạo này Phương Linh với Vy hay đi cùng nhau không ? "

- Vic đồng tình : ừm có... hình như bắt đầu từ sau lúc Linh đi học lại thì phải.

- Sam Sam ôm cốc mỳ gật gù tay dơ lên like một phát : Chắc chắn có gì mờ ám, chúng ta theo dõi chúng nó đi !

Vic vừa hút sùn sụt vừa nói khiến cậu ta sặc ho khù khụ, mỳ trong miệng cậu ta bắn vào người Sam đã thế sợi mỳ còn lên tận mũi cùng với dịch xanh chảy tòng tòng xuống : Ok... con dê... khụ khu... khụ

- Sam Sam nhăn mặt dở khóc dở cười vẩy vẩy tay : Eo Vic mày bẩn quá... khiếp thần hồn bắn ra người tao rồi. Trời ơi !! Ăn hết đi rồi nói chứ... hic lấy sợi mỳ ra đi gớm quá má ơi !!!

Đột nhiên, tiếng gõ bàn " cạch cạch " truyền tới với giọng nói đánh thép.

Vic với Sam lạnh người nhìn nhau, thôi toang rồi !! Là bà la sát... bà la sát hạ giá quang lâm rồi.

" Hai cô cậu kia đứng lên !! Lại ăn vụng trong giờ nữa hả ?? Hai anh chị có thù gì với tôi à sao cứ đến giờ của tôi không ăn vụng cũng phạm tội này tội khác. Tôi mệt mỏi lắm rồi... hai người ra ngoài lao động công ích, dọn nhà vệ sinh, nhặt cỏ ngoài khuôn viên cho tôi !! "

- Sam Sam đứng dậy nhìn Vic phụng phịu : Là tại nó, nó dụ giỗ em chứ em không muốn ăn chút nào. Tại sao em cũng bị phạt ?

- Vic phản bác : Gì ? Mỳ là do ai mang ?

- Sam Sam : Ứ biết tao chỉ biết nước nóng là do mày mang... mày chịu trách nhiệm đi tao không biết gì hết.

Sam vừa nói vừa dơ tay bịt chặt lỗ tai Vic có nói thế nào cô cũng lắc đầu làm ngơ còn làm mặt quỷ trêu tức Vic. Vic bị Sam trêu tức cáu kỉnh đấm " bốp " phát lên đầu Sam. Sam đau điếng kêu lên đưa hai tay lên ôm đầu nhưng không quên đấu võ mồm.

- Sam Sam : Á... Mày có biết thương hoa tiếc ngọc không hả ? Tao là con gái đấy.

- Vic bĩu môi châm biếm : Con gái cái quái gì ? Rõ ràng là con đàn ông thô bỉ.

- Sam Sam chỉ tay vào mặt Vic: Tao là con đàn ông thô bỉ mày là thằng đàn bà mặc váy.

Sam Sam phồng mang trợn mắt sắn sắn tay áo nhìn Vic như thể muốn lao vào đánh nhau đến nơi. Trần đời có một... đúng là cái thằng mất nết !

Đám bạn xung quanh nhìn hai người cười trộm còn ba con người kia thở dài nhìn bọn họ với ánh mắt không thể não nề hơn. Ba bọn họ đã quá quen với chuyện này rồi. Cô giáo đau đầu gõ gõ bàn, hai cái đứa này là trẻ con đấy à ? Thật có cảm giác đang trông trẻ mà.

" Hai anh chị này có coi tôi ra gì không ? Không biện minh, không nói nhiều, không đổi trách nhiệm cho ai hết... ra ngoài tự phân chia dọn dẹp với nhau "

Sam Sam không cam lòng bỏ ra ngoài vừa đi vừa đấu đá với Vic kể tội của nhau. Cái gì chứ nếu không tại nó ho thì cô cũng không bị phát hiện... biết thế không nghe nó dụ giỗ ăn trong giờ bà la sát. Đúng là rước họa vào thân !

Hai người lao vào dọn như thiêu thân nhưng cũng không quên tiện mồm chửi nhau vài ba câu. Cuối cùng Vic với Sam mệt lả lằm bệt trên mặt cỏ ngoài khuôn viên ngắm trời, ngắm mây. Thôi mệt rồi, không dọn nữa cũng không có sức để cãi nhau nữa...

Đúng lúc này tiếng bịch bịch rơi xuống đất ngay sát gần bên tai hai người cùng với tiếng nói.

" Ăn không ? "

Hai người ngước mắt lên ngồi bật dậy ngạc nhiên.

- Vic : Huyền Lan ?? Sao chúng mày ra đây ?

- Tiến Đạt : Trốn học chứ sao, ai dè gặp bọn mày ngoài này.

- Sam Sam bĩu môi : Học bá mà cũng trốn học á ? Không ổn không ổn rồi.

Tiến Đạt " xì " một cái rồi tiện tay nhặt mấy gói snack khoai tây lên bóc hết ra.

- Phương Linh bốc snack : Bị phạt hả ? Khổ thân bạn tôi.

- Thảo Nhi dựa người vào gốc cây ôm người hắt hơi vài cái : Ngoài này lạnh chết , không ở trong lớp ra ngoài muốn cóng người. Có ai hâm dở như chúng mày không ?? Đã vậy còn kéo tao chịu khổ cùng.

- Huyền Lan vừa nói vừa rót cacao nóng hổi từ trong bình ra đưa cho Nhi: Hôm nay còn có nắng này, nhiệt độ cũng ấm lên chút mà.

- Thảo Nhi nhận lấy cốc cacao trà trà bàn tay: Hiuhiu... thật muốn mùa hè đến để mặc mấy bộ cộc tay mát mẻ.

- Huyền Lan : Tao thì muốn tìm người áo đen...

- Phương Linh nhăn mặt : Mày còn chưa từ bỏ ý định à ? Muốn bán bạn kiếm tiền hay gì ?

Cả đám quay ra nhìn Linh khó hiểu.

- Huyền Lan nghi ngờ hỏi : Ớ ! Sao lại bán bạn ? Chả lẽ...

- Phương Linh theo bản năng liếc Tiến Đạt vài cái vội chữa lời : Thì... thì chả thế, không phải người áo khoác đen được đồn là học ở trường Giang Thành sao ? Cậu ta đã không muốn xuất hiện trước đám đông ắt hẳn là có lý do riêng... dẫu sao dù không quen nhưng vẫn là bạn học chung trường phải biết bao che cho nhau chứ.

Lời của Linh quả thật rất có lý nhưng lại gieo vào lòng mỗi người một cái gì đó... cảm giác như thể người áo đen đang ở rất gần họ.

- Huyền Lan ngẫm nghĩ : Cũng đúng, không nên moi móc đời tư của người khác.

- Sam Sam : Thôi được rồi để tao kể chuyện này này...

Giữa tiết trời mùa đông u ám có một đám bạn ngồi cười khúc khích. Bọn họ đang nói chuyện gì đó rất rất vui vẻ.

------------------.

Buổi tối kéo xuống cùng màn mưa tuyết. Lạnh thật lạnh !

Một cô gái bước ra từ phòng tắm tay vơ chiếc ngăn vắt trên ghế lau lau mái tóc ngắn. Hạ cặp kính xuống cô gái lẩm bẩm " lạnh quá, rõ ràng nãy đóng cửa sổ rồi mà ? Sao giờ mở toang hoang thế này... tuyết đầy bàn rồi "

Cô gái đóng cửa sổ lại... tay tiện cầm chiếc điện thoại nằm ngả người xuống chiếc giường ấm áp. " ting ting " tiếng tin nhắn đến, cô gái mở ra dòng tin nhắn hiện lên.

" Hôm nay bố mẹ xin lỗi con nhé ! Bố mẹ lại không về được rồi, con chịu khó gọi đồ ăn ngoài nhé "

" Hai ngày nữa bố mẹ sẽ về, cuối năm lên công việc bận bịu quá "

Cô gái khuôn mặt phút chốc lạnh hẳn đi. Rõ ràng đã hứa sẽ về ăn cơm rồi mà ? Lúc nào cũng vậy toàn lấy lý do công việc, cả kể trong năm họ cũng bận bịu như vậy hết. Cuộc sống của bố mẹ chỉ có công việc mà thôi. Ngoại trừ ngày tết đã bao giờ có bữa ăn hoàn chỉnh đâu ? Bây giờ cũng chín giờ rưỡi rồi còn ăn uống cái gì nữa chứ.

Thật không muốn ở nhà một mình chút nào, dạo gần đây cô ngủ rất khó. Cứ hễ nhắm mắt những giấc mơ quái dị cứ đến quấy nhiễu cô . Dần dần cô rất sợ phải ở nhà một mình, phải đối mặt với bóng tối hàng đêm. Những giấc mơ ấy như con quỷ hút máu, hàng đêm dai dẳng bám cô không buông.

Cô gái nhỏ chui vào chăn, đầu dụi vào chăn, co người lại một góc nhỏ để quên đi cảm giác trống trải, sợ hãi... cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Trong lúc miên man cô đã thấy một người con gái đang chạy chân không giữa nền tuyết trắng muốt vừa chạy vừa khóc... một thứ gì đó đang truy lùng cô ấy. Cô ấy sợ hãi quay đầu nhìn về phía sau, mắt cô ấy phát ra ánh sáng xanh rất đẹp, màu lục nhạt.

  " Cô ấy... là ai? Là... "

Chợt tiếng " bộp bộp " dồn dập đập vào cửa sổ thôi thúc khiến cô bừng tỉnh. Mắt cô mở trừng lớn, mồ hôi nhễ nhãi, cô ngồi bật dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đêm tĩnh mịch âm thanh " bộp bộp " đập vào cửa sổ càng lúc càng mạnh. Là ai đang đập ? Đây là tầng hai có thể là ai ? Cô dụt người sợ hãi không nói lên lời, trùm chăn kín mít chỉ để chừa hai con mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

" Mở cửa... mở cửa "
" bộp bộp bộp "

" Khè... khè... mở cửa ra "

Cô lại thấy một thứ ghê rợn, là một thứ... thứ bẩn thỉu. Một khuôn mặt nát bét đẫm máu dí sát vào cửa kính, cái lưỡi dài của nó liếm láp mặt kính. Đôi mắt đỏ ngầu ấy đang nhìn cô chằm chằm mỉm cười đến là kinh tởm. Cô kinh hãi bụm chặt miệng để ngăn tiếng hét. Thật buồn nôn... Nơi dạ dày truyền đến một trận âm ỉ. Thật khó chịu... cô thực sự muốn đem lục phủ ngũ tạng bên trong nôn hết ra ngoài.

Đúng lúc này nơi cửa ra vào lại truyền đến tiếng gõ cửa liên hồi kèm đấy là giọng nói hốt hoảng.

" Thảo Nhi, Thảo Nhi... mở... mở cửa... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro