Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Bức tranh quỷ ám


" Ồ ! Có vẻ chúng ta dính vào rắc rối lớn rồi !"

" Nói gì vậy ? Đếm lại lần cuối ! Lần này thằng nào linh tinh tao đấm chết "

"1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8"

" Lạ ghê, sao bây giờ lại là 8 ? "

"Haha nãy giờ tao đùa cho chúng mày sợ đấy, lũ nhát cáy "

" Đm thằng nào đùa dai , bây giờ ở đây mà không tối như này thì mày biết tay tao rồi "

" Thằng đùa dai là tao đây , Trung đây"

" Ok thằng Trung , chờ chết đi ! "

Cả đám mò mẫm tìm cầu thang cuốc bộ lên tầng thứ 3 ở đây thì mọi thứ đã khá rõ ràng do có cửa sổ, ánh trăng chiếu vào mờ mờ ảo ảo .

Trước cửa phòng mỹ thuật.

- Hà Vy : Ai tiên phòng vào cùng tao giơ tay .

Đáp lại Vy là sự im lặng của mọi người, không một cánh tay dơ lên.

- Hà Vy : Ớ... mọi người , bạn bè như cái quần vậy nè !

- Hoàng Trung : Mày vào một mình đi, phòng mỹ thuật nhiều đồ lắm, vào xong lại lục đục hỏng hết đồ thì khổ.

Hà Vy nuốt nước bọt ngần ngại, hé cửa ra nhìn vào vài giây. Không hiểu sao cô bạn mắt trợn tròn từ từ đóng cửa lại quay ra cười run nói với lũ bạn.

- Hà Vy : Nhưng mà...tao...sợ lắm...

- Vic : Sợ gì, hay tao gọi vào phone mày tìm cho dễ nhé ?

- Khánh Linh : Ừ đúng rồi, vào nhanh còn về

Hà Vy ngần ngại, cả người toát mồ hôi lạnh run bần bật.

- Hà Vy : Nhưng....nhưng.... hình như trong đó có người...

- Sam Sam : Hả ? Gì cơ ?

- Thảo Nhi : Đêm hôm thế này , ai còn ở trong đấy ? Mày bị hoa mắt rồi !

- Hà Vy : Không tin thì mày vào mà xem.

Vic cười xòa cất tiếng trấn an mọi người.

- Vic : Bình tĩnh, vào là biết thật hư thế nào mà, không phải sợ !

- Hoàng Trung : Ồ, vậy vào nhá.

Nói rồi Hoàng Trung mở toang cánh cửa hoàn toàn không để ai nói gì thêm mà chân tay đã tự ý hành động. Lúc này cả đám nhìn Trung mà trợn chừng cả mắt, cậu ta ta rốt cuộc tôi luyện đâu ra cái gan hùng hổ này ? Không biết sợ là gì à ? Đúng là đọc truyện ma, xem phim kinh dị,... nhiều cũng là một cái lợi.

- Hoàng Trung ( quay ra nhìn đám bạn ) : Vào là biết, thật với chả hư lòng vòng... nhìn xem...

Căn phòng tối om, ánh trăng mờ nhạt len lỏi vào khung cửa sổ, ẩn hiện trong bóng tối. Bọn họ nào có ngờ những điều Vy nói là sự thật... Một cô gái với mái tóc dài buông thõng ngồi trước một bức tranh, tay cầm bút vẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thân ảnh cô gái mờ mờ nhạt nhạt kết hợp với bộ váy trắng khiến cả bọn vẫn chưa phân biệt được rốt cuộc đây là ma hay người.

- Vic ( giọng run run ) : Nam mô a di đà phật... ngươi là ma hay quỷ nói nhanh... để ta còn biết đường chuồn...

Tiếng nói vang vọng nhưng đáp lại là sự im lặng của cô gái, cô gái vẫn vậy , vẫn ngồi im như tượng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu không khí ngột ngạt đến khó thở, để xua tan đám khí này Tiến Đạt cười ngượng cất tiếng.

- Tiến Đạt : Đù... Ma với quỷ khác gì nhau ? Ma với người mới đúng. Sợ quá đến lú à Vic ?

- Thảo Nhi : Tưởng thế nào... Vic cũng gà quá đi

Mồm miệng thì nói thản nhiên là thế, nhưng đứa nào cũng sợ đến lỗi mặt tái xanh.

Cả đám lặng lẽ tiến từng bước đến gần người con gái. Đột nhiên người con gái xoay người, đối mặt với cả đám. Bọn họ dậm chân tại chỗ, nhìn chằm chằm người con gái, mắt trừng lớn, tim họ như muốn nhảy ra ngoài, ú ớ những tiếng vô nghĩa... nhất thời không biết nói gì...

Một lúc sau...

- Sam Sam ( ấp úng ) : Mày... Phương... Phương Linh... sao lại ở đây ?

- Phương Linh : không biết, búp bê đưa đến.

Trước lời nói của Phương Linh cả đám run người vài cái quay ra nhìn nhau.

Cố trấn tĩnh, bọn họ nhìn chằm chằm bức tranh với đường nét khá là cổ quái mà cô bạn đang loay hoay vẽ. Trong tranh là một cô gái đang đứng dưới trăng, một tay ôm con búp bê, một tay cầm con dao, mở trừng mắt to mỉm cười đến là ma mị xung quanh cô là 8 người đang ngủ say. Nhìn sao cũng thấy bức tranh có điều gì đó không đúng nó rất sinh động như có hồn vậy... có phải do con dao trong tranh... đang lóe sáng như thật không ?

- Vic : Ha... thế tại sao mày lại vẽ bức tranh quái quỷ đó ?

- Phương Linh : không biết, búp bê vẽ.

- Thảo Nhi : Mày đừng có ăn nói hàm hồ... tỉnh táo lại chút đi...

- Phương Linh : không biết, bút bê nói...

Một bầu khí lạnh buốt chảy dọc khắp sống lưng họ . Rốt cuộc đây là... Phương Linh hay... con búp bê ?

Cô bạn nhoẻn miệng tinh nghịch tay vu vơ chỉ vào bức tranh.

- Phương Linh: Không biết, bao giờ nó sẽ diễn ra ha ?

Đúng lúc này, cả đám đang ở đáy của sự tột cùng sợ hãi thì....

" Bốp "

Phương Linh trợn trừng mắt ngã khỏi ghế, Trung không biết đứng sau Linh từ khi nào liền nhanh chóng đỡ lấy bạn ta trong ánh mắt ngỡ ngàng của đám bạn, bình thản nói với mọi người.

- Hoàng Trung : Đi... kiếm thầy cúng.

- Huyền Lan ( nén lỗi sợ, đùa cợt) : Quả đấy là hơi bị thấm đấy... hơ hơ...

- Hoàng Trung : Muốn thử không ?

- Khánh Linh : Đã lúc nào rồi mà còn đùa... sợ muốn chết... nhanh rời khỏi cái nơi quỷ dị này thôi...

Họ nhanh tay thu dọn đồ đạc của Phương Linh rời khỏi trường.

Cả bọn thoát ra bằng lối cửa sau, cánh cổng này rất ít khi được mở ra do nó nối liền đến một nơi vô cùng hoang vu. Một cánh đồng mênh mông ,lộng gió. Họ cứ vậy đi dọc theo lối mòn tiến đến con đường phía trước.

- Sam Sam : Bây giờ cũng khá muộn rồi, biết đi đâu tìm thầy cúng ?

- Tiến Đạt : Hmm... làm sao đây ?

Suốt dọc đường đi cả đám thì thầm nghĩ cách, có vẻ họ đang rất khó xử với tình huống hiện nay. Nhưng Hoàng Trung có vẻ không quan tâm đến cuộc trò chuyện của cả đám mà tầm ngắm của cậu ta lại dừng tại một căn nhà nhìn trông có vẻ đơn sơ mang nét cổ kính của nhiều thập kỷ trước. Có điều là xung quanh cổng ngồi nhà này được dán rất nhiều bùa ngải nó ngợi cho người ta cảm giác không an toàn và hơn hết nữa những dãy trường xuân mọc phủ kín trải dài ôm lấy ngồi nhà tạo không khí ghê rợn. Trung như mất kiểm soát không kiềm được mà tiến tới ngôi nhà ,Sam như nhận ra điều gì đó chạy ra chỗ bạn.

- Sam Sam: Làm gì mà đờ đẫn ra đây vậy ?

- Hoàng Trung ( đôi mắt Trung đẫn đờ chỉ tay về phía ngôi nhà ) : đến đấy đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro