C6: Đường tối, câu hỏi mờ
Một buổi tối, Faker gọi cho Gumayusi
Faker:
"Ra quán café đầu ngõ đi, cả nhóm đang ngồi ở đây. Mày ra ngay nhé."
Gumayusi:
"Chờ xíu anh, em đang chuẩn bị."
Sau một lát, Gumayusi gọi lại cho Faker. Giọng có chút do dự:
Gumayusi:
"Anh ơi, mẹ em không cho em đi..."
Faker:
*Khẽ thở dài*
"Mày nói mày đi với chú Sang Hyeok là được mà, sao khờ vậy?"
Gumayusi:
"Thì em nói em đi với anh, mẹ em mới không cho em đi đó. Anh không nhớ hôm bữa em bị đánh à? Bà còn hỏi em có gặp ai ở ngoài không đó, giờ mẹ em mà biết em đi chơi, chắc chắn sẽ lại... em không muốn lại có chuyện đâu anh."
Faker:
*Im lặng một chút, suy nghĩ, rồi nói với giọng hơi bực bội nhưng vẫn kiên nhẫn*
"Ừ thì mày kiếm đại lý do nào rồi ra đây nhanh lên, cả nhóm đang đợi mỗi mày. Đừng làm tao phải gọi lại lần nữa."
Gumayusi:
"Oke anh, chờ em xíu nhé, em sẽ ra ngay."
Khoảng 15 phút sau, Gumayusi bước vào quán. Quán café nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp, Faker ngồi ở đầu bàn, Oner thì đang nghịch điện thoại. Các thành viên còn lại đều ngồi im lặng, như đang đợi điều gì đó quan trọng. Gumayusi bước vào, thoáng nhìn quanh và mỉm cười.
Gumayusi:
"Hello anh em!" *Giọng có chút ngượng ngùng vì đã đến muộn.*
Oner:
*Nhìn vào đồng hồ và lắc đầu*
"Mẹ, một chút của mày đây hả? Từ nhà mày ra xa lắm hả?"
Gumayusi:
"Trời ơi, từ bữa bị đánh tới giờ mẹ tao gắt gao chuyện đi đứng lắm. Phải nói đủ lý do mới ra được đó. Có gì không? Mẹ tao không cho về muộn quá đâu." *Gumayusi vừa nói vừa ngồi xuống, thở hổn hển một chút.*
Faker nhìn Gumayusi, rồi lại nhìn vào những thành viên khác trong nhóm, vẻ mặt nghiêm túc không giống mọi ngày. Hơi thở anh nặng nề khi cất lời.
Faker buông điện thoại xuống, ánh mắt sắc lạnh:
"Tao đã nghĩ lại. Nhóm Cơn Bão Sấm Sét không phải là kẻ đứng sau vụ này đâu."
Zeus:
"Ủa anh, không phải là tụi nó sao? Bọn em cứ nghĩ là nhóm đó thôi. Chúng mình không phải đã dạy cho tụi nó một bài học xong rồi à?"
Keria:
"Chắc chắn là tụi nó rồi chứ, anh xem, vẫn còn vết bầm này đây, tụi nó có thù hằn với nhóm mình mà. Bữa đó hai đứa nó bị đánh bầm dập Anh không thấy sao?"
Faker:
"Mới đầu tao cũng nghĩ là tụi nó làm, có thể là tao quá nóng, thấy tụi nó chơi ác với nhóm mình nên mới đập luôn mà không suy nghĩ kỹ.
Nhưng sau khi suy nghĩ lại, thấy có nhiều chuyện lạ lắm. Cái kiểu hành động đột ngột như thế này, bí mật như vậy, không giống cách tụi nó chơi chút nào. Mày thử nghĩ xem, tụi Cơn Bão Sấm Sét đâu có bao giờ làm mấy trò kiểu này?
Nếu là tụi nó, chúng nó sẽ trực tiếp ra mặt, sẽ gây ầm ĩ, không phải chơi kiểu đâm sau lưng như vậy."
Gumayusi:
"Vậy thì còn ai? Nếu không phải tụi Cơn Bão Sấm Sét, thì phải ai? Mình cần rõ ràng, không thể cứ đợi mãi như thế này."
Faker thở dài một hơi, cất cốc cà phê xuống bàn, mắt lạnh lùng nhìn quanh.
Faker:
"Tao không biết. Nhưng chắc chắn có người đang đứng sau giật dây. Chúng ta không thể cứ đi tìm kẻ thủ phạm trong bóng tối được. Đừng quên, mấy thằng đó không phải ngồi yên đâu, nếu chúng thật sự muốn đụng tới chúng ta, chúng sẽ ra tay công khai."
Zeus:
"Vậy tụi mình phải làm gì? Cứ đứng im là chết à?"
Keria:
"Đúng. Đứng yên thì chỉ có thiệt thôi. Nhưng để làm gì thì cũng phải suy nghĩ kỹ. Anh thấy em nói đúng không?"
Faker:"Chúng ta sẽ đến gặp nhóm thằng Peanut. Chúng ta sẽ không đến chỉ để 'nói chuyện.' Hãy để tụi nó nghĩ chúng ta cần gì đó từ chúng. Nhưng đừng quên, chúng ta sẽ làm cho tụi nó phải cảm thấy bị ép buộc phải cung cấp thông tin. Không cần đấm đá, chỉ cần để tụi nó thấy rằng chúng không còn lựa chọn."
Zeus:
"Vậy thì anh chắc chắn chúng ta sẽ không bị 'nạp mạng' cho tụi nó chứ? Chúng ta đến vì thông tin chứ không phải vì thêm phiền phức."
Faker :
"Đừng lo, mày quá lo lắng rồi. Mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Mà cho dù có chút khó khăn, tụi mày cũng nhớ, chúng ta không phải đi xin thông tin, mà đi lấy. Chỉ cần giữ vững thái độ, không cần phải sợ. Chúng sẽ nói ra những gì chúng cần nói."
Im lặng một lúc, Faker nhìn qua Gumayusi đang lén nhìn đồng hồ.
Faker giọng trêu chọc, nhưng vẫn giữ được vẻ lạnh lùng:
"Đi về đi, lát mẹ mày gọi nữa đấy. Mất công mẹ mày lại bảo tao không chăm sóc mày tốt, rồi lại phàn nàn cho coi."
Gumayusi giật mình, mặt đỏ bừng vì bị Faker phát hiện, vội vàng đứng dậy nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, vừa bước đi vừa cười khẽ.
Gumayusi vẫy tay, mặt ngượng ngùng:
"Oke, Oke... Em về ngay đây, không cần phải lo.Trả tiền dùm em ly nước. Bye mọi người nha👋"
Faker cười khẩy, ánh mắt đầy đùa cợt:
"Nhớ về sớm đấy, không lại bị gọi dậy giữa đêm vì mẹ mày lo mày bị mất tích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro