C18: Bữa ăn miễn phí
Buổi sáng hôm sau
Peanut bước vào lớp muộn hơn thường ngày. Đầu anh còn hơi choáng do ngủ không đủ giấc vì suy nghĩ quá nhiều tối qua. Khi vừa bước vào, anh bắt gặp ánh mắt của Noo-ri và Yong-rae đang đứng trước bảng, thông báo vài việc cho lớp.
Noo-ri nở một nụ cười tươi, đầy vẻ trêu chọc.
“Ủa, hôm nay sao đi học trễ vậy?
Peanut thoáng nhíu mày, trong lòng chợt dấy lên thắc mắc. "Đây có phải là Noo-ri hôm qua không? Người vừa lạnh lùng, nói chuyện không muốn trả lời, rủ đi ăn thì đòi bỏ về, nay lại thân thiện đến lạ?"
Tuy nghĩ vậy, anh chỉ nhếch môi cười nhạt.
“Trễ thì trễ thôi. Liên quan gì đến cậu đâu?”
Yong-rae cũng xen vào, giọng pha chút thân thiện:
“Đi trễ nhiều quá cẩn thận bị đội kỷ luật ghi tên đó nha.”
Peanut chỉ khẽ cười rồi đi thẳng về chỗ ngồi, không thèm nói thêm lời nào.
--
Buổi trưa ở căn tin
Trong căn tin trường, nhóm Peanut ngồi quây quần quanh một góc bàn quen thuộc. Viper đang kể một câu chuyện hài hước khiến cả nhóm phá lên cười, không khí thật vui vẻ.
Đột nhiên, một khay cơm được đặt xuống ngay cạnh Viper, khiến cả nhóm hơi ngạc nhiên. Viper ngẩng đầu lên, giật mình nhìn khay cơm:
“Ủa, ai đây? Sao tự dưng ngồi đây? Căn tin còn mấy bàn trống mà.”
Zeka:
“Ờ, hôm qua còn như mặt trời với mặt trăng, sao hôm nay lại ngồi xuống đây ăn chung?”
Noo-ri:
“À thì… hôm qua tụi tôi hơi căng thẳng, thái độ chắc cũng hơi quá. Sau khi đi ăn về, tụi tôi nghĩ lại thấy mình sai, nên muốn xin lỗi các cậu.”
Yong-rae:
“Đúng vậy! Sau khi suy nghĩ lại, chúng tôi thấy chơi thân với các cậu cũng không có gì xấu. Bạn bè càng nhiều càng vui mà, phải không?”
Cả nhóm Peanut nhìn nhau, ánh mắt đầy sự nghi ngờ nhưng cũng không quá căng thẳng. Viper và Zeka trao nhau ánh nhìn, rõ ràng vẫn chưa thể tin hết được sự thay đổi đột ngột này.
Peanut nhìn thẳng vào Noo-ri, mắt vẫn không rời khỏi người hắn.
“Hôm qua… rõ ràng là hai cậu không muốn nói chuyện, rủ đi ăn thì cũng muốn bỏ về, hôm nay lại quay ra như này, thật sự là…Thật lạ, tụi cậu hôm nay chủ động lạ thường đấy.”
Delight:
“Chắc mấy cậu bị thiếu bạn, muốn mở rộng vòng tròn xã hội nên tới đây thân thiết hả?”
Noo-ri:
“Chắc các cậu cũng hiểu, khi chúng tôi nhìn nhận lại mọi chuyện thì thấy chẳng có lý do gì để giữ khoảng cách nữa. Thật ra, chơi thân với các cậu cũng tốt mà, không phải sao?”
Yong-rae:
“Còn nữa, nếu chơi với chúng tôi thì mấy cậu cũng đỡ lo về việc đi trễ. Tôi là thành viên của đội kỷ luật mà, chơi với tôi, mấy cậu sẽ không bị ghi tên khi đi học trễ.”
Peanut:
“Nghe cũng ổn đấy. Nhưng tôi chỉ sợ là các cậu nói thì hay mà không làm được thôi.”
Noo-ri:
“Yên tâm đi, chúng tôi nói được làm được. Nếu không thì chúng tôi chẳng ngồi đây với các cậu đâu.”
Viper và Zeka trao nhau ánh mắt như muốn xác nhận lại ý của Noo-ri. Cả hai vẫn không chắc chắn, nhưng sự xuất hiện của họ vẫn mang đến một sự thay đổi khó hiểu. Peanut không từ chối, nhưng cũng không có dấu hiệu của sự tin tưởng. Anh chỉ ngồi im lặng, ánh mắt nhìn vào điện thoại của mình, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Doran:
“Thôi, không nói nhiều nữa, tôi nghĩ chúng ta có thể làm bạn được rồi. Chắc chắn không phải lúc nào cũng có thể thân thiết như này đâu.”
Yong-rae gật đầu, sau đó giơ điện thoại lên:
“À, nếu có gì cần liên lạc thì chúng ta thêm số Kakaotalk đi, tiện hơn khi cần trao đổi thông tin mà.”
Peanut liếc nhanh về phía Delight và Yong-rae, mắt anh thoáng hiện lên một tia suy nghĩ. Anh từ từ đưa tay ra, bắt đầu gõ số điện thoại của mình vào điện thoại của Noo-ri.
Delight:
“Thêm vào đi, chơi chung mà không có số điện thoại thì sao mà gọi được khi cần?”
Yong-rae lại đưa điện thoại lên cho Zeka:
“Gửi đi, có khi sau này lại cần hỏi thăm nhau. Coi như làm bạn cũng không hại gì.”
Noo-ri nhanh chóng gõ số của mình vào điện thoại Peanut rồi đưa lại cho anh. Peanut thêm số của mình vào điện thoại, không vội vàng mà cứ từ từ làm mọi thứ một cách tự nhiên nhất có thể. Cả nhóm trao đổi xong, rồi ngồi lại vào bàn ăn, bầu không khí dường như thoải mái hơn hẳn so với lúc đầu.
Noo-ri:
“Làm bạn với tụi mình chắc các cậu không thất vọng đâu. Từ giờ học trễ hay đánh nhau khỏi lo bị mét ban giám hiệu nữa nhá”
Peanut chỉ cười nhạt, nhưng trong lòng anh nghĩ: Đây đúng là cơ hội tốt để khai thác thông tin.
Đột nhiên, Yong-rae tiếng:
“Vậy tối nay đi ăn với tụi tôi nhé! Đây là cách tụi tôi xin lỗi chuyện hôm qua, coi như làm hòa đi.”
Peanut nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi mới gật đầu:
“Được rồi, tối nay đi thì đi. Nhưng nhớ là không để tôi thất vọng đấy.”
Noo-ri:
“Đừng lo, tụi tôi sẽ dẫn mấy cậu đến một chỗ thú vị lắm. Đảm bảo là không làm mấy cậu thất vọng đâu.”
Doran:
“Nghe hấp dẫn đấy. Nhưng mấy cậu cho địa chỉ đi, tụi tôi muốn biết chứ.”
Yong-rae:
“Chưa được đâu. Địa chỉ là bí mật. Tối nay tụi tôi sẽ nhắn tin cho mấy cậu, để cho các cậu bất ngờ.”
Viper:
“Bí mật gì mà bí mật! Mấy cậu không tính để tụi tôi phải đi lòng vòng đấy chứ?”
Noo-ri:
“Đừng lo, tối nay tụi tôi sẽ đưa địa chỉ cho mấy cậu đến chỗ đó. Nhưng mà phải tự mình đến đó, mới thấy thú vị.”
“Được rồi, tối nay đi ăn. Mọi chuyện đến đâu hay đến đó,” Peanut đáp, giọng có chút dè dặt, nhưng vẫn không từ chối lời mời.
--
Tối hôm qua
Hôm qua, ngay sau khi buổi ăn thịt nướng kết thúc, Noo-ri và Yong-rae không về mà đến thẳng địa bàn của nhóm Hắc Long để báo cáo tình hình.
Seung-ho ngồi im lặng, đôi mắt sắc bén dừng lại trên họ một lúc, rồi khẽ nhíu mày.
“Peanut gần đây hỏi nhiều về Faker. Mọi chuyện đã kết thúc từ lâu, sao lại cứ đào bới lại? Còn kéo hai đứa bây đi ăn rồi lại tiếp tục hỏi tiếp. Cả đám đó có vấn đề gì không?”
Yong-rae: “Chắc tụi nó chỉ tò mò thôi. Ai cũng biết hai nhóm này ghét nhau, đánh nhau như cơm bữa mà.”
Seung-ho: “Tò mò hay không không quan trọng. Tao muốn thông tin, không phải lý do. Từ giờ, hai đứa bây phải làm thân với tụi nó, lấy thông tin về nhóm Peanut. Nếu có gì nghi ngờ, xử lý luôn. Không cần tao phải nhắc lại.”
Yong-rae và Noo-ri cúi đầu, không dám phản kháng. Noo-ri khẽ lên tiếng:
“Nhưng làm sao để tiếp cận mà không bị nghi ngờ? Nếu tụi nó phát hiện…”
Seung-ho cười nhạt, âm thanh lạnh lẽo vang vọng trong phòng.
“Nếu tụi nó phát hiện thì cũng chẳng sao. Hai đứa bây phải biết cách. Nếu tụi nó nghi ngờ, thì cứ xử lý. Đừng lo giữ mặt mũi, đừng sợ cái gì. Không cần phải làm màu với tụi nó.”
Seung-ho: “Còn một chuyện nữa. Nếu có dấu hiệu gì khả nghi, báo ngay cho tao. Đừng để tao phải dọn dẹp cái đống hỗn loạn mà tụi bây gây ra.”
Noo-ri và Yong-rae thận trọng đáp:
“Dạ, đại ca.”
--
Và buổi hẹn đi ăn với nhóm Peanut hôm nay, dĩ nhiên không phải là ngẫu nhiên. Nhà kinh tế học nổi tiếng người Mỹ, George Joseph Stigler, từng nói: "Trên đời này, không có bữa trưa miễn phí." Noo-ri và Yong-rae hiểu rõ điều đó, họ trao đi bữa ăn này với mục đích lấy lại những thông tin quý giá mà họ cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro