C17: Sự thật nửa vời
Chiều hôm đó, khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, Noo-ri và Yong-rae bước ra khỏi cổng trường. Cả hai chỉ định nhanh chóng rời đi, nhưng khi ánh mắt của họ chạm phải nhóm Peanut đang đứng dưới bóng cây gần đó, họ lập tức nhận ra mình không thể đi tiếp.
Chưa kịp bước xa, Peanut lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng không thiếu sự chắc chắn:
"Khoan đã, không vội thế chứ? Hôm nay không phải chúng ta có hẹn sao?"
Noo-ri quay lại, thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không tỏ ra muốn dừng lại.
"Hẹn gì cơ? Cậu chắc tôi đã đồng ý?"
Peanut không vội vàng, chỉ nhún vai, rồi tiến lại gần một bước.
"Đồng ý hay không cũng không quan trọng. Tôi mời ăn một bữa, coi như cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội nói chuyện."
Yong-rae liếc nhìn Noo-ri, rồi khẽ lắc đầu, không muốn dây dưa thêm. Noo-ri im lặng một lúc, thở dài, đôi mắt lạnh lùng dừng lại trên Peanut, không giấu nổi sự khó chịu, nhưng cuối cùng cũng đồng ý:
"Được rồi, đi ăn thôi. Nhưng đừng làm tôi mất thời gian."
Peanut nở nụ cười tự tin, rồi ra hiệu cho nhóm đi theo.
"Không lâu đâu. Chúng ta đi quán thịt nướng gần đây."
Noo-ri và Yong-rae miễn cưỡng đi theo, vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như thường lệ, nhưng không ai nói thêm lời nào. Cả nhóm bước đi trong im lặng, chỉ có tiếng bước chân vọng lại trên con đường vắng, dẫn họ đến quán thịt nướng gần trường.
--
Tại quán thịt nướng
Tiếng xèo xèo của thịt nướng trên vỉ hòa cùng mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp quán nhỏ. Căn phòng không lớn, bàn ghế xếp san sát, tạo cảm giác chen chúc nhưng ấm cúng. Peanut ngồi ở giữa, Noo-ri và Yong-rae đối diện, hai bên là nhóm của Peanut. Mọi ánh mắt dường như tập trung vào bàn thịt đang dần chuyển màu, nhưng không khí lại chẳng hề thoải mái. Peanut nhấc ly nước lên, cười nhạt:
"Xem ra hai cậu cũng không phải khó mời lắm nhỉ?"
Noo-ri không đáp, chỉ cầm đũa gẩy gẩy miếng thịt trên vỉ. Yong-rae, ngồi bên cạnh, lặng lẽ uống nước, thỉnh thoảng liếc nhìn nhóm Peanut, rõ ràng là đang cảnh giác.
Zeka chậc lưỡi:
"Thịt nướng ngon thế này, hai cậu ăn đi chứ. Ai lại để khách mời ngồi đó căng thẳng thế này, mất vui."
Peanut thả miếng thịt xuống vỉ nướng, nhìn Noo-ri với vẻ hờ hững:
"Nghe nói cậu làm chủ tịch hội học sinh. Chắc khó lắm nhỉ? Ở trường mà không có cậu chắc mọi thứ rối tung hết."
Noo-ri ngẩng lên, giọng điềm đạm:
"Không đến mức vậy đâu. Chỉ là cố gắng làm đúng trách nhiệm thôi."
Peanut hướng sang Yong-rae:
"Còn Yong-rae thì đội kỷ luật à? Bộ đôi này đúng là quá hợp, nhỉ? Ai mà gây rối chắc cũng phải kiêng mặt hai cậu."
Yong-rae cười khẽ:
"Tụi này làm việc thôi, không có gì đặc biệt đâu."
Peanut nhấp ngụm nước, giọng vẫn đều đều, như không có ý gì:
"Vậy hai cậu chắc cũng biết vụ nhóm Faker bị bắt nhỉ? Chuyện đó lớn như thế mà."
Cả bàn như chững lại. Yong-rae hơi khựng tay, nhưng nhanh chóng lấy lại nhịp, còn Noo-ri ngẩng đầu, đáp chậm rãi:
"Chuyện đó đã qua rồi. Bọn tớ không liên quan."
Peanut gật gù, gắp thêm miếng thịt nướng như không có gì. Một lúc sau, anh bất ngờ hỏi:
"Thật à? Tôi cứ nghĩ hội học sinh với đội kỷ luật thì phải biết rõ mấy chuyện trong trường chứ. Faker đâu phải loại dễ dính vào ma túy, đúng không?"
Câu nói của Peanut làm không khí bàn ăn chùng xuống. Yong-rae hơi khựng tay, nhưng ngay lập tức lấy lại thái độ, còn Noo-ri chỉ nhìn Peanut, giọng hơi cứng lại:
"Ý cậu là gì? Đừng vòng vo nữa."
Peanut nhún vai, gắp miếng thịt, giọng bình thản:
"Tôi chẳng ý gì cả. Chỉ thấy tò mò thôi. Hai cậu đều có quyền trong trường, không ai nghi ngờ gì, cũng hợp lý mà, đúng không?"
Yong-rae nhíu mày, rõ ràng không thoải mái với câu hỏi này. Cậu đặt đũa xuống, giọng bình tĩnh nhưng có phần cảnh giác:
"Ý cậu là gì? Chúng tôi không liên quan đến những chuyện ngoài lề của học sinh khác. Làm cán bộ không có nghĩa là phải để mắt đến tất cả mọi người."
Peanut gật gù, nhưng tiếp tục đẩy sâu hơn:
"Không liên quan thì tất nhiên rồi. Nhưng nghe nói Hắc Long có dính dáng đến vụ này. Hai cậu... chẳng phải thân thiết với họ sao? Tôi tò mò muốn biết một chút thôi mà, không có ý gì khác."
Noo-ri đột nhiên đặt cốc nước xuống bàn, âm thanh nhỏ nhưng đủ để khiến mọi người im lặng. Anh nhìn thẳng vào Peanut, ánh mắt lạnh như băng:
"Peanut, tôi không biết cậu đang ám chỉ điều gì, nhưng tôi nghĩ cậu đang đi hơi xa rồi đấy. Cán bộ như chúng tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình, còn những chuyện như cậu nói, tốt nhất nên để cảnh sát giải quyết. Nếu không còn gì khác, tôi nghĩ bữa ăn hôm nay nên kết thúc tại đây."
Peanut vẫn giữ nụ cười, nhưng không nói thêm gì nữa. Anh biết mình đã chạm đến giới hạn. Delight cố gắng phá vỡ không khí căng thẳng bằng một câu chuyện vui, nhưng cả Yong-rae và Noo-ri đều không mấy để tâm.
--
Tại nhà của Peanut
Peanut nằm dài trên giường, ánh sáng vàng yếu ớt từ đèn bàn hắt lên trần nhà, phản chiếu không gian chật chội và tĩnh lặng. Chiếc áo khoác vẫn vắt hờ trên ghế từ lúc anh bước vào, chẳng buồn tháo xuống. Kim đồng hồ trên tường tích tắc trôi qua, nhưng tâm trí anh thì vẫn rối bời, quẩn quanh với những câu hỏi không lối thoát.
Cuộc gặp hôm nay chẳng đi đến đâu. Noo-ri và Yong-rae, hai đứa đó rõ ràng biết chuyện, nhưng không hé răng nửa lời. Cách chúng né tránh ánh mắt anh, những câu trả lời nửa vời, không dám chắc chắn điều gì - tất cả như đang cố tình thách thức kiên nhẫn của anh. "Còn năm ngày," Peanut nhẩm tính, một con số ngắn ngủi nhưng nặng nề như gông xiềng treo trước mắt.
Anh xoay người, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. "Tại sao mình phải lao tâm khổ tứ thế này nhỉ? Vì cái gì?" Ý nghĩ ấy bất chợt lướt qua, khiến anh khựng lại. Đúng vậy, anh ghét tất cả bọn họ. Đặc biệt là Faker.
Hình ảnh Faker bất giác hiện lên trong đầu - cái dáng vẻ ngạo mạn, ánh mắt lạnh lùng và cái cách hắn khiến người khác nghe lời mà không cần nói nhiều. "Lúc nào cũng tỏ ra cao ngạo, như thể cả thế giới xoay quanh hắn. Thật khó chịu." Peanut bật cười nhạt, nhưng trong tiếng cười ấy lại đầy cay đắng. "Mình ghét nó đến vậy, sao giờ lại đang ở đây tìm cách giúp nó?"
Peanut ngồi bật dậy, tay xoa nhẹ thái dương. Câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu, nhưng không có câu trả lời. Vì lời hứa ư? Vì danh dự? Hay chỉ vì lòng tự ái chết tiệt này?
Anh nhớ lại ánh mắt Faker hôm đó, cái nhìn đầy trọng lượng khi hắn buông một câu đơn giản:
"Tao tin mày. Đừng làm tao thất vọng."
Tin tưởng ư? Faker tin tưởng ai bao giờ? Không, hắn chỉ đang đặt áp lực lên vai người khác, biến họ thành công cụ để đạt được mục đích.
Peanut bật cười chua chát. "Tin tưởng? Không, nó chỉ đang lợi dụng mình thôi. Nhưng tại sao mình vẫn cố gắng thế này?"
Anh đứng dậy, bước đến cửa sổ, kéo nhẹ rèm để ánh sáng nhạt nhòa từ con hẻm bên ngoài len vào. Không khí lạnh của màn đêm phả lên mặt, khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn đôi chút.
"Chẳng phải mình đã muốn bỏ mặc tất cả sao? Vậy mà... tại sao không dứt ra được?"
Có lẽ là vì lời hứa. Hoặc có lẽ vì tự ái. Lòng kiêu hãnh chết tiệt này không cho phép anh thất bại, không cho phép Faker - hay bất kỳ ai - coi thường anh. Peanut hít sâu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xa xăm.
"Mình không làm vì Faker. Mình làm vì chính mình. Nếu thất bại, mình không thể tha thứ cho bản thân."
Anh trở lại bàn, lấy bút và giấy, ghi chép lại từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Không có ai giấu diếm hoàn hảo. Chắc chắn, giữa những lời lẽ lấp lửng và thái độ khó chịu của Noo-ri và Yong-rae, có điều gì đó không ổn. Và Peanut sẽ tìm ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro