C12: Nối chân vào đêm tối
Peanut ngồi im lặng tại một góc quán cafe khuất, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trên mặt bàn gỗ cũ. Cảm giác bối rối lẫn lo lắng vẫn không rời khỏi anh khi anh ngồi chờ Seung-ho. Đây là lần đầu tiên anh phải đối diện với đại ca nhóm Hắc Long - một trong những nhân vật quyền lực, lạnh lùng mà không phải ai cũng dám gặp mặt trực tiếp.
Bỗng, cánh cửa quán mở ra, một làn gió nhẹ thổi vào, làm ánh đèn trong quán nhấp nháy một chút. Peanut không nhìn lên mà vẫn ngồi yên, cảm nhận từng nhịp đập trong lòng. Một vài giây sau, Seung-ho bước vào, vóc dáng cao ráo và gương mặt lạnh tanh, với cái nhìn như thể đang tìm kiếm ai .
Anh ta bước đến bàn, không nói gì, chỉ ngồi xuống đối diện Peanut. Ánh mắt của Seung-ho không mấy thiện cảm, như thể đang đánh giá Peanut từng chút một.
Seung-ho:
"Sao? Mày tìm riêng tao có việc gì?"
Peanut:
"Tao muốn hỏi..."
Seung-ho:
"Khoan, để tao đoán nhé. Vụ thằng Faker đúng không?"
Peanut:
"Đúng vậy. Tụi mày... làm vậy là có lý do gì? Vụ ma túy là tụi mày làm đúng không? Tụi mày nói chỉ cần quay video tụi nó đánh nhau là xong mà, sao lại thành tàng trữ hàng cấm?"
Seung-ho:
"Tụi mày quá ngây thơ rồi. Tưởng chuyện này chỉ đơn giản là quay video tụi nó đánh nhau, rồi cười đùa vài ba lần là xong sao?"
Peanut:
"Nhưng mà... tụi bây làm vậy không phải quá đáng lắm sao? Tụi nó... tụi nó sẽ phải đi tù đấy! Không phải chuyện đùa đâu, mày hiểu không?"
Seung-ho nghe vậy, khẽ cười khẩy, ánh mắt đầy khinh bỉ. Anh ta không vội trả lời ngay mà chầm chậm ngả người ra sau ghế, vắt chéo chân rồi từ từ lên tiếng:
"Ha ~ Vậy là mày không biết rồi. Thằng Faker, nó luôn phá đám tụi tao trong việc nhập hàng vào trường của mày. Không phải một lần, mà rất nhiều lần. Tao đã mất không biết bao nhiêu chuyến hàng rồi, mày tưởng cái thứ này đơn giản sao? Đó là cả mạng sống của tụi tao. Nếu không có nguồn hàng, tụi tao cũng chẳng tồn tại được. Mày có hiểu không?"
Peanut:
"Nhưng mà... làm vậy tụi nó phải ở tù đấy..."
Seung-ho:
"Ở tù á? Cái đó còn quá nhẹ đối với tụi nó. Tao còn muốn lấy cả mạng nó luôn cơ, nhưng mà thôi, chuyện đó chưa phải lúc."
Anh ta dừng lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn.
"Mày không biết đâu, Peanut, chuyện này không phải chỉ là đùa."
Peanut cảm thấy chân tay lạnh toát. Anh biết rằng Seung-ho đang nói thật, nhưng không thể nào chấp nhận việc làm của anh ta. Dù thế nào, nhóm Faker cũng không đáng phải chịu sự tàn nhẫn như vậy. Peanut hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào mắt Seung-ho.
Peanut:
"Vậy mày muốn gì? Làm vậy có phải là quá ác độc không?"
Seung-ho:
Ha~ Hay mày muốn cứu tụi Faker? Chà, thân tình gớm nhỉ? Nhưng mày nên nhớ, giờ tao với mày đang ngồi trên một chiếc thuyền rồi. Nếu mày khai ra, chẳng phải mày cũng sẽ liên lụy sao? Mày biết đấy, một khi đã khai ra, tao không chắc mày còn có thể đứng vững được đâu, và một mày khai ra tất cả sự việc,thì..... tao không chắc là người nhà tụi mày có thể nhìn thấy mặt tụi mày nữa đâu .Hahaha. Mày hiểu ý tao chứ?"
Peanut bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Anh ta không thể nào cãi lại lời của Seung-ho, vì đó là sự thật. Anh ta đã bước vào vũng lầy mà không thể bước ra. Mọi thứ bắt đầu dần trở nên mờ mịt, như một cơn ác mộng không thể tỉnh dậy.
Peanut:
"Vậy giờ tụi tao phải làm sao?"
Seung-ho:
"Bây giờ, tụi mày muốn sống, muốn yên ổn, thì phải giúp tụi tao. Tìm kiếm khách hàng mới trong trường. Tao không cần người ngu dốt, tao cần người làm ăn nghiêm túc và có mối quan hệ tốt. Peanut, mày sẽ phải tham gia sâu hơn vào nhóm của tao. Không có lựa chọn nào khác đâu."
Peanut nhìn vào mắt Seung-ho, cảm giác mệt mỏi và căng thẳng trào dâng trong lòng. Tất cả những lựa chọn dường như đều dẫn đến một con đường tăm tối. Anh im lặng suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng gật đầu. Anh ta biết mình đã lún sâu, không thể rút lui được nữa. Để sống sót, anh ta phải tiếp tục đi theo con đường này.
Peanut: "Được. Tao sẽ làm theo lời mày."
Peanut đứng dậy, cảm giác đầu óc hỗn loạn, đầy lo lắng và tội lỗi. Anh không thể nào thoát khỏi sự dằn vặt trong lòng mình. Bước ra ngoài quán, anh cảm thấy ánh đèn đường mờ mờ như che lấp đi tất cả mọi thứ, chỉ còn lại những bước đi nặng nề của mình.
"Mọi thứ giờ đã quá muộn rồi. Không có đường quay lại nữa."
Anh dừng lại bên đường, rút một điếu thuốc ra, châm lửa, hít một hơi thật sâu. Khói thuốc cuốn lên, như thể muốn xua đi mọi cảm xúc hỗn độn trong anh. Peanut nhìn vào ánh sáng mờ ảo của thành phố, không biết mình đang đi đâu, nhưng biết chắc rằng tương lai chẳng thể nào sáng sủa.
Lúc này, anh lấy điện thoại ra và gọi cho Zeka.
Peanut: "Tập trung hết tụi nó ở nhà mày. Tao có chuyện cần thông báo."
--
Cả nhóm ngồi yên lặng trong căn phòng tối, ánh sáng từ chiếc đèn bàn yếu ớt chiếu lên những gương mặt căng thẳng. Tất cả đều im lặng, chẳng ai dám mở lời, chỉ lặng lẽ nhìn về phía Peanut. Anh đứng đó, như một hình bóng mờ ảo, dường như đang đấu tranh với chính suy nghĩ của mình.
Khói thuốc từ điếu thuốc lá trong tay Peanut xoáy lên, tạo thành những vòng tròn lặng lẽ trong không gian tĩnh lặng. Anh không vội nói, chỉ hít một hơi sâu, để những giây phút này trôi qua, dường như đang tự chuẩn bị cho điều quan trọng sắp sửa đến. Một lúc lâu sau, anh cuối cùng mở miệng, giọng trầm và kiên quyết như đang truyền tải quyết định không thể thay đổi.
Peanut: "Nghe này tụi bây. Tao có chuyện phải nói và tao cá chắc tụi mày sẽ không thích đâu."
Cả nhóm bắt đầu xôn xao, mắt họ đều đổ dồn về Peanut, lo lắng.
Peanut: "Tao vừa đi gặp Seung-ho, đại ca nhóm Hắc Long, bàn về chuyện Faker.. Tụi mày nghe đây, giờ tụi mình không có đường rút đâu. Mình phải làm theo lời bọn nó thôi. Phải hợp tác với tụi nó."
Cả phòng im bặt, sự im lặng khiến không khí càng thêm nặng nề. Doran bất ngờ đứng lên, giọng run rẩy.
Doran: "Đại ca, làm sao giờ? Nhóm tụi mình đâu phải lập ra để làm mấy chuyện này. Làm ăn với tụi nó là phi pháp, mà công an phát hiện ra là đi tù hết đấy! Em không muốn đâu. Em còn chưa có người yêu. "
Zeka cũng lập tức lên tiếng: "Đúng rồi đại ca ơi,vả lại em còn mẹ già không ai chăm ... Em không muốn dính vào chuyện này đâu, đại ca!"
Cả nhóm nhìn nhau, ánh mắt lo sợ. Peanut không vội trả lời, chỉ chậm rãi rít thêm một hơi thuốc nữa, phả ra làn khói trắng mờ mịt. Anh liếc nhìn cậu đàn em phản kháng, giọng điềm tĩnh nhưng sắc lạnh.
Peanut: "Tụi mày không hiểu đâu. Nếu tụi mày muốn sống, muốn an toàn, thì đừng có nghĩ đến việc bỏ cuộc. Seung-ho đã cảnh báo rồi, không ai thoát được đâu."
Mắt của Peanut như đâm xuyên vào từng người, sự nghiêm túc trong giọng nói không thể chối cãi.
Peanut: "Bọn nó đã nắm thóp tụi mình rồi. Tụi mình không hợp tác thì không chỉ có công an đâu, hậu quả sẽ còn tồi tệ hơn thế nữa."
Viper "Nhưng... đại ca, lúc trước chẳng phải đại ca còn ra bảo vệ tụi Faker sao? Sao giờ lại đi hợp tác với bọn Hắc Long?"
Peanut dập tắt điếu thuốc, ánh mắt anh sắc như dao. Anh không vội trả lời ngay mà để không khí trôi qua một lúc.
Peanut: "Đừng có hỏi tao câu đó. Tao hiểu chuyện này làm tụi mày đau đầu, nhưng mày có biết không, giờ có nói gì nữa cũng không thay đổi được. Cả nhóm chúng ta đều bị lôi vào chuyện này rồi, không ai có thể quay lại được. Tao biết, lúc trước tao từng bảo vệ tụi Faker, nhưng giờ... giờ không còn lựa chọn nào khác."
Delight: "Vậy giờ phải làm sao, đại ca?"
Peanut: "Giờ tụi mày chỉ cần làm theo những gì tao nói. Đừng suy nghĩ quá nhiều, mọi chuyện còn lại để tao lo. Nếu có ai không làm theo, tụi mày biết hậu quả rồi đấy."
Một sự im lặng ngột ngạt bao trùm. Đàn em nhìn nhau, mắt đỏ hoe, nhưng chẳng ai dám lên tiếng phản đối nữa. Họ biết rằng, dù có muốn hay không, họ cũng không thể bước ra ngoài vòng xoáy này. Peanut nhìn vào mắt từng người, rồi nói thêm một câu, như thể muốn trấn an tất cả:
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cứ làm theo lời tao, tụi mày sẽ an toàn."
Peanut quay lưng đi ra ngoài, một cảm giác trống rỗng bao phủ trong lòng anh. Cửa đóng lại, để lại một nhóm đàn em ngồi yên, không dám nhúc nhích. Trong lòng mỗi người lúc này đều có hàng ngàn câu hỏi, sự sợ hãi và tội lỗi lấn át lý trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro