Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc chia tay trong màn nước mắt

Vậy là ngày hôm nay cũng đã đến – ngày cuối cùng trước khi tôi rời khỏi Việt Nam. Mọi thứ dường như đều không có gì thay đổi so với ngày hôm qua, chỉ có điều là tôi dậy sớm hơn bình thường để làm một điều gì đó thật ý nghĩa. Tôi bước đến cửa sổ vén tấm màn kem ra. Bình minh hôm nay đẹp thật! Những tia nắng ban mai ấm áp len lỏi qua khung cửa tràn vào khắp căn phòng nhanh chóng xua tan đi cái lạnh lẽo của buổi sớm đầy sương. Tôi vươn vai ngáp nhẹ rồi đi xuống lầu ăn sáng. Chẹp, vẫn là chiếc sandwich kẹp thịt nguội quen thuộc cùng một ly sữa nóng và một tờ giấy nhỏ để trên bàn: “Ba mẹ đi đám giỗ ông Tư chiều mới về. Con và Heo ở nhà tự nấu ăn nhé!”

Tôi tranh thủ ăn thật nhanh, đánh răng rồi thay đồ và đạp xe một mạch đến siêu thị. Phù, may quá, vừa đúng giờ. Tôi nhìn đồng hồ và sau đó đảo mắt nhìn quanh. Heo vẫn chưa đến. Bực thật, rõ ràng nó hẹn mình giờ này mà. Chắc lại ngủ quên nữa rồi chứ đâu. Nếu không sao nó lại được đứa bạn thân nhất của nó gọi là Heo.

Đang ngồi trên xe huýt bài Whistle đợi nó thì bỗng nhiên có ai đó từ sau vỗ vào vai tôi và ngay lập tức là một giọng nói quen thuộc được cất lên:

- Ê, đợi tao lâu chưa? Só ri nghe tại hồi nãy kẹt xe quá – Nó lấy tay gãi gãi đầu.

Gì chứ cái này thì khỏi cần nói cũng đủ biết. Chính cái mặt gian gian kinh điển của nó đã tố cáo lên tất cả.

- Thôi khỏi xạo đâu mày ơi. Gãi làm chi để người ta tưởng đầu mày có chí :v Đứa bạn thân 6 năm trời của mày hiểu mày quá mà!

Nó cười gượng nhe cái răng khểnh ra trông có duyên hết sức rồi nhanh chóng tìm cách đánh lạc hướng:

- Như thỏa thuận hôm qua tao đem 200k. 50/50 nhá!

- Xí. Tao thừa biết là đời tao đâu bao giờ được mày bao ăn tàu hủ đá lần hai :3

Chưa để nó kịp thanh minh, tôi đã phóng vù ra bãi giữ xe. Hà hà, hôm nay đi sớm sướng thật, khỏi phải chen lấn “bán sống bán chết” với người ta như mọi ngày đi chung với mẹ.

- Mua gì trước giờ mày?

- Đi thẳng vào, thấy gì mua hết!

- Mày làm như tao với mày là Bill Gates không bằng. Có gì mày tính tiền nhá!

- Ừ, tao tính tiền mày trả tiền hehehe.

Trời ơi, có vậy mà nó cũng cãi lại ngọt xớt được. Nhỏ này chắc có khiếu làm luật sư lắm.

Này thì cà rốt, này thì sữa chua, mì sợ, phô mai blah blah. Nó quăng hết mọi thứ trước mắt nó vào giỏ hàng.

- Ê vừa vừa thôi mày. Mày định làm bữa tiệc tiễn tao lên đường cho cả huyện này ăn à?

- Bộ mày quên tao tên gì rồi hả? Hê hê nói đùa thôi chứ ở nhà tao tính hết rồi. Khỏi lo thiếu tiền đâu mà sợ.

Nói gì thì nói chứ phải công nhận là nhỏ này chu đáo thiệt, mẹ nó là nữ công gia chánh mà!

Dường như nó chỉ biết mãn nhãn sau khi cái “thùng rác” đầy đến nổi không thể chất thêm được nữa. Bỗng nhiên cái mặt nó nhăn lại như vừa mới bị mẹ đánh:

- Ê mày ơi tao đau bụng quá! Mày tính tiền trước nhe lát tao ra! – Vừa nói nó vừa móc túi đưa tôi 200k

Hông biết ai vừa mới nói mình tính tiền nhờ. Mà thôi kệ, cần gì chấp nhất với một con heo… dễ thương.

Một lát sau nó quay lại quầy tính tiền

- Thôi chết rồi mày ơi! Đồ nhiều thế này sao mang hết về nhà được?

- Thấy chưa, tao nói rồi. Giờ chỉ còn cách chia phân nửa chất lên rổ xe thôi, nếu không mày có thể quay lại lấy thêm đồ lần hai :3

Tôi với nó hì hục đạp xe về nhà. Hừ hừ, mệt quá. Tôi lạng qua lạng lại suýt tông vào chiếc cột đèn bên đường.

- Mới sáng sớm mày đã nổi hứng đánh võng rồi à?

- Ừ, mọi sự đều nhờ đứa bạn tốt của tao cả thôi.

Đường ngày càng nhiều xe hơn và cũng nhộn nhịp hơn. Trên cành cây, lũ chim đang tung tăng nhảy nhót huyên thuyên trong khi chúng tôi phải đạp và đạp…

- Oimeoi, về tới nhà rồi! – Tôi ngồi phịch xuống chiếc sofa bên cạnh con Simon.

- Thôi bớt làm biếng đi ông tướng. Từ siêu thị về tới đây còn chưa được nửa cây. Có ma mới tin một đứa Vovinamer năm 3 như mày lại than mệt.

Nói xong nó đi một mạch vào nhà bếp. Tôi cũng ráng đứng dậy đi theo nó.

- Còn đứng đó làm gì mày? Đi rửa rau kìa!

Nó nói mà cứ làm như bà chủ ra lệnh vậy. Phát ghét! >.<

- Áaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

- Trời ơi bớ làng bớ xóm ơi mày bị gì zị?

- Sâu! Sâu kìa mày! – Tay tôi rung cầm cập chỉ vào rổ rau ướt nhẹp

Nó ngạc nhiên

- Ủa, rau siêu thị làm gì có sâu?

Ba giây sau…

- Trời ơi, mày khùng quá! Cọng hành thôi mà!

Đến giờ tôi mới kịp hoàn hồn lại

- Ủa vậy hả? Xin lỗi nhe hê hê. Mày biết tao yếu bóng vía mấy con này mà :v

Tén tén tén tèn. Đồ ăn tới rồi đồ ăn tới rồi

Trên bàn lúc này toàn là những món thịnh soạn trong thực đơn nhà hàng HAI CON HEO: mì xào thập cẩm, bò bít tết, canh bí đỏ và cả món salad trái cây mà tôi rất thích ăn nữa.

- Hehe, có đại đầu bếp này ra tay thì khỏi phải chê – Nó cười vẻ đắc chí

- Đại đầu heo thì có :3 Ê khoan hả ăn mày, để tao... chộp hình post lên face cái

- Trời ạ, bó tay với đứa bạn hâm của tui lun!

Nó gắp ngay dĩa mì xào – cái món độc quyền của tôi làm không cần ai can thiệp trừ việc… con sâu :v

- Ê sao mày?

Mặt nó nhăn lại y chang hồi nãy…

- Ủa? Mày đau bụng nữa hả? Rồi rồi mày đi đi phần còn lại tao lo hết cho!

- Mày… mày định đầu độc tao hả Quỳnh?

Tôi hốt hoảng lên

- Sao? Sao?

- Là… ngon đó hihi. Lỡ tao bị nghiện rồi mai mốt ai làm cho tao ăn đây?

Không cần biết nó khen thật hay giả mà lúc này lỗ mũi tôi cũng nở phồng lên hết rồi

- Hê hê, kêu mẹ mày á!

Hai đứa vừa ăn ngon lành vừa ngồi tận hưởng thành quả sau một trận chiến đổ mồ hôi sôi nước mắt với cái nhà bếp. Không hiểu sao tôi với nó ngồi ăn ở nhà mà còn hơn đi xem Mr. Bean nữa. Kiểu này chắc bụng chưa căng đã phải vào bệnh viện vì… đau bụng mất >.<

Xử lí xong cái đống chén đĩa kia, tôi rủ nó lên phòng. Không có gì làm hết, nó bỗng lóe lên cái sáng kiến:

- Ê, chụp hình nhe mày!

- Ờ.

Tôi với ngay lấy con s5 mới toanh trên bàn.

2…3…! Pic đầu tiên đã được chộp. Vẫn là cái kiểu hế nhô quen thuộc ấy

- Haha nhìn mày mắt cười quá! Nhe răng như con khỉ ấy!

- Mày cũng có hơn gì tao đâu. Mới mười mấy tuổi mà trán đã nhăn như bà cụ non

- Tao cắp cái xì tai of ông Bơ mà hehehe :v

Liên tục sau đó là cả trăm cả ngàn tiếng tách tách.

Tút… tút…

Màn hình tối thui.

- Hu hu, hư rồi! Mày đền cái máy lại cho tao đi!(?)

- Muốn ăn đòn hả con kia?! Hết pin mà đổ thừa cho tao là sao?

- Kaka, ai kiu cái mặt mày gớm quá cái camera phải cố gắng miễn cưỡng mở mắt nhìn mày chi!!!

- Chứ hông phải là tao hot quá sao :v

- Ọe…

Chúng tôi mãi ngồi tám chuyện trên trời dưới đất mà quên mất cả thời gian. Trời ơi, mới đó mà 5h chiều rồi @@

- Ê, nhìn đồng hồ kìa mày!

Nó không thèm trả lời rồi lẳng lặng bước lại bàn lấy trong túi ra một cái hộp nho nhỏ.

- Nè, mày mở ra xem đi!

- Gì vậy mày?

- Mở ra rồi biết

Ủa... Là một quả cầu thủy tinh có tên tôi và nó ở bên trong

- Lúc nãy trong siêu thị tao tranh thủ lại lấy á. Cái này tao đặt người ta làm từ tuần trước rồi.

- Trời ơi, đẹp quá! Hic hic, cảm ơn mày nhe!

Nó nhào lại ôm chầm lấy tôi:

- Huhu, tao không cần mày thank thiếc gì hết. Miễn là mày đừng quên đứa bạn như tao là được rồi.

Rồi tôi với nó ôm nhau khóc òa lên như 2 đứa trẻ lên 3 bị ba mẹ đem bỏ giữa chợ.

- Mày yên tâm, tao sẽ không bao giờ quên mày đâu! 4 năm, 4 năm thôi mà, như tao với mày kiên nhẫn chờ đợi World Cup…

Dù nói vậy nhưng chúng tôi thừa biết 4 năm thật sự không phải là một thời gian ngắn cho 2 đứa hâm lúc nào cũng dính với nhau như sên, hễ có một chút tâm sự là lại phone hay nhắn tin tùm lum tùm la đến nỗi cháy máy tổng đài. Nhưng biết sao bây giờ, chúng tôi không thể làm gì khác hơn được nữa.

- Mày đừng có khóc nữa mà. Đâu phải đây là lần cuối cùng mày được nhìn thấy tao đâu! Khi nào có cơ hội tao sẽ về thăm mày. Mày buồn là tao buồn theo đó T.T

- Ừ… - Nó gật gật cái đầu trong nước mắt.

Tôi nắm chặt tay nó và tiễn nó ra đến cửa. Nó quay lại sụt sùi:

- Mày ráng bảo trọng nha.

- Uh, mày đừng lo mà. Nhớ phải đợi tao, nhất định không được quên tao đâu đấy! :’(

Và cuối cùng… nó cũng đã ra về trong khi tôi phải cố gắng kìm nước mắt lại. Hoàng hôn dần buông xuống - đắng như một tách cà phê.

Heo ơi… Tạm biệt mày – đứa bạn tốt tốt nhất trên đời của tao…!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: