Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Hôm nay mở mắt trời trong mà không biết thế nào tôi lại lớ ngớ tỉnh dậy mà phát hiện đây không phải thế giới của mình.
Sáng sớm mở mắt mọi thứ rất ổn, tôi tỉnh dậy trong chính căn phòng của mình.

Ok ổn.

Mẹ tôi vẫn đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn sáng, bố tôi vẫn còn nằm trên giường.

Tôi định mặc đồng phục rồi ra ăn sáng. Nhưng mà lại không thấy bộ đồng phục áo sơ mi và áo khoác trắng đen của mình thay vào đó là một bộ đồng phục không khác gì mấy trường bên nhật.

Áo trắng váy xếp li đen, áo vest nữ đen và cà vạt.

Nhìn xong hoang mang ngang.

Tôi chạy ra hỏi mẹ:
- mẹ thấy cái bộ đồng phục của con đâu không
Mẹ tôi quay ra hơi vẻ trách móc:

- lại không nhìn kĩ, không phải mẹ đã treo ở cửa tủ quần áo sao.

- không phải bộ đó, trường con cho ăn mặc thoải mái mà. Hôm qua con để sẵn áo sơ mi với quần jeans rồi cả áo khoác gió của trường nữa.

Nói đến đây mẹ tôi trầm mặc nhìn tôi rồi mới nặn ra mấy câu:"có phải con ngủ nhiều đến mê sảng rồi không?"

Minh thư: :00?

- Mẹ, con học trường #########. Không phải trường quý tộc.

Mẹ: :))). mày học ở trường ##### mà con.

Nghe câu trả lời của mẹ tôi triệt để câm nín.: " nghe cái tên trường ###### này nghe lạ , thành phố mình làm gì có cái trường như thế . Nghe như mấy cái trường như tiểu thuyết ngôn tình vườn trường của tung của vl.

Mẹ tôi nhìn tôi đần người ra lại giận:
- mày đi thay đồ đi con, sáng ra đã thích trêu ngươi mẹ. Thay đồ nhanh rồi ra ăn sáng, không đi học muộn lại kêu mẹ.

Dù đầu nhiều thắc mắc tôi đành ngậm ngùi nghe lời mẹ trở về phòng mặc bộ đồng phục kì lạ :"may mắn mặc cũng không tệ "

Bộ đồng phục cực kì lịch sự này rất vừa người tôi, cũng không có gì không thoải mái nhưng cũng hơi kì ở phần dưới vì tôi ít khi mặc váy nên cảm thấy chân hơi lạnh. Đeo bít tất trắng cao cô, đi dép tôi ra phòng bếp ăn sáng.

Lần này tôi biết mình không nên hỏi han gì kì lạ mà nhanh chóng xử lí hết đống đồ ăn sáng trước mặt.

Tôi vui vẻ ăn hết bữa sáng lại uống cạn li sữa. Mẹ tôi nhìn tôi ăn sạch vậy cũng bất ngờ.
- Bình thường mày không ăn hết hoặc bỏ bữa sáng mà sáng này ăn hết cơ à.

Lí do không có gì đặc biệt rõ ràng là mẹ tôi lần này nấu rất ngon. Xôi trắng ăn cùng thịt kho tàu cốt dừa ăn sáng ngon vl. Nhưng đó cũng là điều kì lạ tại bình thường mẹ tôi nấu ăn tệ lắm mà bữa này lại nấu được xôi trắng không bị nhão và thịt kho tàu ngon như này.

Nếu là thông thường bữa sáng mẹ tôi chuẩn bị mỗi cơm trắng với trứng luộc thôi đấy, xui hơn thì quả phở còn méo phải phở của mẹ tôi. Bánh phở với nước lèo nhạt nhẽo cùng với thịt bò trần quá cùng đậu phụ trắng.

Hai món đấy tôi ớn nên lần nào cũng lấy lí do phải đến lớp sớm để trốn . Là do quá khó ăn và ngán nên không thể trách tôi được thật sự không thể ăn!!

Ăn đến 6 rưỡi tôi cũng rời khỏi ghế vác cặp sách cuar mình rời khỏi nhà. Mà rời khỏi nhà lại là vấn đề khác.

Từ từ, tôi không biết đường đến trường. Phải làm sao đây?

"Giờ nên trở lại nhà hỏi mẹ hay tra gg nhỉ.

Mà cửa sau lưng tôi được mở. Bố tôi ngạc nhiên nhìn tôi:"chưa đi hả con gái, muốn bố chở con đến trường không"

Vậy là một vấn đề được giải quyết dễ dàng, bố tôi chở tôi trên con xe mitsubishi của mình chở thẳng tôi đến trường. May mà đường xá không khác ngôi trường mà tôi học nằm cách nhà khoảng bốn năm con phố . Hoá ra lại gần vậy.

Bố thả tôi xuống gần cổng trường mà tôi cũng tiện tay thó mấy cái kẹo trên xe , vẫy tay chào bố tôi đi vào trong trường.

Và phải nói là cái trường này to hơn cả những gì tôi tưởng tượng, cổng trắng mở to, các toàn kiến trúc trắng mang kiến trúc châu âu. Học sinh cũng mặc đồng phục chỉnh tề mặt ai cũng sáng sủa cao ráo lưng thẳng tăm tắp.

Tôi cũng đi vào trường mà bị một bàn tay chặn lại. Là một ủy viên của trường hay gọi là cờ đỏ. Mà ở đây không gọi là cờ đỏ. Tôi nhìn thấy chiếc băng tay tên cánh tay cô ấy ghi là hội học sinh.

Chị gái này cản tôi lại nhíu máy nói:
- Thẻ học sinh đâu , sao không đeo. Nhanh đeo vào.

Giờ tôi hiểu sao tôi cảm thấy mình bỏ quên thứ gì rồi. Thẻ học sinh, may mắn ở trước kia trường tôi cũng bắt đeo thẻ học sinh nên tôi đoán được nó được để ở đâu.

Gật đầu cảm ơn rồi xoay ba lô của mình kiếm chiếc thẻ học sinh trong ngăn kéo đeo vào cổ rồi mới được phép đi vào.

Đi vào nhưng tôi cũng không biết lớp của mình ở đâu. Lần này không mắc sai lầm tôi nhìn tên lớp trên thẻ tên của mình "12A4"

Tìm kiếm dãy lớp 12 tôi cũng xác định được lớp học của mình.

Bước vào lớp không ai chú ý tôi cả. "Tốt, không có gì bất thường "

Có vẻ dù là tôi của thế giới song song thì cũng không phải kẻ niềm nở và có bạn.

Mọi vị trí trong lớp đã được ngồi đầy cà chỉ còn hai bàn còn trống góc lớp cạnh cửa sổ có lẽ là một trong đó chỗ của tôi.

Tính ra cũng kì trong cái lớp người này lại lòi đâu ra hai đứa dở hơi đầu nâu khói với bạch kim. Bộ trường không cấm nhuộm tóc à.

Nói thế cũng thôi kệ, không phải chuyện của mình
Vừa ngồi vào tiếng chuông cũng reo lên .

Các bạn học cũng ngồi nghiêm chỉnh, khoảng 4,5 phút sau giáo viên cũng vào lớp.

Giáo viên chủ nghiệm bước vào lớp theo sau là một bạn học nào đó nhưng đứng ngoài lớp.
- Lớp mình hôm nay sẽ đón thêm một bạn học mới nhé. Vào lớp đi em.

Bước vào lớp là một bạn nữ xinh xắn với mái tóc đen dài với đôi mắt xanh biển có vẻ con lai. Bạn học này vừa vào lớp mặt cũng không mảy may gì trông khá lạnh lùng khiến cho đám con trai trong lớp mới thấy mĩ nữ đã huýt sao vui vẻ mà thấy cái nhíu mày mặt lạnh của cô nàng là tắt điện.

Giáo viên chủ nhiệm hào hứng mời bạn học mới này chia sẻ với lớp. nhìn thái độ của thầy xem chừng bạn học này cũng rất ra gì và này nọ mới khiến thầy giáo vui vẻ vậy. Cá chắc bạn học mới sẽ kéo KPI của thầy và thành tích lớp.

Màn mới thiệu của học sinh mới rất ngắn gọn:" Tần Thanh Uyển, 17 tuổi , con lai Nga-Trung hân hạnh gặp mặt"

Thầy chủ nhiệm cũng xếp chỗ cho cô ấy ngồi cạnh tôi. Vì còn mỗi chỗ đó là còn trống. Cô ấy ngồi ngoài tôi ngồi cạnh cửa sổ.

Thanh Uyển xuống ngồi cạnh tôi, dù không phải là một người qua hướng ngoại nhưng tôi biết bản thân không thể quá thất lễ nên cũng quay ra chào hỏi cô ấy
- Xin chào mình là Minh Thư, hân hạnh gặp mặt.
Tôi mỉm cười chào cô ấy cũng lấy kẹo trong túi ra mời: Đây là chút kẹo, mong bạn không chê.

Cô ấy nhìn tôi đột nhiên mỉm cười nói "Cảm ơn, tôi là Thanh Uyển, hân hạnh"

Nhìn thấy nụ cười của cô ấy tôi sững người. Một phần vì thấy nụ cười của cô ấy rất đẹp nhưng phần lớn là cảm thấy nó rất hơi sai sai vì nó không thuần túy là vui vẻ. Tôi cảm thấy có chút ý vị trong đó. Hoặc là bản thân tôi nhầm.

Suốt cả buổi học đó thề là cô ấy nhìn tôi nó cứ sao sao ấy, mỗi khi tôi nhìn sang là lại thấy cô ấy đang nhìn tôi. Khi thấy tôi nhìn cô ấy cũng không hề chột dạ nhìn sang chỗ khác và còn hỏi ngược: Sao vậy

Tôi :))

"Tôi mới phải là người nói câu đó đấy bạn, mặt tui có chữ sao mà nhìn lắm" đương nhiên là một người hướng nội (Hèn) tôi nói với cô ấy với nụ cười hơi cứng đờ:

- Có chuyện gì khống, nếu không làm ơn đừng nhìn tui chằm chằm vậy. Tôi không tập trrung được.

Thanh Uyển cười khúc khích nhè nhẹ nhưng không tra lời nó như cọ vào tim tôi vậy. Tim tôi hơi run lên. Không phải là rung động mà là rùng mình.

Chắc chắn người này không có ý tốt! Đầu tôi vang lên tia cảnh báo. Tôi cảnh giác quay mặt nhìn lên bảng.

Trước tôi nghĩ mình nhầm nhưng giờ nhầm chó gì được. Cô bạn này có vấn đề, rất vấn đề. Giờ tôi chỉ muốn né càng xa càng tốt

Sau đó tôi chỉ tập trung nhìn bảng chép bài cố gắng bỏ qua cái nhìn dò xét của cô ấy.

Khi tiếng chuông kết thúc vang báo hiệu hết tiết tôi như con thỏ chạy khỏi lớp bỏ ngoài tai tiếng mắng của giáo viên vì tôi chạy khỏi lớp khhi giáo viên chưa kịp ra.

Tôi chạy về cuối hành lang vào phòng vệ sinh dừng lại ở chỗ bồn rửa tay. Tôi nhìn vào bồn xa nước, rửa tay cũng tiện hất nước lên rửa mặt. Vừa ngẩng đầu nhìn vào gương tôi thấy Tần Uyên đã đứng sau lưng khoang tay dựa tưởng.

Miệng tôi như muốn chủi tục : *** hù chết tui nhưng mà tôi cũng không bật thành lời , lòng tui run lên cứng đờ hỏi.

- Cậu cũng định rửa tay à, Thanh Uyên.

Cô ấy vẫn nụ cười nhẹ mang chút nghiền ngẫm đó.

- không, tôi đang tìm bạn đấy, Thư.

Nói rồi cố ấy tiến lại gần sát tôi, tay trái cô ấy đè lê bàn tay phải cố ấy nâng cằm tôi ánh mắt nóng rực nhìn tôi như một con mồi. Trong mắt cô ấy tràn đầy vui sướng, điên cuồng, thích thú và tình cảm?

Người tôi lạnh lẽo , thật sự lãnh lẽo. Tôi không hiểu điều gì khiến tôi gợi lên hứng thú trong lòng cô ấy . Chúng tôi thực sự không quen nhau, hoặc "tôi" quen cô ấy.

Tôi không hề nói ngoa khi cảm thấy cô ấy nguy hiểm vì rõ ràng dáng vẻ hiện tại của cô ấy thật giống kẻ phản diện. Tôi giống như một con mồi trong bàn tay cô ấy.

Tôi né tránh ánh mắt cô ấy , hơi nghiêng đầu nhưng bị bàn tay cô ấy giữ chặt.

Thanh Uyển nheo mắt giọng mang chút hài hước chậm rãi nói.

- Tôi muốn trở thành bạn "thân" với cậu, Thư.

"Có cái lìn" đó là những gì tôi muốn nói thẳng nhưng mà như những gì tôi nói tôi là người hướng nội (hèn) và cũng là người có văn hoá (vẫn hèn) tôi sẽ từ chối nhưng éo hiểu kiểu gì thay vì nói "tôi từ chối" tôi lại nói : " Được thôi"

Trả lời đến đó tôi cũng cảm thấy hối hận nhưng trên đời làm gì có thuốc hối hận. Thanh Uyển không để tôi rút lại lời nói.

- Tốt, vậy giờ chúng ta là bạn "thân" nhé. Thư~

-------------------------------------
text: 2050 wörter
Date: 18/03/2025.
Cá: nói thật phân vân biết bối cảnh quá xuyên ngôn tình trung nên bối cảnh lai trung nhé chứ bối cảnh việt viết cũng khó quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro