Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chán ghét

Liên tục lên lớp.

Liên tục gặp mặt lũ hư đốn.

Liên tục bị thầy cô mắng.

Trà My hôm nay nghỉ học. Nó xả nước đầy bồn mắt, trầm mình xuống làn nước...

'Sao tôi lại thành ra thế này nhỉ?'

Trước đây Trà My học giỏi lắm cơ mà? Chín năm học sinh giỏi, thi cấp ba đậu vào trường mơ ước, xinh xắn đáng yêu, gia đình khá giả, có bồ đẹp trai, được bố mẹ cưng chiều...

Cuộc sống của nó trước giờ vẫn là ước mơ của mọi thiếu nữ mới lớn!

Sao bây giờ nó lại thành ra ngu dốt đến vậy? Tại sao lại ăn chơi hư đốn thế này?

Lớp 10 nó ỷ y chơi bời, làm quen với Văn Thái, bạn trai hiện tại. Nó theo hắn ta bỏ học, hết la cà hàng ăn ven đường lại vào karaoke hát hò. Lần đầu tiên nó hút thuốc là vào lớp 10, cũng là năm đầu tiên nó trượt khỏi top 5 lớp.

Lớp 11 khỏi nói. Lần lượt hạng 19, hạng 28, rồi hạng 30, tới bây giờ xếp hạng thứ 36...

Trà My hình như... Đã ăn chơi quá đà rồi.

Nó thắc mắc, hiện tại nó đang bị thiếu bánh răng cảm xúc nào mà khiến nó mệt mỏi chán nản đến vậy...

Nó chán ghét tột cùng.

Còn 4 tháng nữa sẽ thi tốt nghiệp, đầu nó thì sau khi ăn Tết đã mất gần hết chữ.

Lớp nó có 46 học sinh, nó xếp hạng thứ 36. Xuất sắc được là học sinh học dốt top 10 lớp!

-"!!!"

Trà My bật dậy khỏi bồn tắm, thở dồn dập. Nó đứng dậy đi về phía bàn học, với lấy cái điện thoại, toan nhắn tin...

'Ướt...'

Trà My lấy đại một cái khăn, lau sơ bàn tay nó rồi lấy lại cái điện thoại, bấm vào bong bóng chat của một người bạn, nhấn nút gọi.

-"Alo?"

Đầu dây bên kia nói. Trà My cũng chẳng chần chừ, mặc kệ thân thể đang run rẩy vì lạnh, vội vàng nhờ vả người vừa mới bắt máy của nó.

-"Lớp trưởng, mày dạy tao học được không?"

.

.

.

-"... Mày biết làm bài này không?"

-"Không."

-"Vậy cái này, có biết ngữ pháp của câu này không?"

-"..."

Một đứa lắc đầu, một đứa đứng hình.

Past simple mà cũng không biết?

Hiện tại là 6 giờ sáng, một nam một nữ trong phòng học. Trên bàn chúng nó là một sấp sách giáo khoa và tập vở mở toang.

Vũ Đức Huy thắc mắc lý do vì sao Nguyễn Phan Trà My thi đậu vào cái trường cấp ba trọng điểm này.

Cũng thắc mắc tại sao nó vẫn có thể lên lớp sòn sòn như vậy.

-"Oắt đờ phắc! Thế Quái nào mày lại đỗ trường X, thế quái nào mày lên lớp được, thế quái nào mày lại không biết thì quá khứ đơn vậy hả?"

Đức Huy hỏi My. Nó giương mắt nhìn cậu ta, tỏ vẻ vô tội. Thằng nhóc bất lực tột cùng...

Thống kê không biết, biện pháp tu từ hoán dụ không biết, quá khứ đơn không biết, cân bằng phương trình không biết, đủ thứ kiến thức cấp ba đều không biết, nếu có biết thì cũng bập bẹ, cái được cái mất.

Thế mà vẫn xếp hạng thứ 36.

-"Rốt cuộc... Có bao nhiêu thứ mày không biết?"

-"Học kỳ một có vài kiến thức vẫn nhớ, còn lại thì..."

My rũ mắt, tay túm lấy chân váy vò vò.

Đức Huy cũng không hỏi thêm, quay mặt về phía bàn học, lật sách Toán về trang đầu.

Cậu ta đọc một hồi, lại lấy lần lượt sách Ngữ Văn và Tiếng Anh đọc tiếp. Trà My thấy im ắng quá, ngước mặt lên nhìn lớp trưởng...

-"Tao sẽ dạy mày từ bài này, bài này với bài này..." Đức Huy đẩy sách về phía con bé, chỉ tay vào tiêu đề bài học.

-"Trước tiên cứ học ba môn Toán Văn Anh để lấy nền cái đã, rồi các môn phụ tao sẽ dạy mày sau."

-"Ừm!" My gật gật đầu.

-"Còn nữa..."

Đức Huy nhìn nó, tay cậu trườn xuống chân ghế của con My, bất ngờ kéo con bé gần về phía cậu, gằn từng chữ một với nó:

-"Tao sẽ chuyển xuống ngồi với mày, cấm không cho ngủ!"

-"..."

Trà My lạnh gáy ngộ nhận... Cậu con trai trước mặt nó, chính là một ác ma!

...

Hôm nay Huy đã xin giáo viên chủ nhiệm xuống ngồi kèm My và được đồng ý. Lần nào My gật gà gật gù muốn ngủ là chắc chắn sẽ bị thằng lớp trưởng kí đầu.

Giờ Sử.

My lim dim mắt, nó chán sử, chán cực kỳ, mấy cái năm gì gì đó, rồi tên mấy lão già trong sách xong lại cuộc chiến thành tựu bla blo...

Nó dựa đầu, áp má vào lòng bàn tay...

Trà My nghiêng người sang bên phải...

'Huỵch!'

-"A!"

Mới nhắm mắt có tí đã trượt đầu khỏi tay rồi. Nó chẹp miệng nhoài người, lại còn được tặng thêm một cái kí đầu của Vũ Đức Huy.

'Đau quãi đạn!'

My tức tối, quay sang quát khẽ:

-"Sao Huy kí đầu tao đau thế, kí nhẹ thôi."

-"Kí đau mà còn không chừa thì kí nhẹ có tác dụng gì không?"

Cậu lườm nó. Nó bất lực xoa xoa chỗ trán bị kí, méo miệng nhìn Huy.

-"Đau lắm í." Trà My vừa lẩm bẩm nói vừa xoa chỗ trán ửng đỏ.

Huy nhìn nó, thấy hơi có lỗi. Trán của My từ tiết một tới tiết bốn đã có hơn nam sáu vết đỏ rồi.

Cậu thở dài, móc trong cặp ra một chai dầu gió. Nhân lúc cô đang viết bài trên bảng đã xức dầu gió lên trán cho Trà My, nhẹ nhàng di di dầu tan đều.

Cô quay đầu nhìn học sinh, vẫn thấy lớp trưởng bàn cuối học ngoan như mọi hôm. Còn cái đứa ngồi kế bên cậu, cũng bất thường chịu chép bài vào vở, trên trán còn có vài vết đỏ đỏ be bé.

Giờ Toán, tiết cuối trong ngày...

Huy lôi sách vở đầy đủ, quay sang nói nhỏ với My.

-"Mày tập trung vào nhé, tao xem qua trước bài mới, thấy khá khó đấy."

-"Ừm."

Lần này thì nó tập trung thật. Có mấy cái liên hệ với bài cũ, nó phải đi hỏi Đức Huy. Còn nhiều lý thuyết mới của bài, nó cơ bản nắm được kiến thức trong tâm khá ổn.

Đức Huy coi như kèm trúng một đứa lười chứ không ngu.

Hôm nay Trà My chịu học nên tinh thần cũng cảm thấy khá hơn. Cái cảm giác hiểu bài là thứ gây nghiện, nó thoả mãn tâm trí của Trà My. Nó cảm nhận được lại từng khúc bồi hồi trong nó, cái quá khứ huy hoàng khi nó vẫn học giỏi điểm cao.

Phê hơn cả lúc nó thành công ngủ hết tiết mà không bị phát hiện!

My đi ra cổng trường cùng Huy thì thấy anh bồ mình đợi sẵn. Nó chào Huy rồi đi về phía anh ta, không để ý câu nói mà Huy nói nhỏ dần đều.

Lon ton chạy tới, Văn Thái dịu dàng hỏi My:

-"Nay bé đi karaoke khum?"

Hắn với mũ bảo hiểm, đội cho nó. Trà My rũ mắt, mặc áo khoác rồi kéo zip lên.

-"Hôm nay bé về nhà sớm để học bài, anh đi chơi với anh Khôi đi."

-"Bé hôm nay ngoan thế?" Thái vui vẻ thơm trán Trà My. Hắn chở con bé về nhà, xong lại chần chừ muốn làm gì đó.

Trà My phát hiện ra, nhưng nó phớt lờ.

Nó ngập ngừng nhìn anh, tay cởi mũ bảo hiểm ra. Nó nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn, dõng dạc nói to:

-"Bọn mình chia tay đi!"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro