
6
Cả hai ngày càng gắn bó với nhau hơn, Tuệ Nhi cũng từ một cô bé yếu ớt mà được Quang Anh rèn dũa cho sắc sảo hơn.
Kể từ ngày giữ cô bên cạnh, hắn không còn xuất hiện đều đều trên các bản tin nóng như trước nữa, nhưng đó là với tội giết người. Bộ hình sự vừa được thả lỏng thì bên bộ phòng chống ma tuý lại tăng tần suất điều tra. Và đương nhiên người nắm giữ đầu dây không ai khác chính là lão chủ bang mà Quang Anh đang dưới trướng.
Nhận biết được phía công an đã ngày càng sát sao hơn nên phía lão cũng đẩy những con át chủ bài đã rèn luyện lâu năm ra trận. Nói là lâu năm nhưng trong mắt lão thì chưa quân bài nào qua nổi thằng nhóc mà anh trai lão từng đặc cách dạy dỗ. Vì thế mà những phi vụ quan trọng với lợi nhuận bạc tỉ đương nhiên đích thân Quang Anh là người thực hiện.
Phía đặc nhiệm dù đã cài cắm điệp viên vào hang ổ của chúng nhưng cũng chỉ có thể tóm được những cao thủ dưới tầm Quang Anh. Tuy nhiều lần thoát ải truy đuổi nhưng hắn cũng thường xuyên về nhà với trạng thái thương tích đầy mình.
Nếu là trước đây, kẻ máu lạnh ấy chỉ vô cảm đứng dưới vòi sen xả sạch vết máu, đổ vội chai cồn lên vết thương rồi bỏ mặc cho thân thể tự lành. Nhưng hiện tại đã khác, Tuệ Nhi đã quen với việc nửa đêm hoặc tờ mờ sáng ngồi trên sofa ôm sẵn hộp bông băng thuốc đỏ. Vài lần đầu thấy hắn trở về thương tích đầy mình cô còn thấy sợ nhưng giờ nó cũng đã thành "chuyện cơm bữa".
"Người ta cho anh cái gì? Hay anh nợ người ta cái gì mà dăm ba bữa lại bán sống bán chết trở về như thế cơ chứ ?"
Tay thì linh hoạt xử lý vết thương nhưng cô cũng không quên bộc lộ thắc mắc từ lâu của mình. Quang Anh như một chú mèo ngoan ngoãn ngồi yên để cô "y tá gia đình" này muốn làm gì thì làm.
"Ừ...tôi mắc nợ người ta. Cái mạng này còn có thể đổ cho họ luôn"
Chưa một lần hỏi thẳng về công việc người đàn ông chung nhà đang làm nhưng Tuệ Nhi cũng ngầm biết đó là một công việc của dân xã hội.
Xử lý vết thương xong, cô cẩn thận bọc vết thương lại để khi đối phương đi tắm sẽ không bị dính nước. Nhờ có Tuệ Nhi mà hắn cũng đỡ ngược đãi thân thể hơn trước, ngoan ngoãn đi tắm, thay quần áo thoải mái rồi cả hai cùng ăn khuya trước khi ngủ.
Cả hai người sau nhiều ngày tháng sống chung đã dần này sinh tình cảm nhưng chưa ai dám mở lời trước. Ngoài chưa nói yêu ra thì họ ở bên nhau không khác gì những cặp đôi bình thường. Quang Anh vẫn giữ thói quen để Tuệ Nhi chung giường, lúc đầu có chút nghi ngờ nhưng thấy bản thân vẫn an toàn qua nhiều đêm nên Tuệ Nhi cũng dần quen với điều đó.
Trong một buổi tối khá yên bình, hắn làm nhiệm vụ trở về lành lặn khiến cô nhẹ lòng hẳn. Sau khi ăn cơm tối, vệ sinh cá nhân xong thì cả hai cùng lên giường nhưng mỗi người một hoạt động khác nhau. Hắn thoải mái nằm dài lướt điện thoại, bên cạnh là Tuệ Nhi đang miệt mài gõ phím.
"Bỏ cặp kính cận của em ra rồi đi ngủ đi. Tôi buồn ngủ rồi" - Sau khi lướt điện thoại chán chê thì hai mắt hắn đã díu lại.
"Anh buồn ngủ thì ngủ trước đi, tôi viết nốt rồi lát ngủ"
"Em không ngủ nhưng tôi không thể ngủ với ánh sáng màn hình laptop được. Việc hôm nay cứ để ngày mai, em không tự giác là tôi quăng cái lap của em trước khi em kịp nhấn lưu đấy nhá"
Bản thân muốn cô đi ngủ sớm nhưng hắn lại ngại nên đã ngang ngược lôi bản thân ra làm lí do như thế. Ai chứ hắn mà nói là sẽ làm nên Tuệ Nhi cuối cùng cũng bất lực thở dài rồi nhanh chóng tắt máy đi ngủ.
Còn về việc tại sao Tuệ Nhi lại chăm chăm vào gõ phím như thế, cảm thấy bản thân không thể ăn bám suốt , chợt nhớ ra bản thân có tài viết lách nên cô đã "mè nheo" với Quang Anh để được sắm con MacBook dòng mới nhất hỗ trợ cho bước đầu khởi nghiệp của cô. Đương nhiên cô chỉ năn nỉ hắn cho vay trước và hứa khi nhận được tiền từ tác phẩm sẽ trả lại sau.
Sau những ngày tháng nỗ lực nộp bản thảo cho các nhà thầu, cuối cùng cũng có bên liên lạc lại với cô. Chiều hôm ấy Tuệ Nhi đã đi siêu thị mua vài nguyên liệu tươi ngon về làm cơm tối ăn mừng.
Quang Anh trở về nhà thì cảm giác không khí trong nhà hôm nay có phần khác lạ, cảm giác như ngôi nhà sáng sủa hơn, không khí trong lành hơn nữa cơ. Lâu rồi hắn mới thấy một Tuệ Nhi vui vẻ, tích cực như thế này, bình thường đón chào hắn về là một con ma nữ đang dán mặt vào laptop, vò đầu bứt tai vì bí ý tưởng.
"Nay trời sắp sập hay gì vậy?"
Nghe giọng thì biết đối phương đã về, Tuệ Nhi nhảy chân sáo từ bếp ra ôm lấy cổ Quang Anh. Hắn bình thường thân thủ siêu phàm nhưng lại bị hành động của cô hoá đá không thoát ra được.
"Biết gì chưaaa...bên nhà xuất bản liên lạc với tôi rồi đó, họ hẹn mai tới phỏng vấn đó nhaaa...trời ơi vui quá đi mấttt"
Luyên thuyên xong cô mới nhận ra bản thân như con đười ươi đang đu hẳn lên người hắn nên vội ngại ngùng tụt xuống.
"Ờmmm...ờ thì tôi hơi kích động, anh vào tắm rửa đi rồi ra ăn cơm. Nay nữ kí giả tương lai sẽ đãi anh một bữa thật thịnh soạnnn"
Không hiểu nhiều về thứ "bạn cùng nhà" đang theo đuổi nhưng thấy cô vui thì lòng hắn cũng vui lây. Vốn chỉ định về nhà thay quần áo rồi đến căn cứ vì nay là tiệc sinh nhật lão bang chủ nhưng bầu không khí ấm cúng này khiến hắn không thể bỏ "mèo nhỏ" mà rời nhà được.
"Báo ông chủ nay tao bận không thể đến, quà lát nữa sẽ có người đem đến"
"Quang Anhhhh...xong chưa? Đồ ăn sắp nguội rồiii"
Cuộc điện thoại vỏn vẹn vài giây vừa kết thúc thì cả hai đã có một buổi tối vui vẻ bên nhau.
———————————————————————————
"Sao chưa thấy Quang Anh tới?"
"Dạ thưa ông chủ, cậu Quang Anh vừa báo với cấp dưới sẽ không đến vì có việc bận, lát nữa người đem quà sẽ đến thay"
"Hửm...Đây là lần đầu tiên nó dám vắng trong tiệc sinh nhật của bang chủ ta"
"Mà thưa ông chủ, thuộc hạ còn nói là trước lúc cúp máy đã nghe đầu dây bên đó có tiếng phụ nữ...không biết là...."
"Cho người điều tra đi, đừng để bất cứ ai chen vào quỹ đạo vốn có của thằng bé. Giải quyết càng sớm càng tốt"
"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro