2
Vẫn lại là một đêm mất ngủ, hắn chán chường lê từng bước đến quán bar quen thuộc. Khác với những gã đàn ông khác, Quang Anh không đến tìm thú vui gái gú. Hắn chỉ đơn giản là thưởng thức rượu và tìm kiếm con mồi của đêm nay.
Đang bức bối vì chưa tìm được "liều thuốc an thần" ưng ý thì hắn nghe được cuộc hội thoại bàn bên của hai cô gái trẻ.
"Tèn tennn, mày xem nè Tuệ Nhi"
Cô gái có mái tóc ngắn ngang vai vui vẻ đưa bàn tay lấp lánh ngón áp út lên với vẻ mặt đầy hạnh phúc.
"Anh ấy vừa cầu hôn tao tối qua nhân kỉ niệm 5 năm bên nhau đó nhaa"
Lúc này cô gái còn lại có mái tóc vàng bạch kim ngồi cạnh tỏ vẻ rất bất ngờ
"Thật á? Chúc mừng mày nha Sương Sương, chắc mày đang hạnh phúc lắm"
Nhìn dáng vẻ vui cười đầy hạnh phúc của thiếu nữ sắp diện váy cưới kia khiến hắn thầm xác định được con mồi cho đêm nay.
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, Tuệ Nhi cùng Sương Sương ra khỏi quán bar mà không biết theo sau họ là một gã máu lạnh sắp làm ra chuyện động trời.
Vì quá vui cho cô bạn thân nên có vẻ Tuệ Nhi đã say khướt đến nỗi không đứng vững mà phải phụ thuộc vào từng bước dìu đi khó khăn của Sương Sương.
"Nè Tuệ Nhi, mày uống gì nhiều vậy? Biết phải qua hết con hẻm này mới ra tới đường lớn bắt taxi được mà không lượng sức gì cả"
"Hức....tao vui...hức...vui cho mày mà. Mày từ nhỏ cái gì cũng suôn sẻ hơn tao, kể cả chuyện tình cảm nữa. Sắp có một anh chồng chuẩn mực giỏi giang chứ đâu như tao. Hết lòng với một gã tệ bạc rồi cuối cùng là người bị đá"
"Thôi tao xin lỗi, không cằn nhằn mày nữa. Mình tranh thủ ra đường lớn đi, trong này tối quá tao hơi sợ"
Vừa dứt câu thì có một đám thanh niên tầm 5 người chặn lại vây quanh hai cô gái.
"Mấy người định làm gì? Tụi tôi đâu quen mấy người"
Sương Sương lắp bắp hỏi đám người trước mặt.
"Ấy zàaa...chúng ta chưa quen thì sau đêm nay sẽ quen. Hai cô em dễ thương này đi đâu mà khuya vậy?"
"Đúng đó, để tụi anh đưa về nha. Con gái con đứa đi đêm nguy hiểm"
"Không...không cần đâu. Tụi tôi tự về được"
Nói rồi Sương Sương cố dìu Tuệ Nhi lách qua khỏi đám ấy nhưng bị chặn lại.
"Ấyyy...đã bảo đừng gấp mà. Bạn em say lắm rồi, để tụi anh giúp. Nếu em ngại thì để bạn em lại rồi về cũng được"
Sau một lúc đắn đo, Sương Sương dìu Tuệ Nhi ngồi xuống góc tường rồi lặng lẽ đứng dậy.
"Tuệ Nhi à...tao xin lỗi, chúng ta là bạn thân nhưng tao...tao còn tương lai của tao. Cái đám cưới này tao không thể bỏ được, không có số tiền cưới đó thì nhà tao chết mất Tuệ Nhi à. Nếu đêm nay tao làm gì sai trái với anh ấy thì sẽ không còn cái đám cưới nào ở đây cả. Mày hiểu cho tao...kiếp sau tao làm trâu làm ngựa gì cho mày cũng dược Tuệ Nhi à"
Nói rồi cô ta gạt lệ, dứt khoát quay lưng chạy đi mà không một lần ngoái lại.
Quang Anh đứng trong góc khuất chứng kiến toàn bộ câu chuyện và tuyệt nhiên hắn không quan tâm đến những thứ khác ngoài con mồi của mình.
Vừa định lẩn đi để đuổi theo con mồi thì hắn bị tiếng hét của Tuệ Nhi cản chân. Cô loạng choạng đứng dậy vịn lấy tường...
"Hức...tụi mày...tụi mày có bao nhiêu người thì cứ tới hết đi. Làm những thứ đám dẻ rách chúng mày thèm thuồng thiếu thốn ấy. Tao chả còn gì để mất đâu, bồ đá vì chịu trách nhiệm với một con điếm. Đã thế trước khi đi nó còn lây AIDS cho tao. Đứa nào muốn chết chung thì chơi tao đi"
Dù là những thứ cặn bã của xã hội nhưng nghe tới AIDS thì bọn chúng cũng phải khiếp sợ.
"Má nóooo, phải chi nãy giữ con nhỏ kia lại"
"Nay xui quãi đạn thiệt chớ"
"Đi tụi bây, đứng đây lỡ con nhỏ kia gọi đồng minh rồi quay lại mắc công phiền phức"
Văng tục vài câu xong thì chúng cũng bỏ đi, để lại cô đứng đó. Đợi chúng đi khuất thì Tuệ Nhi mới ngồi thụp xuống đất rồi khóc lớn. Có lẽ cô khóc vì sự thất vọng đối với cô bạn thân từ thuở bé của mình, cũng có thể là khóc vì tủi thân khi nhắc về chuyện của bản thân.
Quang Anh lúc này đứng trong góc vẫn không hiểu vì sao bản thân vẫn chôn chân ở đây để nhìn một con nhỏ mắc AIDS khóc lóc như thế. Mắc AIDS thì xem như đã rơi xuống đáy xã hội, không gì cứu vãn.
"Tụi mày còn chưa đi hết, chừa lại một tên ở lại xem bộ dạng thảm hại của con sắp chết này àaa?"
Tiếng gào hoà tiếng khóc của Tuệ Nhi khiến Quang Anh chợt giật mình. Hắn nhìn ra thì thấy Tuệ Nhi đang nhìn thẳng về góc khuất hắn đang đứng. Biết đã bị nhìn thấy nên hắn chậm rãi bước ra.
"Đừng hiểu lầm, tôi không quen bọn chúng"
Ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt có vẻ trạc tuổi mình, dù ánh đèn loá chói mắt nhưng cô cảm nhận được sự trầm ấm trong giọng nói của người trước mặt. Nhìn xuống bàn tay đầy gân guốc kia, cô tinh mắt nhận ra con dao trong tay hắn.
Không một chút run sợ, cô gái vừa khóc lóc khi nãy bỗng dứt hẳn và nở một nụ cười có phần quái dị. Cô không ngần ngại đưa bàn tay bé nhỏ của mình nắm lấy lưỡi dao của con dao trên tay hắn.
"Tuy không phải đồng bọn của chúng nhưng nếu sẵn "đồ nghề" như vầy thì anh có thể giúp tôi không?"
Nói rồi cô kéo con dao kề ngay cạnh cổ mình
"Đây, ở đây này...mạch máu ở đây nhiều nhất. Toàn mạch quan trọng đấy. Chỉ cần một đường ở đây là sẽ "đi" ngay thôi"
Dù đã ra tay với nhiều người nhưng hắn đều chứng kiến vẻ mặt lo sợ xin tha của con mồi chứ chưa từng gặp phải trường hợp như thế này bao giờ.
Bất giác hắn như quên mất mình là ai, khác với vẻ tàn nhẫn trước con mồi như mọi lần, hắn nhẹ nhàng ngồi xổm xuống trước mặt cô.
"Tôi không giết người bừa bãi"
Vừa nói hắn vừa dùng tay còn lại gỡ từng ngón tay của Tuệ Nhi ra khỏi con dao đã nhuốm máu từ lúc nào.
"Máu của người AIDS mà anh không sợ bị lây à?"
Hắn bất giác cười sau khi nghe câu hỏi của cô. Đã bao lâu rồi hắn không nở nụ cười như thế...
"AIDS?...cuộc đời tôi nó còn đáng rủa hơn cái thứ bệnh quèn ấy nhiều kìa. Với cả...bề mặt tiếp xúc không có vết thương hở thì không có đường lây"
Nói rồi hắn đứng dậy quay lưng rời đi nhưng vừa đi được mấy bước thì thân hình bé nhỏ vội bật dậy, hai cánh tay nhỏ nhắn thoăn thoắt luồn qua ôm eo hắn lại từ đằng sau
"Đừng bỏ tôi lại..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro