Phạt 0.2
- Nhún đi
Bàn tay nó nắm lấy cái eo thon, bóp mấy cái làm Hyunsuk phải dựng người lên. Anh mơ màng chống tay lên bả vai nó, tay nhỏ tìm đến dương vật cứng đang cọ xát dưới mông, nhấp mấy cái rồi trực tiếp một lần ngồi xuống nuốt lấy toàn bộ cây thịt, ngửa cổ rên la không hề che giấu. Cơ thể nhỏ bé run lên, có lẽ vì khoái cảm mang lại quá đỗi bất ngờ, tựa như một con sóng lớn bỗng chốc đập mạnh vào vách đá, cuốn hết toàn bộ lý trí. Choi Hyunsuk hiện tại chỉ muốn nhún nhảy, nắc trên con cu của Park Jihoon và thoả sức rên la.
Anh vòng tay qua cổ nó, bắt đầu những nụ hôn nóng bỏng và ướt đẫm, trong không gian yên tĩnh vang lên mấy tiếng chóp chép, tiếng rên ư ử hoà lẫn tiếng da thịt va chạm. Da đầu Hyunsuk tê rần, đầu óc trống rỗng, cả cơ thể chỉ có duy nhất khao khát được người kia dập từng cú thật sâu vào bên trong mình. Anh câu lấy cổ nó, vẻ mặt uỷ khuất nũng nịu, lại ghé sát tai thì thầm mấy tiếng êm như mèo kêu.
- Chủ nhân, em không thể nhún được nữa rồi. Chủ nhân đụ em nhé?
- Choi Hyunsuk anh học đâu ra mấy lời nói như vậy hả.
Con mẹ nó nứng thật chứ.
Park Jihoon chỉ dám nghĩ đến trong mơ việc được chiêm ngưỡng vẻ mặt dâm dục của anh lúc cưỡi trên con hàng của nó, được anh ôm cổ nũng nịu cầu đụ, được chơi anh tới ngất lịm đi, nhưng bây giờ thì sao? Hyunsuk bằng da bằng thịt đang nức nở trên con cu của nó, đầu vú hồng hào đung đưa trước mặt nó, đôi mắt to tròn ngấn lệ và đôi gò má ửng hồng, mẹ nó nứng tới phát điên. Nó vồ lấy anh, đè nghiến lên tường, dương vật một đường đâm vào thẳng tắp, mấy tiếng va chạm da thịt vang vội, vọng thẳng vào màng nhĩ của cả hai, lại cứng cáp thôi chút, lại ướt át thêm đôi phần.
Choi Hyunsuk điên cuồng bị xỏ xuyên, điên cuồng rên la, cái lỗ nhớp nháp dịch nhầy không ngừng cắn chặt năm căn vẫn luôn rút ra lại cắm vào. Từng tầng thớ thịt được ma sát, quấn chặt lấy cây thịt đối phương, hút lấy, nung nóng lấy nó. Dương vật nhỏ lắc lư, kẻ được bế thốc lên lại run lên một đợt khác, khuôn miệng há hốc, ngửa mình về sau giải phóng. Tinh dịch trắng đục đáp lên thân thể trần truồng, đáp lên khuôn mặt thằng nhóc sinh viên, chảy dài xuống cần cổ, rơi lộp bộp xuống sàn.
Park Jihoon vẫn cứng rắn và nóng hổi. Nó lại đâm, rướn mình lên và rút ra, hai hơi thở nóng bỏng lần nữa hoà hợp, đem toàn bộ lời hoa mỹ dâm dục nuốt hết vào bụng. Bên trong lỗ huyệt, vật kia trướng lên, điểm đầu chạm đến nơi giấu kín, Jihoon hít sâu một hơi, ấn thật chặt vào điểm mẫn cảm và bắn. Tinh dịch ấm nóng lấp đầy khoảng trống, lại chen lấn trong thành vách thịt dày, hoà cùng dâm dịch lại chảy xuống cán trụ, lơ lửng và đáp đất. Choi Hyunsuk bật khóc, một cột nước phun ra, cong mình duyên dáng, mỗi đợt phun đều đem theo sức lực của anh hút lấy hút để, đợi khi bắn xong thì Hyunsuk cũng ngất lịm đi trong vòng tay của người kia rồi.
Mấy vạt nắng nhảy nhót lung tung, đậu trên mí mắt Hyunsuk làm anh bừng tỉnh. Cơ thể trần trụi, một cánh tay rắn chắc vòng ngang hông níu chặt lấy, cái đầu xanh rêu của Park Jihoon rúc gọn trong lồng ngực mình. Hyunsuk choáng váng nhớ lại, đêm qua sau khi uống say, mình đã chấp thuận hình phạt của Park Jihoon, mình đã mặc bộ hầu gái mà Park Jihoon mang đến, bú liếm ngon lành con hàng bự của Park Jihoon và...và...đã rên rỉ cả đêm với con cu của Park Jihoon xỏ xuyên dưới lỗ huyệt. Choi Hyunsuk đau khổ vắt tay lên trán, đầu óc vừa ngủ dậy trống rỗng chẳng nghĩ ngợi được gì, chỉ biết thở dài bất lực.
Một bên đầu vú truyền đến cảm giác tê dại và ướt át. Park Jihoon dường như chẳng có chút nào hoang mang, chỉ chuyên tâm liếm mút điểm hồng trước mắt. Hyunsuk giật mình đẩy thằng nhóc đầu xanh kia ra, ấp úng chẳng biết nên nói gì, cứ ngập ngừng rồi lại thôi.
- Cái miệng đêm qua cầu xin em đâm vào đâu rồi?
- Park Jihoon bắt nạt anh...
Hyunsuk giận dỗi, hay nói đúng hơn là ngại gần chết, nén cơn đau nằm cách Jihoon một khoảng, khuôn mặt đỏ lựng chôn chặt xuống gối. Cái điệu cười hệch hệch lại truyền sát bên tai, hai làn da trần trụi sáp vào nhau, Park Jihoon ôm lấy cái đầu đen nhánh, ngọt giọng dỗ dành.
- Em yêu anh còn không hết thì làm sao nỡ bắt nạt anh được. Tình yêu của em ngốc quá vậy.
Gì cơ? Park Jihoon yêu anh? Hyunsuk mở to mắt nhìn lên, bắt gặp anh mắt cưng chiều của Jihoon, tính mở miệng hỏi nhưng mọi lời định nói ra ngay lập tức bị nuốt mất, trong gian phòng chỉ còn vang lên tiếng môi lưỡi quấn quýt, tiếng thở dốc nặng nhọc.
- Park Jihoon yêu Choi Hyunsuk. Anh không có lựa chọn nào ngoài việc trở thành người của em đâu.
- Rõ ràng em bắt nạt anh còn gì. Cái gì mà trở thành người của em.
.....
- Anh là người của em được chưa? Đừng có trưng cái bộ mặt hờn dỗi kia ra nữa, sến chết đi được. Em còn nhỏ lắm hay sao mà hờn với dỗi.
Nó không đáp, chỉ lẳng lặng bế thốc lấy anh, sải bước vào phòng tắm, lấy lí do đêm qua quên đeo bao bắn vào bên trong, Hyunsuk còn mệt nên nó giúp anh làm sạch. Hai ngón tay đưa vào, nhẹ nhàng trừu sáp, Choi Hyunsuk cong lưng run rẩy, cổ họng không kìm nén được khẽ rên lên a a hai tiếng. Park Jihoon ranh mãnh túm lấy dương vật phấn nộn đang cương dần lên, lên xuống mấy lần, lại cúi mình hôn dọc sống lưng xinh đẹp, mấy ngón tay vẫn liên tục ma sát với vách thịt ấm nóng.
Choi Hyunsuk ra khỏi nhà tắm với thân thể sạch sẽ nhưng đầy rẫy mệt mỏi, phía sau là thằng nhóc hàng xóm đang cười tít cả mắt lẽo đẽo theo sau. Anh trừng nó một cái, nó lại cợt nhả ôm lấy cái đầu đen nhánh của anh ghì chặt vào lòng, dụi lấy dụi để. Hyunsuk đảm bảo nếu Park Jihoon có đuôi, chắc chắn nó sẽ vẫy tới khi gãy thì mới chịu dừng. Họ Choi day nhẹ hai bên thái dương, lại trầm ngầm nhìn em người yêu một lúc, cuối cùng vẫn là lao lại cào cắn người ta tại vì anh thích thế.
Park Jihoon chặn cái mỏ hỗn bằng hai ngón tay, mặc cho người kia vẫn gặm gặm nhưng ít nhất vẫn đỡ hơn so với việc chỗ nào cũng bị cắn. Nó cười hệch hệch với con người đanh đá kia, cứ giữ nguyên hai ngón tay bị gặm, một lớn một nhỏ kéo nhau đi kiếm đồ bỏ bụng.
Cuộc sống của Choi Hyunsuk chẳng có gì thay đổi lớn, ngoài việc chứa thêm một con cún bự thích lén ăn đậu hũ bất kể ngày đêm. Nhưng con cún bự này cũng rất thích chọc anh, điển hình là nó đang ngồi bên cạnh cười khanh khách vì tiếng la thấu trời xanh khi chơi tàu lượn siêu tốc của anh.
- Park Jihoon, tối nay anh mà ngủ với em, anh không phải họ Choi nữa.
- Không sao, họ Park cũng rất hợp với anh mà. Em cũng không ngại nhét thêm cái tên Park Hyunsuk vào hộ khẩu đâu.
___________________________
spoil fic sau: hwanyoxi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro