Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.Diệp tổng...


Hôm nay là ngày đầu tiên em nhận việc ở công ty cô, vừa bước đến cổng, em choáng ngợp trước sự rộng lớn của tập đoàn nhà họ Diệp này. Đây đâu phải lần đầu em nhìn thấy tòa nhà ấy? Nhưng thực sự em chẳng nhớ gì về chúng cả, một chút-cũng không. Em hỏi phòng của Diệp Anh đang làm việc và chậm rãi gõ cửa
_Vào đi - Diệp Anh ngồi trong văn phòng nghe tiếng gõ cửa liền lập tức đáp. Em từ từ mở cánh cửa ra, trước mặt em là một người con gái trông rất xinh đẹp, làn da trắng sáng với góc nghiêng thật sự rất đỉnh. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quấn ống đen và một chiếc áo blouse khoác bên ngoài, thật sự rất hút người nha, con gái nhìn thấy cô có khi còn đổ một dàn chứ không riêng gì con trai.

Em ngẩn người nhìn cô một lúc thật lâu mà suy nghĩ "trần đời lại có một người con gái đẹp như này sao?". Thấy em bước vào không nói gì mà cứ đứng ngẩn người ở đó, cô bật cười nhưng cũng chẳng gọi em mà cũng cứ nhìn em, đôi mắt ấy khác hẳn với đôi mắt thường ngày cô nhìn những người xung quanh. Đôi với cô mà nói, cô thương em 25 năm trời, đương nhiên em sẽ là người đặc biệt chứ. Ánh mắt ôn nhu ấy cũng cứ nhìn em mãi thôi, nhìn em bằng tất cả sự yêu thương của cô dành cho em. Hai đôi mắt ấy cứ thế nhìn nhau, căn phòng bỗng rơi vào một khoảng lặng vô tận, chẳng ai nói với ai câu nào nhưng sao lại trông lãng mạn đến thế? Bỗng tiếng chuông báo kêu, làm em giật mình rồi hoảng hốt
_Ối em xin lỗi, em không cố ý...
_Không sao, có gì đâu phải xin lỗi nào?
- Cô nói bằng một giọng điệu khác....khác hẳn mọi ngày, cô chưa từng dịu dàng với ai như thế cả, ngay cả Quỳnh Nga và Tú Quỳnh cũng chưa
_Đây là lịch trình tuần này của chị, em có thể cầm xem rồi về nhé, hôm nay chỉ là ngày nhận việc, mọi thông tin hay có thay đổi gì em cứ nhắn cho chị nhé - Nói rồi Diệp Anh đưa cho cô tờ lịch trình, Thùy Trang vui vẻ nhận lấy, cúi đầu rồi được Quỳnh Nga chỉ cho chỗ ngồi của mình. Em ngồi ở chỗ nhưng lại cảm giác trái tim mình đang đập bình bịch, đầu óc lại tiếp tục đau như búa bổ. "Rõ ràng Diệp Anh rất quen, dường như mình đã từng gặp chị nhưng thực sự mình chẳng thế nhớ nổi chị ta là ai". Một loạt suy nghĩ cứ thể đấu đá nhau trong suy nghĩ của em, trái tim em lại như đau thắt lên. Em tự hỏi rốt cuộc mình đang bị gì vậy chứ? 

Nhớ lại lúc nãy khi 2 đôi mắt chạm nhau, trái tim em lại khẽ rung lên. Không được Thùy Trang ơi mày phải thật tỉnh táo, chị ta đường đường là chủ tịch của tập đoàn lớn, mày lại chỉ là một cô trợ lý bình thường, được chị ta nhận là tốt lắm rồi đừng có suy nghĩ bậy bạ gì Thùy Trang ơi. Em chẳng hề biết rằng em là cục vàng, là bảo bối mà cô nhung nhớ suốt 15 năm qua. Lần này tuyệt đối cô sẽ chẳng để mất em lần nữa đâu

Phía bên Diệp Anh, cô nhớ lại dáng vẻ em lúc ngại ngùng ấy mà bật cười, em thật đáng yêu làm sao. 15 năm nay em vẫn như vậy, vẫn là mái tóc hơi hơi ngả nâu ấy, vẫn là đôi mắt long lanh ấy và vẫn là tính cách ân cần ấy. Nhưng chỉ có duy nhất một điều đã thay đổi....em đã quên mất cô rồi...


_______________________________________


Hôm nay là ngày đầu tiên em chính thức vào việc, sợ em mới còn lạ chưa quen phong cách làm việc nên cô vẫn cứ Tú Quỳnh hướng dẫn em. Hôm nay cô có lịch ký hợp đồng với công ty nhà họ Ninh- đứng đầu đây là cô Ninh Dương Lan Ngọc, hai công ty trước giờ cũng không có hiềm khích gì với nhau ngược lại còn rất thân thiết. Thật ra Lan Ngọc đây là bạn cấp 3 của cô, cũng là người thương của Quỳnh Nga bạn thân cô. À ý cô là Lan Ngọc thích Quỳnh Nga nên có nhờ cô mai mối vài lần, cô cũng chẳng còn xa lạ gì với cái tên mê gái đó rồi. Nói rồi cô nghĩ lại mình, à ờ thì...cô cũng mê gái nhưng tuyệt đối chỉ mê mỗi Nguyễn Phạm Thùy Trang đây thôi!

Trên đường di chuyển đến nơi ký hợp đồng, Diệp Anh thấy không khí có hơi trầm lặng bèn lên tiếng
_Thùy Trang, không biết ngày hôm nay ngoài giờ ký hợp đồng với lịch họp buổi chiều nay thì có còn lịch gì không nhỉ? - Cô là đang tính toán xem làm cách nào để rủ được con người ta đi ăn đây mà, cô biết thừa Thùy Trang trước giờ vẫn ở một mình, phải rồi, từ khi xa cô thì em đâu có quen ai? 
_Dạ không thưa Diệp tổng - em nhanh nhảu đáp lại cô rồi lật lật tờ đống giấy tờ
_Vậy trưa nay chúng ta đi ăn với nhau nhé, đằng nào chiều cũng phải quay về công ty 
_Nhưng....liệu có được không thưa Diệp tổng?
- em e rằng một người bần hèn như em mà đi cùng Diệp tổng đây, nếu có ai nhìn vào lại tưởng em muốn trèo cao...như vậy không hay
_Đừng gọi là Diệp tổng, cứ gọi chị là Diệp Anh được rồi. Chỉ là một bữa ăn thôi mà em tính so đo với chị vậy sao? - Diệp Anh liền lập tức trêu chọc em, người ta thực sự nhớ em muốn phát điên lên vậy mà em lại ngại ngùng như này. Aiss, theo đuổi em khó vậy sao Gấu con? 
_Dạ...em không có ý đó, vậy trưa nay em đi cùng chị - Em đáp lời cô, nhưng sao bỗng trong lòng em lại cảm thấy vui vậy nhỉ? Cô mời em đi ăn trưa cùng cô sao? Trái tim em lại một lần nữa hẫng một nhịp.

Tú Quỳnh ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì ngán ngẩm, chị ta biết thừa cô thương em mà, chị ta làm việc với cô hơn 10 năm rồi chứ đâu có ít. Nhưng chí ít cũng phải hỏi chị ta một chút chứ....
_E hèm! Còn em chị tính sao hả Diệp tổng này ơi? - Tú Quỳnh không có ý xen vào đâu chỉ là do chị ta thực sự không muốn làm bóng đèn chiếu rọi như vậy thôi
-Ờm...em...em tự tính đi chị không biết gì hết - Diệp Anh ra sức chối bỏ, chết cha mình lại quên béng mất con bé này cơ chứ, thôi thì có gì...tăng lương cho nó sau vậy
_Xía thôi tôi không thèm xen vô hạnh phúc của mấy người - Nói rồi Tú Quỳnh giả bộ làm ra cái vẻ mặt giận dỗi quay đi, rõ ràng là cố ý mà
Cả Thùy Trang và Diệp Anh nghe vậy thì mặt đỏ bừng lên. Đúng đó! là Tú Quỳnh bóc trúng tim đen của cả hai rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro