tình cờ.
Đến Hồ Tràm cũng đã đầu giờ tối rồi. Vào homestay mỗi người một phòng. Tay cô cầm vali đồ của hai mẹ con đẩy vào phòng.
"Hời ơi cuối cùng cũng đến rồi." Ngã lưng trên chiếc giường êm ả. Chẳng cần thay đồ gì cả, cô đánh một giấc tận 20h.
"Cún dậy đi ăn nè." Tiếng gõ cửa của Đàm Tổng bên ngoài.
"Con ra mở cửa cho Dì Trang giúp mẹ nhé." Thơm vào má bé một cái.
"Dạ." Boorin nảy giờ được mẹ cho xem hoạt hình tivi nên nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Không phải lúc nào bé cũng được xem. Cô nuôi dạy em với tinh thần thoải mái nhưng mà vẫn rất chuẩn mực. Giờ học và giờ giải trí được phân gõ gàng. Bình thường giờ này sẽ là giờ Diệp Anh và Boorin xem tivi nhưng mà hôm nay cô mệt nên em xem một mình.
"Trời ơi, Cún nó bảo con ra mở cửa á hả?" Đàm Trang bế bé lên.
"Dạ." Hai tay câu cổ Trang.
"Quá trời lười biếng rồi, dám sai cháu tao hả nhỏ kia." Đi tới dít dít cái mền.
"Dậy đi ăn nè." Thả bé xuống, ngồi lên giường.
"Ăn cái gì nước nước được hong?" Cô mở mắt cùng gương mặt ngáy ngủ.
"Có nè, nước biển xanh trộn cát vàng." Pông xía vô.
"Ông ăn là tui ăn à." Cô bật dậy.
"Thôi cho tui xin, thay đồ lẹ đi còn ăn. Đói sắp xỉu rồi." Trang hối thúc cô.
Bọn họ tìm một nhà hàng gần biển mà ăn uống. Lâu lắm rồi hội bạn thân mới tụ họp đi chơi chung. Lúc cô sanh Boorin tới giờ cô không còn những chuyến đi chơi như thế này, một phần chăm con, một phần lo cho chuỗi cửa hàng kinh doanh. Vừa sanh Boorin được mấy tháng thì cô lại có tin vui, cô mang thêm một em bé nữa, đó là Bboy. Tất bật cả mấy năm trời làm sao có thời gian rãnh mà đi chơi.
"Nay chơi sả láng sáng về sớm chị em ơi." Cầm cốc bia lên.
"Hay quá he, uống riết đụng ai cũng mời rượu mời bia." Đàm Trang nói.
"Đồ bợm rượu." Pông Chuẩn chề môi.
"Ăn thôi thì chán quá, uống miếng đi cho ấm bụng." Cô biện minh.
"Thôi cám ơn, tao uống nước lẩu được." Pông cũng đâu có vừa.
"Thôi tui với ông uống, mà ít thôi mai còn đi chơi nữa." Trần Hiền là người nuông chiều cô nhất.
"Nhất trí." Cả hai cầm ly lên cụng, tiếng thủy tinh va đập vào nhau giòn tan.
"Mà ông tính thế nào, thằng tồi đó cứ bắt hai đứa phải học chung. Nào là trường quốc tế đủ kiểu." Hiền nói.
"Tôi thì không đồng ý, học ở đâu tử tế là được không cần phải quốc tế. Mở miệng ra là muốn tốt nhưng chẳng có gì tốt lành." Thở dài.
"Đã ông nhờ đi ăn mà có quả view xịn thế. Vừa ăn vừa xem được nghệ sĩ hát." Pông nói.
"Hết nước chấm luôn nhỉ?" Bỏ miếng cá vào miệng.
"Ý cô Trang Pháp kìa mẹ." Boorin nhìn ra cửa kính trên cao chỉ xuống phía mà hình led.
"Đúng rồi cô Trang đấy. Con muốn xem cô í diễn hong?" Cưng chiều hỏi.
"Dạ muốn." Đôi mắt long lanh nhìn cô.
Diệp Anh dắt tay em bé của mình ra ban công. Còn cô lấy điện thoại ra quay lại người kia trên màn hình led.
I AM FABULOUS,
I I AM FABULOUS
I AM FABULOUS,
I I AM FABULOUS
.......
Triệu ánh mắt vấn vương cứ dõi theo bước chân
Chìm đắm trong ánh đèn paparazzi
Em hơi mệt, cho em ly pina colada
Không giày bệt, chỉ giày hiệu Balenciaga
No time to waste, just don't be late
.......
"Xem vậy được rồi, vào trong ăn nhé."
"Dạ." Mặt bé xụ xuống. Đi tập mẹ hay dẫn em theo lắm, được cô Trang cưng chiều còn tặng quà bánh bảo sao không mê. Mà mỗi lần gặp là mỗi lần xịt keo. Nhưng mà mê vẫn mê nha. Đu idol như vậy cũng gọi là thành công.
"Xụ mặt cái gì chớ? Để khi về mẹ rủ cô Trang rồi cùng nhau đi ăn phở nhé?" Cô véo má Boorin.
"Dạ được." Chữ được kéo dài từ Hà Nội tới Cà Mau xa lắm.
*ting.
Dieplamanh89 đã gửi tin nhắn cho bạn.
Em nhấn vào xem nội dung thì thấy mình đang diễn tại Hồ Tràm. Mà chẳng biết sao Diệp Anh lại có video em diễn nữa. Em nhớ Kha đi theo quay cho em ở dưới sân khấu mà.
Gì đây? Lụm ở đâu đấy?
Gì mà lụm chứ. Tay trong tui không thiếu.
Lại nổ. Bạn đang ở Hồ Tràm ah?
Ừm, tôi với mấy người bạn đang ăn thì gặp mĩ nhân hát nên ra xem í mà.
________________________
Diễn xong em về liền lại Tp Hồ Chí Minh cho sự kiện sắp tới. Trộm vía show chậu đều đều vậy đó. Nhiều lúc nó vắt kiệt sức nhưng mà đam mê thì phải cố gắng thôi. Cô gắng vì bản thân và cả khán giả nữa. Nghỉ ngơi được ít giờ thì em phải sang trường đại học để rehearsal. Thật sự là không biết sức lực đâu mà em chịu đựng giỏi thế. Lên sân khấu khi thấy khán giả em như được tiếp thêm lửa, càng diễn càng cháy.
"Bóc cho chị viên kẹo nhé! Chị bị tuột đường rồi." Níu tay Trung Anh.
"Được, đợi em xíu." Nhanh nhảo bóc cho em một cây kẹo mút. Trong mình Trung Anh luôn thủ một ít kẹo, vì em hay tuột đường lắm. Đỡ Trang ngồi lên ghế trong phòng chờ, mồ hôi em nhể nhại.
"Alo, bạn đang đâu đấy." Cô giờ đã về tới Cát Lái.
"Tui đang ở UEF này. Vừa diễn xong nè."
"Đi ăn phở nhé với tớ nhé! Cháu nhà thấy cô Trang diễn mê quá nên muốn mời phở." Mắt nhìn Boorin.
"Nhắn địa chỉ đi, tớ qua nè." Em diễn xong cũng muốn có cái gì để bỏ bụng. Đói quá trời rồi.
"Vậy quán cũ nhé."
"Ok, hẹn gặp lại nhá." Nói xong em cúp máy.
Nhanh chóng ra ngoài giao lưu với fan sẵn tiện họp tổ dân phố. Vui vẻ cười với nhau, giây phút hạnh phúc này em chẳng muốn kết thúc. Nhận được những món quà từ fan, những món quà handmade vô cùng đáng yêu, những lá thư tay chứa đầy tình cảm đối với em đó là vô giá.
Tới nơi em xuống xe. Hôm nay em cho trợ lí về trước, hai hôm nay Trung Anh cũng chăm sóc em vất vả nhiều rồi. Lát nữa em nhờ tài xế chở em về sau.
Boorin nảy nhất quyết không chịu ăn trước, dù cho cô có kêu là ăn đi để đói. Bây giờ cũng tầm 22h rồi.
Chạy nhí nhảnh lại chỗ hai mẹ con người nọ đang chờ.
"Hé nhô, nảy giờ hai mẹ con đợi có lâu hum?" Ngồi xổm trước mặt bé, tay từ phía sau đưa ra cho bé một nắm kẹo khi nảy fan tặng cho em. "Cho Boorin nè."
"Cũng mới tới à." Cô cười.
"Boorin có nhớ cô Trang hong nào?" Tay vuốt má bé.
"Boorin nảy giờ đã chào cô Trang chưa? Sao hồi nảy bảo đòi gặp cô Trang cho bằng được mà sao giờ thụ động thế?." Cô giận ra mặt.
"Dạ con chào cô Trang." Mặt bé xụ xuống đôi mắt long lanh khi bị mẹ la. Rõ là rất mê nhưng gặp em là bé như bị phong ấn vậy á. Đờ hết cả người ra.
"Thôi mà, người ta có làm gì đâu mà la người ta chớ. La miết luôn." Tay cưng nựng đôi má phúng phín của bé.
"Có cô Trang ở đây òi, mẹ la thì cô Trang bảo kê con nhé." Đưa tay móc nghéo với bé.
"Mẹ con nghiêm khắc lắm ạ." Bé nói khẽ.
"Yên tâm, cô Trang hứa là cô Trang làm." Nói nhỏ với bé rồi liếc cô một cái.
"Trang ăn phở luôn nhé." Cô có cảm giác hai người họ có hành động rất mờ ám. Nhưng không biết nói gì, tự nhiên nhận được cái liếc té lửa của em.
"Ừm, cho tớ thêm 2 quả trứng trần nhé." Lọ mọ kéo ghế Boorin gần lại bên cạnh ghế em.
"Định chia bè phái, cách li tui luôn đúng hong?" Nhìn Boorin cười cười. Cô biết là bé đang giận cô nên đành thôi. Chuyển sang bắt chuyện với cô Trang vậy.
"Trang định mặc vậy ăn luôn hỏ." Giờ này sương xuống cũng khá lạnh. Với lại em đang mặt đồ diễn nên rất dễ bị chú ý.
"Ừm, tại tui hỏng có mang đồ theo thay. Nảy định tui về nhà luôn á." Nhìn lại bộ đồ thì cũng không hợp để ăn phở cho lắm.
Cô nhanh chóng cởi cái áo khoát của mình đưa cho em. Cô thì mặc cái sơmi trắng tay dài nên cũng không sao.
"Trang mặc vào đi." Đưa cái áo tới trước em.
"Được không?" Em ngần ngại hỏi.
"Áo mới giặt mà, yên tâm." Cô khẳng định.
"Hong phải, rồi bà mặc cái gì?"
"Thì mặc áo nè." Nắm cái áo mình lên.
"Vậy tui mặc nhen." Cái áo của cô cũng không quá rộng nhưng cũng chạm tới đùi.
Nảy giờ hai cô cháu ăn rồi nói chuyện riêng, vui đùa với nhau mà có đếm xỉa tới cô đâu. Lát về bỏ đó cho cô Trang dắt về luôn chứ mẹ con gì nữa. Cô bây giờ là ra rìa rồi, ngồi ăn như vô hình luôn.
Hi...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro