chap 2: phòng chủ nhiệm lạnh lùng
Reng..reng reng!! Tiếng reo cũng là lúc kết thúc tiết cuối cùng, đám bạn rủ nó đi ăn nó định đồng ý vì cũng đang đói nhưng ý định cũng bị dập tắt khi nó sực nhớ ra chủ nhiệm có kêu lên phòng nên nó từ chối mấy đứa bạn để lên phòng gặp cô.
-thôi bây đi đi tao lên phòng gặp cô cái
-ừ vậy tụi tao đi trước
Nhỏ nghe nó bận công chuyện cũng thôi.
-đan nhi có ăn gì gọi anh mua cho ăn rồi đi làm
Cậu thấy vậy dặn nó rồi cũng đi.nó gật đầu tạm biệt nhỏ và cậu thì cũng đi lên tìm phòng cô. Vì trường quốc tế nỗi tiếng nên mỗi giáo viên đều có 1 phòng riêng. Nó đi vòng vòng tìm phòng cô mà muốn rụng cả chân. Đi kím một hồi nó mới nhớ ra trong văn phòng có sơ đồ các phòng. Sau một hồi bạn nhỏ nhà ta leo tận 3 lầu chân muốn rụng rời đã đến được trước cửa phòng chủ nhiệm lại nhớ đến dáng vẻ lúc sang của cô mà không dám gõ cửa. trong phòng thì có 1 người đang chăm chú với xấp tài liệu với dáng vẻ ngút khí chất ngút trời chợt nhớ ra có gọi thư kí sao không thấy thì mới nhìn vào chiếc máy tính với hiển thị camera ngoài phòng thì thấy bạn thư kí đang đứng thở hì hụt mà do dự không dám gõ cửa, sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội bạn đan cũng lấy hết dũng khí từ hồi cha sinh mẹ đẻ ra mà gõ cửa chủ nhiệm.
“cốc cốc..”
-vào.giọng trong trẻo lạnh lùng không ai bằng của chủ nhiệm đã thành công làm bạn đan nhỏ bé của nhà ta sơ toát cả mồ hôi. Lòng niệm phật để lại trăn trối”ôi mẹ ơi mô phật người gì mà lạnh lung phát sợ hai ơi liệu em có đợi hai kịp không..” *kiêu bạn đan lên thôi mà bạn làm như lên pháp trường vậy chời*
Bước vào phòng bạn nhỏ bị thu hút bởi độ mát lạnh cùng với mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng của trầm hương trong phòng chủ nhiệm căn phòng với tông màu tối đa phần là màu xám cùng cách bài trí đầy tinh tế đã thành công lôi cuốn bạn nhỏ nhà ta nhìn chăm chú mà quên mất con người cao cao tại thượng đang nhìn chằm chằm mình
-nhìn đủ bạn nhỏ bị tiếng nói của cô làm giật mình mà thôi nhìn nữa lấp bấp trả lời
-dạ dạ đủ. Không khí lại trở vào yên lặng chỉ nghe được tiếng giấy sột soạt tiếng bút ký của chủ nhiệm, bạn nhỏ không chịu được bầu không khí đến ngạt thở này nên đã bạo gan lên tiếng hỏi
-cô kêu em lên có việc gì ạ
Ngước mặt lên nhìn đứa nhỏ rồi nhàn nhạt trả lời
-trợ lí về tổng hợp tình hình học tập của lớp cùng sơ yếu lí lịch nộp tôi" hừ chịu lên tiếng rồi à"
-dạ?? “đùa hay gì nhiều vậy thời gian đâu đi làm rồi ngủ đây”
-có chuyện..??cô buông viết nhìn đan”nhiều chuyện thật”
-à dạ dạ không em làm “haizz đáng sợ thật nên làm thôi”
-hết chuyện rồi về lớp đi
-dạ. bước ra khỏi phòng mà đan mừng rớt nước mắt chạy nhanh xuống căn tin nhỏ cùng cậu đang đợi nó. Ngồi vào bàn cậu hỏi nó
- đan em ăn gì
- dạ mì
-CÁI GÌ?? cậu với nhỏ đồng thanh hỏi lại làm nó muốn té khỏi ghế
-thì thì ăn gì cũng được-_-
Tại sao cậu với nhỏ không cho nó ăn mì vì bạn đan hư hỏng nhà ta một tháng 30 ngày 28 ngày nó đã ăn mì rồi vả lại nó bị đau dạ dày nên cậu với nhỏ mới khắc khe trong việc ăn uống mới trị được bạn đan bướng bỉnh nhà ta. Cậu bước vô căn tin mua thức ăn cho nó. Nhỏ hỏi nó
- cô kêu gì mày đấy
- kêu may nộp danh sách tình hình lớp cho bả thật mệt mỏi
Nhỏ nghe mà cười hả hê ăn ngay cái lườm sắt bén của nó.
- bạn bè cây khế😒
Cậu trên tay cầm khay đồ ăn cơm nướ và sữa cho nó. Đan thấy đồ ăn là mắt sáng rực ăn như bị bỏ đói từ kiếp nào. Mà bỏ đói thiệt bạn nhỏ nhà ta hôm qua đi làm chìu không ăn rồi về khuya nên cũng làm biếng nên thôi nhịn đó cũng là lí do tại sao nó bị dạ dày.ăn xong ba người lên lớp học những tiết tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro