[Vân Chi Vũ/Liên Hoa Lâu] Giả dụ bọn họ ở chung thế giới (1)
(Collab Liên Hoa Lâu vs Vân Chi Vũ chủ yếu là để đệ đệ chữa khỏi độc Bích Trà, bối cảnh vẫn là "Tuyển ngươi làm tân nương...", bởi vì author quá lười để thiết lập lại cốt truyện)
(Lời khuyên của Editor: Ai chưa coi Liên Hoa Lâu thì nên coi đi ạ, tui đã phải coi LHL mới dám trans mấy chương này đó, không coi là không hiểu gì đâu ráng chịu. Mà coi cũng hay lắm, mn nên coi nha)
[Bối cảnh truyện tiếp nối nội dung chương 8.1]
Sau khi chạy trốn thất bại và bị nhốt lại trong khuê phòng tăm tối, dạo này nàng ngoan như chim cút, ngay cả nằm mơ cũng không dám nhắc đến hai chữ "đi" hoặc "rời đi", chỉ sợ vô tình chọc tức Cung Viễn Chủy rồi u sầu sau song sắt xích sắt.
Ai ngờ có lòng trồng hoa, hoa không nở, đến khi nàng tuyệt vọng từ bỏ suy nghĩ chuồn đi, cơ hội xuống núi lập tức đến.
Một ngày nọ, Cung Môn nhận được thư cầu viện từ Thiên Cơ Đường, nói rằng chỗ bọn họ có người cực kỳ quan trọng sắp từ trần, đã tìm danh y từ khắp nơi đến xem đều không ăn thua, vậy nên nhất định phải mời Cung chủ Chủy Cung đích thân xuống núi một chuyến, trổ tài cứu giúp.
Phong thư này ngôn từ khẩn thiết khiến lòng người cảm động, còn tặng kèm theo một viên ngọc Hàn Sinh Yên có giá trị liên thành.
Hàn Sinh Yên này là mỹ ngọc hiếm có khó tìm, năm ngoái mới có một khối, Phú Ngọc lâu báo giá trên trời, cuối cùng được Thiên Cơ Đường mua lại, chuyện này Tuyết trưởng lão cũng nghe nói.
Cung Môn mặc dù an phận ở một cõi, nhưng cũng giao tình với không ít các phái trong giang hồ, Thương Cung cần mua thuốc nổ từ Giang Nam Phích Lịch Đường để nghiên cứu chế tạo vũ khí, Chủy Cung thì cần nhập bán thảo dược định kỳ với Bách Thảo Các.
Mạng lưới hình thám và đại trận cơ quan nức tiếng giang hồ của Thiên Cơ Đường cũng có liên quan mật thiết với Cung Môn, số cơ quan trùng điệp dọc lối vào Cung Môn đều là do Thiên Cơ đường thiết kế.
Hoa trưởng lão trịnh trọng nói: "Nếu chỉ là mỹ ngọc thì cũng không đáng nói làm gì, nhưng quan trọng là Thiên Cơ Đường lẫn Phương gia đều có tiếng nói trên giang hồ và triều đình, nếu không chú ý để tâm, e rằng sau này Thượng Giác ra ngoài sẽ gặp nhiều trắc trở."
"Đúng vậy..." Nguyệt trưởng lão nghĩ thầm, việc này có liên quan đến Giác Cung, chắc hẳn Cung Viễn Chủy sẽ không từ chối, nhưng nếu để tên hỗn thế ma vương này đi một mình, sao cứ có cảm giác hắn sẽ gây ra rất nhiều chuyện thế nhỉ, "Hay là phái thêm mấy Hoàng ngọc thị vệ đi cùng nó?"
Hoa trưởng lão tức giận nói: "Ngay cả hồng ngọc thị vệ cũng không quản được tên tiểu tử vô pháp đó, ta thấy chỉ có Thượng Giác mới quản nổi thôi!"
Thân là trưởng bối, Hoa trưởng lão đã nhìn Cung Viễn Chủy lớn lên từ nhỏ nên gần như có thể hình dung ra, nếu xảy ra chuyện bất hòa, Cung Viễn Chủy sẽ âm thầm hạ độc tất cả thị vệ được trưởng lão phái đi, đến khi trở về liền trưng ra bộ mặt vô tội nhìn người, cuối cùng bịa chuyện nói tất cả chỉ là ngoài ý muốn.
................
Ai hiểu rõ Cung Viễn Chủy đều biết, điều Hoa trưởng lão lo không phải là không có lý.
Tại Giác cung, Cung Viễn Chủy nghe được chuyện này từ Cung Thượng Giác, thấy Hoa trưởng lão không có chút tin tưởng nào với mình như vậy hắn cũng không phản đối, nhưng nghĩ đến an nguy của Cung Môn hắn vẫn không đồng ý.
"Ca, chuyện này tuyệt đối không được. Nếu hai người chúng ta đều rời khỏi Cung Môn, tên Cung Tử Vũ ngu xuẩn đó, chẳng phải sẽ bị Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển đùa bỡn trong tay sao!!!"
Đó là hai gián điệp Vô Phong đấy!
Đến khi bọn họ quay về, khả năng không còn nhà mà vào nữa rồi!
Cung Thượng Giác trầm mặc, rũ mi nói: "Ta biết, thế nên ta định để Kim Phúc theo đệ xuống núi."
Kim Phúc mặc dù chỉ là lục ngọc thị vệ, nhưng hắn có thể trở thành cận vệ của Cung Thượng Giác chắc chắn thực lực cũng không tầm thường, hơn nữa nể mặt Cung Thượng giác, Cung Viễn Chủy ít nhiều sẽ cho hắn chút tôn trọng.
Đây quả là một ý tưởng vẹn toàn.
Nàng gật đầu liên tục ra vẻ đồng ý, trong lòng chỉ ước Cung Viễn Chủy mau xuất phát ngay lập tức để nàng được thư giãn một thời gian.
Mấy ngày qua mặc dù hắn không còn nhốt nàng lại nữa, nhưng dù sao nàng cũng là người sai trước, trong lòng luôn thấp thỏm không yên, đến mức ban đêm hắn đưa ra hàng loạt đòi hỏi quá phận cũng không thể cứng rắn từ chối.
Cảm giác như nàng sắp đưa thân cho hắn làm luôn rồi....
Thấy Cung Viễn Chủy nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, nàng cố gắng để không tỏ ra hớn hở ra mặt, nhưng hắn vẫn chỉ vào nàng, chắc nịch nói: "Đệ muốn đưa cô ấy đi cùng."
"???"
Nàng không nghe lầm đấy chứ?
"Ta sao?" Nàng không tin nổi chỉ vào mình, "Lại là ta?"
Tân nương Cung Môn không được tự ý ra vào cửa cung, nhưng Cung Viễn Chủy tính tình ương bướng, ai khuyên nhủ cũng không chịu nghe, nhất là lần này không hiểu sao Cung Thượng Giác lại đứng về phe hắn, hai người lực bài chúng nghị, cuối cùng thuyết phục được tất cả các trưởng lão.
[Lực bài chúng nghị – 力排众议 – lì pái zhòng yì (kiệt lực bài bác các nghị luận không cùng ý kiến, để bảo vệ ý kiến, chủ trương của mình)]
Nàng biết Cung Viễn Chủy đang sợ chân trước hắn vừa đi, chân sau nàng đã chuồn mất, dù sao chuyện vừa rồi cũng qua khỏi chưa được bao lâu, hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục niềm tin đối với nàng.
Nhưng mọi người đều không biết, nàng vạn lần không thể ngờ rằng một ngày nào đó, cái nồi "Hồng nhan họa thủy" kia cũng có thể ụp lên đầu mình.
...
Bọn họ đã mắc kẹt tại Cừ Thủy trấn ròng rã ba ngày, chỉ vì chờ vị biểu đệ phương xa theo lời của Phương Đa Bệnh kia. Lý Liên Hoa mặc dù không để ý, nhưng y nhận ra Địch Phi Thanh từ trước đến nay vốn không thích chờ đợi lại vẫn bình tĩnh như thường, điều này rất bất thường.
Phải biết Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh khắc nhau như lửa với nước, chính là kiểu quan hệ không vừa mắt đối phương, rốt cuộc là chuyện gì mới có thể khiến hai người này đồng tâm hiệp lực, cùng nhau che giấu y đây?
Lý Liên Hoa suy nghĩ một chút, ra vẻ tùy ý nhắc nhở: "Phương Tiểu Bảo, ngươi nói muốn đãi ta một ly, nhưng nếu còn chậm trễ nữa, rượu hoa lê ở Túy Khắc Quán sẽ bán hết đấy."
Dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra, mấy ngày nay Phương Đa Bệnh rất sốt ruột, ngày nào hắn cũng như hòn vọng phu ngồi ở cửa nhìn quanh, trông trăng trông sao, ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng.
Giờ đây nghe giọng Lý Liên Hoa như thể đang thúc giục hắn, hắn liền vội vàng đứng dậy cố gắng trấn an y: "Theo lộ trình thì biểu đệ của ta cũng gần đến rồi, ta đi trước đón cậu ta đây."
Lúc này, nếu Lý Liên Hoa không nhìn ra manh mối nào thì y đúng là tên ngốc đệ nhất thế gian. Y khoát tay áo, nhàn nhạt hỏi: "Sao không để Phương biểu đệ đó của ngươi cùng tụ họp với chúng ta ở Túy Khắc Quán luôn, như vậy cũng thuận cho chúng ta bày tiệc mời khách mà?"
Tất nhiên là không thể.
Bởi vì Cừ Thủy trấn là con đường duy nhất dẫn đến Thiên Cơ Đường. Phương Đa Bệnh cảm thấy mình sắp bị lừa vào tròng, lập tức chơi xấu chuồn đi, hắn cầm theo bảo kiếm nhanh chóng phi ra ngoài, nói: "Ta đi trước đón người đây!"
Lý Liên Hoa nhìn chuôi kiếm trống rỗng của hắn nhíu mày, hỏi Địch Phi Thanh đứng một bên, "Là mắt ta mờ hay Hàn Sinh Yên trên kiếm của hắn thật sự biến mất vậy?"
Động tác lau lưỡi đao của Địch Phi Thanh ngừng lại một chút, ngắn gọn trả lời: "Không để ý."
Không để ý cái quỷ, hắn là đồng phạm của Phương Đa Bệnh, đúng là nói dối không chớp mắt. Lý Liên Hoa thật sự không nghĩ ra, vì cái gì mà Địch Phi Thanh có thể tiếp tay làm loạn với Phương Đa Bệnh cơ chứ, "Con nít không hiểu chuyện thì thôi, đến cả ngươi cũng vậy sao? Đến cả Dược Ma chế tạo ra độc Bích Trà cũng không có cách giải, sao ngươi cứ phải tốn công vô ích như vậy?"
"Chẳng phải Dược Ma đã đưa ra cách giải rồi sao?" Địch Phi Thanh ngước mắt lẳng lặng nhìn y, đến khi thấy Lý Liên Hoa có vẻ chột dạ mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu tiếp tục lau đao.
Đương nhiên hắn biết, cho dù có thật sự tìm lại được hoa Vong Xuyên, khả năng Lý Liên Hoa có thể trở lại thành Lý Tương Di năm đó cũng chỉ có ba mươi phần, thế nên tìm lang y thông thường cũng chỉ thêm lãng phí thời gian.
"Nhưng người kia.... khác xa Dược Ma."
Địch Phi Thanh thử thanh đao vừa mới bảo dưỡng một chút, lông vừa chạm lưỡi đao là đứt, chém một đường ngọt mà lặng thinh. Gương mặt hắn câu lên một nụ cười hài lòng, vừa nghĩ đến chuyện có thể quyết chiến với Tương Di thái kiếm một lần nữa trong thời đỉnh cao, hắn đã hưng phấn đến mức phát điên.
"Lần gần nhất ta bảo dưỡng bội đao cẩn thận đến mức này, là vào đêm trước trận chiến Đông Hải mười năm trước."
Lý Liên Hoa: "........"
Lý Liên Hoa liếc mắt liền biết: "Hỏng rồi, Phương Tiểu Bảo đánh nhau với biểu đệ của hắn."
Y không tiện ra tay, để đề phòng y đành phải gọi Địch Phi Thanh đi cùng, bởi lẽ nếu nói lý không được, thì chỉ có thể lấy bạo chế bạo mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro