Đêm hôm đó, Cung Viễn Chủy cầm cuốn [Quyết Chi Lục] lật qua lật lại rất nhiều lần, còn nàng thì cảnh giác đứng cách xa hắn hẳn ba mét, không dám đến quá gần.
Ánh mắt hắn dừng lại trên một trang giấy hồi lâu, sau đó gập quyển sách lại đưa tay ra với nàng, nói: "Tỷ tỷ, lại đây."
Nàng ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn. Nàng có đang nghe nhầm không? Chỉ khi nào muốn vòi vĩnh chuyện gì hắn mới gọi nàng là tỷ tỷ, đa phần đều là muốn nàng giúp thỏa mãn vấn đề kia. Giờ đây nàng đã quen rồi, lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn chuẩn bị đưa tay ra cống hiến, ai ngờ hắn lại đột nhiên né tránh.
Cung Viễn Chủy cười đến xán lạn, đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi nàng, nói: "Tỷ tỷ, ta muốn cái này."
Nàng kiễng chân lên định hôn hắn, nhưng hắn lại lần nữa lùi lại, nét cười trên mặt càng sâu hơn, ánh mắt ý tứ liếc nhìn trang giấy để mở.
Tầm mắt nàng cũng theo hắn đánh sang, thấy trong sách chính là nội dung mà nàng đã vạn phần quen thuộc.
Sau khi ca ca quyết định xong chuyện hôn sự, đệ đệ liền thương tâm thất ý một mình uống rượu giải sầu. Biết được chuyện đó, ca ca lập tức chạy tới, hai người tỏ lòng tâm sự dưới ánh trăng, cuối cùng quyết định ở bên nhau. Trong tranh là cảnh đệ đệ đang ngồi quỳ trên mặt đất, ánh mắt mơ màng, viền mắt đỏ hoe nhưng vẫn ngoan ngoãn mở miệng ra nuốt nhả...
Nàng không khỏi nhảy dựng lên, "Không thể nào, đừng có mơ!"
Phản ứng của nàng không nằm ngoài dự liệu của hắn. Cung Viễn Chủy cụp mắt xuống, giọng điệu tủi thân khẳng định, "Tỷ tỷ, quả nhiên tỷ không yêu ta."
Hả? Nét mặt nàng tràn đầy vẻ khó hiểu? Không chịu ngậm giúp hắn có nghĩa là không yêu hắn sao? Nàng tức giận mắng: "Ngươi làm như vậy cũng quá là...." Quá là vô lý.
Hắn ngước mắt lên, lẳng lặng nhìn nàng như chờ nàng nói tiếp.
Ánh mắt của tên tiểu thần kinh này có sức uy hiếp quá đáng sợ, nàng không khỏi vội vàng sửa lại miệng: "Vậy cũng... không còn cách nào khác."
Đúng là tự lấy đá ném chân mình, nàng cam chịu ngồi xuống giữa chân hắn. Lúc nàng quỳ xuống, đôi mắt hắn liền sáng long lanh nhìn nàng.
Bị dục vọng xâm chiếm, tiểu độc dược độc đoán này dường như lại rất yếu đuối, khiến trong lòng của nàng cho dù có bao nhiêu oán thán cũng phải tiêu tan trước tiếng "tỷ tỷ" đầy ẩn nhẫn mà thỏa mãn của hắn.
Sau khi làm xong, nàng muốn tìm chỗ nhả thứ trong miệng ra, nhưng Cung Viễn Chủy lại không cho nàng đứng dậy. Hắn nhìn nàng chằm chằm, viền mắt phiếm hồng vẫn còn ướt át, giọng hắn trầm trầm khàn khàn nói: "Nuốt xuống."
Nàng: "...................................", nuốt.
Hắn cuối cùng cũng thỏa mãn mỉm cười, kéo nàng ôm vào lòng, "Tỷ tỷ thật tốt với ta."
Nàng: Ha ha, cười không nổi.
Lại nói đến [Quyết Chi Lục], nàng rất tin tưởng vào năng lực của Cung Thượng Giác. Đừng nói đến chuyện muốn tra ra Trà Mướp Đắng là ai, mười tám đời tổ tông nhà nàng hắn vẫn có thể tra ra được.
Sáng sớm hôm sau, nàng cùng Cung Viễn Chủy đi đến Giác Cung, sau đó "phịch" một tiếng, quỳ xuống.
Cung Thượng Giác thấy vậy vẫn nhàn nhã pha trà, động tác không vì cái đại lễ này của nàng mà trì trệ chút nào, thậm chí còn không thèm nâng nửa mí mắt. Hắn cho hoa thạch hộc* (hoa lan phi điệp) vào nước đun sôi, cuối cùng mới nhàn nhạt hỏi, "Tại sao lại quỳ với ta?"
[Thạch hộc: Dược liệu có nhiều công dụng như hỗ trợ tiêu hóa, chỉ khát, sinh tân dịch, ích vị, thanh nhiệt, bổ âm. Ngoài ra, theo Đông y thì dược liệu này còn có nhiều tác dụng khác như tăng cường sức lực, bổ dạ dày, bổ thận sinh tinh, bổ gan và mật, cải thiện thị lực, phòng tránh đục thủy tinh thể, giảm cân, kéo dài tuổi thọ.]
Hắn hỏi nàng tại sao quỳ chứ không bảo nàng đứng dậy, chứng tỏ đại lễ quỳ này, hắn cũng tâm an lý đắc* mà nhận.
[Tâm an lý đắc: thanh thản, yên tâm thoải mái, yên dạ yên lòng.]
Nàng rụt cổ lại, cắn răng thừa nhận: "Ta... bởi vì ta là Trà Mướp Đắng...." Giọng điệu nàng càng nói càng lộ rõ ra vẻ tội lỗi.
"Ca." Cung Viễn Chủy không dám nói gì đứng chắn trước nửa người nàng, đề phòng có chén nước sôi hay thứ gì đó phi tới, hắn sẽ kịp thời đỡ thay.
Cung Thượng Giác nháy mắt đã nhìn thấu những tâm tư nhỏ đó của đệ đệ nhà mình, buồn cười hỏi: "Sao thế, sợ ta đánh nàng ta à?"
"Ca, đệ xin huynh đấy." Cung Viễn Chủy bồn chồn bất an nhìn hắn.
Cung Thượng Giác không nói gì, bình tĩnh cầm cuốn [Quyết Chi Lục] bên cạnh lên, lật ra một trang trong đó, chậm rãi hỏi: "Vẻ mặt ta lúc nhìn về phía Viễn Chủy, thường tràn đầy yêu thương cùng kìm chế đè nén à?"
Nàng đỏ bừng mặt cúi đầu. Cho dù Cung Thượng Giác học rộng hiểu nhiều cũng phải thấy hoang mang trước tư duy sáng tác của nàng. "Huynh đệ đính hôn cũng chỉ là một phần trong kế hoạch đưa đẩy thôi sao?"
Xin đừng nói nữa............
Nàng càng cúi đầu thấp hơn, chỉ hận không thể chui luôn vào những vết nứt trên nền gạch.
Tình tiết khó coi phía sau Cung Thượng Giác cũng không muốn bình luận thêm nữa, hắn gấp sách lại ném lên trên bàn, nói: "Bút danh của muội là Trà Mướp Đắng, ta đã biết từ lâu."
Một lời của ca ca như sét đánh ngang tai*, khiến nàng và Cung Viễn Chủy không khỏi chấn kinh. Hắn đã sớm biết từ lâu, vậy mà hôm đó hắn vẫn không vạch trần nàng ở Trưởng lão viện.
[Gốc là vương tạc: nghĩa đen là thế bài lớn nhất, nghĩa bóng là Át chủ bài (từ lóng chỉ những thứ quan trọng bùng nổ luôn xuất hiện cuối cùng). Mình thay bằng cụm từ kia cho gần gũi]
"Ngay từ ngày Viễn Chủy chọn muội làm tân nương, ta đã sai người đi điều tra muội rồi." Cung Thượng Giác điềm đạm giải thích. Nghĩ đến đống tác phẩm của nàng mà thuộc hạ đã mang về, hắn tạm ngừng một chút, lại ý vị thâm trường nói: "Muội ở tiểu trấn Vân Thục, khá là nổi tiếng đấy."
Nàng khiêm tốn trả lời: "Cũng chỉ là hư danh mà thôi...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro