Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:


Nếu thấy hay xin hãy cmt cho mình động lực ạ.

/

Cung Viễn Chủy chán ghét liếc nàng từ trên xuống dưới, như thể muốn nói nàng là cái thá gì mà đòi ăn thịt thiên nga, "Chỉ là đính hôn tạm thời thôi mà, thành thân á? Cô nghĩ gì vậy?"

Hắn hùng hồn nói: "Ta có linh cảm, trong Cung môn này có lẽ vẫn còn sát thủ Vô Phong, hơn nữa còn đang ẩn nấp trong đám tân nương của ta. Thế nên trước khi ta và ca ca bắt được hết bọn chúng, ta sẽ chọn người ngu xuẩn nhất giữ ở bên mình để đối phó với trưởng lão viện."

Thì ra là như thế, nàng gật gù giác ngộ: "Nói cũng có lý ha, nhưng ngươi chọn nhầm người rồi. Dù sao ta cũng rất thông minh đó."

Cung Viễn Chủy nhìn nàng, trong mắt đầy vẻ thương hại như nhìn một kẻ ngốc, "Tuyệt đối không thể nào."

Thực ra lúc này nàng rất muốn đánh hắn một trận, nhưng không hiểu sao nàng càng lúc càng cảm thấy cơ thể mình có gì đó bất ổn, nhịn không được đưa tay lên quạt mát: "Sao càng ngày ta càng thấy nóng thế?"

"Cô không biết à?" Hắn làm bộ bất ngờ, nhưng rõ ràng là đang cười trên nỗi đau của người khác, "Người uống Sôi Huyết kiêng kỵ nhất là tức giận, bởi vì lúc kích động tuần hoàn máu sẽ tăng cao, máu sôi lên sẽ khiến nhiệt độ cơ thể cô càng thêm khô nóng."

"Vậy là ngươi cố ý chọc giận ta?!" Nàng vừa kinh ngạc vừa tức giận hỏi.

"Đúng vậy, ta cố ý đấy." Cung Viễn Chủy thản nhiên thừa nhận, bày ra biểu cảm thách thức như thể "đố cô làm gì được ta".

Hắn giống như một đứa trẻ vừa chơi xấu thành công, nở một nụ cười vừa ngây thơ vừa tàn nhẫn: "Ta khuyên cô nên bình tĩnh một chút, hiện tại thuốc đã phát huy tối đa công dụng rồi, nếu còn tiếp tục như vậy tâm sức cô sẽ bị vắt kiệt đấy."

Cung Viễn Chủy! Đồ đại khốn nạn! Đồ ma quỷ!

Trong lòng nàng không khỏi lồng lộn mắng chửi hắn. Nhưng sự thật lại đúng như những gì hắn nói, nàng càng kích động lại càng cảm thấy khó chịu.

Nàng đành phải không ngừng hít sâu, cố gắng bình tĩnh nặn ra một nụ cười thân thiện, nhẹ nhàng hỏi hắn: "Vậy ta phải làm gì đây, công tử hẳn là sẽ có cách chứ?"

"Cô đang cầu xin ta đấy à?" Hắn nghiêng đầu, ra vẻ vô tội hỏi.

"Ừm, ta cầu xin công tử." Nàng nén giận nói.

Cung Viễn Chủy có vẻ như đang cẩn thận xem xét, mặc kệ nàng một hồi, mới hướng đến nàng nở một nụ cười không thể xán lạn hơn, "Không thích, thuốc của ta cô cũng đổ hết đi rồi cơ mà."

Hôm qua lúc quay lại y quán, hắn vô tình nhìn thấy đơn thuốc của nàng. Mặc dù bốc thuốc rất khớp với triệu chứng, nhưng dược liệu đã dùng lại có tính hàn nên hắn đã thuận tay bốc lại cho nàng mấy vị thuốc, coi như đền đáp tấm lòng say mê của nàng cô phu. (gái chưa chồng)

Trên đời này, ngoại trừ ca ca hắn, cố chấp nhẫn và ba vị trưởng lão, chưa có ai bắt ép được hắn làm chuyện gì. Hiếm hoi lắm mới có dịp hắn tỏ ra tử tế, ai ngờ đều bị ném cho chó ăn.

Nàng không những đổ thuốc của hắn đi, lại còn không thèm xuất hiện trong đại lễ tuyển thân, thật đúng là nực cười.

"Viễn Chủy ---" Nàng dài họng gọi hắn, giọng mềm mại nũng nịu xin khoan dung, "Ta không phải là tân nương của chàng sao?"

Đáng tiếc Cung Viễn Chủy vốn dĩ không hề có chút thương hoa tiếc ngọc đối với nàng, hắn thờ ơ nói: "Không phải cô không nguyện ý à? Cứ yên tâm chết đi, ta sẽ nhờ ca ca ta đưa thi thể cô về nhà."

"Đừng mà... Ta rất nguyện ý." Nàng kéo tay hắn, áp má lên lòng bàn tay lạnh buốt của hắn, giống như thú cưng nhỏ đang lấy lòng chủ nhân, cố gắng làm nũng cọ xát.

Tên tiểu quỷ này mặc dù mang tâm địa rắn rết, nhưng hiện giờ nàng chỉ có thể xoa dịu hắn. Dù sao y quán cũng do Chủy cung hắn quản sự, nếu không được sự cho phép của hắn, e rằng ngay cả một mẩu bã thuốc nàng cũng đừng mong lấy được.

Đây là lần đầu tiên hắn được chạm vào da dẻ của nữ nhân. Chẳng lẽ gương mặt nữ nhân nào cũng như vậy sao? Non non mềm mềm như đậu hũ.

Cung Viễn Chủy rút tay lại như bị bỏng. Lòng bàn tay cơ hồ vẫn còn lưu lại hơi ấm trên má nàng khiến hắn không khỏi nắm chặt tay, trái tim trong ngực đập nhanh đến dồn dập.

Cô ta bị như vậy là đáng đời. Hắn kiên định tự nhủ trong lòng.

Nhưng nhìn dáng vẻ co quắp của nàng bên người mình, hắn lại cảm thấy đáng thương cực kỳ, dường như còn có thể nghe được vài tiếng nức nở khe khẽ.

Tâm can hắn bắt đầu dằn vặt một lần nữa.

Bỏ đi, dạy dỗ cô ta như vậy cũng đủ rồi.

Cung Viễn Chủy lấy trong tiểu hải loa của mình ra một viên đan dược. Lúc hắn đưa tay đút cho nàng, chẳng biết là vô tình hay cố ý còn xoa xoa giữa cánh môi mềm mại hồi lâu.

[*Tiểu hải loa: bình nhỏ hình con ốc]

Hắn rũ mi, có chút không cam lòng nhẹ nhàng nói: "Có cả ta lẫn bách thảo tụy, cũng lời cho cô quá rồi."

.

Cho dù có nghe bao nhiêu tin đồn dữ dằn về Cung Nhị tiên sinh, qua chuyện vừa xảy ra, người mà nàng sợ nhất vẫn phải là Cung Viễn Chủy.

Để trốn tránh hắn, ngày nào nàng cũng ở Thương Cung đi sớm về khuya. Cung Tử Thương lại còn thường xuyên lui tới Vũ Cung, đi một được hai, dần dà trong Vũ Cung người ta cũng nhẵn mặt nàng.

Phải nói rằng, hai tỷ đệ Thương Vũ và nàng đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, rất nhanh đã chơi thân với nhau. Thương Cung - Vũ Cung còn lại chút chín chắn nào hay không chỉ có thể dựa vào Kim Phồn và Vân Vi Sam kiên cường vớt vát.

Nhưng dù sao nàng cũng là hôn phu của Cung Viễn Chủy trên danh nghĩa, ở bên ngoài quậy phá thế nào thì đến giờ cơm vẫn phải về nhà ăn. Vả lại trở về tay không cũng không ổn, lần nào nàng cũng phải mang về một chút hoa hoét điểm tâm như ếch đi du ngoạn, để chứng tỏ rằng mình đi tham quan tán dóc chứ không phải sống vất vưởng vô tri. Tóm lại, cùng lúc qua lại hai bên đã khiến nàng mệt muốn chết.

Nghe nói hôm nay là ngày Cung Thượng Giác trở về, thế nên nàng đã ý thức không đi đâu, từ sớm theo Cung Viễn Chủy và Thượng Quan Thiển nghênh đợi ở Giác Cung.

"Sao muội muội hôm nay lại không đi chơi nữa rồi?" Thượng Quan Thiển cố ý hỏi nàng.

Nói bừa, Cung Viễn Chủy coi trọng nhất vị ca ca này, nàng dù thế nào thì vẫn phải biết chút lễ nghĩa chứ.

Nàng giả lả cười hai tiếng, đáp: "Mấy ngày qua cũng đủ để muội quen thuộc đường lối Cung môn rồi, vả lại lần đầu tiên diện kiến ca ca, sao muội có thể vắng mặt chứ?"

Cung Viễn Chủy cũng bắt chước điệu cười giả tạo của nàng, "Tiếng ca ca này, hình như cô gọi hơi sớm thì phải?", ý nói nàng cũng chỉ là vị hôn thê tạm thời mà thôi.

Nàng liền làm bộ không hiểu, ngoài mặt khiêm tốn nghe theo hắn: "Được, vậy đợi ca ca về đến nơi rồi gọi."

Tất nhiên những lời mạnh miệng đó cũng chỉ là khoác lác, sự thật là khi nhìn thấy Cung Thượng Giác, trong nháy mắt nàng liền im hơn thóc, hoàn toàn không dám tùy tiện gọi ca ca.

Khí chất của ca ca quả thật rất phi phàm, ngay cả dã thú đứng trước mặt huynh ấy cũng phải biến thành mèo con.

Nàng nở một nụ cười thân thiện với ca ca. Vị ca nổi tiếng nghiêm nghị lãnh đạm trong truyền thuyết ấy cũng nhìn nàng với vẻ ôn hòa: "Đây là đệ muội mà Cung Viễn Chủy đã chọn sao?"

Cung Viễn Chủy nghĩ nghĩ một lúc, dù sao bây giờ cũng đang ở trước mặt Thượng Quan Thiển, thế nên hắn đành không tình nguyện lắm thừa nhận danh phận của nàng: "Ừm."

Cung Thượng Giác mỉm cười hài lòng, thậm chí còn đánh giá nàng rất cao: "Ánh mắt linh động trong sáng, hẳn là một người có trái tim thuần khiết, thẳng thắn đáng yêu."

Không ngờ Cung chủ Giác Cung cũng có lúc nhìn lầm người như vậy. Nàng cười thầm mà vẫn cố gắng lịch sự khiêm tốn, nếu ca ca biết nàng toàn vẽ ra những thứ vô liêm sỉ kia, sợ rằng sẽ tự tay thanh lý môn hộ nàng để lấy chính gia phong* mất.

(*Lấy chính gia phong: đại loại kiểu lấy sự việc, hình phạt có thật để củng cố uy nghiêm, quy củ.)

Bữa cơm này giống như một trận đao quang kiếm ảnh, hai người Thượng Quan Thiển và Cung Viễn Chủy cứ thi nhau tranh sủng với ca ca, nói chuyện nồng nặc mùi trà, ngay cả nàng đặt đũa xuống mở lời là cũng bị vạ lây.

Lúc ăn cơm, nàng vừa khách sáo khen tẩu tẩu nấu ăn ngon, liền bị Cung Viễn Chủy vặn lại: "Cái tật xưng hô linh tinh này của nàng bao giờ mới chịu sửa vậy?"

Nói một câu mà châm chọc được cả nàng lẫn Thượng Quan Thiển, không hổ là hắn.

Cung Thượng Giác lập tức hòa giải, nói: "Sau khi thành thân là có thể gọi rồi." Quả nhiên nàng vẫn phải học tài nghệ đoan thủy* của ca ca.

[Gốc là 端水: 1 bát nước phẳng, ý chỉ đối xử công bằng và bình đẳng với mọi người, với thái độ như nhau.]

Để dỗ dành tên cún con đó, Cung thượng Giác còn gắp cho hắn một đũa đồ ăn.

Đệ đệ thúi ngày thường tính tình oán trời oán đất, ở trước mặt ca ca bỗng ngoan ngoãn lạ thường khiến nàng không khỏi chết lặng.

Cung Thượng Giác có ý muốn để đôi trẻ đệ đệ ở riêng, ăn cơm uống trà xong liền kiếm cớ đuổi cả hai người ra ngoài. Cung Viễn Chủy sắc mặc u ám bước ra khỏi cổng Giác cung, tâm trạng trong lòng cực kì kém: "Mới có hai bát cơm mà Thượng Quan Thiển đã mua chuộc được cô rồi à?"

Để còn được nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai, nàng lập tức giơ tay lên thề: "Tha thề không hề bị hối lộ, với lại gạo và bột mì đều là của Giác cung, nàng ta chỉ chế biến thôi, sao có thể là cơm của nàng ta được?"

"Trong lòng ta chỉ có mỗi mình ngươi, nếu ngươi không tin thì bây giờ ta nôn ra nhé." Nói xong nàng liền đưa tay lên định bóp cổ.

Cung Viễn Chủy chán ghét ngăn nàng lại, trong lòng vẫn có chút không vui, "Ca ca cứ như bị cô ta mê hoặc vậy."

Nàng gần như đã học được cách thức xoa dịu cún con, nhanh nhẹn đáp: "Ca ca đối với Thượng Quan Thiển chẳng qua chỉ là gặp dịp thì chơi, còn trong lòng huynh ấy ngươi vẫn quan trọng nhất. Yêu ai yêu cả đường đi, huynh ấy đối tốt với ta không phải cũng là nhờ ngươi sao? Tất nhiên ta cũng sẽ luôn luôn ở bên cạnh ngươi, vậy là Thượng Quan Thiển bị cô lập rồi, chẳng làm được trò trống gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro