Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chuỷ công tử thật tốt với ta

Trên đường đến Giác Cung, miệng ta cứ luyên thyên không ngừng. Ta chỉ là lạ nước lạ cái, hiếm khi được đặt chân ra khỏi Nguyệt cung nên mới phấn khích như thế. Y thấy ta cứ như kẻ quê mùa từ nông thôn lên, trưng ra điệu bộ chán ghét vô cùng.  Cung Viễn Chuỷ một tay chắp sau lưng, bước đi thẳng tắp trông còn có phong thái hơn cả ta. Thấy vậy, ta cũng không giỡn đùa mà im lặng làm lấy vẻ trang nghiêm. Trước khi đồng ý cho ta theo y đến Giác cung - y bắt ta phải biết giữ im lặng, nghiêm túc mà đối mắt với ca hắn. Nhưng sao ta cứ cảm thấy có chút gì như ra mắt người nhà a. 

Đường đến Chuỷ Cung khó đi một phần, đến Giác cung còn khó gấp bội phần. Thân nữ y suốt ngày đi lui đi tới trong cung viện, thì sức lực nào có bằng người của núi trước thường xuyên lưu hành đó đây. Mà đối phương còn là Cung Viễn Chuỷ thân thể nhanh nhẹn, một bước như bay. Ta mệt, rất mệt. 

" Viễn Chuỷ.. Chuỷ công tử, ngươi đi chậm một chút, ta theo không kịp."

" Hừ chậm chạp, đúng là thứ nữ nhân vô dụng." - Ngươi mắng ta chậm chạp là được, cớ gì còn mắng ta vô dụng. Đúng là tiểu nãi cẩu suốt ngày chỉ biết mắng người, bổn nương chửi chết mắt cá nhà ngươi. Ta lẩm bẩm trong đầu. Giận dỗi giậm chân, vung rá đá kiềng, không cẩn thận đạp nhầm một tảng đá rất trơn, chỉ kịp la lên một tiếng.

" Oái"

Thân thể ta mất kiểm soát mà ngã xuống trước, khuôn mặt ta, khuôn mặt quốc sắc thiên hương của ta sắp tiêu tùng rồi. Ta hai mắt nhắm nghiền, không ngờ cảm giác đầu tiên chính là mềm mại như nhung. Quái lạ, đá Cung Môn còn biết hoá thân đỡ người à. 

"Ta sắp bị cô đè chết rồi" - Không phải đá, ta.... ta vừa ngã lên chính là Cung chủ Chuỷ cung. Hèn gì thấy vô cùng mềm mại,  lại còn rất ấm áp. Cung chủ được quanh năm huấn luyện, vận võ khi công, dáng dấp không tồi, rất săn chắc. Không được, ta luống cuống, đứng phắt dậy phủi những bụi trên y phục. Không thể để bị nam nhân thần kinh này mê hoặc. 

"C..cảm ơn" - Ta nói rồi đưa một tay ngỏ ý đỡ hắn dậy, dù gì cũng là hắn đã giúp đỡ ta, nên thiện chí một chút. Viễn Chuỷ từ từ đứng dậy, ngó lơ cái "thiện chí" của ta, miệng lẩm bẩm trách móc. " Nữ nhân gì chứ, ta thấy là một con heo vận y phục thì có".  

"Ngươi nói ai là heo, ta thấy cả nhà ngươi mới là heo" - Ta vốn tính vội vàng hấp tấp, chưa kịp suy nghĩ đã phát ngôn, mà một lời này của ta nhận được cái lườm sắc lẹm của y. Thôi rồi, đụng đến hắn thì được, đụng đến ca ca yêu quý của hắn, thì chỉ có nước bị mang đi trụng nước sôi. 

Ta chột dạ im lặng không dám nói thêm gì. Giác cung không khí lạnh lẽo, dù bài trí hay phong cảnh đều sáng rõ, đẹp đến không nói nên lời. Nhưng lại lạnh hệt như biểu lộ của Cung Thượng Giác. Điện chính khang trang, nhưng ta lại cảm thấy nghẹn không nói được một từ. Tin đồn về Cung Nhị tiên sinh đã nghe qua, phong thái ngút trời, chúng sinh bình đẳng, y thượng đẳng nên ta không kìm khỏi có chút sợ hãi. 

- Ca - Nhìn thấy caca nghênh đợi mình, Cung Viễn Chuỷ có chút không kiềm được mà cười thành tiếng, rất vui vẻ. Nhưng nhìn sang bên cạnh còn có một Thượng Quan Thiển, hắn vẫn có chút không ưa tẩu tẩu suốt ngày tranh sủng với mình, dù giữa hai người ca ca tẩu tẩu của y sớm đã có một hài tử. Vốn định gọi một tiếng Ca ca cho " tròn vai tân nương", nhưng cơ hồ nhìn thấy ánh mắt của Cung Thượng Giác, ta liền im hơn thóc, không dám tuỳ tiện phát ngôn. 

" Viễn Chuỷ đệ đệ, cô nương này là?" - Thượng Quan Thiển đang chăm chú múc canh hầm, nhìn thấy ta cũng không khỏi hiếu kỳ. 

- Nữ nhân Nguyệt Huyền,  lần đầu diện kiến Cung Nhị tiên sinh, Cung nhị phu nhân.  - Ta cúi đầu hành lễ, đúng là phải lễ nghi một chút, không nên làm mất mặt ca ca đã nuôi dạy ta. 

Cung Thượng Giác cười một tiếng, khen ngợi đệ đệ hắn: 

"Đệ đệ thật có mắt nhìn, chọn tân nương cũng duyên dáng đáng yêu như thế? - Ta đắc ý nhìn sang Cung Viễn Chuỷ, phát hiện nụ cười của hắn ngưng đọng trên môi, ánh mắt sa sầm xuống, không để hắn một lời thanh minh. Ta kính cẩn:

"Đa tạ ... Giác ca khen. Viễn Chuỷ nhà ta trước giờ nhìn người hay vật đều rất tài tình. - Một tiếng "Viễn Chuỷ nhà ta" gọi cũng rất thuận miệng. Nhưng ánh mắt đối phương dán lên người ta như lửa đốt. Ta lấy tay véo vào người hắn, ý bảo "ngươi mà vạch trần ta thì đừng hỏi tại sao ca ta kiếm chuyện với ngươi." Hắn chỉ kịp trừng mắt với ta một cái rồi ngồi vào bàn.

"Cung Nhị phu nhân đúng là vừa dung nhan mĩ miều lại tài nghệ vẹn toàn, nữ công gia chánh, bữa cơm thường ngày cũng có thể nấu ngon như vậy." - Ta không dám ăn nhiều, sợ bị đánh giá là cô nương ham ăn. Nhưng thấy ta tấm tắc khen ngợi. Thượng Quan Thiển mát mặt mà gặp ta một đũa lớn. 

"Trước sau gì cũng là người một nhà, gọi ta Thượng Quan tỷ tỷ là được, sau này thành thân với Viễn Chuỷ đệ đệ, có thể gọi ta là tẩu tẩu rồi. - Thượng Quan Thiển cười khanh khách "Muội ăn nhiều một chút, nhìn muội ốm yếu như vậy"

"Tỷ tỷ khen ta quá lời rồi, Viễn Chuỷ còn bảo ta hơi mập, nên ta ăn ít một chút, giữ dáng." - Ta lấy tay áo che mặt, cười ngượng ngùng. Mà Cung Thượng Giác thấy ta được lòng phu nhân của y, cũng ôn hoà nhìn ta mỉm cười:

"Viễn Chuỷ, đệ thật thất lễ, cô nương nhà người ta tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn nhiều một chút mới khoẻ mạnh." - Đôi uyên ương bọn họ thật có tướng phu thê, không chỉ gắp ta đũa thức ăn lớn, còn hết lòng khen ngợi ta. Nhưng ta càng vui, biểu cảm trên mặt Cung Viễn Chuỷ càng sa sầm. Vừa rồi ca ca hắn khen ngợi ta, còn chê trách hắn không hiểu lễ nghi, hắn nhìn ta sinh hận. Chén canh trong tay hắn hận không thể vỡ ra rồi. Ta cười phớ lớ, cố che đi cái vẻ mặt không mấy tuơi tỉnh của người bên cạnh. Bữa cơm trước giờ đều là y cùng Thượng Quan Thiển đấu khẩu, nay lại được thay thế bởi những lời ngợi ca không ngớt của ta.

  Ăn được một bữa, ta còn được ở lại Giác Cung chơi chút. Nói chuyện với Thượng Quan Thiển tận mấy hồi nén hương. Phát hiện ra ta và nàng tâm đầu ý hợp, nói chuyện như có duyên tiền kiếp. Một tiếng cũng tỷ tỷ, hai tiếng cũng tỷ tỷ, mười câu đều là khen ngợi. Cung Thượng Giác cũng buông bỏ phòng bị mà nhìn ta cười, trực tiếp đem ta ra đàm tấu:

"Đệ đệ, đệ muội này mà đệ chọn, cũng thật lanh lợi, vui vẻ" - Nghe ca ca liên tục nói lời hay ý đẹp cho người khác, hắn đây là...đây là có chút đố kị. Nhưng hắn không đem ta ra mà vạch trần. Ta còn tưởng nhân lúc ta không theo sát, hắn liền sẽ cáo trạng với ca ca, thậm chí hiến kế dùng Hình phạt ta tội lừa gạt. Ca ca là vảy ngược của hắn, ta hôm nay quá phận mà liên tục dời sự chú ý của ca ca ra khỏi hắn, y nhất định là muốn dùng độc xử ta lắm rồi.    

Ta theo y trở về nội quán Chuỷ Cung, tay còn mang theo một hộp khảm xà cừ đựng vài cây trâm ngọc. Thượng Quan tỷ tỷ thấy ta yêu kiều dễ mến, còn không ngại tặng ta mấy món quà quý. Ta đương nhiên rất vui.

"Đồ nữ nhân xảo quyệt. Miệng lưỡi giảo hoạt vậy mà có thể thu phục Thượng Quan Thiển và ca ta." - Hắn đây là không cam lòng a, trước có một họ Thượng Quan, nay có một họ Nguyệt tìm đến tranh sủng ca ca hắn. Hắn nghiễm nhiên không vui.

Ta ở với Thượng Quan Thiển hai canh giờ, liền học được chiêu dỗ dành của nàng, miệng ngọt trộm nhìn hắn: " Chuỷ công tử, ta thèm giành sủng ái của ca ngươi làm gì, có giành thì là giành cùng các tân nương tranh sủng với ngươi" - Màn kịch ái muội này vậy mà có thể diễn không dưới năm lần. 

"Ngươi còn giả vờ ý tình với ta, ta sẽ đem ngươi vứt ra cho thú dữ xé xác." - Hắn giữ nguyên tư thế, ở một nơi không ai nhìn thấy trộm thở ra một hơi, là đang bất lực nhưng không buồn phản kháng. Với hắn, ta chính là kiểu cô nương giảo hoạt chỉ thích lấy lòng, nên với Thượng Quan Thiển mới dễ dàng kết giao gọi tỷ xưng muộn như thế. 

Đêm tối núi trước thập phần lạnh lẽo, nhưng ta ở trong phòng lại thấy nóng nực vô cùng, quái lạ, chẳng lẽ do ta ăn liền mấy bát canh gà hầm sâm nên liều lượng nhiều quá xung phát kịch độc? Ta run rẩy, bước xuống giường, nóng quá, thân thể như đang rã ra thành từng mảnh, hai chân vô lực không bước đi nổi, bất cẩn quỵ xuống.

"Choang" - Ta ngã vào bình phong trước cửa, vô tình xô ngã một bình gốm quý. Tiêu rồi, bán cả cái mạng quèn này của ta cũng đền không nổi cái bình đó. Nghe tiếng chân bước vội trên sàn, có người đang tới, nhưng tai mắt ta sớm đã ong ong, trong người không chỉ nóng còn lạnh đan xen. 

Cửa phòng nghỉ của ta mở toang, phát hiện một bóng dáng chạy về phía ta.

"Ai ở đó?" - Khó khăn lắm mới thốt ra được mấy chữ. Đối phương bế ta lên giường, ta lờ mờ phát hiện ra đó là Cung Viễn Chuỷ, một là vì tiếng chuông bạc vấn trên tóc của hắn phát ra tiếng , hai là vì chiều nay đã cảm nhận được hơi thở của hắn, cho nên hắn bế lên ta đều biết. Thính giác của ta gần như bị phong ấn, nhưng nghe loáng thoáng "Nguyệt trưởng lão" cho nên ta gắng chút sức níu hắn lại. 

" Đừng, đừng mách ca ta, huynh ấy sẽ không để ta vui chơi ở núi trước nữa."

"Hừ, bệnh đến vậy còn nghĩ đến chuyện vui chơi" - Ta níu lại tay hắn, không cẩn thận làm tuột xiêm y trên người xuống vai, để lộ bỡ vai nõn nà của thiếu nữ đôi mươi, cảnh sắc e ấp mê người, dù cho tiếp xúc để khám bệnh, nhưng Cung Viễn Chuỷ cũng có ý thức về nam nữ thụ thụ bất thân, hắn cũng là nam nhân, hiểu rõ tình thế, bèn lấy chăn trùm người ta thành một cuộn. 

"Hừ, không biết giữ mình, nếu là người khác thì ngươi sớm đã không còn trong sạch rồi." 

 Hắn mắng ta, mà ta vốn đã mệt trong người, nghe hắn nói gì không rõ, ta tủi thân rơi nước mắt. 

Trước giờ chưa nữ nhân nào vì hắn mà rơi nước mắt, thấy ta uỷ khuất, y có chút luống cuống. Nhưng ta mệt rồi, ta không nghe, cũng không thấy gì hết, mặc hắn bối rối đến tay chân loạn cả lên, ta cứ khóc rồi thiếp đi ngủ. 

Đến khi tỉnh lại, trộm nhìn thấy hắn đang đốt hương trong phòng ta, còn tưởng bản thân mình thực sự đã quy tiên rồi. Ta khóc lóc: 

"Huhu số ta đoản mệnh chết sớm vậy sao" - Ta lấy tay sờ nắn khuôn mặt mĩ miều, để chắc chắn rằng mình đã thành ma. Thì nghe Cung Viễn Chuỷ tặc lưỡi:

" Ngươi dám hao phí thuốc của ta mà chết, ta sẽ phanh thây ngươi để viết cương mục" - không để ta kịp hoàn hồn, y nói tiếp.  

"Thứ nữ nhân nào mà lại ăn uống vô độ, ngủ nghỉ không đều, thân thể suy nhược, yếu đuối" - Ta gãi đầu, quả thật từ ngày lên làm Nguyệt Nữ nương nương, buồn chán sinh bệnh mà ăn uống vô độ, lại còn thường xuyên trốn đi chơi đến khuya, cộng thêm thân thể vốn đã bệnh tật triền miên, không ít lần ngã bệnh, thập tử nhất sinh, tiêu hao mấy bông tuyết liên của tuyết Trùng Tử.

Nhưng hắn không nói cho ta, ta là bị hít phải khí độc ở Cung Môn, mà rối loạn nội lực, mạch huyệt bị chắn, máu huyết không thể lưu thông, cho nên mới phát nhiệt.  Dù gì người của núi trước cũng là dựa vào Bách Thảo Tuỵ của hắn mà chống lại bách độc , nếu không cũng sớm trúng độc mà qua đời rồi. Nay hắn sơ ý để cô nương này vui chơi thoải mái như thế, khí độc xâm nhập là điều đương nhiên. Cho nên dù vốn tâm địa rắn rết, miệng lưỡi gươm đao, nhưng đối mặt với người bệnh vẫn là cảm thấy có lỗi. Hắn đi đến chỗ ta, mặt không biến sắc mà mở một bình thuốc:

"Há miệng ra" - Hắn đổ ra một viên đan dược nhỏ cỡ đốt tay, nhìn thôi cũng biết rất đắng.

"Ngươi cho ta uống thứ gì" - Biểu lộ của ta như đang né tránh thuốc độc,  hắn nhíu mày.

"Ta hà cớ phải cứu cô rồi cho cô uống độc sao, vô vị. Đây là Bách Thảo Tuỵ, dùng cho đồ đầu óc có bệnh như cô quả thực có chút tiếc" - Hắn dám dùng thứ dược quý này cho ta sao, dù ghét ta đến vậy, Cung Môn đúng là bồi dưỡng ra mọt lang y có tâm.

"Đắng" - Ta nhăn mặt, nhưng không muốn để Cung Viễn Chuỷ phát giác, chỉ dám nhíu mày một chút, thầm thì than thở.   

" Đây là thuốc mỡ, ta làm từ Long Não kết tinh và Đương Quy. bôi vào vết thương trên trán. Nữ nhân, quan trọng khuôn mặt"  - Hắn quay mặt đi chỗ khác, ném cho ta lọ thuốc. Đúng là kiểu người trong nóng ngoài lạnh điển hình.  Ta mỉm cười, rất vừa ý với tiểu đệ đáng yêu này.

Ta bắt lấy tay hắn, truyền cho hắn một ít nội lực, mà loạt hoạt động này chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt. Đến khi hắn kịp phản ứng, ta đã truyền đủ hai phần nội lực cho hắn.

"Ngươi làm cái gì?"

"Truyền nội lực cho ngươi đó a, ta không thích mang nợ người khác, hai phần nội lực này coi như cho ngươi tu tập" - Ta điềm nhiên trả lời hắn. 

"Hừ, chỉ biết lấy lòng  người khác" - Hắn rút tay lại, trở về điệu bộ khoanh tay cao cao tại thượng.

Ta nghiêng đầu, nhìn tiểu nãi cẩu này nhịn không được mà cười. "Chuỷ công tử thật tốt với ta, Huyền Nhi rất thích ngươi" - Lời này của ta hoàn toàn là ý yêu thích giữa bằng hữu với nhau, dù cho ta với hắn mới gặp nhau ngày một mà hai. Ta là người của hậu sơn, sống chết tận hiến cho Cung môn, ít bạn bè thân thiết, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy người Tuyết trùng tử , Tuyết công tử và hao công tử. Nay có một người khác cũng đối đãi với ta "tử tế", ta không khỏi cảm kích xem hắn là bạn. Nhưng lời này đến tai Cung Viễn Chuỷ lại mang hàm ý cảm tình nam nữ, cho nên hắn không vừa ý.  

Hắn không nói gì, nhưng bước chân có vẻ là đang tức giận. Vừa phút trước quan tâm chăm sóc ta, giây sau quay sang tỏ thái độ không vừa ý, muốn lấy lòng ngươi, còn phải tính đường dài. Cung Viễn Chuỷ bước ra,  hai tai đỏ ửng lên, hơi thở dồn dập. Nội lực ta làm loạn thân thể hắn, lần đầu tiên đụng chạm nữ nhân, phát hiện tay cũng có thể mềm mại như thế. Mà ta thân là người có chức ở núi sau, trước mặt năm nhân vừa 19 lại không một chút phòng hờ, còn dám không dưới hai lần nói thích hắn trong một ngày... khiến tâm can Cung Viễn Chuỷ bỗng nhiên có chút động, gợn nhẹ như nước mùa thu...    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro