Chương 3: Bị phát hiện, tạm ở Chuỷ cung
1.
Nam nhân một thân bạch y bước vào, nhìn qua xinh đẹp động lòng người, nhìn lại thì đây không phải ca của ta sao? Ta đang bị Cung Viễn Chuỷ hai tay hai đao đè ép vào tường, biểu lộ sắp chết đến nơi, có người bước vào, y cũng không thèm thu liễm vào một chút. Vẻ mặt này, lực đạo này là muốn giết chết ta thật rồi...
Một người là ca ta, một người là Cung Viễn Chuỷ, cho dù ta giương cờ trắng chịu thua bên nào, cũng thính là tổn thất. Trúng độc chết, hay bị gia pháp Cung Môn đánh chết thì có gì là khác biệt? Nhưng nếu quy hàng Cung Viễn Chuỷ, có thể bảo y dùng loại độc tính nhẹ một chút, ra đi thanh thản. Nội những suy ngẫm vừa rồi, thoáng qua chưa đến một giây, ta khom người lại, trốn sao lục y trước mặt mà nhẹ giọng: "Chuỷ Công tử, công tử đứng thẳng lên một chút, kết liễu ta để sau cũng được, ta không chạy, có thể che chắn cho ta được không?" - Ta vừa nói, vừa kéo hắn đứng thẳng nhanh một chút, y nghi hoặc hỏi ta:"Ngươi đây là lại muốn làm cái gì?"
Cung Viễn Chuỷ hỏi ta, nhưng cũng vừa hay thu đao lại, nãy đến giờ, chỉ có biểu lộ này của ta làm hắn cảm thấy chân thật. Nếu không thì hắn cũng không đứng chắn trước mặt ta, tạm thời che chắn cho ta.
"Nguyệt Trưởng Lão, huynh đến y quán có việc gì?"
"Ta đến tìm ngươi đàm đạo y dược, nhưng nếu ngươi bận thì ta để sau cũng được" - Nói đến đây, Cung Viễn Chuỷ ngập ngừng một chút, một tia mắt lướt qua ta.
"Không, không bận, thuốc ta vừa hay sắc xong, để Nguyệt Trưởng Lão giúp ta nhìn qua được không" - Cái..cái tên đệ đệ cá chết này đang muốn trở mặt hại ta, chỉ trách ta tin người quá đáng. Y vừa nói, vừa rời khỏi chắn ta một bước, ta vội ngồi thụp xuống. Trần gian nhiều ải, ta chưa từng làm chuyện xấu gì mà giờ đây phải trốn khỏi thanh thiên bạch nhật như vậy.
"Nữ nhân?" - Chết rồi, chết thật rồi, vội vội vàng vàng, không cẩn thận va vào tủ thuốc, động một tiếng cực lớn. Ca ta không chỉ phát hiện, sau tủ thuốc có người, mà còn phát giác ra đó là một nữ nhân, mà cười khẽ: "Chuỷ công tử, tân nương vừa được nạp vào Cung Môn có mấy ngày, ngươi đã tìm thấy ý trung nhân rồi sao. Không phòng bị mà đưa nàng ta đến khu vực phận sự của Chuỷ Cung như vậy."
"Ta... ta nào có đưa nữ nhân đến đây, là nàng ta lén đến đó chứ.." - Càng nói càng tình ý không rõ, ca ta lại cười lớn một chút: " Không sao, mấy ngày nữa có thể đưa nàng đường đường chính chính về Cung rồi, người trẻ sống vội, quả không sai."
Cung Viễn Chuỷ đen mặt, trực tiếp kéo ta đứng dậy, phơi bày chân tướng: "Ngươi đứng dậy, giải thích cho ta"
"... Ca, huynh khoẻ không?" - Ta gắng nắn ra một nụ cười cho y xem, ngượng ngùng lan đến tứ chi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn"
"Huyền nhi?" - Nguyệt Trưởng Lão nhìn đến đơ cả người, lời nói bảy phần kinh ngạc.
Người kinh ngạc không chỉ có ca ta, mà còn có Cung Viễn Chuỷ. Nhìn thấy hai người trước mắt gọi ca xưng muội, không khỏi há hốc nhìn. Nhìn ta, rồi lại nhìn ca ta: "Hai người quen nhau, không đúng, còn là huynh muội???"
" Chuỷ công tử không biết, ta còn có một muội muội thất lạc, năm xưa được Cung Môn đưa về, nay thay ta làm bảo hộ Nguyệt Cung, gọi là Nguyệt Nữ Nương Nương."
"Huyền nhi, muội lại không nghe lời ta, lần này ta không thể để muội tự tung tự tác, lập tức về Nguyệt Cung lãnh phạt cho ta" - Ca ca mắt bắn ra tia lửa, hung dữ quát mắng ta. Ta tiến đến túm lấy áo của huynh ấy mà khóc lóc ỉ ôi, hừ, một chiêu dùng đến mấy lần một ngày, mệt chết bổn nương rồi.
"Ca, ta sai rồi, huynh đừng phạt ta, ta không tự ý đến đây, là.. là Chấp Nhẫn đại nhân mời ta đến khám bệnh cho phu nhân" - Ta níu lấy vạt áo của huynh ấy, không dám nhìn mặt, chỉ gắng làm ra dáng vẻ tội nghiệp nhất bày ra cho ca ca xem. Mà một màn này, đã được Cung Viễn Chuỷ thu vào mắt, hắn tức giận đập bàn, kinh một tiếng.
"Nữ nhân xấu xa, ngươi dám lừa ta?!" - TIÊU RỒI, quên mất còn đang giả vờ là tân nương của hắn, mà lại thú tội với ca ca rồi.
"Chuỷ Công tử, ngài thật biết đùa, ta...ta thấy công tử làm việc mệt mỏi, chỉ muốn...đùa một chút." - Ta gấp đến khua tay múa chân, đầu lắc còn hơn trống bồi. Rồi lại quay sang ca ca: " Ca huynh đừng nghe hắn nói. Cả ba loạn thành một đoàn, lời qua tiếng lại. Cuối cùng ta, bị đưa đến Chuỷ Cung, quỳ nhận tội.
"Hừ, không quỳ ở Tuyết cung, thì đến quỳ ở Chuỷ Cung, mấy người các ngươi đều muốn chèn ép ta" - Ta bỉu môi giận dỗi, thầm thì trong miệng vẫn bị ca ca nghe thấy, lớn tiếng mắng:
"Hồ đồ, muội còn không biết tội, ở đó oán trách người này kẻ khác, xem ra lần này ta phải về nghiêm khắc dạy dỗ muội một chút."
Ta lần đầu bị quát mắng, huống hồ còn bị ca ca yêu quý trước giờ cẩn thận nâng như trứng hứng như hoa mắng, không nhin được mà uỷ khuất một chút.
"Ca, huynh hung dữ với ta như vậy làm gì, Huhu, huynh đây là trọng người ngoài khinh người thân" - Nhìn thấy muội muội sớm được cưng chiều mà lộng hành, "làm mình làm mẩy, làm phiền thiên hạ" khóc lóc, cũng chính ra có chút mềm lòng. "Dù gì, cũng là muội muội ruột thịt của ta, mắng lớn như vậy, muội ấy nhất định sẽ khóc cả đêm" - Y nghĩ trong đầu.
"Hừm, ta còn không rõ mấy trò quậy phá của Huyền nhi muội sao, mang tiếng là Nguyệt Nữ nương nương vậy mà lại hồ nháo không ngừng, được rồi, muội về lại Nguyệt cung, đừng ở núi trước làm loạn"
"Không được, Chấp Nhẫn đại nhân cho ta ở lại đây chơi mấy ngày rồi, huynh không được cản ta" - Nữ nhân vừa rồi nước mắt cá sấu, giờ đã trở mặt. Đúng là lòng dạ sớm nắng chiều mưa, tính tình khó đoán.
Ca ca quay sang Cung Viễn Chuỷ đang nhàn nhã thưởng trà, thở dài một hơi, cẩn thận dò xét:
"Hay là, Viễn Chuỷ đệ đệ, nể mặt ta, có thể cho muội muội ta ở lại vài hôm được không, 3 ngày, rồi ta nhất định sẽ đuổi muội ấy về lại hậu sơn, không làm phiền ngươi" - Hừ, hai chữ "đệ đệ" gọi ra thật thuận miệng. Chắc chắn đệ đệ thối đang nghĩ như vậy, nhưng dù gì cũng là ta ở lại Chuỷ Cung của người ta, phải biết điều một chút:
"Chuỷ công tử, có thể không, ta nhất định không làm phiền ngươi, không quậy phá ngươi, nếu ta làm gì sai, cứ găm cho ta một đoạn ám khí"
"Ám khí dùng trên người ngươi, đúng là lãng phí, thân là nữ nhân mà cái gì cũng có thể nói. Nể mặt Nguyệt Trưởng Lão huynh đệ thân tình với ta, cho ngươi ở quá vài hôm" - Hắn bày ra biểu lộ chán ghét, miễn cưỡng đồng ý cho ta ở lại.
"Đa tạ Chuỷ công tử thu nhận ta, Nguyệt Huyền ta nợ công tử một ơn huệ"
"Biết ơn ta thì ngậm miệng lại một chút"
"Được"
-----------------------
2.
Không biết là sợ ta lại lén đi quậy phá, hay là quan tâm ta lạ nước lạ cái, mà Cung Viễn Chuỷ, bố trí cho ta một phòng nghỉ đối diện hắn. Chuỷ Cung khác với Vũ Cung, tối tăm còn hơi lạnh lẽo, ngoại trừ việc bài trí rất tinh tế nếu không sẽ không ai nghĩ đây là nơi cho người ở. Hỏi ra mới biết, Chuỷ cung tối tăm như vậy, là để bào quản các dược liệu trong điều kiện tốt nhất. Xem ra tên tiểu tử này cũng có chút y đức.
Chờ ca ta an tâm rời đi, Cung Viễn Chuỷ lại nhìn ta với ánh mắt như lửa
"Ngươi, dám lừa ta, dám giả vờ là tân nương để gạt ta, dám giãi bày..." - Hắn nói, nhưng ngừng lại. Vành tai ửng lên chút hồng, đây chính là đang hồi tưởng đó à.
"Giãi bày gì chứ..." - Ta ngơ ngác hỏi hắn (giả vờ thì vờ cho trót)
"Ngươi với Thượng Quan Thiển kia đúng là cùng một loại nữ nhân."
Nói gì vậy chứ, loại phụ nữ như ta với Thượng Quan cô nương là thế nào chứ.
"Tiểu đệ đệ à, xàm ngôn gì vậy, ta đáng yêu như vậy, xinh đẹp như vậy, cùng với Thượng Quan cô nương chính là báu vật trời ban đó biết chưa hả"
"Ai là đệ đệ của ngươi" - Y quay mặt về phía ta, những chùm tóc vấn chuông phát ra tiếng kêu mới thật đáng yêu, giống như một con mèo nhỏ xù lông.
"Ta một tháng nữa cũng vừa đến tuổi cập kê, tròn 16 tuổi xuân, nhìn ngươi mặt búng ra sữa như vậy, không lẽ còn lớn hơn ta?" - Ta vỗ ngực, không biết tự hào vì cái gì, chắc để phô bày uy lực.
"Hừ, ta đã 19 tuổi rồi, gần tuổi tham gia khảo thí Tam Vực, còn dám gọi ta là đệ đệ không. Còn nữa, ai hỏi ngươi cập kê hay chưa? - Ha, Viễn Chuỷ đây chính là bị những lời ta nói hồi chiều làm cho đầu óc mụ mị. Riết rồi nói gì cũng thấy tình ý mập mờ trong lời của ta.
"Chờ ta đủ tuổi thành thân, Chuỷ công tử, có muốn lấy Huyền Nhi làm hôn thê không" - Ta yểu điệu làm giác, có mù cũng nhìn ra lời ta có mấy
Hắn không thèm tranh cãi với ta nữa. Y đứng dậy bước gấp gáp.
"Chờ đã, ngươi đi đâu?"
"Đến Giác cung. ca ta đang đợi ta ăn cơm"
"Còn ta thì sao, mới đến cung của ngươi lần đầu, ngươi nỡ để ta chết đói sao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro