Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vờ là tân nương

Thật cũng quá hời rồi đi, kê một đơn thuốc vậy mà lại có thể ở lại núi trước chơi được 4 ngày. E là phải cảm tạ Vân cô nương đã giúp ta một lần ra khỏi Nguyệt Cung. Núi trước đúng là thật rộng lớn, ta đi đến mỏi lừ cả người mà cũng chưa ra khỏi phận sự của Vũ Cung. Hạ nhân cung trước đúng thật có phép tắc, đến dáng đi cũng chuẩn mực khuôn thước. Nhìn lại ta đúng thật là không có chút khí chất nào của các tiểu thư đài các. 

"Cô nương, cho ta hỏi đường nào đến y quán" - Ta ra hiệu với một tiểu cô nương, hỏi thăm đường đến y quán. Nói ra thì là có chút máu "bệnh nghề nghiệp", muốn xem qua y quán của núi trước có gì hơn Nguyệt cung của ta. Nào có biết đường đến quán xa xôi đến vậy, không những bằng  mấy vòng Vũ Cung mà còn phải trèo đèo vượt suối, gập ghềnh khó đi. Một thân ta tìm được đến nơi, cũng đã thở không ra hơi.  

"Hừ, y quán không phải nơi người ta đến bốc thuốc chữa bệnh sao, xây ở xa như thế làm gì, tìm được đến nơi nếu không phải bệnh chết thì cũng là mệt chết" - Ta lẩm bẩm, rủa thầm. Nhưng nơi đây đúng là khác biệt, không khí trong lành, đọng mùi sương sớm, lại còn thoang thoảng hương thảo dược trên bếp sắc.  Ta chậm rãi vén mành sậy bước vào, thuốc trên bếp đang sôi nhưng lại không có lấy một bóng người. 

"Mấy tên lang băm của y quán này quả không có lấy một chút y đức, đang sắc thuốc cũng có thể tự ý bỏ đi nơi khác" - Ta toan giở lấy một sạp thảo dược hong nắng, muốn xem bên trong là loại gì, thì một đợt gió lạnh thoáng qua và dừng lại trên cổ ta. Đoản kiếm lạnh lẽo, kề trên cổ sát đến mức chỉ cần một ngọn gió thoáng qua đã có thể lấy mạng ta nha.

"Ngươi là ai, sao lại xuất hiện ở y quán của Chuỷ Cung?"  

" Ta.. ta" - Bị đoản đao kề cổ doạ người, ta nhất thời sợ hãi đến mức thở cũng không dám, nghe người kia rít giọng qua kẽ răng mà nghi vấn. Người kia mang phục trang sắc lục, dệt từ lụa quý Vân Nam, một thước vải giá đến cả nghìn lượng. Đầu vấn tóc đeo chuông bạc, lỉnh kỉnh lấp lánh. Mơ hồ nhìn qua dung mạo quả thực không tầm thường, mị hoặc lại mê người, nhất là đôi mắt trong như nước hồ Nhược Thuỷ, lại sâu hun hút như Núi Bồng Lai, nhìn sao cũng chính là kiểu công tử được nâng niu từ bé, sống trong nhung gấm lụa là. Dáng vẻ của người có quyền, lại còn ở Chuỷ cung, không khéo lại là Cung Viễn Chuỷ - đại danh y ngàn năm có một của Cung Môn. Nghe danh hiên tài độc dược, trời sinh phú cho tài năng y dược, giang hồ đồn đại cũng không ít. 

Vừa rồi tình cảnh khó đỡ, bổn nương chỉ là nhất thời sợ hãi, đánh mất thế thượng phong, giờ biết được đối phương là Cung Viễn Chuỷ, ngươi đừng hòng doạ ta. Người của hậu sơn đến Cung Thượng Giác còn phải nể nang đến 7 phần. Há còn sợ một tiểu đệ đệ ngông cuồng hay sao. Chi bằng chơi ngươi một vố, coi như hoà lợi đôi bên, phạt ngươi tội dọa chết bổn nương. 

"Chuỷ Công Tử, ta.. ta thực sự không phải thích khách, công tử đừng động thủ với ta" - Ta làm bộ nữ tử yếu mềm, liễu yếu đào tơ,  lùi một bước thoát khỏi thế  gọng kìm. 

"Ngươi còn bảo mình không phải thích khách. Nói, có phải ngươi là người của phái giang hồ đối địch phái đến làm hại Cung Môn?" - Tiểu đệ đệ này nhìn vậy mà lại manh động vô cùng. Ta ép rơi một giọt nước mắt, uỷ khuất trả lời.

"Ta thân là nữ nhi yếu đuối, sao có thể là thích khách, Chuỷ công tử, ta là Nguyệt Huyền, tân nương được Cung Môn tuyển chọn vừa mấy ngày trước." - Xưa nay ta đều trách móc, Hoa công tử ăn chơi bỏ bê sự vụ, suốt ngày lẻn khỏi Hoa cung đến Thương cung trò chuyện với Đại tiểu thư. Nhưng không phủ nhận, nếu không có mấy câu chuyện hắn kể, thì ta đến cuối đời cũng không biết ngoài Nguyệt Cung có của ngon vật lạ gì. Mấy hôm trước, Cung Môn tổ chức tuyển chọn tân nương cho cung chủ Chuỷ Cung, linh đình khoa trương. Nhưng theo phép lệ thông thường, phải đủ 20 tuổi, trước khi tham gia khảo thí Tam Vực mới chọn tân nương. Cung Viễn Chuỷ, muốn sớm tham gia khảo thí trước 1 năm, để có thể hỗ trợ ca ca tốt của hắn lo đại sự trong ngoài Cung  nên tuyển chọn mới được tổ chức sớm. Đúng là cơ hội tốt cho ta giỡn đùa một chút.

"Tân nương không ở chốn cho nữ khách, lén lén lút lút tới y quán là muốn làm gì?" - Đại ca à, nói gì thì nói, có thể hạ đao xuống trước được không, giương cung chĩa kiếm vào người nữ nhân như vậy, là thất lễ. 

Ta ngượng ngùng lấy vạt áo che mặt, nhỏ giọng e thẹn như thiếu nữ đang giãy bày tình non: "Công tủ chớ có chê cười ta, tiểu nữ cầu xin phụ mẫu đựợc ứng vào tuyển chọn tân nương của Cung Môn... là sớm..đã có tình ý với Công tử." - Ta vừa nói, chốc chốc ngập ngừng thăm dò biểu lộ của hắn, chưa để hắn kịp phản ứng lại tiếp lời: 

"Chuỷ công tử dung mạo anh tuấn, lại là đại thiên tài giỏi độc dược, chính là giấc mộng của hàng ngàn thiếu nữ, ta ái mộ công tử đã lâu, nay được bước chân vào cửa Cung Môn, không nhịn được muốn gặp Chuỷ Công tử sớm hơn một chút, nên mới..."  - Ta vờ e ngại nhìn lên mặt hắn, phát giác ra hắn đang mặt đỏ tía tai, trên mặt viết lên mấy chữ không thể tin.  Đúng là tiểu đệ mới lớn, nghe chút tâm tình thiếu nữ, đã thẹn thùng đến mặt đỏ tai hồng. Bổn nương có chút đắc ý, muốn trêu chọc hắn thêm một chút. Nhưng y đâu phải người để bản thân chịu thiệt, bị người khác rạch một nhát, nhất định sẽ rạch lại một nhát, chém thêm một đường. 

"Ngươi, nói nhảm cái gì, một nữ nhân không rõ lai lịch như ngươi, mà cũng biết đến ta, lại còn ái mộ ta, hừ, xàm ngôn" - Hắn có chút cảm thấy, nữ nhân trước mặt, sao lại giống Thượng Quan Thiển mấy phần, hồ ngôn loạn ngữ, nói câu nào đều là bộ dáng giả vờ đậm mùi trà. 

"Sao lại không biết cơ chứ, Chuỷ công tử tuy lạ mà quen, quen là vì tiếng lành đồn xa, ngay cả lão bán hàng rong ở chợ dưới sơn cốc nghe qua tên cũng biết, lạ là vì trước giờ, công tử chưa từng xuất hiện trước mặt thế nhân, im hơi lặng tiếng."

"Nếu công tử  đã gặp ta, thì trong buổi chọn tới, có thể chọn ta không?" - Ta nhào tới chỗ hắn, thuận thế nắm lấy tay hắn. Chuỷ công tử thân thế nhanh nhẹn, vậy mà cũng không tránh được một đòn bất ngờ của ta. Hắn nộ khí xung trào, tức đến chữ trào ra ngoài còn bị nghẹn: " Ngươi...ngươi. Nam nữ thụ thụ bất thân." - Nói rồi, hắn một tay đẩy ta ra, liền rút thêm ám khí cùng đoản đao phòng thủ nghiêm ngặt. Chọc cho tiểu nãi cẩu này xù lông rồi, ta đắc chí cười thầm. 

" Tân nương đều là do ca ca của ta đích thân lựa chọn, đều là danh nữ con nhà học thức, tiểu thư khuê các, nào lại để một nữ tử không biết liêm sỉ như ngươi trà trộn vào. Đúng là muốn chết." - Có phải ta đùa hơi quá trớn rồi không? Bộ dạng của hắn, không phải là đỏ mặt e thẹn, mà là tức đến trào huyết.  "Tân nương được chọn nhiều như vậy, giết một người, cũng chẳng đáng chi" - Y vừa nói, vừa vào thế chuẩn bị phóng ám khí đến ta. "Tiểu đệ, nếu đệ còn muốn thành hôn thì đừng manh động, nếu không ta chết, Cung Môn để tang ta cũng phải mất mấy ngày, đến lúc đó, ta sẽ hiện hồn về báo đệ." - Ta hét lớn, nếu không phải có tiếng gọi từ bên ngoài, thì e là thiên truyện này đến hồi kết rồi. 

- Chuỷ công tử... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro