第一章
-
- Ca.
- Hm?
- Hồ ly , là có thật ạ?
Cung Thượng Giác ngẩn người , y biết , đệ đệ của mình là người ngay thẳng , đâu ra đấy , cớ gì bây giờ lại đi hỏi những câu trông ngu ngốc thế kia?
- Đệ lại nghe ai nói năng xằng bậy rồi?
- Đệ không có mà , chỉ là , tò mò thôi.
Cung Viễn Chuỷ mắt long lanh , thẳng lưng , tay căn thẳng mân mê những chiếc chuông nhỏ trên tóc.
Có lẽ , Viễn Chuỷ thật sự rất nhiệt tình mong đợi câu hỏi , Cung Nhị nhìn thấy cái đôi mắt cún con ấy thì cũng mềm lòng mà đáp lại.
- Không hẳn nói là không có , cũng có truyền thuyết núi sau Cung Môn còn lại dòng dõi của tộc Hồ Ly , nhưng truyền thuyết cũng xuất hiện từ mấy lời truyền miệng mà ra. Không đáng tin! Mê tín dị đoan.
Đầu của Cung Viễn Chuỷ khẽ gật gật , những chiếc phụ kiện bạc đắt tiền trên đầu cũng theo thế mà phát ra tiếng leng keng vui tai.
Không phải là đột nhiên y lại hỏi mấy câu vô lý thế đâu , thần y Chuỷ Cung đâu phải cái thứ ngu ngốc như thế , chỉ là...
- Viễn Chuỷ , đệ có chuyện gì?
- Đệ không có. Xin phép ca , đệ đến Y Quán một chuyến , sẽ ghé sang vào lần sau.
- Đi đi.
Cung Nhị dù trong lòng vẫn có chút nghi ngờ , nhưng y tin tưởng Viễn Chuỷ , dù gì cũng là đệ đệ y nuôi từ bé đến giờ , tính nó thế nào chính Cung Thượng Giác cũng là hiểu rõ nhất , Viễn Chuỷ cũng sắp thành niên rồi , y cũng không quản nữa , để cho Cung Viễn Chuỷ ấp a ấp úng rời đi trước mắt.
Viễn Chuỷ cũng không muốn che giấu ca ca đâu , chỉ là...
Chuỷ cung có một con hồ ly.
-
Chuyện cũng phải kể về vài ba hôm trước , khi Cung Viễn Chuỷ nhận lệnh Ca Ca đến núi sau truy tìm tung tích Vân Vi Sam.
Vân Vi Sam thì chẳng thấy đâu , y lại còn mang về nhà một con hồ ly với sáu cái đuôi , Viễn Chuỷ chưa thành niên mà! Bồng bột vô tri , thứ gì bắt mắt thì đem lòng thích thú thôi , ai mà dè , con hồ ly ấy lại có thể hoá thành người!
Viễn Chuỷ không muốn thừa nhận đâu , nhưng mà phải nói , thật sự rất xinh đẹp à nha.
Dung nhan chẳng dịu dàng yểu điệu như Thượng Quan Thiển , cũng chẳng sắt bén thích lừa người như Vân Vi Sam , nhưng trong mái tóc rũ rượi xoã xuống lưng , y phục cũng một màu ngọc bích đơn giản lại có chút gì đó hút hồn người.
Chết! Cung Viễn Chuỷ bị cô ta quyến rũ rồi!
Cố gạt bỏ những suy nghĩ này ra khỏi đầu lại thành ra mãi mê nghĩ đến chúng , Cung Viễn Chuỷ miệng nói với Ca Ca sẽ về y quán nhưng một mạch nhìn lên lại đến Chuỷ Cung rồi.
Vẫn chưa ai biết về chuyện hồ ly này cả , con hồ ly kia thì đã bị y vận công cho ngủ miên man như chết trong tẩm điện kia rồi.
Khó nghĩ quá! Viễn Chuỷ đến cửa tẩm phòng vẫn băng khoăng không dám bước vào , vì sợ khi mở ra , cái thứ yêu nghiệt kia lại dùng phép hoá thành người rồi dụ dỗ y , để bị cung nhân phát hiện thì cũng chẳng hay ho gì.
- Ais!
Y bước vào rồi nhanh chóng đóng cửa lại , thầm thở phào nhẹ nhõm vì con hồ ly kia vẫn còn say giấc , Cung Viễn Chuỷ hy vọng nó sẽ ngủ đến chết luôn đi! rồi y sẽ phi tang chứng cứ như chưa có chuyện gì xảy ra , một công đôi việc!
Chết , không được. Đã cất công cứu về đây , vả lại , chuyện hôm trước y cứu lấy thứ yêu nghiệt này Tuyết Trùng Tử cũng đã nhìn thấy tận mắt , tội không hoàn thành nhiệm vụ đã nặng , tội che giấu còn nặng gấp đôi! Không được.
Giết , hay không giết? ay ya , thôi , giết cho xong , đến đó cứ bày ra lý do là vì Hồ Ly không thích nghi được với thời tiết nên qua đời , vả lại , có Cung Thượng Giác chống lưng , ai dám làm khó Cung Viễn Chuỷ?
Mắt sắt bén chẳng chút tia tình nào nhìn sang hồ ly nhỏ vẫn đang nhắm mắt , y vận nội lực , nghĩ thầm "xinh đẹp thì có xinh đẹp , chỉ là gặp Cung Tam ta , thì xui cho cô rồi!".
Bàn tay trắng trẻo nhưng đầy gân guốc đưa gần đến , Cung Viễn Chuỷ dùng lực mạnh bóp cổ tiểu hồ yêu đáng thương vẫn đang mê màng , y từ nhỏ đã luyện tập nhiều thứ , đương nhiên sức lực cũng hơn người , chỉ một lực nhỏ cũng đã đủ làm cho nàng hồ ly mở tròn hai mắt.
Lại là cái nụ cười ấy! Cái nụ cười đầy gian xảo , đầy yêu nghiệt của Cung Viễn Chuỷ lại xuất hiện khi tiểu hồ ly mở mắt nhìn y , Cung Viễn Chuỷ đắc thắng , chuẩn bị tăng lực tay làm một đòn kết liễu.
Bất chợt , tiểu hồ ly kia thoáng chốc lại hoá thành hình người , thân thể nữ nhân hiện ra trước mắt , Cung Viễn Chuỷ nhất thời về mặt thể xác hay tinh thần cũng chưa thể định hịnh kịp lúc , lực ở tay đã giảm nhưng vẫn không rời cổ nàng , bốn mắt nhìn nhau , không có gì ngoài hai chữ "Sững Sốt".
- Ais! Lại nữa.
Vẫn là mái tóc dài rũ rượi đến thắt eo , thật là! Cái loại nữ nhân không biết tốt xấu này. Y phục của nàng yêu nữ đơn giản , chỉ một màu xanh ngọc ánh bóng lên vì lụa , từng tà áo lả lơi như sắp không trụ nổi trên cơ thể nàng nữa , y càng nhìn càng thấy chướng mắt!
- Đ..đau quá , có thể bỏ tay ra khỏi cổ ta không?
- May cho cô đấy!
- Dạ thưa?
- Ta sắp giết cô.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro