Chương 94
"Để ta."
"Thượng Quan Thiển?"
"Thượng Quan tỷ tỷ..."
Chỉ thấy nàng ta lấy ra một lọ thuốc từ thắt lưng, đút thứ trong lọ vào miệng bạn.
"Cô cho nàng nuốt cái gì thế hả?!" Cung Viễn Chủy rút bội đao ở thắt lưng ra kề lên cổ Thượng Quan Thiển.
"Cổ trùng." Thượng Quan Thiển nhàn nhạt đáp.
"Ta sẽ không làm hại nàng."
Lời vừa dứt, cổ trùng đã bị bạn phun ra, nó ở trong máu giãy giụa vài lần thì bất động, tầm nhìn bạn tối sầm rồi ngất đi.
Cung Viễn Chủy hơi trừng mắt, quay đầu hung dữ nói: "Tốt nhất là cô đừng có lừa ta."
Ngày hôm sau, cùng với một chập tiếng ồn, bạn từ từ mở mắt, muốn đứng dậy kiểm tra xem người nào lại ồn ào như vậy.
Vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy Vân Vi Sam xách chiếc giỏ thức ăn, Cung Viễn Chủy đang ngăn nàng lại: "Cô tới đây làm gì?"
Nàng mỉm cười: "Đây là cháo trắng được hầm cùng tuyết liên, có thể giúp muội muội hồi phục sức khỏe."
"Tỷ tỷ cũng đến thăm Tri Vân muội muội sao?"
Nghe xong lời này, liền thấy Thượng Quan Thiển cũng đang xách theo giỏ thức ăn đi tới.
"Tri Vân muội muội...vẫn chưa tỉnh sao?" Nàng hướng mắt vào trong nhìn.
Cung Viễn Chủy lập tức di chuyển qua che khuất tầm nhìn của nàng: "Cô lại tới đây làm gì?"
Thượng Quan Thiển đảo mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt kỳ quái: "Lại? Ta rõ ràng vừa mới tới, Viễn Chủy đệ đệ có phải là nhận nhầm người rồi không?"
"Cô!" Cung Viễn Chủy nhất thời nuốt không trôi, y luôn nói không lại được Thượng Quan Thiển, miệng lưỡi cực kỳ lợi hại.
Bạn khẽ thở dài, vội vàng đi ra giải vây: "Hai vị tỷ tỷ thật có lòng."
"Tri Vân? Nàng tỉnh rồi? Có còn thấy khó chịu không?" Cung Viễn Chủy vẻ mặt vui mừng.
Bạn lắc đầu: "Ta cảm thấy mình đã khoẻ rồi!"
Cung Viễn Chủy không chắc chắn liền hỏi: "Thật sao? Nhưng... vì cổ trùng đó sao?"
"Ừm! Vì vậy đệ sau này đừng hung dữ với Thượng Quan tỷ tỷ như vậy nữa, tỷ ấy chính là ân nhân cứu mạng của ta." Bạn kéo lấy cánh tay y, lắc nhẹ.
Cung Viễn Chủy liếc mắt nhìn Thượng Quan Thiển: "Hừ, coi như cô còn có chút hữu dụng."
"Được rồi~ chúng ta mau vào trong đi!" Bạn kéo lấy cánh tay của Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển vào trong phòng.
Cung Viễn Chủy khoanh tay trước ngực, tảng đá đè nặng trong lòng rơi xuống, nhưng lông mày lại không hề thả lỏng.
Đợi sau khi các bạn nói chuyện tỷ muội tình thâm xong, Cung Viễn Chủy dựa vào cột, nhìn Thượng Quan Thiển đi tới, y mới lười biếng đứng thẳng người.
"Viễn Chủy đệ đệ đây là..." Thượng Quan Thiển nhìn y chắn đường mình, nhất thời có chút không hiểu.
Cung Viễn Chủy câu lên khoé miệng: "Đừng tưởng cô cứu Tri Vân, liền có thể thoát khỏi thân phận Vô Phong, chỉ cần Cung Viễn Chủy ta còn ở Cung Môn một ngày, ta sẽ luôn để mắt đến cô, đừng hòng giở trỏ gì."
Thượng Quan Thiển bật ra một tiếng cười nhẹ: "Viễn Chủy đệ đệ lo nghĩ quá rồi, ta sớm đã cùng phu quân nói hết sự thật, bây giờ ta là người Cung Môn, đương nhiên sẽ không làm ra chuyện có lỗi với Cung Môn."
Nàng cố ý nói ra hai chữ phu quân cực kỳ rõ ràng, sau khi Cung Viễn Chủy cắn chặt răng, nàng mỉm cười, muốn đi vòng qua bên cạnh.
Y gọi nàng lại: "Khoan đã, đây là cao dược y quán chuẩn bị vứt đi, vừa vặn thích hợp cho cô dùng."
Thượng Quan Thiển cúi đầu, lúc này mới nhìn thấy vết thương trên tay lộ ra, nàng nhận lấy: "Đa tạ Viễn Chủy đệ đệ quan tâm."
Cung Viễn Chủy lập tức cảm thấy không tự nhiên: "Ai...ai quan tâm cô chứ, cô mau đi đi."
Thượng Quan Thiển khoé miệng mang theo ý cười, cầm đèn lồng khuất dần trong màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro