Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91

"Tìm thấy chưa?"

"Bẩm công tử, chưa...chưa ạ."

"Phế vật! Ngay cả một người cũng không tìm được! Đi tìm lại, nếu vẫn không tìm thấy, ta sẽ giết hết các ngươi đem làm thuốc!"

"Vâng!"

Những người hầu vội vàng bỏ chạy, sợ rằng nán lại thêm dù chỉ một giây sẽ liền rước hoạ vào thân.

"Viễn Chủy, đừng sốt ruột, nhất định sẽ tìm được thôi." Cung Thượng Giác đặt tay lên vai đệ đệ cố gắng giúp y bình tĩnh chút.

"Ca, lẽ ra đệ nên đi cứu nàng sớm hơn một chút, nếu không cũng sẽ không..." Khuôn mặt Cung Viễn Chủy đầy vẻ tự trách.

Cung Thượng Giác khẽ thở dài: "Yên tâm đi, ta đã phái người của ta đi tìm rồi, có lẽ sẽ sớm có tin tức, đệ nghỉ ngơi cho tốt, bằng không Tri Vân trở về nhìn thấy sẽ đau lòng."

Cung Viễn Chủy giờ phút này thật sự cũng không nghĩ ra được chủ ý nào hay hơn, những nơi y nên tìm cũng đều đã tìm rồi, nhưng vẫn không hề có tin tức gì về bạn.

-----------------------------------------------------------

Nhà A Miên

"A tỷ, mấy ngày nay cảm thấy thế nào rồi?" A Miên đỡ bạn dậy, mấy ngày gần đây đều là cậu ngày đêm chăm sóc bạn, thuốc đắng cứ hết bát này lại đến bát khác, vết thương cũng đã có chuyển biến tốt hơn, nhưng một khi đứng lên, hai chân không có sức, luôn ngã xuống.

Bạn lắc đầu: "A Miên, sau này có khi nào ta sẽ không thể đi lại được nữa không?"

"Không đâu a tỷ, đệ nhất định sẽ chữa khỏi cho tỷ!" A Miên lắc đầu như trống bỏi.

Mấy ngày nay luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng, giống như đã quên mất chuyện gì đó quan trọng, bạn cau mày nghĩ mất cả buổi trời, thực sự nghĩ mãi không ra.

"A Miên, ta có từng nói với đệ chuyện gì không? Là chuyện ta nhất định phải làm ấy." Bạn đem nghi vấn quăng cho cậu.

A Miên đang đọc y thư, được bạn hỏi như vậy, cảm thấy quả thực có nói gì đó, cậu ôm đầu cẩn thận nhớ lại, mãi đến khi nhìn thấy bút lông ở trên bàn.

"Thư! Viết thư! Tỷ nói muốn viết thư báo bình an cho Chủy công tử!"

Đột nhiên, đầu óc thoáng tỉnh táo trở lại, bạn vội vàng nhờ cậu lấy giấy bút, ở nhà A Miên cũng đã ba bốn ngày rồi, Cung Viễn Chủy nhất định rất lo lắng.

"A Miên, nhờ đệ vất vả một chuyến, còn có cái này." Bạn đem thanh đoản đao mà Cung Viễn Chủy tặng gói cùng lá thư giao cho cậu.

"Yên tâm đi a tỷ, ở nhà đợi đệ."  A Miên đeo đồ vào thắt lưng, nhanh chóng chạy ra ngoài.

"Cô nương à, A Miên nhà chúng ta sao vẫn chưa về thế?" Người phụ nữ ở cửa đợi cả nửa ngày trời,  vẫn không thấy người quay lại.

Bạn nhìn sắc trời bên ngoài đang tối dần, theo lý mà nói, với tốc độ của A Miên, lẽ ra phải về rồi chứ.

Không lâu sau, bên ngoài vang lên một chập tiếng quát mắng, dường như còn hoà lẫn với tiếng của A Miên, bạn sợ cậu xảy ra chuyện, vội vàng vén chăn ra muốn xuống giường, nhưng chân lại mềm nhũn ra, ngay lúc sắp ngã xuống đất, một lực lập tức quấn quanh eo, cả người bay lên không trung.

Đối diện với khuôn mặt tuấn tú đó, bạn có chút không ngờ tới: "Viễn...Viễn Chủy..."

"Sao lại bị thương thành ra thế này, ta còn tưởng nàng đã xảy ra chuyện rồi, tại sao nhiều ngày như vậy không viết thư cho ta, làm ta tìm nàng rất lâu..." Y nhìn bạn với hốc mắt phiếm hồng, giọng điệu đau lòng lại mang theo phần trách móc.

"Ta..." Bạn nhất thời không biết nên nói gì.

"Chúng ta về nhà thôi." Y ôm bạn quay người rời đi, thuận đường mang theo cả hai mẹ con A Miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro